Cực Hạn Liên Quân - Chương 5: Trượng hỗn mang
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Cực Hạn Liên Quân


Chương 5: Trượng hỗn mang


Lại một buổi tối nữa, cả ngày ăn với đọc sách ngu người rồi!

Thần Phong chậm rãi đi ra ngoài, trên bãi biển buổi tối cũng mang lại hương vị rất khác biệt. Bỗng nhiên hắn lại thấy nhớ nhà, chẳng biết là hết kiếp này hắn có thể trở về không. Ngồi phệt xuống dưới mặt cát, Thần Phong ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời.

– Mịa, sao ở đây cũng xếp theo hình quái lạ luôn!

Vừa mới cảm thán một câu, bỗng hắn nhìn thấy phía xa xa kia một ánh sáng kì lạ. Ánh sáng cứ càng ngày càng to, hắn cứ một mực dõi theo. Phải mất hơn chục phút hắn đã nhận ra, đó là một con thuyền lớn. Ánh sáng kia là một ngọn đèn. Con thuyền càng ngày càng gần, dường như điểm đến của nó chính là hòn đảo này vậy!

Thần Phong hốt hoảng chạy vào báo tin.

– Co người tới, có thuyền tới!

Ignis cùng Ilumia nghe vậy cũng chậm chạp đi ra. Ilumia nhìn thấy bỗng cất tiếng.

– Ông à, là thuyền của học viện!

Ignis gật đầu. Thấy hai người bình tĩnh như thường,Thần Phong cũng không thấy lo lắng nữa. Chắc là người quen. Làm hắn cứ lo lắng sợ là cướp biển như trong truyện thì bỏ mịa. Con thuyền to lớn đã cập bến, tiếng người huyên náo hô nhau thả leo. Con thuyền này phải to bằng một cái biệt thự của nhà giàu. Thần Phong tặc lưỡi, hắn trông thấy từ trên thuyền,một đoàn người đi xuống. Họ tiến về căn nhà này. Thần Phong nhìn kĩ, hóa ra là một đám trung niên, nhiều người còn mặc cả áo giáo. Khi vào đến cổng nhà, trông thấy ba người thì liền cúi đầu hành lễ.

– Có chuyện gì sao?

Ignis cũng không nói miễn lễ gì đó như trong phim Thần Phong hay xem, mà lão đã cất tiếng hỏi ngay.

Một nam tử đứng đầu, mặc bộ áo màu trắng bước đến vài bước nói.

– Thưa pháp sư, trong một tháng vừa qua, học viện đã mất đi hai mươi học sinh gia nhập lực lượng sa đọa. Trong đó có cả Veera và Aleister. Thiền sư Jinna vô cùng lo lắng, ngài rất muốn pháp sư trở về giúp ngài một lần. Thế lực lực lượng sa đọa ngày càng bành trướng, quỷ vương Maloch đang ngày càng chứng tỏ tham vọng của hắn. Thế lực bóng tối thật sự đang là mối đe dọa khủng khiếp của nhân loại.

Nam tử kia giọng nói vô cùng biểu cảm, thậm chí khóe mắt còn có chút nước mắt. Thần Phong phải giơ ngón tay cái cho việc biểu đạt của hắn. Kẻ này đi đóng phim nhất định đoạt nam diễn viên chính xuất sắc nhất này.

Ignis thở dài, không rõ ông ta đang nghĩ gì trong đầu nữa.

– Không phải ta không muốn giúp, mà chính là, ta không có cách nào!

Ignis thở dài nói. Nam tử kia nghe thế càng cố gắng thuyết phục.

– Pháp sư Ignis, nếu đến cả ngài cũng không quay trở về, nhân loại thật sự không biết dựa vào ai. Thế lực bóng tối sẽ xâm chiếm toàn bộ.

Ignis nhắm hai mắt lại, đoạn đáp:

– Từ khi Quỷ vương Maloch chế tạo được giáp GAIA, hắn đã vô cùng kinh khủng. Pháp thuật đối với hắn đã không còn là gì nữa rồi. Ta có đối đầu với hắn, thật sự chỉ thêm một chút gãi ngứa mà thôi.

Nam tử kia nghe đến đây thì hai mắt trùng xuống. Hắn cũng biết rõ được điều này. Ma vương Maloch chế tạo được giáp Gaia, hắn đã mạnh mẽ vô cùng. Toàn bộ pháp thuật với hắn hầu như là không ăn nhằm gì.

Ignis thở dài, nói:

– Chỉ tiếc năm xưa, tàn quyển chế tạo bị mục nát, nếu không…

Ignis dừng lại ở đây lại thở hắt ra.

Nam tử kia nghe vậy hỏi:

– Ý ngài là Trượng hỗn mang?

– Đúng vậy!

Ignis gật đầu, lại nói tiếp.

– Trượng hỗn mang khi xưa từng là chí bảo xuyên phá giáp. Có trượng hỗn mang trong tay, là chúng ta có thể dành phần thắng. Thế nhưng, tài liệu luyện chế đã mục nát không còn.

Nói đến đây ông ta lại thở dài tiếc hận. Thần Phong đứng một bên nghe rõ mồn một. Trượng hỗn mang, hắn cũng không lạ gì tên gọi này. Hắn nhớ lại trong món đồ phép của liên quân, trượng hỗn mang thì có gì quái lạ đâu.

– Ông này, ta hỏi khí không phải, Trượng hỗn mang có phải là một cái gậy màu tím không?

Thần Phong chậm rãi hỏi, chỉ sợ sai!

Ignis cùng nam tử kia nghe thấy Thần Phong nói thì giật mình kinh hãi. Ông ta quay lại kì quái nhìn Thần Phong hỏi:

– Tại sao cậu biết? Tại sao cậu biết nó màu tím!

Nam tử kia cũng đăm đăm nhìn về Thần Phong, hắn vô cùng kinh ngạc. Nãy giờ hắn cũng không hề để ý tới thanh niên này. Bây giờ nhìn thì thấy người này kì lạ. Tóc thì cắt ngắn. Quần áo thì phân rõ, màu sắc quái lại.

Thần Phong làm sao biết tầm quan trọng của Trượng hỗn mang, hắn lại ngẩn ra một lúc, đoạn đáp:

– Ta đã nhìn thấy qua!

Câu nói này làm Ignis cùng nam tử kia giật mình kinh khiếp.

Nam tử kia không chần chừ lao nhanh đến hai tay nhấc cổ áo Thần Phong lên hổ dồn:

– Ngươi thấy ở đâu, mau nói!

Thần Phong bị hắn dọa chết khiếp. Mịa, không nhất thiết phải nhấc hắn lên vậy chứ. Bố lại đếy nói gì nữa giờ.

Ilumia ở bên cạnh thấy thế liền xông vào đẩy nam tử kia ra, nàng hét to:

– Ngươi làm gì thế, mau buông tay ra!

Nam tử kia dường như rất sợ nàng, vội vã buông tay, nhận ra mình thất thố, hắn vội cúi đầu tạ lỗi, sau đó hạ giọng xuống hỏi:

– Xin lỗi, là ta nóng nảy, xin thứ lỗi cho ta!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN