Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ


Chương 3


Chương 3

Buổi chiều ở đây cũng chẳng có gì, cô đi loanh quanh xem địa hình nơi này một chút, rồi về quán trọ.

Nửa đêm khi cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng miếng ngọc bội va đập lạch cạch trên chiếc bàn gỗ nhỏ gần giường, cô lập tức bật dậy, nhìn miếng ngọc phát ra ánh sáng xanh đỏ quỷ dị, lòng cô bất giác lạnh đi, lập tức rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên miếng ngọc như vậy. Trong thư cha cô có nói nó phát ra ánh sáng này tức là đang có oan hồn lẩn quẩn đâu đây, cũng tức là cô phải đối mặt với nó rồi.

Tay run run cầm sợi dây màu đỏ trên miếng ngọc, cô lấy tay mình quệt ngang qua miếng ngọc, nó lập tức đổi thành màu đen ngòm, hình như là một nơi nào đó. Xung quanh có một số cây xanh đang đung đưa theo gió hệt như những ngón tay khổng lồ đang chỉ lên trời. Đột nhiên có một người hiện lên, à không, phải nói là một hồn ma, cô ta có mái tóc dài rũ xuống phủ cả gương mặt đang cúi.có thể nhìn ra cô ta đang mặc một cái váy trắng dài nhưng hiện giờ đã không còn nhìn rõ màu trắng đó nữa rồi – cái váy bị nhuốm máu đỏ tươi. Nhật Hạ nhìn từ dưới chân cô gái kia, cô ta đi chân trần, nhưng hình như không chạm đất, chỉ là là trên mặt đất, nhìn lên nữa là tà váy, tà váy bị nhuốm rất nhiều máu, có chỗ váy còn bị rách như có ai đó xé vậy, trên chút nữa là thân váy cũng chính là bụng cô ta, nhìn rất kinh người, trên bụng có rất nhiều lỗ thủng, mà kích thước rất giống với con dao gấp của cô, máu từ chỗ đó còn chảy ra như suối vậy – suối máu! Cô lại rùng mình nghĩ chẳng mấy chốc nữa, cái váy trắng sẽ biếng thành cái váy đỏ ướt sũng, đi đến đâu là nhỏ ra những giọt máu đến đấy. Nghĩ đến đây, da gà ga vịt của cô nổi hết cả lên, nhìn lên moitj chút nữa là tim, nơi đáng lẽ là tim thì lại không thấy tim mà chỉ thấy một lỗ thủng không có tim thì chứng tỏ đã bị moi mất rồi, hung thủ kia định làm gì mà lại moi tim nhỉ? Cuối cùng là khuôn mặt, nhưng cô ta đang cúi đầu, cô không nhìn thấy mặt cô ta, bây giờ mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn cất giọng trước nghe thấy rõ sự run rẩy trong lời nói:

-Nà…này…c… cô là ai vậy?

Cô ta nghe vậy thì ngẩn đầu lên nhưng không nói gì cả, cũng phải, cô nhớ cha có viết rằng âm dương cách biệt không thể có cùng ngôn ngữ, nhưng người chết rồi có thể nghe và hiểu được những gì người sống nói vì dù gì họ cũng đã từng sống, còn người sống thì không thể hiểu được người chết nói gì! Cô nhìn vào khuôn mặt của cô ta mà cả kinh trong lòng, một gương mặt trắng bệch đôi mắt là hai lỗ máu sâu hoắm, máu cũng chảy ra như dòng lệ tuông trào, hai bên má có nhiều vết cào cấu, có chỗ còn bị cào mất một mảng da thịt!

Bây giờ thì mặt cô trắng bệch, cô muốn xỉu thật rồi, lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như thế mà lại vào nửa đêm, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân, sau đó mở mắt nhìn hồn ma kia. Hồn ma kia nãy giờ vẫn mở “đôi mắt” thao láo nhìn cô, giờ thấy cô mở mắt nhìn lại, nó mới nhếch miệng, lầm bầm gì đó, cô nhìn khẩu hình của nó nửa ngày trời mà vẫn không hiêu mới cất giọng hỏi:

-Cô định nói gì vậy? Xin lỗi tôi không hiểu được!

Ma nữ kia dừng lại một lát rồi mới đưa tay trái lên che mắt trái của mình, động tác ấy lặp đi lặp lại rồi nó tránh sang một bên cho cô nhìn cảnh vật phía sau nó. Nhìn mọi thứ tối đen như mực cô phải nhíu mày nhìn rất lâu mới nhận ra đó là một khu rừng có rất nhiều cây, đều là cây to, xa xa còn có vài cái gì nhô nhô lên nhưng cô cũng kịp nhận ra đó là cái gì, chính là những ngôi mộ, cô thấy được cũng nhờ vào các ngọn lửa xanh đỏ lập lòe lơ lửng trên không trung ( còn gọi là ma trơi ấy ^^ ), người cô rung lên. Thật là hãi hùng!

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân, rất chậm, rât nhẹ nhàng, cô giật mình cảnh giác, tay bất giác nắm chặt sợi dây đỏ, tiếng bước chân ngày càng gần hình như hướng tới phòng cô. Cô giật mình lập tức tụt xuống giường trùm chăn lại nghe động tĩnh. Lúc này, tiếng bước chân đúng là dừng lại ở cửa phòng cô, người đó đưa tay gõ cửa, gõ lần một – cô không ra mở, gõ lần hai – cô cũng không ra mở, cô muốn xem rốt cuộc là ai mà nửa đêm nửa hôm lại đi gõ cửa. Sau đó, cửa phòng mở ra cô hé hé mép chăn nhìn ra nhưng chỉ thấy một mảnh tối đen. Người đó đi vào nhưng hầu như không gây ra bất kì động tĩnh gì làm ra gà da vịt của cô nổi lên rần rần, người đó dứng lại bên dường cô, tiếp đó, cô nghe thấy tiếng sột soạt trên chiếc bàn kê cạnh giường. Lúc này, cô chợt nhớ ra trên đó ngoài đèn pin bỏ túi ra, một số thứ lặt vặt còn có một con dao găm mà lúc nãy cô lấy ra quên không bỏ vào balo! Không phải người đó sẽ lấy trúng nó chứ!? Cô lập tức nhẹ nhàng lấy con dao gấp dưới gối ra bật dậy thật nhanh đồng thời tung một cước vào bụng người đó, “ầm” một tiếng, người đó bị đá đụng vào tường, cô nhanh chóng bật công tắc đèn nhưng vẫn tối om, mất điện??? Hay đã bị ai cố ý làm hỏng??? Người kia “hự” một tiếng nhưng cũng nhanh đứng lên, cô đứng thủ thế, nhưng người đó không có đánh trả mà

“Soạt” – ánh sáng từ đèn pin rọi vào người cô, đồng thời cô cũng thấy được người đó, khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải Trần Hùng sao? Sao hắn lại tới phòng cô? Còn lục lọi nữa.

Về phía Trần Hùng, anh ta biết cô hiểu lầm anh ta có ý đồ xấu nên khẩn trương lên tiếng:

-Tôi…tôi… cô đừng hiểu lầm. Lúc nãy tôi muốn đi vệ sinh nhưng mất điện, đèn pin phòng 3 người chúng tôi lại đúng lúc hết pin mà chủ nhà lại ở khu phía sau nên tôi qua đây hỏi xem cô có không, nhưng gọi mãi mà cô không mở cửa tưởng cô ngủ say nên tôi… tôi…

Nghe anh ta nói đến đây là cô đã hiểu.

Sáng sớm trời còn se se lạnh, cô đã thức dậy. Bước xuống dưới lầu, vẫn còn tờ mờ, mọi người còn chưa ai thức dậy, cửa quán đóng kín. Cô bước đến quầy lấy cho mình một ly nước, nhìn xung quanh một lát cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đã thấy có một vài người trên đường, một vài nhà đã mở cửa. Nhìn ngắm một lát cô lại nghe có tiếng bàn tán xôn xao, loáng thoáng nghe được chữ án mạng, người chết, máu me làm cô thoáng giật mình. Chẳng lẽ lại có người bị sát hại sao? Sẽ không phải là hồn ma lúc tối chứ???

Cô gấp gáp mở cửa lớn, đi ra bên ngoài nhưng vừa mới bước một chân ra thì phía sau trền đến một đạo âm thanh:

-A, trời còn chưa sáng hẳn mà sao cô dậy sớm thế? – tiếng chị Tử Kỳ vang lên.

Cô quay đầu nhìn lại thấy Tử Kỳ đang che miệng ngáp đến chảy cả nước mắt, cô cũng mở miệng chào:

-Tôi muốn đi tập thể dục ấy mà, thói quen thường ngày thôi, cô cũng dậy sớm còn gì.

Nhìn Tử Kỳ cười cười cô xoay người bước ra đường. Bên chiếc ghế gỗ cũ kĩ dưới gốc đại thụ có 3 người phụ nữ đang bàn tán, hình như là về vụ án mạng đó. Cô liền bước tới, lịch sự chào:

-Buổi sáng tốt lành.

Nghe tiếng, 3 người đồng thời ngẩn đầu nhìn cô, cũng mở miệng chào lại. Cô lại tiếp tục thăm dò:

-Các cô đang nói tới chuyện gì vậy, kể tôi nghe được không?

-Aizz, có gì mà không được, chính là chuyện có một cô gái trẻ bị sát hại vào đêm qua, tại khu rừng phía nam, cô ấy chết rất thảm thiết, nhìn thi thể mà mất hồn luôn đó, bây giờ cảnh sát đang ở đó đấy.

Nghe thế, cô vội đi về phía khu rừng, đi mãi vào tận sâu phía trong thì mới nghe tiếng người nói chuyện, nhìn về phía đó, cô thấy cảnh sát đang đứng trong vùng bị phong tỏa, một vài người dân địa phương đang đứng ngoài bàn tán xôn xao, cô cũng chen vào đám đông. Nhìn thấy thi thể cô gái kia, cô giật mình. Cô gái kia là hồn ma nữ đã đến tìm cô vào tối đêm qua! Cô đứng nhìn một lát thì lẩn khỏi đám đông, đi xung quanh xem xem nơi này có những ngôi mộ kia hay không. Nhưng tìm mãi một lúc mà cô vẫn chẳng thấy gì, vậy đây không phải là nơi mà ma nữ kia chỉ cho mình sao? Vậy rất có thể đây không phải là nơi mà cô gái kia cho mình xem, có khi nào đây không phải là nơi mà cô gái kia bị sát hại không?

Cô đi sâu một chút vào bên trong khu rừng, mãi đi mãi đi cô không ngờ rằng mình đã đi vào giữa rừng, cô nhìn lại con đường mòn mình đã đi, sâu hun hút! Lại nhìn xung quanh, cô bất ngờ mở lớn mắt, cô thấy vài ngôi mộ cạnh cái cây lớn đằng trước, lại nhìn sang bên trái một chút, bên gốc cây kia có một vũng máu lớn, nhìn thì như đã thấm vào đất khô rồi, cô đi đếnchậm rãi cúi người, nhìn thật kĩ vũng máu, hình như trên vũng máu này còn có ít thịt vụn, là một vài mảnh thịt vụn nho nhỏ thật! Trực giác mách bảo cô rằng đây là nơi cô gái kia bị hại! Khung cảnh phù hợp, cả vũng máu này nhiều như vậy, còn k phải sao? Cô lại nhìn lên cái cây trước mặt, trên thân cây có một vài vết cào cấu, không phải là do động vật, là do tay người cào lên. Điều này càng chứng tỏ trực giác của cô là đúng a!

Bất giác thở dài đứng lên, quay người nhìn mấy ngôi mộ kia, nhìn sao cũng có vẻ hiu quạnh quá, cũng phải ở sâu trong rừng thế này mà, muốn thăm mộ cũng đâu thể nào đi thường xuyên được. Lúc này, ánh sáng mặt trời bắt đầu len qua các kẽ lá xuyên qua lớp không khí âm ẩm đượm mùi sương sớm chiếu xuống mặt đất, cô cất bước đi trở lại theo con đường mòn kia, trở về bìa rừng, nhìn chỗ phát hiện thi thể vẫn còn lưa thưa vài người, cảnh sát vẫn còn ở đó, vẫn đi đi lại lại kiểm tra, thi thể đã được đưa đi.

Về tới cổng quán trọ, cô đã thấy mọi người đông đủ đang quây quần quanh bàn ăn, chắc chuẩn bị ăn sáng, cô bước vào, mọi người nghe tiếng động liền quay lại, nhìn thấy cô, Tử Kỳ vui vẻ nói:

-May quá ! cô về kịp bữa sáng, tôi đang tính gọi điện cho cô không ngờ cô về thật đúng lúc.

Cô cười cười rồi vào trong rửa tay.

Ngồi xuống ghế nhìn bàn ăn, bụng cô cồn cào, bao lâu rồi cô chưa được ăn cháo trắng với cá mặn nhỉ? Cho đến giờ cô vẫn còn nhớ hương vị của nó do chính tay bố làm, không biết món trước mắt có giống không nhỉ?

Ăn một thìa, lại cảm thấy thất vọng, cháo thì giống đó, nhưng cá mặn cha kho luôn có hương vị riêng mà không ai có thể làm giống được, cá mặn chị Tử Kỳ kho rất bình thường như ở các hàng quán cô đã từng ăn. Lắc đầu không nghi ngợi nữa, cô lấy lại tinh thần. Nhìn lên thấy vẻ mặt chị Tử Kỳ hơi khác thường, lại nhìn những người khác, dường như họ cũng nhìn thấy khác thường của chị Tử Kỳ, Lâm Kỳ lên tiếng:

-Chị Tử Kỳ, chị sao vậy? Chị có chuyện gì sao?

Nghe có người nhắc đến mình, Tử Kỳ giật mình, lấy lại tinh thần cười cười hỏi:

-Cậu…cậu vừa mới nói gì thế?

-Tôi hỏi chị có phải chị có chuyện gì không, sáng giờ nhìn vẻ mặt chị hơi khác thường! – Lâm Kỳ chậm rãi lặp lại câu hỏi.

Tử Kỳ bấy giờ mới hiểu rõ, thở dài nói:

-haizzz, còn không phải là vì cái vụ án sáng nay sao? Nạn nhân í, lại tiếp tục là người dân ở đây lâu năm, tôi chẳng hiểu hắn có thù oán gì với người dân ở đây mà cứ đi giết nhỉ?

Cô liền tò mò hỏi:

-Vậy ở đây đã xảy ra mấy vụ án mạng rồi chị? Nạn nhân đều là người ở đây hết hả chị?

-Ừ! Từ 2 năm trước thì ở đây bắt đầu xảy ra án mạng, tới nay cũng được hơn 10 vụ rồi đấy em ạ! Để xem nào… à, 4 vụ đầu tiên là do một thằng tâm thần có tiền án giết người gây ra. 4 nạn nhân lần đó đều bị moi tim rồi bị bóp nát, nát bươn ra luôn í, nhìn mà chị bị ám ảnh mấy tháng liền. sợ chết đi được. – nói rồi Tử Kỳ vuốt vuốt lồng ngực mình, lại kể tiếp – nhưng rồi hắn cũng bị bắt về trại tâm thần nhưng sau khi điều trị mấy tháng chẳng hiểu sao hắn lại tự tử. Nghe đâu bảo hắn lên cơn thần kinh cứ tưởng mình là kẻ giết chết vợ hắn nên tự dùng tay mình bóp cổ mình luôn!

Nghe đến đây, Bùi Gia Hàn lại thắc mắc:

-Vợ hắn bị sát hại à?

-Đúng rồi. Nghe nói vợ hắn trước kia có quen một người đàn ông trước khi lấy hắn. thằng cha này, lúc đầu rất galang, yêu thương cô ta nhưng hôm nọ, cô ta đến nhà thằng cha này thì phát hiện hắn đang dùng dao rạch lên hình một người phụ nữ, trên tường là chi chít những bức hình phụ nữ với những tư thế khác nhau, rồi sau đó hắn phóng con dao về phía tấm hình mà trúng ngay tim ấy. Cô ta thấy thế nên quá hoảng sợ, ngày hôm sau lấy cớ chia tay anh ta, anh ta ban đầu còn không chịu, suốt ngày cứ chạy đến nhà cô ta kêu cửa, mãi rồi cô ta không chịu nổi lấy tên hàng xóm bên cạnh, cũng là thanh mai trúc mã với cô ta, chính là cái tên gây ra 4 vụ án mạng này này. Sống với hắn được mấy tháng thì cô ta tình cờ gặp lại thằng cha kia. Sau đó vài ngày thì xác cô ta được anh chồng phát hiện tại phòng ngủ trong nhà. Tim bị moi ra bóp nát, bên cạnh còn có dòng chữ viết bằng máu! Cái gì mà… ừm… tôi quên mất rồi!

Nhật Hạ liền tiếp lời:

– Vì hận người phụ nữ đó lúc trước có tình nhân rồi bây giờ đã có chồng rồi mà còn dây dưa không rõ để đến nông nổi bị giết thảm thương như vậy nên anh ta mới hận những người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ chính thế nên anh ta mới ra tay sát hại những người phụ nữ đó?

-Đúng đúng, cô làm sao biết vậy? Cô đâu phải người ở đây? – Tử Kỳ lên tiếng hỏi.

-À, tôi có xem tin tức trên mạng. Chỉ nhớ được vụ này, còn mấy vụ khác tôi quên rồi. – cô giải thích.

-Thì ra là thế!

-Chị kể tiếp đi. Sau đó thì sao? – Trần Hùng sốt ruột hỏi.

-Sau đó cứ tưởng cuộc sống ở đây bình yên trở lại rồi, ai dè, 2, 3 tuần sau lại xuất hiện thêm thằng tử tù. Hắn ta lại gây ra 3 vụ án mạng nữa. Lần này người hắn giết không phải là phụ nữ mà là đàn ông. Mấy cô mấy cậu cũng biết đó, đàn ông bao giờ mà chẳng khỏe hơn phụ nữ, có lẽ nào lại bị sát hại dễ dàng như vậy mà không có lấy một tiếng kêu cứu hay giằng co! Đúng không? Nhưng mà thằng này thủ đoạn rất tinh vi, hắn ta giết đó là những người đồng tính! Hắn dụ dỗ họ vào nhà nghỉ mà hắn đã thuê, nơi đó còn vắng vẻ hơn ở đây nữa í, cách đây tận 2 con đường! Sau khi vào nhà nghỉ, hắn dụ họ lên giường với hắn rồi đang trong lúc ân ái mặn nồng thì hắn chém phăng cái đó của họ rồi dùng dao đâm vào bên trong chỗ đó, khoét lỗ i như đang đào hố đất vậy, rồi lại dùng tay đút vào bên trong móc ra cả cơ quan bên trong ra ngoài í, nhìn thi thể họ mà thấy sợ luôn! – nghe đến đây, ai cũng bất giác rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên tầng tầng.

Đột nhiên đang định nói tiếp thì phía cửa có người:

-Hú, bà chủ ơi! – làm bọn họ giật bắn cả mình. Nhìn lại là một người đàn ông trung niên trên vai ông ta vác một bó củi lớn, lại cất giọng ồm ồm nói:

-Củi này phải chất ở đâu đây?

Sau bữa sáng, mọi người tản ra làm công việc nấy. Cô lên phòng lấy laptop ra lên mạng. Lúc nãy vì bị giật mình mà không ai muốn nghe tiếp nữa cả. Nên bây giờ cô phải lên mạng tìm hiểu để biết thêm, cô muốn điều tra vụ này để giải mối hận của hồn ma kia.

Tốc độ đường truyền ở vùng này thật là chậm chạp, cô phải chờ thật lâu mới có thể xem được thứ mình muốn. có rất nhiều tin tức về thị trấn này cũng như những vụ án ở đây. Mở một trang web ra, à, thì ra 4 vụ án mà chị Tử Kỳ kể là có thật đúng như trên trang này nói! 3 vụ kia cũng đúng, nhưng 2 kẻ giết người này đã bị bắt rồi, nói như vậy thì hung thủ gây ra 3 vụ án mà anh chàng kia kể cho cô nghe và vụ này vẫn còn nhởn nhơ đâu đây chưa bị bắt!? Vậy hung thủ 3 vụ án trước và vụ này có phải cùng 1 người? Hay là 2 người khác nhau? Ôi, thật là rối rắm, cô đây chính là lần đầu tiên làm công việc của một thám tử này!

Đọc thêm vài trang nữa, nhìn thêm vài hình ảnh của nạn nhân, cô đóng laptop lại, đặt sang một bên trượt người xuống giường với tay lấy miếng ngọc bội đặt dưới gối đưa lên trước ngắm nhìn, nhìn miếng ngọc này thật lớn, màu thật đẹp mà sao lại gây cho cô nhiều rắc rối như vậy? Haizzz, thật là rối rắm quá đi! Lại suy nghĩ đến chuyện vụ án lần này, tại sao cô gái kia lại lấy tay che một bên mắt của mình, mà hình như là mắt phải?! Chẳng lẽ hung thủ có đặc điểm gì bên mắt phải? Hắn bị đánh bên mắt phải đến nỗi bầm tím như con gấu trúc? Ôi không, nếu như thế thì có thể ngụy trang dễ dàng, đó cũng không phải đặc điểm gì đặc biệt cho cam. Hay hắn lúc trước khi sinh ra đã có vết gì ở mắt phải? A cũng có thể nha. Nhưng biết đâu có không chỉ một người có. Phải như thế nào mới đúng đây?Chương 3

Buổi chiều ở đây cũng chẳng có gì, cô đi loanh quanh xem địa hình nơi này một chút, rồi về quán trọ.

Nửa đêm khi cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng miếng ngọc bội va đập lạch cạch trên chiếc bàn gỗ nhỏ gần giường, cô lập tức bật dậy, nhìn miếng ngọc phát ra ánh sáng xanh đỏ quỷ dị, lòng cô bất giác lạnh đi, lập tức rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên miếng ngọc như vậy. Trong thư cha cô có nói nó phát ra ánh sáng này tức là đang có oan hồn lẩn quẩn đâu đây, cũng tức là cô phải đối mặt với nó rồi.

Tay run run cầm sợi dây màu đỏ trên miếng ngọc, cô lấy tay mình quệt ngang qua miếng ngọc, nó lập tức đổi thành màu đen ngòm, hình như là một nơi nào đó. Xung quanh có một số cây xanh đang đung đưa theo gió hệt như những ngón tay khổng lồ đang chỉ lên trời. Đột nhiên có một người hiện lên, à không, phải nói là một hồn ma, cô ta có mái tóc dài rũ xuống phủ cả gương mặt đang cúi.có thể nhìn ra cô ta đang mặc một cái váy trắng dài nhưng hiện giờ đã không còn nhìn rõ màu trắng đó nữa rồi – cái váy bị nhuốm máu đỏ tươi. Nhật Hạ nhìn từ dưới chân cô gái kia, cô ta đi chân trần, nhưng hình như không chạm đất, chỉ là là trên mặt đất, nhìn lên nữa là tà váy, tà váy bị nhuốm rất nhiều máu, có chỗ váy còn bị rách như có ai đó xé vậy, trên chút nữa là thân váy cũng chính là bụng cô ta, nhìn rất kinh người, trên bụng có rất nhiều lỗ thủng, mà kích thước rất giống với con dao gấp của cô, máu từ chỗ đó còn chảy ra như suối vậy – suối máu! Cô lại rùng mình nghĩ chẳng mấy chốc nữa, cái váy trắng sẽ biếng thành cái váy đỏ ướt sũng, đi đến đâu là nhỏ ra những giọt máu đến đấy. Nghĩ đến đây, da gà ga vịt của cô nổi hết cả lên, nhìn lên moitj chút nữa là tim, nơi đáng lẽ là tim thì lại không thấy tim mà chỉ thấy một lỗ thủng không có tim thì chứng tỏ đã bị moi mất rồi, hung thủ kia định làm gì mà lại moi tim nhỉ? Cuối cùng là khuôn mặt, nhưng cô ta đang cúi đầu, cô không nhìn thấy mặt cô ta, bây giờ mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn cất giọng trước nghe thấy rõ sự run rẩy trong lời nói:

-Nà…này…c… cô là ai vậy?

Cô ta nghe vậy thì ngẩn đầu lên nhưng không nói gì cả, cũng phải, cô nhớ cha có viết rằng âm dương cách biệt không thể có cùng ngôn ngữ, nhưng người chết rồi có thể nghe và hiểu được những gì người sống nói vì dù gì họ cũng đã từng sống, còn người sống thì không thể hiểu được người chết nói gì! Cô nhìn vào khuôn mặt của cô ta mà cả kinh trong lòng, một gương mặt trắng bệch đôi mắt là hai lỗ máu sâu hoắm, máu cũng chảy ra như dòng lệ tuông trào, hai bên má có nhiều vết cào cấu, có chỗ còn bị cào mất một mảng da thịt!

Bây giờ thì mặt cô trắng bệch, cô muốn xỉu thật rồi, lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như thế mà lại vào nửa đêm, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân, sau đó mở mắt nhìn hồn ma kia. Hồn ma kia nãy giờ vẫn mở “đôi mắt” thao láo nhìn cô, giờ thấy cô mở mắt nhìn lại, nó mới nhếch miệng, lầm bầm gì đó, cô nhìn khẩu hình của nó nửa ngày trời mà vẫn không hiêu mới cất giọng hỏi:

-Cô định nói gì vậy? Xin lỗi tôi không hiểu được!

Ma nữ kia dừng lại một lát rồi mới đưa tay trái lên che mắt trái của mình, động tác ấy lặp đi lặp lại rồi nó tránh sang một bên cho cô nhìn cảnh vật phía sau nó. Nhìn mọi thứ tối đen như mực cô phải nhíu mày nhìn rất lâu mới nhận ra đó là một khu rừng có rất nhiều cây, đều là cây to, xa xa còn có vài cái gì nhô nhô lên nhưng cô cũng kịp nhận ra đó là cái gì, chính là những ngôi mộ, cô thấy được cũng nhờ vào các ngọn lửa xanh đỏ lập lòe lơ lửng trên không trung ( còn gọi là ma trơi ấy ^^ ), người cô rung lên. Thật là hãi hùng!

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân, rất chậm, rât nhẹ nhàng, cô giật mình cảnh giác, tay bất giác nắm chặt sợi dây đỏ, tiếng bước chân ngày càng gần hình như hướng tới phòng cô. Cô giật mình lập tức tụt xuống giường trùm chăn lại nghe động tĩnh. Lúc này, tiếng bước chân đúng là dừng lại ở cửa phòng cô, người đó đưa tay gõ cửa, gõ lần một – cô không ra mở, gõ lần hai – cô cũng không ra mở, cô muốn xem rốt cuộc là ai mà nửa đêm nửa hôm lại đi gõ cửa. Sau đó, cửa phòng mở ra cô hé hé mép chăn nhìn ra nhưng chỉ thấy một mảnh tối đen. Người đó đi vào nhưng hầu như không gây ra bất kì động tĩnh gì làm ra gà da vịt của cô nổi lên rần rần, người đó dứng lại bên dường cô, tiếp đó, cô nghe thấy tiếng sột soạt trên chiếc bàn kê cạnh giường. Lúc này, cô chợt nhớ ra trên đó ngoài đèn pin bỏ túi ra, một số thứ lặt vặt còn có một con dao găm mà lúc nãy cô lấy ra quên không bỏ vào balo! Không phải người đó sẽ lấy trúng nó chứ!? Cô lập tức nhẹ nhàng lấy con dao gấp dưới gối ra bật dậy thật nhanh đồng thời tung một cước vào bụng người đó, “ầm” một tiếng, người đó bị đá đụng vào tường, cô nhanh chóng bật công tắc đèn nhưng vẫn tối om, mất điện??? Hay đã bị ai cố ý làm hỏng??? Người kia “hự” một tiếng nhưng cũng nhanh đứng lên, cô đứng thủ thế, nhưng người đó không có đánh trả mà

“Soạt” – ánh sáng từ đèn pin rọi vào người cô, đồng thời cô cũng thấy được người đó, khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải Trần Hùng sao? Sao hắn lại tới phòng cô? Còn lục lọi nữa.

Về phía Trần Hùng, anh ta biết cô hiểu lầm anh ta có ý đồ xấu nên khẩn trương lên tiếng:

-Tôi…tôi… cô đừng hiểu lầm. Lúc nãy tôi muốn đi vệ sinh nhưng mất điện, đèn pin phòng 3 người chúng tôi lại đúng lúc hết pin mà chủ nhà lại ở khu phía sau nên tôi qua đây hỏi xem cô có không, nhưng gọi mãi mà cô không mở cửa tưởng cô ngủ say nên tôi… tôi…

Nghe anh ta nói đến đây là cô đã hiểu.

Sáng sớm trời còn se se lạnh, cô đã thức dậy. Bước xuống dưới lầu, vẫn còn tờ mờ, mọi người còn chưa ai thức dậy, cửa quán đóng kín. Cô bước đến quầy lấy cho mình một ly nước, nhìn xung quanh một lát cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đã thấy có một vài người trên đường, một vài nhà đã mở cửa. Nhìn ngắm một lát cô lại nghe có tiếng bàn tán xôn xao, loáng thoáng nghe được chữ án mạng, người chết, máu me làm cô thoáng giật mình. Chẳng lẽ lại có người bị sát hại sao? Sẽ không phải là hồn ma lúc tối chứ???

Cô gấp gáp mở cửa lớn, đi ra bên ngoài nhưng vừa mới bước một chân ra thì phía sau trền đến một đạo âm thanh:

-A, trời còn chưa sáng hẳn mà sao cô dậy sớm thế? – tiếng chị Tử Kỳ vang lên.

Cô quay đầu nhìn lại thấy Tử Kỳ đang che miệng ngáp đến chảy cả nước mắt, cô cũng mở miệng chào:

-Tôi muốn đi tập thể dục ấy mà, thói quen thường ngày thôi, cô cũng dậy sớm còn gì.

Nhìn Tử Kỳ cười cười cô xoay người bước ra đường. Bên chiếc ghế gỗ cũ kĩ dưới gốc đại thụ có 3 người phụ nữ đang bàn tán, hình như là về vụ án mạng đó. Cô liền bước tới, lịch sự chào:

-Buổi sáng tốt lành.

Nghe tiếng, 3 người đồng thời ngẩn đầu nhìn cô, cũng mở miệng chào lại. Cô lại tiếp tục thăm dò:

-Các cô đang nói tới chuyện gì vậy, kể tôi nghe được không?

-Aizz, có gì mà không được, chính là chuyện có một cô gái trẻ bị sát hại vào đêm qua, tại khu rừng phía nam, cô ấy chết rất thảm thiết, nhìn thi thể mà mất hồn luôn đó, bây giờ cảnh sát đang ở đó đấy.

Nghe thế, cô vội đi về phía khu rừng, đi mãi vào tận sâu phía trong thì mới nghe tiếng người nói chuyện, nhìn về phía đó, cô thấy cảnh sát đang đứng trong vùng bị phong tỏa, một vài người dân địa phương đang đứng ngoài bàn tán xôn xao, cô cũng chen vào đám đông. Nhìn thấy thi thể cô gái kia, cô giật mình. Cô gái kia là hồn ma nữ đã đến tìm cô vào tối đêm qua! Cô đứng nhìn một lát thì lẩn khỏi đám đông, đi xung quanh xem xem nơi này có những ngôi mộ kia hay không. Nhưng tìm mãi một lúc mà cô vẫn chẳng thấy gì, vậy đây không phải là nơi mà ma nữ kia chỉ cho mình sao? Vậy rất có thể đây không phải là nơi mà cô gái kia cho mình xem, có khi nào đây không phải là nơi mà cô gái kia bị sát hại không?

Cô đi sâu một chút vào bên trong khu rừng, mãi đi mãi đi cô không ngờ rằng mình đã đi vào giữa rừng, cô nhìn lại con đường mòn mình đã đi, sâu hun hút! Lại nhìn xung quanh, cô bất ngờ mở lớn mắt, cô thấy vài ngôi mộ cạnh cái cây lớn đằng trước, lại nhìn sang bên trái một chút, bên gốc cây kia có một vũng máu lớn, nhìn thì như đã thấm vào đất khô rồi, cô đi đếnchậm rãi cúi người, nhìn thật kĩ vũng máu, hình như trên vũng máu này còn có ít thịt vụn, là một vài mảnh thịt vụn nho nhỏ thật! Trực giác mách bảo cô rằng đây là nơi cô gái kia bị hại! Khung cảnh phù hợp, cả vũng máu này nhiều như vậy, còn k phải sao? Cô lại nhìn lên cái cây trước mặt, trên thân cây có một vài vết cào cấu, không phải là do động vật, là do tay người cào lên. Điều này càng chứng tỏ trực giác của cô là đúng a!

Bất giác thở dài đứng lên, quay người nhìn mấy ngôi mộ kia, nhìn sao cũng có vẻ hiu quạnh quá, cũng phải ở sâu trong rừng thế này mà, muốn thăm mộ cũng đâu thể nào đi thường xuyên được. Lúc này, ánh sáng mặt trời bắt đầu len qua các kẽ lá xuyên qua lớp không khí âm ẩm đượm mùi sương sớm chiếu xuống mặt đất, cô cất bước đi trở lại theo con đường mòn kia, trở về bìa rừng, nhìn chỗ phát hiện thi thể vẫn còn lưa thưa vài người, cảnh sát vẫn còn ở đó, vẫn đi đi lại lại kiểm tra, thi thể đã được đưa đi.

Về tới cổng quán trọ, cô đã thấy mọi người đông đủ đang quây quần quanh bàn ăn, chắc chuẩn bị ăn sáng, cô bước vào, mọi người nghe tiếng động liền quay lại, nhìn thấy cô, Tử Kỳ vui vẻ nói:

-May quá ! cô về kịp bữa sáng, tôi đang tính gọi điện cho cô không ngờ cô về thật đúng lúc.

Cô cười cười rồi vào trong rửa tay.

Ngồi xuống ghế nhìn bàn ăn, bụng cô cồn cào, bao lâu rồi cô chưa được ăn cháo trắng với cá mặn nhỉ? Cho đến giờ cô vẫn còn nhớ hương vị của nó do chính tay bố làm, không biết món trước mắt có giống không nhỉ?

Ăn một thìa, lại cảm thấy thất vọng, cháo thì giống đó, nhưng cá mặn cha kho luôn có hương vị riêng mà không ai có thể làm giống được, cá mặn chị Tử Kỳ kho rất bình thường như ở các hàng quán cô đã từng ăn. Lắc đầu không nghi ngợi nữa, cô lấy lại tinh thần. Nhìn lên thấy vẻ mặt chị Tử Kỳ hơi khác thường, lại nhìn những người khác, dường như họ cũng nhìn thấy khác thường của chị Tử Kỳ, Lâm Kỳ lên tiếng:

-Chị Tử Kỳ, chị sao vậy? Chị có chuyện gì sao?

Nghe có người nhắc đến mình, Tử Kỳ giật mình, lấy lại tinh thần cười cười hỏi:

-Cậu…cậu vừa mới nói gì thế?

-Tôi hỏi chị có phải chị có chuyện gì không, sáng giờ nhìn vẻ mặt chị hơi khác thường! – Lâm Kỳ chậm rãi lặp lại câu hỏi.

Tử Kỳ bấy giờ mới hiểu rõ, thở dài nói:

-haizzz, còn không phải là vì cái vụ án sáng nay sao? Nạn nhân í, lại tiếp tục là người dân ở đây lâu năm, tôi chẳng hiểu hắn có thù oán gì với người dân ở đây mà cứ đi giết nhỉ?

Cô liền tò mò hỏi:

-Vậy ở đây đã xảy ra mấy vụ án mạng rồi chị? Nạn nhân đều là người ở đây hết hả chị?

-Ừ! Từ 2 năm trước thì ở đây bắt đầu xảy ra án mạng, tới nay cũng được hơn 10 vụ rồi đấy em ạ! Để xem nào… à, 4 vụ đầu tiên là do một thằng tâm thần có tiền án giết người gây ra. 4 nạn nhân lần đó đều bị moi tim rồi bị bóp nát, nát bươn ra luôn í, nhìn mà chị bị ám ảnh mấy tháng liền. sợ chết đi được. – nói rồi Tử Kỳ vuốt vuốt lồng ngực mình, lại kể tiếp – nhưng rồi hắn cũng bị bắt về trại tâm thần nhưng sau khi điều trị mấy tháng chẳng hiểu sao hắn lại tự tử. Nghe đâu bảo hắn lên cơn thần kinh cứ tưởng mình là kẻ giết chết vợ hắn nên tự dùng tay mình bóp cổ mình luôn!

Nghe đến đây, Bùi Gia Hàn lại thắc mắc:

-Vợ hắn bị sát hại à?

-Đúng rồi. Nghe nói vợ hắn trước kia có quen một người đàn ông trước khi lấy hắn. thằng cha này, lúc đầu rất galang, yêu thương cô ta nhưng hôm nọ, cô ta đến nhà thằng cha này thì phát hiện hắn đang dùng dao rạch lên hình một người phụ nữ, trên tường là chi chít những bức hình phụ nữ với những tư thế khác nhau, rồi sau đó hắn phóng con dao về phía tấm hình mà trúng ngay tim ấy. Cô ta thấy thế nên quá hoảng sợ, ngày hôm sau lấy cớ chia tay anh ta, anh ta ban đầu còn không chịu, suốt ngày cứ chạy đến nhà cô ta kêu cửa, mãi rồi cô ta không chịu nổi lấy tên hàng xóm bên cạnh, cũng là thanh mai trúc mã với cô ta, chính là cái tên gây ra 4 vụ án mạng này này. Sống với hắn được mấy tháng thì cô ta tình cờ gặp lại thằng cha kia. Sau đó vài ngày thì xác cô ta được anh chồng phát hiện tại phòng ngủ trong nhà. Tim bị moi ra bóp nát, bên cạnh còn có dòng chữ viết bằng máu! Cái gì mà… ừm… tôi quên mất rồi!

Nhật Hạ liền tiếp lời:

– Vì hận người phụ nữ đó lúc trước có tình nhân rồi bây giờ đã có chồng rồi mà còn dây dưa không rõ để đến nông nổi bị giết thảm thương như vậy nên anh ta mới hận những người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ chính thế nên anh ta mới ra tay sát hại những người phụ nữ đó?

-Đúng đúng, cô làm sao biết vậy? Cô đâu phải người ở đây? – Tử Kỳ lên tiếng hỏi.

-À, tôi có xem tin tức trên mạng. Chỉ nhớ được vụ này, còn mấy vụ khác tôi quên rồi. – cô giải thích.

-Thì ra là thế!

-Chị kể tiếp đi. Sau đó thì sao? – Trần Hùng sốt ruột hỏi.

-Sau đó cứ tưởng cuộc sống ở đây bình yên trở lại rồi, ai dè, 2, 3 tuần sau lại xuất hiện thêm thằng tử tù. Hắn ta lại gây ra 3 vụ án mạng nữa. Lần này người hắn giết không phải là phụ nữ mà là đàn ông. Mấy cô mấy cậu cũng biết đó, đàn ông bao giờ mà chẳng khỏe hơn phụ nữ, có lẽ nào lại bị sát hại dễ dàng như vậy mà không có lấy một tiếng kêu cứu hay giằng co! Đúng không? Nhưng mà thằng này thủ đoạn rất tinh vi, hắn ta giết đó là những người đồng tính! Hắn dụ dỗ họ vào nhà nghỉ mà hắn đã thuê, nơi đó còn vắng vẻ hơn ở đây nữa í, cách đây tận 2 con đường! Sau khi vào nhà nghỉ, hắn dụ họ lên giường với hắn rồi đang trong lúc ân ái mặn nồng thì hắn chém phăng cái đó của họ rồi dùng dao đâm vào bên trong chỗ đó, khoét lỗ i như đang đào hố đất vậy, rồi lại dùng tay đút vào bên trong móc ra cả cơ quan bên trong ra ngoài í, nhìn thi thể họ mà thấy sợ luôn! – nghe đến đây, ai cũng bất giác rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên tầng tầng.

Đột nhiên đang định nói tiếp thì phía cửa có người:

-Hú, bà chủ ơi! – làm bọn họ giật bắn cả mình. Nhìn lại là một người đàn ông trung niên trên vai ông ta vác một bó củi lớn, lại cất giọng ồm ồm nói:

-Củi này phải chất ở đâu đây?

Sau bữa sáng, mọi người tản ra làm công việc nấy. Cô lên phòng lấy laptop ra lên mạng. Lúc nãy vì bị giật mình mà không ai muốn nghe tiếp nữa cả. Nên bây giờ cô phải lên mạng tìm hiểu để biết thêm, cô muốn điều tra vụ này để giải mối hận của hồn ma kia.

Tốc độ đường truyền ở vùng này thật là chậm chạp, cô phải chờ thật lâu mới có thể xem được thứ mình muốn. có rất nhiều tin tức về thị trấn này cũng như những vụ án ở đây. Mở một trang web ra, à, thì ra 4 vụ án mà chị Tử Kỳ kể là có thật đúng như trên trang này nói! 3 vụ kia cũng đúng, nhưng 2 kẻ giết người này đã bị bắt rồi, nói như vậy thì hung thủ gây ra 3 vụ án mà anh chàng kia kể cho cô nghe và vụ này vẫn còn nhởn nhơ đâu đây chưa bị bắt!? Vậy hung thủ 3 vụ án trước và vụ này có phải cùng 1 người? Hay là 2 người khác nhau? Ôi, thật là rối rắm, cô đây chính là lần đầu tiên làm công việc của một thám tử này!

Đọc thêm vài trang nữa, nhìn thêm vài hình ảnh của nạn nhân, cô đóng laptop lại, đặt sang một bên trượt người xuống giường với tay lấy miếng ngọc bội đặt dưới gối đưa lên trước ngắm nhìn, nhìn miếng ngọc này thật lớn, màu thật đẹp mà sao lại gây cho cô nhiều rắc rối như vậy? Haizzz, thật là rối rắm quá đi! Lại suy nghĩ đến chuyện vụ án lần này, tại sao cô gái kia lại lấy tay che một bên mắt của mình, mà hình như là mắt phải?! Chẳng lẽ hung thủ có đặc điểm gì bên mắt phải? Hắn bị đánh bên mắt phải đến nỗi bầm tím như con gấu trúc? Ôi không, nếu như thế thì có thể ngụy trang dễ dàng, đó cũng không phải đặc điểm gì đặc biệt cho cam. Hay hắn lúc trước khi sinh ra đã có vết gì ở mắt phải? A cũng có thể nha. Nhưng biết đâu có không chỉ một người có. Phải như thế nào mới đúng đây?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN