Cực Hạn Liên Quân - Chương 26: Đánh người
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Cực Hạn Liên Quân


Chương 26: Đánh người


Tên nam sinh này vừa kêu to một tiếng thì phát hiện ra Thần Phong. Như vớ được cây cỏ cứu mạng, hắn liềm ôm lấy cánh tay của Thần Phong mà nói:

– Phong ca, Phong ca ngươi cứu Tiểu Uy đi. Hắn hiện tại đang bị người ta đánh a. Chúng ta ở học viện không biết tìm ai giúp đỡ nữa!

Thần Phong vừa nghe liền nhíu mày. Địch Uy là học viên của lớp hắn. Hai ngày đi học hắn cũng đã thấy qua. Tên nhóc này nhìn mặt mũi cũng hiền lành không đến mức nào, làm sao lại bị đánh đây.

– Được rồi, đưa ta đi!

Thần Phong lập tức nói rồi theo tên nam sinh béo này ra ngoài. Ra đến cửa lớp liền gặp Thomas. Thomas một lời cũng không hỏi liền lập tức đi theo Thần Phong. Cả lớp học thấy vậy cũng liền theo mấy ngừoi Thần Phong mà đi theo. Thần Phong trên đường đều nghe qua nam sinh mập mạp tên là Úc Khê này kể lại.

Buổi học hôm qua Địch Uy đi học về liền gặp một nữ sinh bê đồ nặng đi qua. Vốn là nhiệt tình giúp đỡ liền bê hộ nàng. Chỉ là sáng nay nàng gặp hắn ở cổng trường liền tươi cười chào hắn cùng cảm ơn hắn chiều tối qua đã giúp đỡ nàng. Rốt cuộc cảnh này lại bị một tên thiếu gia công tử tên là Bác Lỗ lớp năm ba nhìn thấy. Bác Lỗ này vốn theo đuổi nữ sinh kia từ lâu, thế nhưng lại là một tên không có tài cán gì. Cả ngày chỉ biết dựa vào gia thế mà nổi loạn. Hắn lại có quan hệ với thế lực hắc đạo bên ngoài, cộng với một thân tu vi coi như không tệ. Tại Học viện chiến thần tiếng xấu là lan xa. Địch Uy hôm nay bị hắn nhìn thấy tươi cười cùng nữ sinh kia liền bị hắn lôi ra sân sau học viện muốn giải quyết.

– Hừ, lại còn có chuyện này. Nữ sinh kia trước cũng không phải thứ tốt, chỉ sợ đêm tiểu tử này ra làm tấm mộc.

Thần Phong hừ lạnh, cươc bộ càng là đi nhanh. Mặc dù là chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn, thế nhưng xuất phát từ cùng một lớp đồng học, hắn làm sao có thể ngồi yên. Hơn nữa, Thần Phong hắn lúc này thật muốn nổi lên rồi.

Sân sau của học viện cũng khá rộng, lại có cây cối không ít thích hợp cho các học sinh làm nơi nghỉ ngơi. Thậm chí là đánh nhau bàn ngày hay dã chiến ban đêm. Thần Phong cùng hơn chục học viên cùng nhau đi đến làm rất nhiều người hiếu kì theo sau. Rốt cục khi tới sân sau đã có đến gần trăm người tụ tập rồi. Đúng là lòng hiếu kì có thể giết người mà.

– Tiểu tử, ngươi ăn gan hùm mật báo rồi hay sao? Lại còn dám cười nói cùng với nữ nhân của ta? Ngươi chán sống rồi sao? Ngươi ngẩng mặt lên!

Phía sau sân sau có một đám thanh niên đang tụ tập. Hai người cao to vạm vỡ đang giữ hai tay của một thanh niên gầy yếu. Xung quanh có đến chục tên thanh niên khác. Đây hoàn toàn là học sinh của học viện chiến thần. Ở phía trước có một tên nam sinh ăn mặc lôi thôi, tóc tai đủ màu đang hung hăng đạp thanh niên bị giữ hai tay kia. Mỗi một câu hắn nói lại là một cước đá tới.

Thanh niên gầy yếu ki quần áo đã dính vô số vết giày, khuôn mặt cũng sưng vù, một số nơi đã tín bầm lại.

– Thế nào? Còn dám cứng miệng không? Ngươi hỏi cả cái học viện này xem, Bác Lỗ ta là ai? Có bao nhiêu kẻ dám chọc vào Bác Lỗ ta? Có ai?

Bác Lỗ lớn giọng hỏi, tiếng nói kèm theo nụ cười đểu trên khoé miệng đầy vẻ côn đồ.

– Có ta!

Chính vào lúc này lại có tiếng nói lớn vang lên đáp lời của Bác Lỗ. Câu nói này làm cả đám thanh niên đều sững sờ hướng ánh mắt về phí ngã rẽ kia mà nhìn. Chỉ thấy một đám người đi tới, dẫn đầu là một nam sinh trẻ tuổi tóc ngắn. Hắn dáng người dong dỏng, mặt mũi có chút dễ coi ra thì hoàn toàn không có gì nổi bật hơn.

– Kẻ nào?

Bác Lỗ hừ lạnh, ánh mắt rơi vào đám người vừa tới. Hắn thật không ngờ lại có người dám nói câu này với hắn.

– Là ta!

Người tới đương nhiên là Thần Phong. Hắn lúc này còn cách Bác Lỗ năm mét liền dừng lại. Ánh mắt hứng thú nhìn về Bác Lỗ.

– Pháp sư cấp hai, một cái phế vật!

Thần Phong hiện tại xưa đâu bằng nay, hắn lúc này tiếp nhận được truyền thừa của lão hàng xóm. Hiện tại chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vu của Bác Lỗ. Loại thiếu gia ăn chơi đàn đúm này chỉ có thể bắt nạt người bình thường mà thôi.

– Ngươi là tên khốn nào, muốn chết rồi?

Bác Lỗ hai con mắt nhỏ híp lại, hắn gằn giọng mà nói. Tên này hắn chưa từng thấy qua. Ở học viện này có mấy người dám nói hắn như vậy? Từ đâu nhảy ra một tên học viên tầm thường lại chửi hắn là phế vật đây. Càng nghĩ càng uất, Bác Lỗ lập tức muốn tụ tập năng lượng tạo ra hoả cầu. Hắn mặc dù năm ba của học viện, thế nhưng pháp thuật lại vô cùng kém. Chỉ có thể tạo ra trung cấp hoả cầu thuật mà thôi. Thế nhưng mà cũng có thể ra tay đánh không ít người rồi.

– Hoả cầu thuật!

Bác Lỗ một lời không nói thêm hai tay ngưng tụ hoả cầu muốn đánh tới Thần Phong. Một chiêu này cũng không có giết được người, chỉ là làm người ta bỏng nặng nằm mấy tháng mà thôi. Trước đây hắn chính là xử lí không ít tên học viên dám láo với hắn. Một chiêu này đánh ra, không ít học viên kinh hãi.

– Hừ, điêu trùng tiểu kĩ!

Thần Phong cười lạnh. Trước ánh mắt của toàn trường, Thần Phong tay trái giơ lên, một màn nước bất ngờ được ngưng tụ trước mặt. Hoả cầu của Bác Lỗ vừa bay tới đã va chạm cùng màn nước liền bị nuốt gọn không một chút nào khó khăn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN