Cốt Cách Chủ Mẫu - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
41


Cốt Cách Chủ Mẫu


Phần 19


Bà Năm cắt cổ tay tự s-át, lúc phát hiện ra đã là mấy ngày sau, không còn cơ hội cứu chữa được nữa. Bà Năm chết không nhắm mắt, không ai vuốt mắt mà bà chịu nhắm, kể cả là chồng bà, ông Năm…

Vì đã mất lâu ngày nên sau khi phát hiện ra bà Năm đã c-h-ế-t, ông Năm liền cho làm đám tang ngay lập tức. Sang ngày hôm sau thì hạ táng chôn cất lập mộ, không quàn linh cửu lại quá lâu.

Bà Năm tên tục là Liễu Ly, tên nghe rất buồn, nỗi buồn như vận vào số phận của bà vậy. Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong gia cảnh khá giả, lại được cha mẹ yêu thương cưng chiều. Nhưng ai có nghĩ tới, người phụ nữ may mắn như bà vậy mà lại thất bại trong hôn nhân. Có điều, chuyện vợ chồng bà Năm với ông Năm không hòa thuận cũng không có quá nhiều người biết, hình như chỉ có duy nhất mẹ ruột của bà Năm là biết mà thôi…

Đứng trước ngôi mộ còn chưa được xây dựng, mẹ của bà Năm vừa khóc vừa gào tên con gái.

– Ly à! Sao bỏ mẹ lại vậy con? Có gì thì vẫn còn mẹ ở đây mà con… sao con lại ra đi tức tưởi như vậy… Là người ta ức hiếp con phải không? Phải không con? Con gái ơi…

Từng tiếng kêu “con gái ơi” nghe mà xé lòng đứt từng đoạn ruột, những ai đang có mặt ở trang viên phần mộ của Lâm gia cũng đều không nén được đau buồn mà len lén lau nước mắt. Lâm lão phu nhân cũng không ngăn được bi thương, tròng mắt ngấn nước, bà dịu giọng an ủi bà sui.

– Chị sui… Liễu Ly làm con dâu tôi cũng đã gần chục năm… tôi thề là tôi đối xử với con bé rất công bằng. Mà Lâm gia cũng quý Liễu Ly vô cùng, không có chuyện con nhỏ bị ức hiếp đâu chị sui.

Mẹ của bà Năm đứng như không vững, bà dựa vào người thân để chống đỡ, mắt bà không rời phần mộ của bà Năm dù chỉ là một giây. Nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống, bà kêu lên oan ức.

– Làm vợ mà không có được tình thương của chồng thì sống đau khổ biết là bao nhiêu! Con gái tôi hiền lành từ nhỏ, tính tình yếu đuối… chồng không thương cũng không biết tự bảo vệ mình. Bộ c-h-ế-t là hết hay sao con gái, chết đâu phải là hết đâu con… đâu phải vậy đâu con… con gái ơi…

Dừng chút, mẹ của bà Năm đột nhiên xoay người sang nhìn con rể, bà như dùng hết sức bình sinh mà đi tới túm áo con rể đánh đấm túi bụi. Tát một cái vào mặt con rể, bà trợn trừng mắt, vừa khóc vừa gào thật lớn.

– Là anh! Chính là anh! Tôi đã từng nói với anh như thế nào… nếu anh không thương con tôi thì trả về cho tôi… Tại sao anh lại hành hạ con nhỏ ra nông nỗi này? Giờ con tôi chết rồi đó, anh hài lòng anh chưa? Anh vừa lòng anh chưa hả? Đồ khốn nạn! Đồ khốn kiếp! Đồ ác nhân thất đức… đồ!

Mẹ của bà Năm không đủ sức để vừa mắng vừa đánh con rể, bà chỉ vừa mới đánh được có mấy cái thì bà đã hụt chân mà ngã nhào ra đất, may mà có người thân của bà kịp thời đỡ dậy.

Được người thân dìu hai bên tay, mẹ của bà Năm vẫn trừng mắt uất giận nhìn con rể, bà thống khổ gào lên trong phẫn hận.

– Mày… rồi Trời sẽ trả báo mày! Vợ mày mà mày không thương, mày đi thương vợ người ta, thương con người ta! Bây giờ thì khỏe cho mày rồi, được tự do tự tại mèo mã gà đồng rồi, đâu sợ ai cấm cản chúng mày nữa! Nhưng mà mày nên nhớ, con tao chết trong tức tưởi thì chúng mày cũng không sống thảnh thơi được đâu. Có làm ma thì con tao cũng sẽ đi kiếm chúng mày, nó sẽ kiếm chúng mày!!!

Gào tới đây, mẹ của bà Năm liền không chịu thêm được nữa mà ngã ra ngất. Mọi người lúc này mới nháo nhào đưa bà ấy đi bệnh viện. Sau một lúc náo luận với đủ tiếng gào khóc thì lúc này trong hoa trang đã tĩnh lặng hơn nhiều.

Hơn nửa giờ đồng hồ sau, người nhà Lâm gia cũng rời đi, lúc này chỉ còn lại ông Năm và mấy anh em Thiên Phàm.

Thiên Phàm đứng nhìn phần mộ vừa đắp của thím Năm, tâm tình anh có hơi phức tạp. Khẽ quay sang nhìn chú Năm của mình, anh dịu giọng, an ủi.

– Chú… chú cũng mệt rồi… hay là về nghỉ ngơi một chút rồi chiều lại ra với thím. Bây giờ là giữa trưa, chú quỳ ở đây hoài sẽ không chịu nổi đâu, đổ bệnh thật đó chú à!

Ông Năm có nghe lời an ủi của Thiên Phàm, thế nhưng ông không chịu đứng dậy, cứ ngây ngây ngô ngô mà quỳ trước phần mộ của vợ mình như vậy. Cảm xúc của ông lúc này kinh khủng lắm, vừa đau buồn, vừa xót xa, vừa sợ hãi, cũng vừa cảm thấy uất ức và khổ sở. Ông không dám nghĩ đến chuyện vợ ông vậy mà tự s-át. Vợ tự sát ngay tại phòng ngủ của vợ chồng ông, vậy mà ông lại không hay biết gì…

Nếu như bữa đó ông nhẹ nhàng hơn, ông đối xử với bà dịu dàng hơn một chút thì có phải là bà đã không nghĩ quẩn mà chọn cách rời đi như thế này hay không? Là bà muốn trả thù ông, bà muốn ông suốt đời này phải sống trong khổ sở dằn vặt vì cái chết của bà… bà là muốn như vậy có phải không? Hả?

Thiên Hạo ngồi xuống bên cạnh ông Năm, biểu cảm của cậu cũng không nén nổi đau buồn, cậu ho vài tiếng, sau đó mới vỗ nhẹ lên vai ông Năm rồi an ủi khuyên nhủ.

– Chiều con lại đưa chú ra thăm thím, bây giờ nắng lắm, chú mà quỳ như thế này thêm nửa giờ nữa thì chú cũng sẽ không trụ được đâu. Chú phải giữ sức khỏe để lo hương khói cho thím, còn lo nhập phả, nhập bài vị từ đường cho thím nữa mà chú…

Ông Năm vẫn im lặng mà thẫn thờ quỳ trước mộ vợ như vậy, mặc dù đã có ô che nắng, thế nhưng sự nóng bức cùng khổ sở lúc này lại như muốn thiêu cháy rụi cõi lòng ông. Ông suy nghĩ rất nhiều, ông cũng khổ tâm rất nhiều. Mới chỉ có một ngày một đêm trôi qua mà trông ông như già đi chục tuổi. Vợ ông tự sát, vợ ông nhút nhát như vậy mà lại tự sát…

Đợi gần mười phút sau, đợi tới khi cả bọn người Thiên Phàm đều thấy sốt ruột thì ông Năm khi này mới chịu đứng dậy. Ông không thèm vịn tay ai, mắt vẫn nhìn về phía mộ, chỉ có giọng nói là đặc biệt, như là đặc biệt cứng rắn khác thường.

– Thím của các con một đời hiền lành, lúc sống thím đã không tranh giành cái gì ở đời, vậy nên lúc chết cũng sẽ không tranh…

Thiên Phàm nhíu mày, anh như nghĩ ra gì đó, anh nghiêm giọng hỏi chú mình.

– Ý của chú là sẽ không nhập phả cho thím, không lập bài vị trong họ?

Ông Năm không lên tiếng xác nhận, nhưng sự im lặng của ông cũng đủ để trả lời cho câu hỏi của Thiên Phàm.

Không nhập phả, không làm bài vị thờ ở từ đường, làm như vậy khác nào nói bà Năm không phải là con dâu của Lâm gia?!

*
6 giờ chiều của ngày chôn cất thứ bảy, mấy anh em Thiên Phàm được lệnh của Lâm lão gia đi tới đốt vàng mã cho mộ của bà Năm ở hoa trang Lâm gia.

Thiên Phàm, Tiểu Âm, Thiên Hạo và Thiên Nhi, bốn người phân chia công việc, vừa đốt giấy tiền vàng mã cho bà Năm, vừa thắp nhang cho các phần mộ của tổ tiên trong Lâm gia. Đáng lý có anh em Thiên Phúc nữa, nhưng vì sức khỏe Thiên Phúc đột nhiên không được tốt nên Thiên Phát đã đưa anh trai về trước, vậy nên lúc này chỉ còn lại đám người Thiên Phàm ở hoa trang.

Hóa vàng mã gần xong, đột nhiên ở trong viên lúc này nổi lên một cơn “gió” lạ. Thiên Phàm nhìn Tiểu Âm, cả hai không hẹn mà cùng đứng dậy, sau đó dõi mắt nhìn về một phía…

Tiểu Âm nhíu khẽ chân mày, cô điềm tĩnh hỏi Thiên Phàm.

– Cậu Hai có cảm nhận giống tôi không? Ở đây… vừa có thêm một “người” nữa?

Thiên Phàm không sợ không lo, anh gật đầu, điềm nhiên trả lời.

– Là thím ấy, thím ấy ở phía sau bức tường cao kia. Cũng gần một tuần rồi, đến tận hôm nay mới nhìn thấy được thím ấy. Xét theo khí gió, thím Năm bây giờ có lẽ đã là quỷ… sắp đạt tới Lệ quỷ rồi.

Tiểu Âm gật đầu, cô tiếp lời.

– Hoặc là tu luyện thêm mấy chục năm nữa, hoặc là tìm quỷ yếu nuốt hồn để tăng tu vi. Cũng có cách nhanh nhất… đó là tìm rồi giết một người, sau đó nuốt hồn phách của người đó… như vậy tu vi của thím ấy sẽ nhanh chóng đạt đến cấp bậc Lệ quỷ…

Dừng chút, Tiểu Âm đột nhiên quay sang nhìn Thiên Phàm, cô nhạt giọng, hỏi.

– Cậu có muốn đi gặp bà Năm một chút không, biết đâu bà ấy nghe lời khuyên của cậu thì sao?

Thiên Phàm không suy nghĩ gì mà liền gật đầu đồng ý, anh nói.

– Khuyên được thì tốt, còn nếu không khuyên được… chắc chỉ có thể tiêu diệt mà thôi.

Tiểu Âm ngạc nhiên nhìn anh, cô nhíu mày dò hỏi.

– Anh biết cách tiêu diệt quỷ hồn à? Anh biết thuật pháp hay là có pháp khí gì sao?

Thiên Phàm lắc đầu, anh cười nhẹ nhàng, lời nói cũng nhẹ nhàng nốt.

– Không có pháp khí, nhưng tôi nghĩ là tôi làm được. Có gì cô dạy cho tôi.

Tiểu Âm cau mày nhìn người đàn ông mặt mày tràn đầy phúc khí bên cạnh, cảm giác của cô về anh rất khó tả, không biết phải dùng từ ngữ gì thì mới có thể tả đúng về con người của anh đây nữa…

Đi bắt quỷ mà cứ như đi học, lại còn kêu cô dạy? Tới cô còn chưa biết bắt quỷ thế nào, lấy gì mà dạy cho anh? Anh tưởng cô là huyền sư chuyên bắt ma bắt quỷ thật sao?

Thiên Phàm nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ bất mãn của Tiểu Âm, nhìn thấy ánh mắt cô tròn xoe nhìn anh, anh nhịn không được mà bật cười, nụ cười tràn đầy phúc lành. Anh vươn tay xoa xoa tóc Tiểu Âm, anh cười, nói.

– Tôi cũng không vô dụng lắm đâu, là bản năng trong linh hồn của tôi có thể bắt được quỷ, tôi nghĩ như vậy.

Tiểu Âm không bài xích trước sự thân mật này của Thiên Phàm. Mặc dù cô không biết anh sẽ làm thế nào để bắt quỷ, nhưng mà cô tin, tin là anh có thể giải quyết được những chuyện như thế này. Lão tử nói, năng lực của Thiên Phàm có thể rất mạnh, tu vi chưa chắc đã thấp hơn Lệ quỷ, rất có khả năng sẽ bắt được Lệ quỷ bà Năm.

Hai người Thiên Phàm và Tiểu Âm một bên nói chuyện, anh em Thiên Hạo thì ngớ người vừa nghe vừa thấy không hiểu được gì. Nhịn hết được, Thiên Hạo lúc này mới kéo theo Thiên Nhi đi tới bên cạnh Thiên Phàm và Tiểu Âm, cậu ấy hỏi.

– Ơ này, hai người định đi đâu? Đừng nói là để anh em tôi ở đây canh chừng một mình nha?

Thiêm Phàm liếc mắt nhìn Thiên Hạo, anh trực tiếp xác nhận.

– Em đoán đúng rồi đó, em với Thiên Nhi ở đây, sẵn tiện còn một ít giấy tiền, em đốt hết cho thím Năm. Nhớ đốt không được bỏ sót góc nào, coi chừng đốt thiếu, thím Năm về tìm em đòi đó.

Thiên Hạo là chúa nhát gan, nghe anh trai hù dọa, cậu liền dựng hết lông tóc lên, giãy nảy không chịu ở lại trước mộ đốt giấy tiền vàng mã. Mãi tới khi Tiểu Âm phải lên tiếng trấn an thì cậu mới chịu im. Rồi lại phải đợi Tiểu Âm cho cậu và Thiên Nhi mỗi người hai lá linh phù cực phẩm, sau đó lại phải giải thích một chút thì Thiên Hạo mới chịu im lặng ở lại.

Thiên Hạo cầm hai lá linh phù trên tay, cậu ngắm nghía một hồi, như có phần tò mò không tin tưởng lắm, cậu hỏi.

– Cái lá bùa này có tác dụng thật không vậy? Có thật là giữ lá bùa này trong người thì ma quỷ sẽ không dám đến gần không?

Tiểu Âm cười cười, cô đùa dai, đáp.

– Cậu gặp ma là sẽ biết.

Thiên Hạo lại sởn hết lông tóc lần nữa, cậu nhảy dựng mà gào thét.

– Không nha! Tôi sợ ma lắm! Làm ơn đừng có hù tôi!

Thiên Nhi cười điên cười bò nhìn anh trai ruột, cô vỗ vai anh trai, càm ràm.

– Sao anh nhát gan vậy hả A Hạo? Tiểu Âm đã nói bùa này là thật, anh cứ tin vậy đi, hỏi nhiều làm gì.

Tiểu Âm phụ họa theo Thiên Nhi, nửa đùa nửa thật, cô nói.

– Thiên Nhi nói đúng đó. Bùa này chỉ linh khi giữ bùa trong người thôi. Khoe khoang không tốt đâu, ma quỷ ghét mấy người hay khoe mẽ lắm!

– Vậy á! Vậy để tôi đem cất, tôi đem cất ngay!

Nhìn bộ dạng sợ sệt khẩn trương của Thiên Hạo mà cả Tiểu Âm và Thiên Phàm đều bật cười. Chúa tể ăn chơi như Thiên Hạo vậy mà lại nhát gan, anh ta là chúa đi đêm thế mà lại sợ ma, buồn cười thật chứ!

Sắp xếp xong cho Thiên Hạo và Thiên Nhi, Tiểu Âm cùng Thiên Phàm liền đi tới nơi phát ra âm khí dày đặc. Chỉ có điều lúc cô và anh đi tới thì lệ quỷ kia đột nhiên biến mất, có tìm khắp nơi cũng không tìm thấy ở đâu.

Đi vòng quanh bên ngoài hoa trang, Tiểu Âm tóm được một quỷ hồn lang thang dưới gốc cây to. Bắt được quỷ hồn, cô không nén nổi tò mò nữa, liền hỏi quỷ hồn có thấy Lệ quỷ vừa đi qua không…

Quỷ hồn khi nghe Tiểu Âm nhắc đến Lệ quỷ, hắn co thân quỷ mà run rẩy. Vừa cúi đầu khép nép, hắn vừa run run mà nói.

– Thấy… Lệ quỷ đó dữ lắm… bắt gần hết đám tụi tôi để ăn rồi. Quỷ gì mới c-h-ế-t có mấy ngày đã mạnh thấy sợ… bây giờ quỷ ở đây ai nghe tên cô ta cũng sợ tới điếng hồn quỷ.

Dừng chút, quỷ hồn còn nói thêm, hắn nói trong ngập ngừng.

– Lệ quỷ này mới chết mà quỷ lực mạnh lắm, hai người đừng dại mà đi kiếm cô ta làm gì. Tôi nghe nói, cô ta muốn đi trả thù ai đó… chắc là chồng của cô ta. Mà sao cô ta được chôn trong hoa viên Lâm gia kia nhưng sao tổ tiên Lâm gia lại không bắt cô ta lại? Để cô ta đi tùm lùm giết quỷ…

Thiên Phàm nhìn thẳng vào quỷ hồn, anh nghiêm giọng, hỏi.

– Ngươi nhìn thấy tổ tiên Lâm gia? Thấy khi nào?

Quỷ hồn lúc này mới nhìn kỹ vào người đàn ông vừa phát ra tiếng hỏi. Vừa nãy chỉ sợ một Lệ quỷ, bây giờ phải sợ thêm một con người nam, một con người nữ. Con người nữ thì nhìn còn thấy dễ chịu được một chút, nhưng còn con người nam thì… khủng bố quá vậy trời!

Run rẩy, quỷ hồn như cảm thấy bữa nay là ngày tận kiếp của hắn. Hắn nói trong sợ hãi, nói như hết hơi tới nơi.

– Dạ thấy… thấy sau cái bữa chôn lệ quỷ kia. Tôi thấy có mấy linh quỷ tập trung trong hoa viên rồi xem xét mộ chôn của Lệ quỷ. Nhưng mà chỉ xem xét thôi chứ không có làm gì hết. Hai người… hai người bắt được cô ta thì bắt dùm tôi đi… Ở đây giờ chỉ còn mấy mống quỷ sót lại… tôi sợ tôi sẽ bị cô ta ăn mất. Hu hu!

Quỷ hồn ốm nhom kia khóc hu hu như trẻ con, khóc ồn ào tới nhức hết cả đầu. Hết cách, Tiểu Âm phải nhét hắn vào trong miếng ngọc trấn hồn để hắn im miệng, cũng sẵn tay giúp hắn giữ lại cái mạng quỷ.

Xem ra, bà Năm tự sát là có ý đồ, bà ấy là muốn trả thù ông Năm…

Thiên Phàm không suy nghĩ nhiều, sau khi đợi Tiểu Âm sắp xếp xong cho quỷ hồn ốm, anh liền đưa Tiểu Âm rời đi. Nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của cô, ánh mắt anh sâu hút uy nghi, anh nghiêm nghị, nói thật rõ ràng từng chữ.

– Phải gặp chú Năm, phải hỏi mọi chuyện cho rõ ràng rồi mới có thể đi tìm thím Năm được. Tôi nghĩ, giữa chú Năm và thím Năm có uẩn khúc, tới cả tổ tiên Lâm gia cũng không giải quyết được thím Năm thì đủ rõ việc này là có liên quan tới nhân quả. Nếu muốn giữ an toàn mạng sống cho chú Năm… vậy thì phải xem chú ấy có chịu nói sự thật hay là không!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN