Crush! Vì đó là cậu - Chương 4: Chiến tranh lạnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
168


Crush! Vì đó là cậu


Chương 4: Chiến tranh lạnh


Chương 4: Chiến tranh lạnh

Năm học mới bắt đầu, quan hệ giữa tôi và cậu vẫn như vậy.

Ngược lại, lúc này tôi mới biết Quang học cùng trường với tôi, lớp của cậu ở ngay phía trên đầu tôi. Hễ rảnh là cậu lại chạy vào lớp tôi, thân với lớp tôi hơn cả tôi, nhất là cô bạn thân của tôi, nó cứ mở miệng ra là Quang thế này thế kia. Tôi nghĩ là chắc hai đứa này nhìn trúng nhau rồi nên thôi… kệ đi!

Tôi đem chuyện này kể với Phong. Cậu phán một câu khiến tôi hết hồn, cậu nói:

“Ngốc ạ, cậu ta thích cậu đấy!”

Tôi phản bác, cậu cũng không thèm nói lại. Tôi đương nhiên không tin nhưng cậu nói một cách chắc chắn như vậy vẫn khiến cho tôi phải suy nghĩ. Thái độ lúc tôi nói chuyện với Quang tự nhiên cũng xa cách.

Lúc Quang nói chuyện Hà, bạn thân tôi. Tôi sẽ lén lén nhìn hai đứa. Phát hiện Quang căn bản chẳng hề để ý gì đến tôi. Nhìn hai đứa nó chẳng khác gì đang lén yêu đương. Tôi dần dần cũng quên chuyện này.

Hôm trung thu, Quang rủ tôi và Hà đi chơi. Có cảm giác mình biến thành cái bóng đèn sáng choang nhưng vì Quang năn nỉ ghê quá, lại nhờ cả Hà năn nỉ dùm, thế là tôi đi.

Ngày đó, trước mặt rất nhiều người, Quang tỏ tình với tôi.

Ngày đó, tôi và Phong cãi nhau.

Ngày đó, tôi đã khóc.

Lần đầu tiên trong suất mười bảy năm, lần đầu tiên tôi khóc vì một người xa lạ.

Quang nói cậu rất thích tôi, từ cái ngày ở lớp tiếng anh ấy. Nhưng tôi đã thích một người khác và người ấy cũng không thích tôi.

Cái câu chuyện cũ rích ấy lúc này lại khiến tôi phải khó xử.

Tôi không muốn làm Quang buồn vì tôi hiểu cái cảm giác thích một người không thích mình là thế nào nhưng lại không thể nào không từ chối.

Phong mắng tôi, chỉ vì tôi từ chối Quang, lãng phí tình cảm của Quang chỉ vì cậu không có đủ dũng khí để tỏ tình với người mình thích giống như Quang.

Người tôi thích trách móc tôi vì tôi không nhận tình cảm của một người thích tôi.

Cậu có biết là cậu rất tàn nhẫn không,… Phong?

Chưa bao giờ tôi muốn nói ra tình cảm của tôi lúc này, nhưng tôi không thể!

Bất lực…

Chưa bao giờ bất lực đến vậy!

Lần đầu tôi và cậu cãi nhau, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt hai tháng dòng dã.

Có lẽ thói quen dõi theo cậu hình thành vào lúc này.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại ngẩn người nhìn tên cậu.

Không muốn xuống nước giải hòa với cậu trước nhưng lại sợ lâu quá, cậu quên mất tôi thì sao?

Con người mâu thuẫn quá nhỉ!

Tôi cứ đấu tranh như thế nhưng vẫn lặng im.

Thời gian này tôi phát hiện thì ra cậu cũng thức rất khuya. Phải chăng cậu cũng giống tôi, thầm dõi theo cô ấy?

Đến bao giờ cậu mới biết có một người cũng đang lặng lẽ dõi theo cậu từng ngày?

Tháng thứ ba chúng tôi chiến tranh lạnh, Gia Phong cập nhật ảnh đại diện.

Đó là một cô gái có mái tóc ngắn và nụ cười rực rỡ như nắng mai.

Chỉ đơn giản là thay một cái avatar, không caption, không lời yêu thương. Tôi tự nhủ đó chỉ là một trò đùa của bạn cậu, hay đó chỉ là ảnh mạng. Nhưng mà, lòng vẫn đau, đau lắm.

Có lẽ thứ tình cảm trong lòng tôi đã không còn là thích nữa rồi…!

Tình cảm với cậu phải chôn sâu dưới đáy tim, bao nhiêu lời muốn nói mà chẳng thể nói ra, cảm giác có một thứ gì đó nghẹn lại ở trong tim, bức bối khó chịu vô cùng.

Tôi lại không muốn kể cậu với kì ai, cho nên tôi lập thêm một nick face, lấy tên là ‘My World’ chỉ kết bạn với mỗi mình cậu, lẳng lặng tồn tại trên facebook ghi lại những lời mà tôi dám nói.

Cậu thấy thì đã sao, cậu sẽ chẳng biết đó là tôi và ‘người ấy’ là chính cậu đâu!

Tết nguyên đán đến gần, quen cậu một năm mà đã chiến tranh lạnh hơn bốn tháng rồi.

Dù mỗi ngày đều đọc lại tin nhắn của cậu đến khuya, nhưng vẫn nhớ cậu da diết.

Tôi thừa nhận, tôi thua vì tôi thích cậu, cho nên cuối cùng vẫn hạ mình chúc tết cậu. Đây quả là một cớ hoàn hảo nhỉ!

Chúng tôi không nhắc đến chuyện trước đó, tôi cũng không hỏi về cô ấy. Chúng tôi lại trở về như trước đây.

Thực ra tôi rất muốn nói với cậu, làm ơn đổi cái avatar khác đi.

Mà trên thực tế là tôi đã nói thật.

[Nhóc: Cậu đổi cái hình khác đi cho tớ nhờ.]

[Gia Phong: Làm sao?]

[Nhóc: Có cảm giác như… Lessibian ấy!]

[Gia Phong:……..!]

Phong lần đầu tiên có biểu tình cạn lời.

Thế nhưng tôi nói là sự thật. Nhìn một người mà bạn không biết mặt qua facebook, hầu như là dựa vào avatar. Nói cách khác avatar chính là hiện thân của bạn.

Mỗi lần tin nhắn của cậu nhảy lên là lại xuất hiện khuôn mặt một cô gái. Tôi không dưới một lần nghi ngờ, người bên kia màn hình thật ra là một cô gái.

Được rồi, thật ra là vì tôi không muốn nhìn thấy ‘cô ấy’ thêm một lần nào nữa!

Và cuối cùng thì cậu ấy cũng không đổi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN