Công chúa và kị sĩ
Chương 2. Nhật Minh thích chị á!?
Dịp lễ 30/4- 1/5, Tường Vi quyết định sẽ rủ Nhật Minh đi lượn khắp Sài Gòn. Đến đây đã lâu, vậy mà vẫn chưa có cơ hội đi đâu chơi.
– Trời lạnh, ra ngoài mặc ấm chút.
Nhật Minh vô cảm nói.
– Biết rồi, ông còn phiền hơn cả mẹ tôi nữa!
-….
Hôm 29/4, bởi vì chuẩn bị nghỉ lễ hai ngày nên quán cà phê mở cửa thêm 3 tiếng đồng hồ nữa. Kết quả là 8 giờ tối mới có thể lết xác về nhà. Tường Vi thuận đường nên đưa Ngọc Anh về luôn.
– Hôm nay anh Nhật Minh không đến đón chị nữa ạ??- Ngọc Anh rụt rè hỏi
– Không đâu em, cậu ta đâu phải đến đón chị.- Tường Vi phân trần
Ngọc Anh nghi hoặc xoa xoa hai tay vào nhau:
– Mọi hôm anh ấy vẫn đến quán cà phê đợi chị còn gì.
– Chị thấy là định tán tỉnh em nhiều hơn ấy.
Nghe Tường Vi trêu đùa, mặt Ngọc Anh đỏ lên, cô bé lắp ba lắp bắp nửa ngày mới hỏi lại:
– Thật ạ?
– Đương nhiên, Ngọc Anh đáng yêu thế này, chị còn thấy thích nữa là.
Cô bé vui mừng ra mặt, lúc đến trước cổng nhà còn níu vạt áo Tường Vi, lí nhí nói:
– Chị Vi này, em… em thích anh Nhật Minh….
Tường Vi trợn mắt. Vậy chẳng phải cậu ta được tiện nghi rồi sao? Chẳng cần theo đuổi, em nó đã tự đổ. Cô nghĩ nghĩ một lát, hào phóng hỏi:
– Ngày mai bọn chị đi chơi, em có muốn đi cừng không?
– Được ạ? Em cảm ơn chị!- Ngọc Anh cười hớn hở, lộ ra má lúm đồng tiền.
Vậy là kế hoạch đi chơi hai ngày lễ có thêm Ngọc Anh.
Hôm sau, Tường Vi cũng không nói lại với Nhật Minh, muốn cho cậu một bất ngờ. Xem đi, cô tốt với cậu ta như thế, sau này đừng thấy sắc quên bạn biết không. Cô mặc áo len cổ lọ màu trắng, Nhật Minh mặc màu xám, hai người cùng mặc baggy caro xám, đi giày yeezy, thoạt nhìn rất giống một cặp đôi.
Lúc Ngọc Anh đến, sắc mặt của cả Nhật Minh lẫn Ngọc Anh đều không tốt. Cô bé mặc váy babydoll len đen, tất chân và giày Stansmith cùng màu, đáng yêu cực kì. Nhưng không khí căng thẳng lúc này là sao đây?
– Tôi mời cô bé đi chơi cùng. Sao vậy? Vui đến nói không nên lời rồi?
Như để giải đáp nghi hoặc cho Nhật Minh, Tường Vi vui cười giải thích. Lúc này, sắc mặt Ngọc Anh mới khá lên chút, cô bé ngượng ngùng nhìn Nhật Minh.
Khuôn mặt Nhật Minh lạnh đi vài phần, mặc dù cực kì không thích vị khách không mời này nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Dù sao cũng là cậu khiến Tường Vi hiểu lầm.
– Đi thôi.
Đơn giản một câu, tạm thời phá vỡ không khí lúng túng lúc này. Tường Vi thở phào một tiếng, cái không khí căng cứng vừa rồi chỉ là ảo giác thôi. Đúng, là cô suy nghĩ nhiều rồi.
-Công viên giải trí Thỏ Trắng-
Ngọc Anh tươi cười xán lạn như ánh mặt trời đi bên cạnh Nhật Minh, luôn miệng tìm đề tài bắt chuyện:
– Anh Minh, chúng ta chơi trò tàu lượn siêu tốc trước được không? Em thích nhất là chơi cảm giác mạnh!
Nhật Minh không trả lời Ngọc Anh, ngược lại quay sang hỏi Tường Vi:
– Bà muốn chơi cái gì?
– Hả?- Tường Vi thong thả đi phía sau, trên tay còn cầm vé, rõ ràng là không tập trung
– Tôi đang hỏi bà muốn chơi cái gì?- Nhật Minh rất có kiên nhẫn lặp lại, sau đó tiếp tục bổ sung- Đi lên đây, thật chậm chạp.
-….- Tôi cố tình tạo không gian cho hai người được không? Thằng ngu này!
Ngọc Anh cười gượng một tiếng, chen lời vào:
– Chị Vi, em đang nói muốn chơi tàu lượn siêu tốc trước.
– Được, vậy chơi tàu lượn siêu tốc đi. – Tường Vi thoải mái đáp ứng
Sau khi ba người ngồi an vị trên ghế, cài dây an toàn đàng hoàng. Ngọc Anh cùng Tường Vi ngồi cạnh nhau, Nhật Minh ngồi phía sau, nhân viên bắt đầu khởi động tàu.
Xung quanh, tiếng la hét đinh tai nhức óc, Tường Vi cũng phấn khích la hét. Ngọc Anh đã sợ đến tái mét mặt, tay nắm chặt vào tay vịn ghế, nhắm tịt mắt không dám mở ra.
– Ngọc Anh, hét lên sẽ đỡ sợ hơn đấy.- Tường Vi rất tri kỉ mở miệng
– Em…em không sao…
Đã sợ đến vậy còn muốn chơi tàu lượn, thật là…
Tàu chạy hết một vòng, chậm rãi trở lại vị trí ban đầu, mọi người bắt đầu ào ào đi xuống. Ngọc Anh choáng váng đi không vững, Tường Vi đành phải dìu cô bé xuống.
– Nhật Minh, ông không có mắt sao? Con gái người ta đã thành ra thế này rồi còn thờ ơ đứng nhìn! Ông có phải đàn ông không đấy!
-…
Cuối cùng, Nhật Minh đành phải ngồi trên ghế đá trông chừng Ngọc Anh để Tường Vi chạy đi mua nước. Cậu liếc qua Ngọc Anh một chút, thấy mặt cô bé rất tái, suy nghĩ một lát, quyết định phun ‘lời vàng tiếng ngọc’ của mình ra:
– Chỉnh lại tóc đi.
Ngọc Anh trong người khó chịu, nghe vậy lập tức vui sướng ngẩng đầu lên, đỏ mặt lí nhí:
– Vâng…- Trong lòng lại muôn vàn suy nghĩ, vừa rồi đi tàu lượn, gió lớn, tóc đều rối tung cả rồi. Nhật Minh nói như vậy, là để ý mình sao?
10 phút sau Tường Vi mới trở lại, trên tay cầm một trai nước chanh dây mát lạnh, thở hổn hển đưa cho Ngọc Anh.
– Cảm ơn chị.- Ngọc Anh dịu dàng cười
– Không có gì.
– Chỉ mua một chai nước thôi mà bà đi lâu như vậy?- Nhật Minh nhíu mày hỏi
– Máy bán nước tự động bị hỏng, tôi ra ngoài mua.
– Thần kinh.
Gì!? Thần kinh á!? Cậu thì bình thường lắm hả Nhật Minh?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!