Cuộc Sống Hôn Nhân
Phần 4
Thế là buổi trưa tôi về nhà bố mẹ đẻ để ăn cơm, tôi cũng chỉ gọi điện nói mẹ chồng tôi biết còn lão chồng tôi thì tôi mặc kệ.
Bố tôi thấy tôi về ăn cơm trong lòng cũng sinh nghi lắm, buổi ăn ông cứ liên tục hỏi:
– Sao nay buổi trưa lại về đây ăn cơm?
– À thì con thèm cơm mẹ nấu nên con về thôi, bố hỏi lạ thế? Chẳng nhẽ con không được về sao?
– Thế sao thằng Lâm không đi cùng?
– Anh ấy ở nhà, con đi làm thì con tiện qua đây ăn luôn.
– Thế đã xin phép bố mẹ chồng chưa?
– Con nói rồi. Mà khiếp, con về ăn bữa cơm thì có sao đâu mà bố hỏi kinh thế?
– Tao nghi mày không bỗng nhiên lại đột xuất về ăn cơm như vậy. Tao nói trước là dù vợ chồng cãi nhau hay xích mích gì cũng không được tự ý không về hoặc là bỏ về ngoại không xin phép đấy. Cưới hỏi đàng hoàng, nhà đó mới là nhà mày, không tội gì phải đi đâu.
Tôi nghe ông nói vậy mà thấy sống mũi cay xè rồi, chỉ biết khẩy vài hạt cơm đưa lên miệng rồi “vâng” 1 cái.
Cơm nước xong xuôi tôi bê mâm bát ra sau để rửa thì mẹ tôi cũng đi xuống theo.
Bà nhìn tôi chằm chằm 1 lúc rồi hỏi:
– Thế mày với thằng Lâm cãi nhau hả?
Đơn giản chỉ 1 câu hỏi của bà cũng đủ khiến mọi thứ tôi đang cố tỏ ra đều sụp đổ hết, bàn tay cầm cái bát còn dính xà phòng đã run run mà đôi mắt cũng ngấn nước, cổ họng tôi nghẹn lại không biết nên trả lời bà như thế chỉ đành im lặng.
Bà thấy thế cũng biết được câu trả lời nên lại hỏi tiếp:
– Thế nó đánh mày à?
Câu thứ 2 của bà đụng đến sự tủi nhục của tôi, tôi không còn ra vẻ được nữa mà đã bắt đầu thút thít, mũi đã tịt còn không thở được nữa.
Bà thấy tôi không trả lời lại đánh nhẹ vào vai tôi 1 cái:
– Con này, có chuyện gì thì nói ra xem nào? Nó đánh mày thì phải nói, bố mẹ mày còn chứ có chết cả đâu.
Tôi nghe vậy cũng nức nở luôn, gật đầu 1 cái:
– Chuyện chả có gì, anh ấy nghe mẹ mình rồi đánh con.
– Nghe thì nghe nhưng phải có lý do chứ? Mày kể mẹ xem nào!
Tôi lúc này mới vừa khóc vừa kể cho bà nghe, cũng chẳng dám nói lớn vì sợ bố tôi nghe được.
Tính bố tôi rất thương con gái nhưng ông không bao giờ thể hiện ra đâu, có ra sao thì cứ bảo “nó tự làm, nó tự chịu” nhưng ở sau thì vẫn luôn lo lắng cho tôi.
Sau khi mẹ tôi nghe hết mọi chuyện, tôi thấy rõ cái nhìn thương xót của bà nhưng bây giờ đã là gái lấy chồng cũng chẳng thể như ngày mới yêu nhau, cãi nhau thì bỏ nhau đâu.
– Mày không việc gì phải đi đâu hết, cứ về nhà, cơm nước bình thường, tránh sau này người ta lại có cái chê trách. Chiều nay đi làm vẫn về nhà nấu cơm cho gia đình, mẹ sẽ nói chuyện với bố mày, cơm nước xong bố mẹ sẽ xuống nhà.
Tôi nghe vậy cũng rửa xong cái bát rồi hốt hoảng nhìn bà:
– Bố mẹ xuống nhà làm gì?
– Còn làm gì nữa, dù đúng hay là sai tao cũng xuống nói cho nó biết để sau nó không còn cái thói đấy nữa.
– Ôi thôi mẹ ơi, bố mẹ xuống nói rồi bà ấy còn khó chịu với con nữa.
– Thế mày để bà khó chịu hay mà muốn chịu đòn của nó.
Tôi nghe vậy cũng có chút chần chừ, thật ra tôi cũng muốn ông bà xuống nhưng lại nghĩ còn sống ở nhà đấy chỉ sợ bà mẹ chồng lại ghét tôi thêm.
Bà thấy tôi không nói lại đánh nhẹ vào vai tôi cái nữa:
– Sao mày ngu thế hả con. Vàng với tiền thì để người ta cầm hết rồi bây giờ còn để cho mẹ con người ta hùa vào chửi với đánh. Làm vợ mà nếu không có tiếng nói thì phải biết cầm kinh tế. Đằng này mày đến tiền của mình còn không giữ được lại còn để cho nó đụng tay đụng chân thế, suốt đời chỉ có khổ thôi con ơi.
Tôi thấy bà nói vậy cũng cẩn thận suy nghĩ hơn rồi cũng đồng ý.
2 mẹ con đi lên nhà, nghỉ ngơi 1 lúc rồi tôi cũng dậy để đi làm.
Cả ngày tôi không gọi điện cho lão mà lão cũng chẳng thèm hỏi tôi xem cơm nước ăn uống ở đâu, đúng là lấy chồng như không lại còn bị hành.
Buổi chiều tôi tan làm, nghe lời bố mẹ, tôi vẫn về nhà để sở cơm nước.
Bà thấy xe tôi đi về từ trong bếp đi lên rồi nói giọng mỉa mai:
– Cái nhà này sắp thành nhà trọ đến nơi rồi, thích thì đi mà thích thì về.
Tôi cũng tính trước được những lời lẽ như vậy rồi nên cũng làm ngơ chào bà 1 cái rồi đi vào.
Lão chồng tôi thì nằm dài ở ghế ôm cái điện thoại cũng chẳng thèm liếc tôi 1 cái mà tôi cũng phớt lờ luôn. Thích chiến tranh lạnh thì tôi chiến thôi, tối nay đợi bố mẹ tôi xuống lão mới biết mặt.
Nghĩ vậy, tôi đi xuống bếp để nấu nướng. Ôi, khiếp, hôm nay bà nấu cơm xong xuôi rồi các chị em ạ, tôi cũng giật mình cơ ấy.
Tôi đi lại bày biện ra bàn rồi đi lên nhà lại thấy bố tôi chưa về nên mới đi về phòng tắm rửa cho mát.
Xong xuôi đi xuống nhà chẳng thấy ai, lại nghe thấy tiếng bát đũa từ bếp truyền lên tôi mới đi xuống thì thấy cả nhà đang ăn cơm.
Tôi cũng chào ông 1 cái rồi kéo ghế ra ngồi xuống, lúc này mới mở cái nồi cơm ra thì cảm thấy nghẹn cổ họng luôn, chỉ còn vẻn vẹn có 1 thìa.
Bà mẹ chồng tôi thấy thế lại vừa ăn vừa nói:
– Không thấy cô nói gì, tôi tưởng cô hôm nay lại không ăn cơm ở nhà nên tôi không nấu nhiều, lúc nãy còn 1 ít lại lỡ lấy cho con chó ăn trước rồi.
Tôi nghe vậy là mắt liền đỏ hoe, buổi sáng tôi có gọi điện cho bà chỉ nói trưa không có ăn cơm bây giờ bà còn nói giọng như vậy chẳng nhẽ tôi còn phải gọi điện báo trước với bà là buổi chiều tôi có ăn cơm sao?
Chồng tôi ở bên cạnh còn tức tôi chuyện hôm qua với cả chuyện trưa không về nhưng thấy vậy cũng lên tiếng:
– Người thì chưa ăn mà cứ lo cho chó trước là sao? Mà cơm thì mẹ cứ cắm dư ra, cắm thế rồi người ăn người nhịn à.
Mẹ chồng tôi nghe vậy mới bỏ bát xuống rồi nói:
– Ơ cái thằng này, trưa nay nó không về ăn cơm tao tưởng chiều nó cũng không về, nó về cũng phải nói để tao còn biết chứ hay tao lại phải chạy theo sau nó để hầu nó nữa.
Chồng tôi nghe vậy cũng tức lắm nhưng cũng đang giận tôi nên đặt mạnh đôi đũa xuống bàn:
– Pha mì tôm mà ăn!
Nói rồi lão cũng bỏ lên nhà, bố chồng tôi lúc này cũng lên tiếng:
– Lần sau chó má gì để sau, không ai ăn cơm cùng với chó cả.
– Thì tôi nghĩ nó không ăn nên tôi mới lấy cho con chó có 1 ít, bố con nhà ông sao cứ đổ hết tại tôi thế.
Ông bố chồng tôi tức giận đặt mạnh cái bát xuống:
– Nói để cho mà nghe, mà cũng không vừa đâu.
Tôi thấy có vẻ căng thẳng nên cũng lên tiếng:
– Thôi, để con pha mì tôm ăn cũng được.
Ông thấy tôi nói vậy cũng ăn nốt bát cơm rồi đi lên nhà, còn bà cũng hậm hực nhìn tôi nói:
– Lần sau ăn hay không ăn thì há mồm ra mà nói tôi 1 tiếng. Mà cái nhà này cũng không phải quán cơm bình dân, cứ về là có sẵn cái ăn đâu.
Nói xong bà cũng đi lên nhà còn tôi ấm ức vừa khóc vừa dọn dẹp.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi cũng đi lên nhà ngồi, chủ là đợi bố mẹ tôi xuống. Mà tôi cũng chẳng nói với ông bà chuyện đó.
Mãi đến 8h, mẹ tôi gọi điện hỏi:
– Ông bà có nhà không?
– Có mẹ.
– Ừ, đợi đấy tao với bố mày xuống.
Nói rồi tôi tắt máy đi ra ngoài ngồi đợi.
Tầm 10 phút sau bố mẹ tôi đi xuống, cả chồng tôi với bố mẹ chồng tôi cũng ngạc nhiên lắm nhưng ông bà cũng vẻ mặt cởi mở để đón tiếp bố mẹ tôi:
– Ông bà thông gia xuống chơi ạ?
Mẹ chồng tôi đon đả ra mời chào lắm.
Chồng tôi thì thấy ông bà cũng ngoan ngoãn chào bố, chào mẹ.
Bố mẹ tôi cũng cười chào lại:
– Vâng, hôm nay cơm nước xong sớm xuống thăm ông bà 1 tí.
Bố chồng tôi mời bố mẹ tôi ngồi rồi rót nước chè ra mời. 2 bên gia đình nói chuyện qua qua thì mẹ tôi cũng vào vấn đề chính liền quay sang chồng tôi nói:
– Thế mẹ con Tú Anh nói 2 vợ chồng bay cãi nhau?
Lão chồng tôi nghe vậy nhìn tôi 1 cái nhưng tôi cũng lờ đi.
– Dạ, chuyện lung tung thôi á mà mẹ.
– Chuyện lung tung là chuyện gì, con nói mẹ để mẹ dạy lại nó. Chứ là chồng cãi nhau với vợ còn đụng tay chân để đánh vợ là mẹ không chấp nhận được. Nếu hôm đó có mẹ ở đây mẹ sẽ không để cho con đụng vào nó đâu.
Mẹ tôi nói có ý cả mà bà mẹ chồng tôi cũng hiểu nên chen vào:
– Ôi, hôm đấy 2 đứa đánh nhau em phải vào can. Thằng Lâm thì tính nó hung nhưng Tú Anh cũng không vừa, còn đánh lại cả chồng mình. Em vào can còn bị chúng nó đánh cho mấy cái.
(Mẹ chồng tôi kém tuổi mẹ tôi nên xưng em, 2 bên ông bà cũng còn trẻ ở tuổi 45, 50 cả thôi)
Khiếp, mọi người thấy bà ấy nói điêu chưa? Tôi nghe vậy vẫn ngồi im không lên tiếng vì căn bản có bố mẹ tôi ở đây rồi.
Mẹ tôi bây giờ mới nhìn sang bà:
– Tôi chưa nói đến chuyện ai sai ai đúng, nhưng nếu con tôi nó sai thì là do tôi chưa dạy dỗ nó tốt, cứ nói tôi tôi sẽ dạy nó. Còn vợ chồng ở với nhau cả đời, cứ giận dỗi cãi vã là xuống tay đánh vợ, tôi là tôi cũng không chấp nhận được.
– Vâng, đấy. Em cũng nói thằng Lâm không được đánh vợ, có gì 2 đứa nói chuyện giải quyết. Mà Tú Anh nó nói chuyện nó cứ gân cổ với trợn mắt lên thì thằng chồng nào nó chẳng không tức.
Mẹ tôi nghe vậy cũng bực bội trong người lắm, lại quay sang tôi nói:
– Còn con Tú Anh nữa, mẹ nói mình là vợ mình phải biết nhường nhịn, chồng tức thì mình im đi 1 chút không thiệt thân đâu. Nếu vợ chồng có khúc mắc không giải quyết được thì cứ nói với ông bà thông gia, vẫn không được thì cứ nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ xuống giải quyết. Còn bố mẹ nào cũng mong con cái mình hạnh phúc cả, không ai muốn nghe chuyện vợ chồng nay cãi nhau, mai đánh nhau. Chúng mày cưới nhau đều là tự nguyện, không ai ép buộc, thế sao cưới về rồi lại cứ như ông chẳng bà chuộc thế?
Tôi hiểu ý mẹ tôi nói, bà cũng phải ở trước mặt nói khéo để tránh bố mẹ chồng tôi bảo bà bênh tôi.
Tôi nghe vậy cũng chỉ “vâng” 1 caid thì mẹ tôi lại quay sang nói với lão chồng:
– Thế Lâm nói cho mẹ nghe xem con tức vợ ở chuyện gì?
Lão chồng tôi nghe vậy cũng ấp úng 1 lúc rồi nói:
– Tại vì nó láo, mẹ con nói 1 câu là nó cãi lại 2 câu, mặt nó cứ sưng sưng rồi trợn mắt lên.
Mẹ tôi nghe vậy nhìn sang tôi rồi quát:
– Tú Anh, mẹ nói con thế nào, dù bố mẹ chồng có như thế nào con cũng không được cãi lại cơ mà. Con làm như thế, người ta lại nghĩ bố mẹ không dạy.
Tôi nghe vậy không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống, mẹ tôi bây giờ mới quay sang nhìn bố mẹ chồng tôi rồi nói:
– Xin phép nói với ông bà thế này, trưa nay con Tú Anh có về nhà chúng tôi ăn cơm rồi chúng tôi có dò hỏi thì mới biết chuyện vợ chồng chúng nó đánh nhau. Ở cái chuyện này tôi cũng mới nghe 1 phía rồi bây giờ nghe bà với thằng Lâm nó nói thì là do con tôi láo. Thôi thì nếu con tôi láo vậy để tôi đưa nó về dạy dỗ lại rồi gửi ông bà, chứ tôi cũng không muốn con tôi vào cái cảnh chồng đánh, chồng chửi, người làm mẹ như tôi cũng sót lắm. Không biết ý ông bà thế nào?
Mẹ tôi vừa nói xong thì cả nhà chồng tôi mặt thay đổi luôn.
Bà mẹ chồng tôi lúc này cười cười nói:
– Chuyện cũng chả có gì to tát, vợ chồng cãi nhau nhà nào cũng có. Em nghĩ cứ để vợ chồng nó giải quyết với nhau, chứ mới cưới nhau về chưa được lâu lại mỗi đứa 1 nơi, người ta nhìn vào cũng không hay.
Chồng tôi nghe vậy cũng hốt hoảng lắm, phải nói là lão rất yêu tôi có tội nghe lời mẹ và hung tính là hãm thôi.
– Vâng, chuyện cũng không có gì mẹ ạ, con cũng vì tức quá mới đánh vợ, con biết là con sai rồi. Con xin lỗi bố mẹ! Còn vợ con thì nó phải ở với con, về sau mọi cái con sẽ từ từ nói nó cho nó hiểu là được.
Mẹ tôi nghe vậy mới quay sang tôi hỏi:
– Tú Anh, thế ý con làm sao?
Tôi nghe vậy lại im lặng suy nghĩ, tôi biết bà nói thế chỉ muốn làm lớn 1 lần để sau không xảy ra nữa chứ cũng không muốn cảnh con cái bỏ chồng, bỏ vợ đâu. Chỉ là tôi còn tức giận chuyện cũ mà nói thật tôi cũng yêu lão chồng tôi nữa, có yêu thì mới cưới nhau mà mọi người. Phân vân 1 lúc rồi tôi cũng nói:
– Thôi, anh ấy cũng xin lỗi đã nói thế rồi bố mẹ không cần lo lắng nữa ạ. Bọn con lớn rồi cũng có thể tự giải quyết được chuyện của mình.
– Đấy là con nói nhé, đừng để sau này mẹ nghe thêm 1 chuyện nào nói vợ chồng bay đánh nhau.
– Vâng.
Đấy, câu chuyện vậy là xong, bố mẹ tôi ngồi lại trò chuyện 1 lúc rồi cũng đi về.
Tiễn bố mẹ tôi xong, mẹ chồng tôi cũng đi vào không có nói thêm gì, chắc cũng hiểu ra được ít điều sau chuyện vừa rồi.
Tôi cũng vào dọn dẹp lại cốc chén rồi đi lên phòng khoá cửa lại mà nghỉ ngơi. Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn giận lão chồng, tất nhiên không muốn ngủ cùng với lão ấy.
Nằm 1 lúc thấy lão lên gõ cửa, tôi mặc kệ không mở cũng không nói gì.
Lão đứng 1 hồi không được cũng phải đi xuống nhà mà ngủ trên ghế.
Tôi bây giờ mới cảm thấy hả dạ hơn 1 chút, đêm nay lại được ngủ ngon rồi.
Chỉ là không biết có được mấy ngày không đây. Về sau này tôi mới cảm thấy tiếc, giá mà hôm nay tôi đồng ý về nhà với bố mẹ mình thì về sau có lẽ sẽ không khổ sở nhiều đến như vậy.
(Còn nữa…)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!