Cực Hạn Liên Quân - Chương 25: Tiếp nhận truyền thừa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Cực Hạn Liên Quân


Chương 25: Tiếp nhận truyền thừa


Lúc bấy giờ, bằng một cách thần kì nào đó Thần Phong lại phát hiện bản thân hắn đã ở trong không gian thần bí này. Không gian một màu đen kịt, chí có một nơi duy nhất có ánh sáng kia. Thần Phong không do dự mà bước tới. Đến trước màn sáng kia hắn liền dừng lại. Ánh mắt Thần Phong hướng về chiếc điện thoại của hắn đang lơ lửng trên không. Lần trước tiến vào hắn chính là bị cản ở ngoài năm mét không thể tiến vào bên trong. Hiện tại thì sao? Thần Phong hờ hững đưa tay nên muốn chạm vào mặt kính kia. Chỉ là lúc này tay hắn vậy mà nhẹ nhàng xuyên qua, một mạch không hề chạm phải thứ gì cả. Thần Phong mộng bức rồi, hắn vẫn khó có thể tin tưởng. Lần trước cho dù là hắn đập bằng tay hay đá bằng chân vânc là bị ngăn lại, tại sao bây giờ lại không có? Cái bức tường kì lạ kia đâu?

– Biến mất rồi, vậy thì càng tốt!

Thần Phong vui sướng lẩm bẩm. Hắn tiến vào bên trong một mạch mấy bước liền tiến lại sát cái điện thoại của hắn. Cánh tay phải đưa lên muốn cầm lấy điện thoại. Bất chợt dị biến phát sinh, chỉ thấy chiếc điện thoại của hắn khi bị chạm vào liền toả sáng lấp lánh ngay sau đó là hoá thành một đạo ánh sáng kì lạ bay thẳng vào mi tâm của Thần Phong.

Thần Phong há hốc miệng, lập tức kinh hãi. Trong đầu hắn lúc này ong ong chấn động, vô số loại tin tức hỗn loạn làm đầu hắn như muốn nổ tung.

– Aaa!

Thần Phong ngã vật xuống đất, hai tay ôm đầu, thân thể không ngừng co giật. Hắn thật không thể chịu nổi rồi, chỉ vài lần giãy giụa liền ngất đi.

Lúc Thần Phong tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Hắn ngồi yên trên giường, hai con mắt lúc này thật sự có biến đổi, toàn thân hắn bất ngờ phát ra một thứ khí chất kì lạ.

– Luyện đan, luyện khí, luyện phù, bày trận, võ kĩ, công pháp. Đây là ta bị điên rồi sao? Tại sao trong đầu lại có những thứ tin tức kì quái này. Còn chưa kịp tỉnh táo, bên tai Thần Phong lập tức vang lên tiếng nói. Tiếng nói này trầm thấp, như gần như xa:

– Nhóc con, ta trước không thể đột phá Vũ Thần, thọ nguyên đã hết, quay trở về địa cầu sống vui vẻ. Không nghĩ lại gặp được ngươi thằng nhóc này. Tính ra số kiếp ngươi có biến chuyển, cũng không phải là đoản mệnh. Cả đời ta hô phong hoán vũ tại tu tiên thế giới lại không có thu đệ tử. Ta với ngươi cũng là có duyên với nhau, đây chính là thức hải của ta, để lại cho ngươi. Ngươi coi như cũng là đệ tử chân truyền cả đời này của lão, đừng làm ta thất vọng, nhóc con!

Thần Phong sững sờ, giọng nói này, âm thanh này không phải là Ông Lão ở phòng kế bên sao?

Ông lão này ở chung với Thần Phong trong xóm trọ. Cả xóm trọ đều biết lão bị bệnh dở hơi, suốt ngày ăn rồi nằm. Ai cũng nói lão bị điên, không ai quan tâm đến. Chỉ có Thần Phong hắn là hay sang chơi với lão. Ngồi nghe lão chém gió lung tung. Ngay cả điện thoại của hắn cũng là mua lại từ tay lão mà ra, đúng rồi, là điện thoại mua của lão! Tất cả chuyện này là liên quan tới lão sao?

Thần Phong ngây ngốc rồi, chính là chuyện này đây. Kế hợp với vừa rồi giọng nói của lão vang lên bên tai, chằng lẽ những lời lão vừa nói hoàn toàn là sự thật. Thần Phong hơi suy nghĩ một chút, những thứ kia trong đầu hắn quả nhiên hiện tại chính như là kinh nghiệm của hắn vậy. Đây là cơ duyên sao, là cơ duyên của hắn sao? Thần Phong hắn rốt cuộc muốn xưng bá thiên hạ sao?

– Thức ăn ta để cho chàng ở ngoài bàn, thức dậy nhớ ăn đấy. Biết là chàng chỉ có tiết vào buổi chiều nên ta không lỡ gọi chàng dậy, ngủ ngoan!

Thần Phong nhìn một hàng chữ viết ngay ngắn kẹp tại bàn ăn cơm. Hắn mở nắp ngồi xuống ăn như hổ đói. Vừa ăn hắn vừa vui vẻ, nếu đây là sự thật, vậy coi như không còn thứ gì mà hắn không làm được nữa rồi.

Mặc thêm quần áo chuẩn bị đi tới phòng học, Thần Phong phát hiện bên trong cơ thể hắn có nguồn năng lượng kì lạ di chuyển mà trước đó hắn không hề thấy được.

– Đây chẳng lẽ là năng lượng ma pháp sao, hay là đấu khí? Cũng không phải, đây là linh lực mới đúng!

Thần Phong một lần nữa khẳng định, hắn bây giờ chính là người tu đạo, không còn là bình thường cái kia ma pháp sư, pháp sư hay chiến sĩ gì nữa. Hắn lại là cái tu sĩ duy nhất tại nơi này sao?

– Thiên địa tạo hoá công, nghe thật trâu bò a!

Thần Phong vừa bước đi vừa xem xét tin tức trong đầu hắn. Ông lão kia tu luyện chính là Thiên địa tạo hoá công, công pháp nghe chừng rất bá đạo. Chí ít tại trong đầu của Thần Phong lúc này có mấy ngàn loại công pháp, thế nhưng Thiên Địa tạo hoá công chính là công pháp mạnh nhất.

– Vẫn chính là nó, từ giờ ta cũng sẽ tu luyện nó!

Thần Phong hứng khởi, bước chân càng là tiến nhanh vào bên trong lớp học.

– Phong ca!

– Phong ca!

Trong lớp rất nhiều học viên lên tiếng chào hắn. Thần Phong tại lớp coi như để lại dấu ấn quá lớn. Hiện tại có ai mà không gọi hắn tiếng Phong Ca đây. Chính là lúc này từ đằng sau lại vang lên tiếng nói của một tên học viên:

– Không xong rồi, Địch Uy bị người ta đánh ở bên sân sau của học viện!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN