Cuộc Chiến Từ Thế Giới Khác
Chương 1.6: Bài Kiểm Tra Nhận lớp
Nazumi nở nụ cười rạng rỡ đầy vui vẻ.
Những dòng suy nghĩ khó hiểu đang hiện lên trong tâm trí Teniya nhiều tới mức có thể nói là hỗn loạn, với vô vàn câu hỏi như vì sao, tại sao, sao có thể… Tất cả càng ngày càng nhiều hơn. Bỗng mọi thứ bị cắt đứt bởi một giọng nói cực kì quen thuộc, mà bản thân cậu chắc sẽ không bao giờ quên. Tiềm thức Teniya ngay lập tức được triệu hồi về thế giới hiện thực.
Cậu giật mình đáp lại bằng một cái gật đầu với nụ cười mỉm trên khuôn mặt có vẻ bối rối.
– Ừm
Mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tựa như vầng hoàng quang thiên sứ nở trên gương mặt xinh xắn của cô em gái, Teniya lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm một cách lạ thường, như thể cậu lại được tái sinh thêm lần nữa vậy. Lúc nào trong lòng Teniya cũng nhắc nhở bản thân rằng không được làm hình ảnh tuyệt đẹp ấy biến mất, cũng vì quá đẹp đẽ nên luôn muốn bảo vệ nụ cười thiên thần đó bằng mọi cách.
Đơn giản là Kirima Teniya không thề muốn nhìn thấy em gái mình phải đau buồn như lúc đấy nữa, nhất định là thế. Cậu đã suýt chút nữa bỏ rơi Nazumi lại một mình, cô đơn tại thế giới này mà mãn nguyện đi đến suối vàng theo gót chân ba mẹ.
Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, phải khắc sâu lời hứa hôm này vào sâu trong tim mình mãi mãi. Cậu dặn dò bản thân như thế.
***
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đong đầy mọi loại cảm xúc của anh em nhà Kirima đã diễn ra khá lâu, cũng phải chừng ba mươi phút trôi qua.
Hiện tại đang là bảy giờ đúng, Tiếng chuông vào lớp của học viện Gunyo bỗng dồn dập vang lên khắp sân và mọi khu vực ở trong trường.
Thứ âm thanh báo hiệu tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu trong vòng ba mươi phút nữa, theo thường lệ là vậy. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của một học kỳ mới và cũng chính là ngày đón chào các tân học viên nhập học, nên sẽ không có tiết học nào cả ngoại trừ một buổi lễ khai giảng dài dòng nhàm chán. Những tân học sinh vẫn còn đang đi loanh quanh khám phá ngôi trường này hoặc ngồi góc nào đó làm việc riêng đều dừng lại, dần dần hướng đến cùng một khu vực trong học viện, nơi sẽ diễn ra lễ khai giảng.
Khu vực hội trường vào lúc này tràn ngập tiếng vui đùa của các học sinh đang cất tiếng chân bước tới, vô cùng nhộn nhịp. Còn trong giảng đường thì hơn nửa số ghế đã có người ngồi tuy đa phần là học viên từ năm hai trở lên, có lẽ bọn họ muốn nhanh chân tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng quan sát sân khấu.
Do không chỉ định chỗ ngồi nên có thể tự do ngồi hàng đầu,hàng cuối, ngồi chính giữa hay mép hàng cũng được. Vì thời nay việc công bố kết quả chia lớp và cho xếp hàng theo từng lớp trước lễ khai giảng không còn được áp dụng nữa, thay vào đó là một bài kiểm tra đầu năm để kiểm tra khả năng thực chiến của học sinh, đến lúc ấy mới biết được lớp của mình.
Do đó chỗ ngồi trong hội trường không được chia theo từng lớp.
Nhưng trong môi trường phân biệt đối xử này cũng có một quy tắc riêng giữa kị sĩ thuộc nhánh chiến đấu và kị sĩ thuộc nhánh hỗ trợ. Dù không có ai bắt buộc, đơn giản là người mang ý thức phân biệt đối xử mạnh nhất chính là người chịu sự phân biệt đối xử.
Nên thường xuyên có tranh chấp hoặc những vụ đánh nhau giữa hai phe này trước buổi lễ khai giảng. Tuy không chỉ trước mà còn cả trong năm học, việc này luôn kéo dài cho tới khi tốt nghiệp.
Vì muốn buổi lễ diễn ra một cách yên xuôi mà không có một vụ náo động nào, thì bắt buộc phải nhờ tới Hội Học Sinh cùng Ban Kỷ Luật đảm nhận nhiệm vụ quản lý giám sát, nhằm giúp mọi thứ diễn ra một cách xuôi sẻ nhất có thể. Đương nhiên đây không phải là một công việc đơn giản như lời nói suôi.
Trong nhiệm vụ giám sát mỗi năm, hội học sinh sẽ quản lý các tiết mục được sắp xếp ở trong danh sách, đồng thời trông coi tất cả học viên có mặt ở trong hội trường. Còn bên ban kỷ luật sẽ phân công cho các thành viên theo một nhóm hai người, đi tuần tra khắp nơi trong trường và nhất là xung quanh khu vực hội trường, để ngăn chặn các việc như cố ý gây ẩu đả giữa các học sinh năm nhất.
– Ai là học sinh năm nhất, xin vui lòng đến đây bốc thăm trước khi vào hội trường. Đây là điều bắt buộc
Phía bên ngoài lối vào khu hội trường xuất hiện một hàng người dài không tưởng, ở đầu hàng ấy là hai cô nàng nữ sinh năm ba đứng trước một quầy bàn nhỏ có đặt hai chiếc hộp vuông lớn màu trắng, đang nhiệt tình điều khiển dãy học sinh năm nhất đó lần lượt tiến lên quầy bàn bốc thăm. Các tân học viên vẫn chưa hiểu để làm gì, vẫn ngơ ngác thọc tay vào mấy chiếc hộp vuông đấy rồi lấy ra một mảnh giấy trắng được đánh dấu bằng số đếm.
– Hãy giữ mảnh giấy này thật cẩn thận. Cho đến khi lễ khai giảng kết thúc.
Sau khi các học sinh năm nhất rút thăm xong đều được hai nữ sinh năm ba đấy dặn dò lại một câu như thế trước khi rời khỏi hàng, không quên nụ cười thân thiện trên môi.
Có lẽ đây cũng là một phần của lễ khai giảng, nên mọi người đằng phải làm theo lời chỉ dẫn mơ hồ đó. Phải đợi đến lúc lễ khai giảng kết thúc thì mới biết được công dụng của mảnh giấy nhỏ này để làm gì, chắc hẳn là một sự kiện quan trọng nào đó.
Đương nhiên Teniya và Nazumi cũng tò mò, muốn biết có chuyện gì diễn ra phía trước nên cũng đã xếp hàng theo mọi người và chờ đến lượt mình bốc thăm. Mất khoảng chừng năm phút thì hai anh em nhà kirima mới được đưa tay vào hộp lấy ra một mảnh giấy giống tất cả học sinh năm nhất khác, rồi rời khỏi hàng mà đi đến hội trường với sắc mặt khó hiểu.
Hai chiếc hộp vuông được đặt trên quầy bàn bốc thăm đấy tuy là có vẻ tương đồng, đến kích thước với màu sắc cũng y chang nhau. Nhưng lại có một đặc điểm khác biệt cực kỳ lớn giữa hai chiếc vuông đó, chỉ nhằm để nhận biết hai bên nhánh kỵ sĩ Develope. Tấn Công và Hỗ Trợ.
Ở mặt trước mỗi chiếc hộp nhựa vuông đấy đều có ghi hai dòng chữ tiếng anh to tướng bằng bút lông đen, cực kỳ rõ ràng. Chiếc hộp ở bên phải thì được ghi chữ ‘Onset’, còn cái hộp bên trái thì lại ghi chữ ‘Mutual’. Tất nhiên hai cụm từ này đều có ý nghĩa trái ngược với nhau, mà lại cùng ám chỉ đến kỵ sĩ Develope. Chính xác hơn là nhánh của kỵ sĩ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!