Cốt Cách Chủ Mẫu
Phần 20
Ông Năm không cho bà Năm nhập phả, cũng không lập bài vị cho bà Năm ở từ đường. Ngoài việc chôn cất bà Năm ở hoa trang Lâm gia thì ông Năm chỉ cho lập bàn thờ thờ cúng bà ấy ở khu nhà riêng của ông…
Về quyết định này của ông Năm, Lâm lão gia cũng đã lên tiếng trách móc và ép buộc không cho ông Năm làm như vậy. Nhưng mà mặc kệ ai nói gì thì nói, ông Năm đều không nghe, đều nhất quyết làm theo ý của mình.
Tất cả mọi người đều không thể hiểu được quyết định này của ông Năm, ai cũng đều quở trách là ông Năm ăn ở bạc với bà Năm. Sống thì tỏ ra yêu thương vợ, nhưng tới khi vợ chết rồi thì lại phũ phàng nhẫn tâm với vợ. Suốt thời gian kể từ khi bà Năm mất cho tới bây giờ, lời đồn đoán về cái chết và mối quan hệ của ông Năm bà Năm vẫn luôn là chủ đề bàn tán của người dân Thành cổ. Tới cả Lâm lão gia cũng không quản lý được tin đồn này, vậy nên cứ để mặc nó trôi tới đâu thì tới.
Mà ông Năm càng bị bêu rếu thì ở đâu đó, có một “người” lại vô cùng hả hê và vui sướng…
*
Nguyệt Sang, vợ sắp cưới của của cậu Ba Thiên Phúc cũng vì chuyện của bà Năm Liễu Ly mà có thái độ bức xúc về hành động vô tình của ông Năm. Trước mặt gia đình chồng sắp cưới, Nguyệt Sang cũng không ngần ngại gì mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
– Chú Năm bạc tình bạc nghĩa quá, em thật sự không tin là chú Năm lại làm như vậy với dì Ly. Em chỉ là người ngoài, không thân thuộc máu mủ ruột rà với dì mà còn thấy bất bình, hỏi sao mà nhà mẹ dì lại tức giận tới như vậy…
Thiên Phúc nhìn Nguyệt Sang, giọng anh hơi khàn, anh nhàn nhạt nói.
– Đúng là chú Năm làm như vậy với thím Năm là không đúng, là không công bằng với thím Năm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con người chú Năm trước giờ sống không mất lòng ai, mà chú cũng thương thím Năm lắm. Đột nhiên lại xảy ra chuyện này, anh nghĩ chắc là có uẩn khúc gì ở trong đó…
Nguyệt Sang vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu, cô phản kháng lời nói của Thiên Phúc.
– Dù cho có uẩn khúc gì thì cũng không nên làm như vậy chứ anh? Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, bây giờ vợ chết đi mà tiếng thơm cũng không có, danh phận lại càng không. Nếu thím Liễu Ly có làm cái gì sai trái thì chú Năm phải nói ra để mọi người cùng hiểu và thông cảm. Chứ còn đằng này, chú cứ im ỉm như vậy, thật sự là quá mức xem thường nhà mẹ của thím Ly rồi.
Cậu Tư Thiên Phát không quá để tâm tới chuyện này của ông Năm, chỉ là lúc này thấy chị dâu tương lai bất bình đi quá giới hạn, cậu mới lên tiếng nhắc nhở.
– Chị dâu à, dù tốt dù xấu gì thì chú Năm vẫn là người nhà của chúng ta. Anh em nói đúng đó, chắc chắn là phải có uẩn khúc gì, có thể là thím Năm đã làm chuyện sai trái gì quá đáng sau lưng chú Năm, vậy nên chú Năm mới tuyệt tình với thím ấy như vậy. Mình là người thân của chú Năm, có bất bình cũng chỉ nên bất bình trong suy nghĩ, còn ở bên ngoài vẫn phải bảo vệ người nhà tới cùng. Chị dâu, cảm xúc của chị có hơi thiên vị một chút rồi đó.
Nguyệt Sang nhíu khẽ chân mày nhìn Thiên Phát, cô vô cùng không hài lòng về sự nhắc nhở này của em trai chồng. Cậu ta nói cô thiên vị cho thím Liễu Ly, vậy còn cậu ta và mọi người đang thiên vị dung túng và bao che cho ông Năm thì sao? Rõ ràng trong chuyện này, ông Năm là người không đúng, vậy mà vẫn được bao che, thật sự là không công bằng!
Bà Hai Nhỏ nhìn mấy đứa con trai con dâu đang ngồi xung quanh bà, bà cũng nhìn thấy thái độ phản kháng của con dâu tương lai, bà có phần không hài lòng. Sẵn tiện đang nói về chuyện này, bà cũng lên tiếng luôn, coi như là dạy dỗ hai đứa con dâu một chút.
– Thiên Phúc nói phải, ắt hẳn trong chuyện này phải có khúc mắc gì đó, chứ không phải tự dưng mà chú Năm lại hành xử vô tình như vậy với thím Năm. Thiên Phúc Thiên Phát thì mẹ không nói, nhưng về phần Nguyệt Sang với Quế Vân, hai đứa phải rõ vấn đề này. Ở Lâm gia, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu có liên quan tới lợi ích chung của Lâm gia thì chúng ta buộc lòng phải bảo vệ Lâm gia, bảo vệ người của Lâm gia… dù cho sự việc đúng hay là không đúng. Tại gia tòng phụ, nhưng xuất giá thì phải tòng phu. Nhất thờ nhà chồng, nhì bảo vệ nhà chồng, tam phải tin tưởng nhà chồng… mà nhà chồng ở đây là Lâm gia và cũng chính là chồng của hai đứa con. Vậy nên trong chuyện này của chú Năm, dù đúng dù sai thì chú Năm vẫn phải được bảo vệ, mấy đứa nghe hiểu chưa?
Mợ Tư Quế Vân có vẻ đã hiểu từ trước, chỉ có Nguyệt Sang là hơi ngỡ ngàng một chút, cũng có chút biểu cảm như là không phục. Nhưng mà dù cho Nguyệt Sang có phục hay là không phục thì sự thật vẫn như thế, vẫn phải khuất phục trước nhà chồng…
Cậu Ba Thiên Phúc nhìn gương mặt kiều diễm của vợ sắp cưới có hơi nhăn nhó, anh cũng không muốn khuyên bảo gì, chỉ im lặng để cho mẹ anh dạy dỗ uốn nắn vợ. Dù sao thì những gì mẹ anh dạy cũng là đúng, không hề sai. Mà tính tình của vợ anh cũng có hơi ngang bướng và cố chấp, vẫn nên để mẹ anh dạy dỗ nhiều hơn. Sống ở Lâm gia thì nên biết bảo vệ Lâm gia, đã nhận phúc đức của Lâm gia mà còn muốn phủi tay chống đối… đây thực sự là điều cấm kỵ!
Bà Hai Nhỏ đã lên tiếng như vậy, Nguyệt Sang dù cho có muốn phản bác cũng không có gan làm chuyện đó. Bất bình là một chuyện, nhưng cuộc sống hiện tại lại là một chuyện khác. Cũng không thể vì một người đã khuất bóng không có máu mủ ruột rà gì mà chống đối lại nhà chồng, làm như vậy là rất ngu, cũng rất bao đồng!
Nguyệt Sang ngồi chơi thêm chút nữa cũng xin phép ra về, vì sức khỏe Thiên Phúc có hơi không được tốt nên anh không đưa vợ sắp cưới về được, phải nhờ tài xế của Lâm gia đưa Nguyệt Sang về.
Trong phòng khách nhỏ lúc này chỉ còn lại ba mẹ con bà Hai Nhỏ, nhìn bóng dáng Quế Vân khuất dần sau cánh cửa, bà Hai Nhỏ lúc này mới thoải mái mà nói chuyện với hai đứa con trai.
– Quế Vân so với Nguyệt Sang thì khéo léo hơn nhiều, tính của con bé Nguyệt Sang này có hơi ngang bướng, ở chung chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Mà cũng không sao, mẹ có thể trị tốt hết được, có cứng đầu cỡ nào cũng không qua mẹ được đâu.
Thiên Phát nhìn mẹ mình, cậu ấy cười nịnh, nói.
– Con dâu qua tay mẹ đào tạo thì không cần phải lo lắng gì nữa. Mẹ dạy dỗ Quế Vân rất tốt, con nghĩ là sau này chị Sang cũng sẽ được như Quế Vân.
Được con trai khen, sắc mặt bà Hai Nhỏ rạng rỡ, miệng bà cười tủm tỉm.
– Còn phải nói, mẹ có bao giờ làm cho hai đứa thất vọng đâu, phải không?
Nghe bà Hai Nhỏ nói đùa như vậy, cả cậu Ba và cậu Tư đều hài lòng mà cười vui vẻ. Chỉ có điều cậu Ba cười không được bao lâu, vừa mấy giây trước còn cười, mấy giây sau đã ho đến quằn quại, làm cho bà Hai Nhỏ và cậu Tư lo sốt vó hết cả lên.
Vỗ lưng con trai, hốc mắt bà Hai Nhỏ ngân ngấn nước, giọng bà tràn đầy lo lắng.
– Sao rồi con? Còn mệt không con? Mẹ đưa con đi bệnh viện… nha con?
Cậu Ba Thiên Phúc khẽ lắc đầu, tay cậu đặt trên ngực, cậu run run, trấn an mẹ mình.
. – Không sao đâu mẹ, con ổn mà, lâu lâu làm mệt một chút thôi, lát nữa sẽ khỏe lại ngay ấy mà… khụ khụ… khụ khụ…
Càng nói càng ho nhiều, cậu Tư Thiên Phát sốt ruột cho anh trai, cậu quay sang mẹ mình, nóng lòng, hỏi.
– Mẹ… sao anh vẫn còn ho nặng như vậy? Mẹ đã hỏi ông ấy chưa? Bao lâu thì anh mới thật sự khỏe lại?
Bà Hai Nhỏ cũng rối rắm lắm, bà quýnh quáng hết cả lên.
– Ông ấy kêu chúng ta phải chờ, chuyện này không được nóng lòng, càng nóng lòng thì càng hỏng… hư bột hư đường hết. Mẹ cũng sốt ruột quá nhưng không làm gì được đây con…
Cậu Tư Thiên Phát bất mãn, cậu nhăn mặt khó chịu.
– Mẹ hỏi ông ấy cần bao nhiêu tiền thì mới chịu làm liền cho anh? Bảo ông ấy cần bao nhiêu cứ nói, đừng câu giờ làm eo làm sách như vậy!
Bà Hai Nhỏ vừa lo lắng cho con trai lớn, vừa sốt ruột trả lời con trai nhỏ.
– Vấn đề không phải là tiền, mà vấn đề ở đây là chưa đủ ngày. Ông ấy nói phải đủ tháng đủ ngày đủ giờ đủ phút thì mới có thể làm cho anh con được.
– Vậy hiện tại còn bao lâu nữa? Anh đã yếu tới thế này rồi? Bắt chờ một hai năm thì khác nào lấy mạng của anh ấy?
Bà Hai Nhỏ lắc đầu, bà vội vàng giải thích.
– Sắp rồi con, sắp rồi… ông ấy nói là sắp được rồi…
Dứt câu, bà Hai Nhỏ liền quay sang vỗ lưng cho con trai lớn, nước mắt lưng tròng, bà đau lòng mà trấn an con trai bà.
– Ráng nha con, ráng thêm chút nữa nha con. Mẹ hứa… mẹ hứa sẽ không để con đau đớn như vầy nữa đâu. Con sẽ khỏe mạnh trở lại, nhất định phải khỏe mạnh trở lại…
Cậu Ba Thiên Phúc không nói gì, một phần vì quá mệt, một phần vì cậu không tin cậu có thể khỏe mạnh hoàn toàn trở lại. Cuộc đời này rõ ràng là có bất công với cậu, ông Trời cũng bất công với cậu, ai ai cũng bất công với cậu mà…
Cậu phải sống, nhất định phải sống, bằng bất cứ giá nào… cậu cũng phải sống!
*
Kể từ lúc chôn cất bà Năm xong, ông Năm ở suốt trong phòng vẽ tranh, nhất quyết không chịu ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Thiên Phàm có tới gặp ông Năm mấy lần nhưng ông không mở cửa, cũng không muốn ra gặp mặt bất cứ ai. Lâm lão gia sốt ruột con trai, ông vừa khuyên nhủ cũng vừa dọa nạt, thế nhưng ông Năm vẫn không một chút đoái hoài nào tới. Hết cách, Lâm lão gia đành để ông Năm như vậy, để cho ông muốn làm gì thì làm.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Thiên Phàm tới tìm ông Năm nhưng ông ấy vẫn không muốn ra gặp mặt anh. Chỉ có duy nhất Thiên Đức gọi điện thoại tới thì ông Năm mới chịu nghe máy nói chuyện với thằng bé một vài câu.
Thật ra thì ông Năm vẫn tốt, chỉ là ông không muốn gặp người nhà, không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn ai hỏi chuyện của ông và vợ ông. Ông có nhắn lại, đợi tới khi nào tâm trạng ông ổn định trở lại thì ông sẽ tự động trở ra ngoài hòa nhập cùng mọi người. Còn như hiện tại, ông không có tâm trạng nào để gặp mặt bất cứ ai…
*
Màn đêm yên tĩnh, trong gian nhà từ đường của Lâm gia, cậu Hai Thiên Phàm đứng sừng sững giữa gian nhà. Ánh mắt anh uy nghiêm, phúc khí hòa cùng lãnh khí tỏa ra nhàn nhạt, tạo cho người nhìn có cảm giác rất áp lực, cũng rất tôn kính.
Một thân uy nghi quý khí, âm giọng mang lực, Thiên Phàm nghiêm nghị nói từng câu từng chữ.
– Con biết các ngài đang có ở đây, nhưng vì sao các ngài không muốn ra gặp con thì con thật sự không biết, cũng không dám đoán ý nghĩ của các ngài. Nhưng có việc này, con khẩn xin các ngài hiển linh chỉ bảo…
Dừng chút, Thiên Phàm lại tiếp tục cung kính lên tiếng.
– Chuyện thứ nhất, con xin các ngài thương xót cho chú Năm, cũng thương xót cho thím Năm Liễu Ly. Dẫn đường chỉ lối để thím Năm tìm về chính đạo, đi theo đúng con đường luân hồi của Phật pháp. Chuyện thứ hai, con khẩn xin các ngài hiển linh cho con biết… con thực sự là ai?
Không gian xung quanh an tĩnh, mùi trầm hương thơm đậm lan tỏa trong từng ngóc ngách của gian nhà thờ. Phía trên cao với hơn 30 bài vị trang nghiêm và cổ kính, đều là bài vị của tổ tiên Lâm gia. Thoang thoảng trong không khí trung hòa đan xen những luồng linh khí lẩn quẩn, thế nhưng vẫn không có vị nào đồng ý hiển linh.
Thiên Phàm biết tổ tiên đang ngự nhưng không muốn xuất hiện, anh chỉ hơi nhíu mày, còn lại cũng không thể hiện thái độ gì khác.
Sau một hồi hỏi ý, biết tổ tiên không muốn hiển linh, Thiên Phàm có chút tiếc nuối nhưng cũng phải đành rời đi. Thế nhưng khi anh mới vừa bước ra khỏi cửa thì tổ tiên của Lâm gia lại thay phiên nhau mà hiển linh…
Một ông lão tóc bạc trắng tay chống gậy cùng với vẻ mặt trang nghiêm, ánh nhìn uy nghi, ông nói trong ngập ngừng.
– Ngài ấy… cứ thế này mãi thì làm sao có thể giấu được đây?
Một vị khác cũng phiền muộn mà than phiền.
– Nhưng không giấu thì không được, chúng ta không thể tiết lộ chuyện của ngài ấy… Ầy lại thêm cô gái kia nữa… không biết phải làm thế nào đây…
Ông lão tóc bạc trắng khẽ thở dài một hơi, ông nhìn về phía trước, cả ánh mắt và thần sắc đều đặc biệt trở nên kiên định sáng ngời, ông nói từng chữ thật kiên tâm.
– Đây là trọng trách của chúng ta, không giấu được cũng phải giấu. Mà thực ra, chúng ta đã biết được gì đâu, đều là thiên cơ bất khả lộ. Ngài ấy tới đây là phúc… chính là phúc của Lâm gia. Lâm gia phải hỗ trợ ngài ấy, nếu có gì bất trắc, cả tộc của chúng ta có c-h-ế-t hết cũng không đền hết tội… không đền được hết tội!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!