Cực Hạn Liên Quân
Chương 6: Rời đảo
– Vì thái độ của ngươi, ta tuyên bố không nói!
Thần Phong hừ một tiếng, vô sỉ nói.
– Ngươi muốn chết!
Nam tử kia không ngờ Thần Phong dám lớn tiếng nói như vậy, hắn vô cùng tức giận, định tiến lên cho tên nhóc này vài quyền cước thì bị Ignis ngăn lại.
– Đừng như thế!
Nam tử kia bị giữ lại thì cũng hừ một tiếng quay mặt đi hướng khác. Ignis nhìn Thần Phong nói:
– Nếu cậu thật sự nhìn thấy ở đâu, hãy nói cho chúng ta biết, đây là lúc sống còn, phải ngăn chặn thế lực bóng tối lại!
Thần Phong lắc đầu, hắn nói:
– Tôi chẳng quan tâm bóng tối hay ánh sáng gì cả. Trượng hỗn mang tôi nhìn thấy không phải là vật có thực!
Thần Phong rất nghiêm túc thật thà nói.
– Ngươi muốn chết!
Nghĩ Thần Phong đùa cợt, nam tử kia lại hung hăng định lao lên. Ignis cũng đã bực mình,lão không ngờ tên nhóc này cũng cứng đầu như vậy. Hay là hắn muốn đùa giỡn lão..
Ilumia ở bên cạnh thấy không khí không ổn, nàng chậm rãi hai tay ôm lấy cánh tay của Thần Phong, miệng nũng nịu:
– Phong đại ca, huynh nói thật đi xem nào, huynh thật sự có thấy qua Trượng Hỗn mang không?
Thần Phong cảm nhận rõ vật mềm mại đang áp sát vào cánh tay hắn. Trong đầu hắn cứ rạo rực không thôi, miệng đáp:
– Ta thật sự có nhìn qua, nhưng đó không phải là thật. Chỉ là một mảnh giấy, bên trong có ghi cách chế tạo mà thôi!
Câu nói của hắn làm cả ba người mừng rỡ. Nếu thật sự là cách chế tạo Trượng hỗn mang thì thật sự quá tốt rồi.
Thần Phong cũng không để người đẹp thất vọng. Nhưng hắn vẫn không để mình bị thiệt thòi.
– Ta chỉ nói cho Ilumia nghe, không muốn cho hai vị nghe!
Nói xong hắn đi vào trong nhà. Ignis cười khổ, tên nhóc cứng đầu này, lão cũng không biết làm thế nào. Chẳng nhẽ lôi hắn ra, chô một đám băng đá rơi vào đầu hắn. Nam tử kia thì hết sức bất mãn, hết sức khó chịu. Hắn chỉ muốn nhổ hết tóc trên đầu thằng oắt con kia xuống mà thôi.
Thần Phong cùng Ilumia đi vào trong phòng. Hắn lấy ra một tờ giấy, cầm lấy một cây bút chì, bút chì ở đây làm bằng than loại to, chẳng khác gì để phác họa. Hắn ngồi xuống ngẫm nghĩ một chút. Ilumia đứng bên cạnh hồi hộp chờ đợi.
Bỗng nhiên hắn quay sang nhìn về phía ILumia, sau đó chỉ chỉ vào má hắn, ý tứ rất rõ ràng. Ilumia không ngốc, nàng nóng bừng cả mặt, đây không phải lần đầu hắn trêu đùa nàng chuyện này, mọi lần hắn làm động tác này, nàng nhất định cho hắn một cái bạt tai hoặc cái bẹo đau đớn ở hông. Nhưng bây giờ…
– Không hôn ta không biết, ta sợ ta quên đi mất!
Ilumia hừ một tiếng, nàng chạm nhẹ một điểm trên má hắn, hai má ửng hồng ngượng ngùng. Thần Phong ngẩn ngơ một lúc, ngay sau đó khoái chỉ cười hả hả. Cốc!
Ilumia thấy hắn lên cơn điên, gõ một cái lên đầu hắn đau đớn. Nhận ra mình thất thố, hắn lại nghiêm chỉnh lại, bắt đầu vẽ.
Trượng Hỗn Mang được ghép bởi sách cổ, dây chuyền ma thuật và sách phép.
Đây là Hoàng Minh nhớ rõ ràng trong cách lên đồ của liên quân. Hắn còn có thể vẽ ra ba món đồ này nữa.
Trầm trồ nhìn một lúc, hắn phát hiện ra mình cũng có năng khiếu vẽ đấy chứ. Thần Phong đang tự sướng thì Ilumia đã giật tờ giấy của hắn, sau đó lườm một cái đầy ý tứ rồi đi ra. Thần Phong vẫn còn đang chết ngất với ánh mắt vừa rồi. Mịa nó, quá đẹp!
Ignis nhận tờ giấy từ tay Ilumia. Hai mắt lão nhíu lại, sau đó lại trầm ngầm. Nam tử kia cũng đứng bên cạnh nhìn vào. Nhìn thấy ba vật kia hắn cũng nhận ra chúng, bèn nói:
– Đây là sách cổ imba, Dây chuyền ma thuật eric, và sách phép phổ thông mà. Có thật đây là những vật cần để chế tác Trượng Hỗn mang không?
Ignis không nghe hắn nói gì, ông ta vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, dường như ông ta đang bước vào một cảnh giới suy nghĩ nào đó. Bỗng nhiên hai mắt lão mở to. Miệng thốt lên bất ngờ:
– Đúng vậy, chính là nó, tại sao ta lại không nghĩ ra! Mau mau, khởi hành quay về học viện!
Không rõ ông ta bị làm sao, nhưng nghe nói lão muốn quay lại học viện ngay bây giờ. Nam tử vui mừng muốn chết, mau chóng chửi đám thuộc hạ còn đang đứng chết chân ở cổng nãy giờ mau mau xuống thuyền rời đi.
Ilumia có chút luyến tiếc nơi này, dù sao mười năm qua nàng cũng sinh sống ở đây, giờ phải rời đi có chút không nỡ. Thần Phong cũng được lôi cổ đi theo. Hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài, ở trên thuyền mà lại còn bị say sóng mới khổ. Mặc kệ bao nhiêu con người trên thuyền, hắn chui vào một căn phòng có cái giường nằm lên ngủ say như chết.
Không rõ từ lúc nào hắn được người ra lay dậy, mở mắt thấy là Ilumia, nàng lúc này đang ngồi cạnh giường hắn lay hắn tỉnh dậy.
– Mau dậy đi chứ, trời sáng quá đỉnh đầu rồi.
Thần Phong nghe nói vậy thì lồm cồm bò dậy. Đầu hắn cứ ong ong. Bỗng nhiên thuyền lắc mạnh, Ilumia bỗng nhiên ngã đè lên người hắn. Thần Phong ôm chặt lấy nàng sợ hãi. Con thuyền lung lay mấy trận rồi mới ổn định. Không rõ là bị va phải cái từ nữa. Thần Phong kinh hãi, chợt nhận ra, có gì đó sai sai!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!