Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ


Chương 2


Mặt cô trở nên trắng bệch, tay cô nắm thật chặt nhưng run lên từng hồi, một tay kia của cô thò vào trong áo khoát lặng lẽ nắm chặt con dao gấp, khi cô từ từ quay lại thì cô thở hắt ra nhẹ nhõm, nhìn thấy người kia thì ra là một cụ già, lưng đã còng xuống, một bên mặt chắc bị bỏng nên để lại một mảng đỏ, trên mặt toàn là nếp nhăn nhìn vẻ mặt của ông cụ hơi quỷ dị, làm cho cô vừa mới lỏng tay nắm dao bây giờ lại bất giác nắm chặt lại. Ông cụ kia mở miệng lên tiếng trước:

-Cô gái nhỏ, cô đi đâu vậy?

Cô bình tĩnh đáp lại:

-À, chào ông ạ! Cháu muốn đi đến thị trấn Sóc Sơn, ông có thể chỉ đường cho cháu được không ạ?

Ông cụ lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, sau đó lại cất giọng nghi ngờ:

-Cô muốn đến đó? Cô xác định mình muốn đến đó sao?

Cô biết là ông cụ này đang e ngại điều gì nên cô nói:

-Cháu có người bà con ở đây nên muốn đến thăm thôi ạ. – cô biết là ông cụ đang nghĩ đến những du khách gần đây đi ngang thị trấn đều bị xác hại một cách thê thảm nên ông mới hỏi thế.

Sau khi được ông cụ dẫn vào thị trấn thì cô tạm biệt và đi tìm một quán trọ để ở. Càng đi vào thị trấn càng thấy ảm đạm, thị trấn này không như các thị trấn du lịch khác, nó không ồn ào, nhộn nhịp mà rất ảm đạm, trên đường rất vắng người qua lại. Trên đường chỉ nhìn thấy một số hàng quán mở ra buôn bán sản phẩm tiêu dùng. Quán trọ ở đây cũng đặt biệt hiếm, đi gần đến cuối con đường mới thấy có một quán trọ, nhưng nó khá nhỏ và cũng không có bảng hiệu, sở dĩ cô biết được là tại có một cái bảng nhỏ bị bỏ dưới góc cây cạnh ngôi nhà, trên bảng có ghi “khách điếm Đại Long”. Cô bước vào nhưng chẳng có ai ở trong cả cất lớn tiếng gọi:

-Xin chào, có ai không vậy?

Ngay sau đó liền có tiếng đáp:

-Đây đây, có đây, nhưng tôi đang bạn ngồi chờ chút đi. – giọng một người phụ nữ vang lên.

Sau khi ngồi đợi khoảng 10 phút, một người phụ nữ trung niên mập mạp cũng bước ra. Người phụ nữ nở nụ cười rất vui vẻ, cất giọng nói hơi thô của mình hỏi Trương Nhật Hạ:

-Xin hỏi cô đến có việc gì?

– Tôi đến để ở trọ, không phải ở ngoài có cái bảng hiệu “khách điếm Đại Long” sao?

– À, trước kia thì ở đây là khách điếm nhưng do thị trấn này càng ngày càng ít người đến du lịch nên các nhà trọ khác đã dần dần đóng cửa hết rồi, nhà trọ này của tôi cũng đang định đóng cửa dẹp tiệm đây, ở đây có khi cả tháng không có lấy một mống khách thì làm nhà trọ quái gì, nhưng nếu cô muốn ở thì cũng được thôi, dù sao thì khi dẹp quán mấy cái phòng đó cũng để trống hoặc làm nhà kho thôi. – người phụ nữ đáp.

– Cảm ơn chị. – Nhật Hạ cảm ơn cho phải phép.

– Không có gì, từ bây giờ cô cứ gọi tôi là chị Tử Kỳ đi. Tôi tên Lý Tử Kỳ.

– Tôi tên Trương Nhật Hạ, cô có cần lấy giấy chứng minh để viết vào sổ không?

– Ối dzào, ở đây vắng teo, được mấy người đi vào đi ra mà gì cần ghi với chả chép. – Lý Tử Kỳ niềm nở.

Nhật Hạ bước lên phòng được Tử Kỳ sắp xếp. Mới mở cửa căn phòng một mùi ẩm mốc đã xộc ngay vào mũi khiến cô hắt xì mấy cái liền. Bước vào phòng nhìn xung quanh, chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc bán cũ kĩ, và một số vật dụng cần thiết, cô xuống nhà mượn đồ lên dọn phòng.

Ôi, cuối cùng cũng dọn xong, mệt chết đi được, cô nằm lăn ra giường, mắt nhìn trần nhà, trần nhà được lớp bằng ngói đã cũ, nghỉ ngơi một lát cô lấy đồ đi tắm, ở đây không có phòng tắm riêng, chỉ có một phong tắm chung và 2 nhà vệ sinh riêng cho nam và nữ, cũng may bây giờ là gần trưa vả lại cũng không có khách trọ nên cô được tắm ngay, dòng nước mát lạnh chảy xuống người làm xua tan đi mệt mỏi lúc nãy, nhưng cũng làm cô tỉnh táo lại. Lại nghĩ, cô đến đây là để tìm oan hồn, giúp họ hóa giải những oan khúc ai oán của họ để họ siêu thoát, thời gian tới chắc sẽ vất vả lắm đây, nghe nói nơi đây xảy ra rất nhiều vụ án mạng, chắc cô sắp phải đối mặt với những oan hồn đó rồi – điều mà trước kia cô vô cùng sợ hãi. Lúc trước, cô được cha cưng chiều, cô chỉ cần đi đâu đó, cho dù là qua nhà con bạn đi nữa mà không báo cho ông là ông sẽ rất lo lắng! Còn nhớ những đêm trời mưa, cô rất sợ, cha liền qua giường cô, ngồi trên mép giường dỗ cô cho đến khi cô ngủ mới thôi, nhưng đùng một cái mọi thứ bây giờ đã thay đổi, cô không còn ai để dựa dẫm như trước nữa, những lúc trời mưa sẽ không còn ai dỗ cô, những lúc cô đi xa sẽ không có ai lo lắng cho cô nữa, đôi khi cô lại ước những điều tồi tệ này chỉ là một giấc mơ, cô chỉ cần nhắm mắt lại là khi mở mắt ra lại được thấy cha đang mỉm cười với mình.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, cô bất ngờ nghe tiếng gọi ngoài cửa quán trọ, tiếp đó là tiếng cưa chị Tử Kỳ, chắc có người đến trọ, mấy nắm nay rất ít nguồi đến đây du lịch cơ mà, sao giờ lại có người nhỉ, mà không chỉ một , cô nghe được có rất nhiều tiếng bước chân. Nghĩ vậy, cô liền tắm thật nhanh rồi bước ra, đúng như cô nghĩ, không chỉ có một người, mà có tới 3 người – 3 người đàn ông, nhìn cách họ ăn mặc là biết họ thường xuyện đi du lịch, thám hiểm, rong rủi khắp nơi. Lúc này, 3 người đàn ông kia cũng quay lại nhìn cô, trong ánh mắt họ đều chứa sự ngạc nhiên rõ rệt, cô cười cười rồi bước lại quầy tiếp khách – nơi họ đang đứng rót một ly nước cho mình và uống cạn, lại nhìn 3 người đàn ông kia, cô cũng chẳng muốn nói nhiều với người lại liền phun ra chữ “chào” rồi lên phòng mình.

Nhìn ba lo của mình vẫn còn nằm trên giường, cô bước đến, mở ngăn kéo lớn nhất, lục lọi trong đống đồ của mình, lấy ra một miếng ngọc bội, miếng ngọc có màu xanh nhạt rất đẹp to bằng lòng bàn tay người lớn nhưng lại có hình thù rất kì quái – hình mặt quỷ, có hai răng nanh nơi mà đang lẽ phải là vị trí của đôi mắt thì lại có 2 cái lỗ hay nói đúng hơn là hai hốc mắt nhìn rất tối, rất sâu, trên đầu miếng ngọc được thắt một sợi dây màu đỏ tươi. Cô nhìn nhìn miếng ngọc một lát rồi đặt nó bên chiếc bàn nhỏ kê sát bên giường. Sau đó lại lấy ra một lọ kem dưỡng da, bắt đầu bôi lên mặt, lên cổ, thị trấn này có khí hậu ẩm mà da cô không thích ứng được. Bôi xong lại cất vào, đặt ba lô trên góc giường rồi thả người xuống giường, đã bao lâu rồi cô không được nằm trên chiếc giường tử tế, có nệm mềm mại như mày rồi nhỉ, cô cũng không nhớ rõ nữa, mấy tháng nay rong rủi khắp nơi, học nhiều loại võ để chuẩn bị cho cuộc hành trình này, cô đã tập cho mình sự độc lập, tập thích nghi với sự cô đơn vì cha nói nếu đã quyết định đi con đường này thì cô không được kết bạn lung tung, không được dễ dàng tin tưởng bất kì ai vì rất có thể người đó là kẻ địch đang muốn hại cô, mấy tháng nay cô đa tập cho mình cách sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, cô tập cho mình cách ngủ nhưng chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ là có thể tỉnh giấc liền.

-Nhật Hạ, xuống ăn cơm nè em. – tiếng của chị Tử Kỳ dưới nhà vọng lên.

Cô đóng cửa phòng và bước xuống, vừa lúc gặp mấy người ở trọ hồi nãy cũng đang đi xuống. Bước lại bàn ăn, cô ngồi cạnh chị Tử Kỳ, ba người còn lại ngồi một bên. Lúc mọi người đang định ăn cơm thì cô lại đẩy ghế đứng dậy đi đến kệ tủ lấy một bộ chén đũa nữa, rồi đặt ngay bên cạnh mình, thấy thế Tử Kỳ liền hỏi:

-Em làm gì vậy? Chén đũa đủ rồi mà?

– Em lấy thêm cho ba em. – cô lãnh đạm trả lời.

Bây giờ thì mọi người mới hiểu đồng thời không khí cũng một mảng im lặng. Cô đành cất tiếng mời họ ăn cơm:

-Mọi người ăn cơm đi.

Rồi cô lại cúi đầu ăn cơm mà không nhìn họ nữa. Lúc sau, một người trong ba người đàn ông kia thấy không khí hơi im lặng quá liền lên tiếng:

-Xin chào, tôi tên Trần Hùng, anh chàng bên trái tôi là Lâm Kỳ, còn người còn lại là Bùi Gia Hàn, cô tên gì vậy?

Bấy giờ cô mới ngẩn đầu lên nhìn về phía họ, nhìn kĩ thì họ cũng còn trẻ, chỉ có anh chàng bên phải là ngoài 30, còn 2 người kia đều khoảng 23, 24 tuổi, cô thấy họ hỏi mình nên cũng lịch sự đáp lại:

-Tôi là Trương Nhật Hạ, đến đây để tìm bà con thôi chứ không phải như các anh nghĩ đâu, tôi không có gan đi thám hiểm những nơi chết chóc như thế này đâu.

Nghe cô thấy vậy họ đều à lên một tiếng, không khí cũng dịu đi, trong bưa cơm đã tiếng nói chuyện cười đùa nhưng hầ như cô đều ở một bên nghe họ nói. Kết thúc bữa cơm, cô về phòng mình, lấy máy tính bảng trong ba lô ra, lên mạng tìm hiểu về thị trấn này, đợi một lúc lâu mạng mới chạy xong, xuất hiện rất nhiều bài viết. Xem một lát cô biết được ở đây từng có xảy ra án mạng thật, rất nhiều là đằng khác, cũng có những bài viết kể về những vụ mà cậu thanh niên kia kể cho cô nghe, còn có nhiều vụ án man rợ khác mà nhìn vào bức hình chụp tử thi người ta không còn nhận diện được đâu là mắt là mũi nữa, nhìn thật sự rất dã man, nghe đâu gần đây còn một tên tử tù hiện còn lẩn trốn tại đây nhưng chưa bắt được. Cô lại nghĩ, nếu có tử tù ở đây thì chắc hẳn lại xảy ra án mạng nữa rồi đây, xem ra cô sắp phải đối mặt với oan hồn rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN