Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng - Chương 38: Anh hùng cứu mĩ nhân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng


Chương 38: Anh hùng cứu mĩ nhân


Anh Nhi né tránh không kịp trong lòng khóc thầm: xong rồi, huhu, bị tên béo này đấm chắc là cô sẽ phải nằm viện nửa tháng.

Nhắm mắt lại, chờ đợi nắm đấm giáng xuống.

Ai biết rằng,

“A…”

Tiếng kêu thất thanh, khiến cho Anh Nhi sớm đã chuẩn bị xong lại bị thanh âm thức tỉnh, đợi nửa ngày không thấy đau, Anh Nhi buồn bực mở mắt, xem xem tên nào đã cướp lời cô.

A,

Hehe,

Có chuyện gì vậy?

Khải ca ca đột nhiên xuất hiện, tay hắn giữ lấy nắm đấm đang chuẩn bị giáng xuống, chầm chậm dùng sức, tên đầu heo đối diện sắc mặt ngày càng khó coi, thân hình mập mạp đã bị bẻ cong.

“A haha, ai kêu ngươi dạy dỗ ta, ta đang đứng đây nè, ngươi đến đây, haha” thấy có người đã ra mặt giúp mình, tiểu Anh Nhi lại bắt đầu hồi phục bản tính, hai tay huênh hoang chống nạnh, lườm nguýt hắn.

“Mày là ai, dám đối xử với ông đây như vậy, không biết tao là ai sao?” Có chút sợ hãi nhìn nam nhân vừa xuất hiện, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người đối diện, cả người phát ra hàn khí càng khiến người ta khiếp sợ. Thấy xung quanh rất nhiều người đang nhìn mình, hắn ta tự tiếp cho bản thân thêm dũng khí, hung hăng nhìn Minh Khải.

“… Vương Minh Khải” lạnh lùng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng khiến người ta không cảm nhận được hơi thở, nhưng từng chữ thốt ra lại khiến hắn ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, “Vương Minh Khải”, cái tên này trong giới hắc đạo ai mà không biết, thủ đoạn mạnh mẽ dứt khiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật, chỉ là những người từng gặp hắn lại rất ít, không ngờ thế mà lại đụng phải hắn ở đây.

“A, hihi, hoá ra là Vương thiếu, là tôi có mắt như mù, mong thiếu gia độ lượng đừng tức giận, tôi không dám nữa” lau mồ hôi không ngừng túa ra trên trán, nhìn vị thiếu niên trước mặt vẻ ngoài không lộ ra tức giận nhưng vẫn có uy. Hắn ta vốn dĩ cũng ác bá nhưng lúc này hoàn toàn không có khí thế, cúi đầu khom lưng đợi phán quyết dành cho hắn.

“Đừng để tao gặp lại lần nữa” nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn Anh Nhi lúc này đã ngoan ngoãn trở lại, Minh Khải tha cho hắn một lần.

Thiệu Vĩ Thần đứng sau trong lòng nghĩ thầm, nếu không phải là không muốn cho Anh Nhi nhìn thấy một mặt máu lạnh của hắn, với tính cánh của Khải ca ca mà nói, dám động đến người của hắn tuyệt đối không nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau.

“Vâng vâng vâng, tôi sẽ cút đi luôn, không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa” nói rồi quay đầu đem theo đám đàn em vội vội vàng vàng chạy nhanh ra ngoài.

“Ai cho em đến đây?” Cúi đầu chuyển sự chú ý sang cô gái đang cười thầm không cảm thấy nguy hiểm, Minh Khải cuối cùng đã chĩa mũi dùi sang “kẻ gây hoạ”

“A, hihi… Khải ca ca, hihi” nói lắp nửa ngày cũng không nghĩ ra được lí do, tiểu Anh Nhi liền chỉ biết cười ngốc.

“Lát nữa tính sổ với em sau” nói rồi ôm cô quay trở lại.

“Hihi, Anh Nhi, mình về trước nhé, mọi người chơi vui vẻ” Tống Tư Ánh sớm đã không chịu nổi, vừa rồi Minh Khải lạnh lùng liếc cô một cái, lập tức cảm thấy một luồng gió lạnh, hình như là đang trách cô sao lại không ngăn Anh Nhi lại, huhu, sao cô có thể ngăn nổi chứ, vẫn là mau chóng về thôi, cũng không đợi Anh Nhi trả lời liền chạy biến mất.

“Haizz, Ánh Ánh, đừng đi mà…” Cậu đi rồi mình phải làm sao, lần này hình như lại trọc giận Khải ca ca rồi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc, tiểu Anh Nhi nhỏ giọng lầm bầm, thật là đen đủi, sao lần nào cô cũng gặp phải Khải ca ca chứ, đi bar mà cũng đụng phải nữa…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN