Công chúa và kị sĩ
Chương 1. Nhật Minh
Giống như mọi sinh viên khác, suốt quãng thời gian Đại học, ngoại trừ đi học thì chính là đi làm. Tường Vi đã là sinh viên năm 3, làm việc trong một quán cà phê nhỏ khuất trong một con hẻm phố Sài Gòn.
Cô xinh đẹp, tóc đen cắt ngắn ngang vai, da trắng mắt to, đúng tiêu chuẩn con gái Phương Đông. Nói không có ai theo đuổi thì là nói dối, nhưng Tường Vi cho đến lúc này vẫn chưa thực sự có một mối tình. Cô không thích, thậm chí không biết cảm giác thích một người khác giới là như thế nào. Lại thêm tính tình trầm lặng nên suốt từ hồi học mẫu giáo đến giờ cũng chỉ có một thằng bạn thân. Hoa mỹ một chút thì là “thanh mai trúc mã”.
‘Đinh đang’- Chuông gió ngoài cửa tiệm vang lên mỗi khi có khách bước vào. Tường Vi đứng trong quầy thu ngân, hơi ngước mắt lên nhìn vị khách cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy đến.
– Nhật Minh, chú bị bệnh à? Hai tiếng trước vừa tới mua cà phê mà.
Tường Vi quái dị nhìn ‘chiến hữu’ từ thời còn quấn tã của mình, nhịn không được la hoảng
– Làm đổ rồi.- Nhật Minh không có vẻ gì là ngại, thản nhiên như không mở miệng
Nhớ không lầm thì mấy ngày trước hắn cũng làm ‘đổ cà phê’ mấy lần. Thật sự vụng về hay có mục đích gì khác?
Tường Vi tay pha cà phê, đầu lại ngẩn ngơ suy đoán. Cô đưa cà phê dựng trong cốc giấy còn nóng hổi cho Nhật Minh,
– Có phải chú ‘tia’ em nhân viên mới không?
“Em nhân viên mới” trong lời Tường Vi là một cô bé tên Ngọc Anh học khóa dưới, khuôn mặt bầu bĩnh, khi cười còn có má lúm, đáng yêu cực kì. Bởi vì cùng trường nên cả Tường Vi lẫn Nhật Minh đều quen mặt. Hôm Tường Vi xin việc ở quán cà phê này, Ngọc Anh cũng xin vào theo. Từ hôm đó tới giờ đã được 2 tuần rồi, Nhật Minh lại mỗi ngày đều chạy đến mua cà phê (mua là phụ, ngồi chiếm ghế là chính). Trong khi trước kia cậu ta vốn ghét cay ghét đắng thứ đồ uống ‘không tốt cho sức khỏe’ này.
Bàn tay cầm cốc cà phê của Nhật Minh hơi cứng lại, anh phải cố gắng lắm mới không bóp hỏng cái cốc giấy. Dùng giọng điệu bình tĩnh hết sức, đáp lời:
– Không thích, bà đừng đoán linh tinh.
Tường Vi rõ ràng không để lời chối cãi của Nhật Minh vào mắt, xem cái điệu bộ bị nói trúng tim đen kia, rõ là thích mà không dám nhận. Song, cô cũng không trêu chọc anh nữa. Dù sao con trai người ta da mặt mỏng.
5 giờ chiều, Tường Vi hết giờ làm, cô thu dọn đồ rồi cùng với Nhật Minh đi về nhà trọ. Sinh viên ấy mà, nhà trọ cũng tạp nham thôi.
Vừa đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh thấu tim gan ập đến, Tường Vi theo phản xạ lùi về phía sau một bước, cả người đều rơi vào trong lòng Nhật Minh. Cô lập tức tách ra, xấu hổ cười:
– Xin lỗi, không cố ý đâu.
Nhật Minh không nói gì, chậm rãi tháo khăn quàng cổ, quàng kín mít đến tận mũi Tường Vi. Dưới ánh mắt khó hiểu của cô nàng, ngượng ngùng kiếm cớ:
– Sợ bà bị cảm, bác gái lại trách tôi.
Tường Vi cũng không nói thêm gì nữa, dù sao cũng lạnh muốn chết.
Cả hai cùng thuê một nhà trọ, phòng ở đối diện nhau, mỗi sáng mở cửa đều có thể vô tình chạm mặt. Nhật Minh ưu tú vô cùng, ngoại trừ tính cách có hơi trầm ra thì cực kì hoàn mỹ. Ba mẹ Tường Vi luôn miệng cười hô hố đem ‘an nguy’ của con gái giao cho cậu ta. Vốn dĩ ban đầu, hai nhà tính cho hai đứa thuê chung một phòng, vì dù sao hai người một phòng sẽ đỡ tiền nhà hơn là một mình một phòng. Nếu không phải Tường Vi còn có tí biết ngại thì có khi Nhật Minh dọn qua ở thật rồi.
– Bà… Không chung phòng với tôi thật sao?
– Đương nhiên là không rồi! Tôi là con gái, phải thục nữ e lệ. Ok?
Nhật Minh không biết đã hỏi vấn đề này bao lần, thậm chí khiến Tường Vi sinh ra ảo giác là cậu ta rất mong đợi chung phòng với cô.
Nhật Minh mím môi, không nói gì nữa bỏ vào phòng. Thời điểm cửa mở ra, Tường Vi đột ngột nhìn thấy chậu xương rồng ngay cửa ra vào. Năm nay đại hàn, xương rồng lại sợ lạnh nên phải chuyển vào trong nhà cho ấm. Cuối hạ, hoa xương rồng nở trắng muốt, đẹp say lòng. Nhưng trọng điểm không phải cái này, quan trọng là chậu xương rồng kia Nhật Minh và Tường Vi mua là chậu đôi, phòng Tường Vi cũng có một chậu y xì đúc. Nhật Minh lười chăm sóc cây, thậm chí cả xương rồng cũng không thích. Nhưng khi Tường Vi bảo cậu ta đem cho đi thì cậu ta sống chết không chịu. Ôi chao, con trai đúng là khó hiểu thật.
Cô vào phòng, vơ vơ đám quần áo bừa bộn quăng vào máy giặt. Cái phòng như cái chuồng heo, ngoại trừ chậu xương rồng trang trọng đặt trên bàn học ra thì chẳng có thứ gì được coi là gọn gàng. Mẹ vẫn thường hay cằn nhằn:
“Qua mà nhìn Nhật Minh đi, người ta là con trai mà sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu. Xem mày kìa…”
Cũng có thể đây là một trong số những lí do mẹ muốn Nhật Minh thuê phòng chung với cô, người bày phải có người dọn chứ sao.
Vắt cái khăn quàng cổ màu xám lên giá treo đồ, Tường Vi nằm vật xuống giường, ôm ghì lấy cái gối. Ngày mai quyết định không đi học, ở nhà sưởi ấm
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!