Còn Nơi Đó Đợi Người!
Chương 17: Bên anh !
Theo anh thì thế nào là mãi mãi? – Em.
– Là khi ta bên nhau! Là khi em và anh là một đôi! Là khi cả hai luôn cần nhau! – Anh.
* cười *
…..
Sau khi lên tàu Haruka để đến ga Tennoji như dự định. Lâm Ý cứ luyên thuyên mãi về chuyến đi chơi.
… Tàu đã dừng ở ga Tennoji. Lâm Ý và Hạo Thiên liền leo xuống. Lâm Ý cũng có biết một chút tiếng Nhật về hỏi thăm. Khó khăn lắm cả hai người họ mới được mọi người chỉ đường để đến toà nhà Harukas. Lâm Ý có ý định muốn lên đài quan sát để thăm quan. Toà nhà Harukas cao 300m, muốn lên được đó, họ phải đi thang máy lên tầng 16 rồi lần theo đường chỉ dẫn màu xanh dương trên nền nhà, rồi lại đi thang máy để lên tầng 60, đó chính là đài quan sát. Lâm Ý vô cùng thích thú.
– Hạo Thiên! Em nôn quá! – Lâm Ý.
– Đúng là nhóc ham chơi! – Hạo Thiên.
Lên được đến nơi, cả hai say sưa ngắm nhìn. Nhưng Lâm Ý không quên chụp hình. Hết tấm này đến tấm khác.
– Hạo Thiên! Đố anh nhé! Toà nhà này sử dụng năng lượng là gì? – Lâm Ý.
* suy nghĩ *
– Chắc là năng lượng mặt trời! – Hạo Thiên.
* cười *
– Sai! Toà nhà này sử dụng năng lượng đó là rác hữu cơ của cả toà nhà! – Lâm Ý.
Hạo Thiên quá đổi bất ngờ với đáp án đấy của Lâm Ý. Rồi như nhớ ra điều gì đó, Lâm Ý mới kéo Hạo Thiên vào lại thang máy.
– Em vừa nhớ có một quán ăn nổi tiếng lắm! Chúng ta đi nhé! – Lâm Ý.
– Được! Đi thôi! – Hạo Thiên.
Quán ăn mà Lâm Ý muốn đến là Daruma, ở đó có bán món ăn đặc sản của Osaka, đó là Kushikatsu. Quán này nằm dưới chân tháp Tsutenkaku.
– Hạo Thiên! Em muốn ăn! – Lâm Ý.
– Được! – Hạo Thiên.
Lâm Ý kêu ra hai phần Kushikatsu. Món ăn vừa ra, Lâm Ý đã chộp lấy ngay một quần, cô chấm ngập món ấy vào nước sốt và thưởng thức. Hạo Thiên cũng ăn, nhưng anh lại muốn chấm lần hai. Lâm Ý thấy thế liền ngăn lại.
– Hạo Thiên! Anh tính làm gì đấy? Đấy là nước sốt chung, không được chấm lần hai, nếu thế thì nước chấm sẽ dơ đấy! – Lâm Ý.
– Được rồi! Cô nhóc rắc rối! – Hạo Thiên.
Ăn xong thì Lâm Ý lại buồn ngủ. Hạo Thiên phải cõng cô trở về khách sạn.
– Heo lười ạ! Em đến khi nào mới trưởng thành được đây? – Hạo Thiên.
” Em chẳng muốn lớn! Em chỉ muốn được chở che trong vòng tay anh mà thôi! Được anh cõng thật thích! “
Lâm Ý từ giả vờ, cũng lăn ra ngủ thật. Cô đánh một giấc đến sáng. Lần này lại đến phiên Hạo Thiên dật sớm.
– Heo lười! Em dậy chưa vậy? – Hạo Thiên. – Heo lười!
– Em dậy rồi! Đợi em tí! Em thay đồ! – Lâm Ý.
Cả hai lại tay trong tay cùng đi chơi với bộ đồ đôi. Những người tiếp tân thấy họ cũng hết sức ngưỡng mộ.
– Hạo Thiên! Em muốn ăn bánh! – Lâm Ý.
– Em muốn ăn gì? – Hạo Thiên.
– Em muốn ăn cái bánh…bánh…! À! Là bánh Éclair ở Takashimaya! – Lâm Ý.
– Được! Chúng ta cùng đi! – Hạo Thiên.
Đến được cửa hàng bán bánh đó. Lâm Ý hào hứng ngắm nghía mấy cánh bánh rồi cũng chọn được cho mình một loại bánh. Lâm Ý chọn loại Framboisier, còn Hạo Thiên thì ăn loại Marianne.
– Ăn thôi! – Lâm Ý.
Cô cắn một phát thì đã hết gần nữa cái bánh. Hạo Thiên cũng ngạc nhiên về khả năng đó của Lâm Ý.
– Lâm Ý à! Miệng em to thật đấy! – Hạo Thiên.
– Ặc ệ e ( mặc kệ em)! – Lâm Ý.
Lâm Ý bị bánh lắp đầy miệng nên chỉ trả lời được vài âm cuối. Ăn chưa hết cái của mình, Lâm Ý còn muốn thử cả cái của Hạo Thiên. Chiêu trò, Hạo Thiên đưa nửa chiếc bánh còn lại của mình vào miệng và chừa ra bên ngoài một khúc.
– Nào! Em ăn đi! – Hạo Thiên.
Lâm Ý không ngần ngại, cô nhón chân lên, kê miệng vào chiếc bánh. Hạo Thiên cắn thêm một phần bánh bên ngoài vừa đủ đến miệng Lâm Ý. Thế là lại hôn nhau. Mấy cô bán hàng đứng bên cạnh thấy cảnh tượng đấy vô cùng đấy yêu nên nhìn không chớp mắt. Lâm Ý hạ chân xuống, môi cô rời khỏi môi anh.
– Anh… Nhiều người nhìn lắm đó! – Lâm Ý.
– Kệ người khác chứ! – Hạo Thiên.
Ăn xong rồi thì Hạo Thiên kéo Lâm Ý vào thang máy.
– Em có muốn ăn nữa không? Anh biết có một quán thịt nướng rất ngon! Nó nằm ở tầng 8! Ăn không? – Hạo Thiên.
– Ăn chứ! – Lâm Ý.
Quán thịt nướng mà Hạo Thiên đến là quán Kissyan, nằm ở tầng 8 của khu trung tâm Takashimaya. Lâm Ý ăn mê mẩn, quên luôn thế giới xung quanh. Nếu như nhìn vào cách Lâm Ý thưởng thức món ăn thì mọi người sẽ chảy cả nước miếng mất.
– Em ăn nhiều thật đấy! – Hạo Thiên.
– Đúng đấy! Món em thích nhất là đồ nướng đấy! Ngon quá! – Lâm Ý.
Cả hai ăn xong thì Lâm Ý được Hạo Thiên đưa đi mua lắc tay. Chiếc lắn tay mà Hạo Thiên tặng cô rất đẹp, nó được làm bằng bạc với những bông hoa anh đào rất đẹp, chính giữa được đính kim cương. Giá trị không nhỏ.
– Hạo Thiên à! Món quà của anh lớn quá! Em không dám nhận đâu! – Lâm Ý.
– Không sao đâu! – Hạo Thiên. – Phiền cô khắc tên Lâm Ý lên chiếc lắc và gói lại giúp tôi!
– Được! Xin quý khách đợi một lát! – Nhân viên.
( nhân viên ấy vô tình đồng hương của Lâm Ý)
” Lại là lắc tay! Sinh nhật mình Thiên Phong cũng có tặng cho mình một chiếc! Bây giờ lại đến Hạo Thiên! “
Lâm Ý nhận món quà ấy nhưng trong lòng vừa vui vừa sợ.
– Chúng ta về thôi! – Hạo Thiên.
– Được! – Lâm Ý.
Lâm Ý nắm rất chặt tay của Hạo Thiên cùng về khách sạn. Đến trước cửa phòng, Lâm Ý không muốn buông tay của Hạo Thiên ra.
– Heo lười! Em sao vậy? – Hạo Thiên.
– Em…em! Tối nay em ngủ cùng anh nhé! – Lâm Ý.
Hạo Thiên thay vì vui mừng, lại rất lo lắng cho Lâm Ý.
– Em sao vậy? Có chuyện gì à? – Hạo Thiên.
– Em…em..! Em muốn ôm anh thôi! – Lâm Ý.
Sợ Lâm Ý sẽ khóc nên Hạo Thiên chẳng hỏi hang gì thêm. Anh nắm tay cô vào phòng của anh.
– Để anh qua phòng lấy đồ cho em thay! – Hạo Thiên.
– Không cần đâu! – Lâm Ý.
Hạo Thiên biết rằng Lâm Ý không muốn mình đi nên anh lục trong tủ quần áo, lấy đưa cho cô một chiếc sơ mi trắng của mình.
– Em thay đồ đi! – Hạo Thiên.
– Vâng! – Lâm Ý.
Ở trong phòng tắm, bao nhiêu hình ảnh đều ùa về. Lý Vương, Thiên Phong. Cả hai người họ đều trở thành một thứ gì đó ở trong đầu của Lâm Ý.
” Mình rốt cuộc là như thế nào? Người mình yêu…là Hạo Thiên mà! “
Thay đồ xong, Lâm Ý bước ra khỏi phòng, đầu tóc ướt nhẹp, Hạo Thiên lấy khăn giúp cô lau khô tóc.
– Coi chừng cảm lạnh! – Hạo Thiên.
Bất giác, Lâm Ý đan vòng tay qua để ôm Hạo Thiên. Cô nhắm mắt.
– Em sao vậy? – Hạo Thiên.
– Em chỉ muốn ôm anh thôi! – Lâm Ý.
Hạo Thiên cũng ôm lấy cô. Một lát sau mới nghe Lâm Ý thều thào nói.
– Em…yêu anh! – Lâm Ý.
Có vẻ như Hạo Thiên không nghe thấy.
– Heo lười à! Đi ngủ thôi! – Hạo Thiên.
Hạo Thiên bế Lâm Ý và đặt lên giường. Tim cô đập rất nhanh.
– Anh làm gì vậy? – Lâm Ý.
– Thì đi ngủ! Chứ em tưởng là làm gì? – Hạo Thiên.
Lâm Ý hơi đỏ mặt. Cô nằm trong, anh nằm ngoài. Đến khi ngủ cô cũng ôm anh.
” Hạo Thiên à! Liệu chúng ta có mãi ở bên nhau không? ”
– Chúc anh ngủ ngon! – Lâm Ý.
Căn phòng chìm lỉm trong bóng tối. Ngủ rồi.
…..
Vốn dĩ đến Nhật là vừa làm công việc, vừa phải đưa Xảo Xảo đi chơi. Nhưng đa số Thiên Phong lại dành thời gian ở trên văn phòng cùng giám đốc Aki”s, để tiện làm việc, cũng tiện tránh mặt Xảo Xảo.
* khóc *
– Tại sao? Tại sao không phải là em? Em chỉ muốn được bên anh thôi mà! Sao lại…lại…đối xử với em như vậy? – Xảo Xảo.
( Xảo Xảo đôi khi là rất đáng ghét. Nhưng cũng rất đáng thương.)
…..
– Heo lười! Dậy đi! Hôm nay anh đưa em đi chơi nơi này! Bảo đảm em sẽ thích! – Hạo Thiên.
– Thật sao? – Lâm Ý.
Hạo Thiên vừa gật đầu thì Lâm Ý chạy rất nhanh về phòng để thay đồ. Xong xuôi thì cả hai cùng đến thành phố Kyoto để chơi.
– Kyoto! Kyoto! Kyoto! Đi chơi ở thành phố Kyoto! – Lâm Ý.
– Được rồi! Đừng nhoi nữa! – Hạo Thiên.
Thành phố Kyoto rất nổi tiếng. Nó được xem là thành phố đáng sống nhất ở Nhật Bản. Đầu tiên thì cả hai người họ đến quán Tsuen để uống trà.
– Uống trà? – Lâm Ý.
– Đúng! Uống trà! – Hạo Thiên.
Nghe đến uống trà thì Lâm Ý có vẻ không hào hứng lắm.
– Sao vậy? Không thích à? – Hạo Thiên.
– Không…không phải! Chỉ là có hơi sợ cái vị đắng chát của trà! – Lâm Ý.
– Không sao đâu! Lần này em uống thì sẽ thích đấy! – Hạo Thiên.
– Thật sao? – Lâm Ý.
Hạo Thiên đưa tay lên xoa đầu Lâm Ý.
Quán trà này đã có mặt rất lâu đời, có lẽ là đã tồn tại 855 năm. Hạo Thiên biết được quán trà này qua những người bạn làm chung công ty.
– Xin chào! Cho chúng tôi 2 ly Gyokuro! Cảm ơn! – Hạo Thiên.
– Xin hai vị chờ một chút! – Chủ quán.
( nhờ máy phiên dịch giọng)
Công trình pha chế trà không quá cung phu nhưng cũng không dễ dàng pha ra được một ly trà ngon cho khách. Từ lượng trà, nhiệt độ nước… Rất kỹ lưỡng. Lâm Ý hớp một ngụm trà liền sáng bừng mắt.
– Ngon quá! Anh nói đúng không sai! Em thích quá! – Lâm Ý.
– Được rồi! Uống nhanh đi! Chúng ta đi vòng vòng chơi rồi đi ăn! – Hạo Thiên.
– Vâng! – Lâm Ý.
Chuyến đi chơi này đã khiến tình cảm giữa Hạo Thiên và Lâm Ý ngày càng nồng nàn.
– Hạo Thiên! Anh có yêu em không? – Lâm Ý.
– Có! Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy? Có chuyện gì à? – Hạo Thiên.
Lâm Ý chjay ra phía sau Hạo Thiên và phóng thẳng lên lưng anh.
– Nếu yêu em thì cõng em đi! Em mỏi chân quá rồi! – Lâm Ý.
– Được! Nếu muốn anh cõng thì cứ nói! Sao phải hỏi như thế? – Hạo Thiên.
Lâm Ý không trả lời, cô chỉ cười trừ. Đi vòng vòng chơi, trời cũng chập tối rất nhanh.
– Hạo Thiên! Em đói! – Lâm Ý.
– Anh cũng thế! Chúng ta đi ăn nhé! Được không? – Hạo Thiên.
– Vâng! – Lâm Ý.
Hạo Thiên tìm trên mạng xem ở Kyoto có quán ăn nào nổi tiếng không. Tìm một hồi thì thấy nhà hàng bít-tết Hanayashiki. Hạo Thiên kêu ra một suất Aya với bào ngư và thịt bò lông đen được đầu bếp chế biến tại chỗ. Mùi thơm của bơ bay ngập cả căn phòng. Đầu tiên là bào ngư. Sau khi chế biến xong, đầu bếp cắt bào ngư ra thành từng lát, trông rất giống nấm. Hạo Thiên gắp một lát bào ngư đút cho Lâm Ý.
– Ăn đi! – Hạo Thiên.
Lâm Ý cẩn thận thưởng thức hương vị của món sơn hào hải vị này.
– Ngon quá! – Lâm Ý.
– Ngon thì ăn nhiều một chút! – Hạo Thiên.
Thịt bò lông đen cũng không kém gì. Vị mặn của gia vị, mùi thơm của bơ, thịt bò thì mềm,… ( tôi cũng muốn ăn!)
Cả hai vừa thưởng thức bữa ăn, vừa uống rượu vang. ( qua! Đây mới gọi là sống).
– Hạo Thiên! Em buồn ngủ. – Lâm Ý.
– Hết ăn rồi lại ngủ! – Hạo Thiên. – Đợi anh một lát, anh thanh toán rồi đưa em về khách sạn!
– Được! – Lâm Ý.
Cả hai cùng nhau về khách sạn. Mạnh ai ngủ phòng người nấy.
( không phải mình kể nhanh! Mình chỉ muốn liệt kê hết thời gian đi chơi của các nhân vậy trong tập này!)
Sáng ra, hai người họ lại lên kế hoạch đi chơi.
– Hạo Thiên! Chúng ta đến Wakayama chơi đi! – Lâm Ý.
– Được! – Hạo Thiên.
Nơi đầu tiên họ đi ở Wakayama là công viên chủ đề Porto Europe, nằm trong khu vui chơi Wakayama Marina City. Giá vé vào cổng của người lớn là 1.500 yên.
– Cuối cùng cũng được chơi rồi! – Lâm Ý.
Lâm Ý rất háo hứng được đi chơi ở đây. Nơi mà Lâm Ý ghé vào đầu tiên là trò chơi HighDive ( lặn sâu).
– Hạo Thiên! Mình chơi trò này đi! Trò này có vẻ hay đấy! – Lâm Ý.
Hạo Thiên vốn sợ độ cao nên nghe đến chơi thì anh sợ toát cả mồ hôi.
– Thôi! Anh không chơi đâu! – Lâm Ý.
– Chơi cùng em đi mà! – Lâm Ý.
Bị Lâm Ý thuyết phục một hồi rồi anh cũng đi. Anh lấy hết can đảm bước lên tàu. Chiếc tàu lao từ độ cao 25m xuống dưới bể nước. Nước bị chiếc tàu tác động mạnh khiến chúng văng tung toé. Lâm Ý và Hạo Thiên bị ướt hết cả người. Xuống khỏi tàu mà Hạo Thiên toát cả mồ hôi, thần trí của anh bay đi đâu mất.
– Được rồi! Không bắt anh đi đâu cao nữa! Bây giờ chúng ta đi ăn đi! – Lâm Ý.
Lâm Ý đưa Hạo Thiên đến chợ hải sản Kuroshio để xem show xẻ cá ngừ bắt đầu lúc 11 giờ.
– Nhanh lên! Show xẻ cá ngừ này em rất muốn xem! – Lâm Ý.
Hạo Thiên mặc dù mệt nhưng vẫn gắng sức chạy theo Lâm Ý. Show xẻ cá ngừ này được biểu diễn một ngày 3 lần. ” nhân vật chính ” của show này là những chú cá ngừ vây vàng. Nó được đầu bếp xẻ bằng một cây kiếm dài. Thịt cá ngừ sống được cát lát mỏng, tẩm ướp gia vị để du khách có thể ăn thử.
– Ngon quá! – Lâm Ý.
– Em ăn luôn phần của anh đi! Anh còn mệt nên không ăn đâu! – Hạo Thiên.
Lâm Ý há miệng để Hạo Thiên đút cho mình.
– Em phải công nhận rằng anh yêdu thật đấy! Mới có 25m mà anh ra nông nỗi này rồi! – Lâm Ý.
– Em còn trách anh! Chẳng phải vì em mà anh đã chơi cùng sao? – Hạo Thiên.
– Thôi! Em xin lỗi! Chúng ta mua shushi ăn đi! Em muốn ăn! – Lâm Ý.
Kế bên cạnh đó có một quầy bán shushi đóng hộp. Lâm Ý mua 4 hộp loại Otoro. Món đó là thịt cá nằm trên, xen giữa những lớp thịt cá là những lớp mỡ, trông rất ngon.
– Đi thôi! Chúng ta ra cạnh biển ăn! – Lâm Ý.
Sát trên cạnh biển được sắp xếp những bộ bàn ghế để du khách có thể ngồi đấy thưởng thức món shushi thơm ngon, cùng hương muối biển mặn mà.
Lâm Ý cho khá nhiều wasabi vào nước tương, nên khi Hạo Thiên chấm vào, lập tức, vị wasabi xộc thẳng lên não, cả cơ thể lân lân theo vị nồng của wasabi.
– Anh không sao chứ? – Lâm Ý.
– Em…em…tính hại chết bạn trai mình đấy à? Cho anh nước! – Hại Thiên.
– Đây! Em xin lỗi! Em lỡ tay! – Lâm Ý.
Ăn một hồi thì còn thừa lại 2 hộp.
– Em đúng là con mắt to hơn cái bụng! Lúc đầu đừng mau nhiều vậy! Bây giừo để thừa ra thì ai ăn? – Hạo Thiên.
– Thì mang về khách sạn! Tối đói em sẽ ăn! Không cần anh lo! – Lâm Ý.
– Đúng là heo! – Hạo Thiên. – Đi thôi! Bây giò chúng ta đi bộ ra ga, quay về Osaka!
– Đi bộ? Từ đây ra ga tàu xa lắm đó! – Lâm Ý.
– Đúng rồi! Có như vậy mới tiêu hết mấy cái shushi để ăn món khác chứ! – Hạo Thiên.
Lâm Ý nghe đến ăn thì không còn thấy phiền nữa. Cô rất nhanh cầm lấy tay Hạo Thiên mà chạy.
Họ đã quay trở về Osaka. Hạo Thiên đưa Lâm Ý đến khu Dotonbori để đến cửa hàng Dotonbori Kani Douraku để thưởng thức những con cua nổi tiếng ở Nhật. Đầu tiên là món shashimi cua với hai loại, cua tuyết ( Snow crab) và cua hoàng đế ( King crab).
– Hạo Thiên! Ngon quá! – Lâm Ý.
– Đúng rồi! Ngon! – Hạo Thiên.
Đang ăn một lát thì Hạo Thiên nhận được tin nhắn của bố. Chú Minh Long bảo dì Quế Vân bị lên cơn đau tim nên phải nhập viện gấp.
– Lâm Ý à! Xin lỗi em! Mẹ anh nhập viện rồi! Bây giờ chúng ta phải về thôi! – Hạo Thiên.
– Sao phải xin lỗi? Mẹ anh là quan trọng nhất chứ! Đi thôi! Chúng ta về khách sạn lấy đồ rồi về nhà! – Lâm Ý.
Cả hai quyết định hoãn cuộc đi chơi tại đây. Họ gấp rút ra sân bay để mua vé trở về. Trên đường đi, Lâm Ý bắt gặp Thiên Phong đang đứng nói chuyện cùng Xảo Xảo.
” Kia chẳng phải là Thiên Phong sao? Chẳng lẽ mình hoa mắt? “
Chiếc xe của Lâm Ý đi khá nhanh nên cô không nhìn rõ được nữa.
…..
– Thiên Phong! Anh đưa em đi chơi đi! Em chỉ muốn đi cùng anh thôi! – Xảo Xảo.
– Em đừng suốt ngày đòi đi cùng anh được không? Em không phải là con nít! Em có thể tự mình đi mà! – Thiên Phong.
Thiên Phong có vẻ rất giận giữ.
– Nhưng em…em chỉ…chỉ muốn bên anh thôi! Chúng ta đi ăn thôi cũng được! – Xảo Xảo.
– Không! Em tự về khách sạn đi! Anh phải lên công ty gặp giám đốc Aki”s để bàn chút chuyên quan trọng! – Thiên Phong. – Vậy đi!
Không kịp để Xảo Xảo khuyên ngăn, Thiên Phong đã bỏ lên xe và chạy đi mất. Xảo Xảo vừa đi vừa khóc.
– Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em chỉ muốn được ăn cùng anh bữa cơm cùng với anh thôi mà! Như vậy cũng không được sao? – Xảo Xảo. – Em chỉ là yêu anh thôi mà!
Cô khóc rất nhiều. Người xung quanh nhìn cô, rất muốn đến bên cạnh hỏi thăm nhưng họ biết cô không hiểu tiếng của họ.
– Tại sao chứ? Em biết anh têu Lâm Ý! Nhưng cô ấy không cần anh rồi! Có thể về bên em được không? – Xảo Xảo. – Em cần anh lắm! Thiên Phong….em yêu…anh!
…..
– Giữ em đi! Em chỉ cần mỗi anh! – Em.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!