Cuộc Sống Hôn Nhân - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1225


Cuộc Sống Hôn Nhân


Phần 5


Từ ngày hôm bố mẹ tôi xuống đấy thì có vẻ yên ổn hẳn, mẹ chồng tôi tuy vẫn kiểu còn chướng mắt tôi lắm nhưng không còn hạch hoẹ như trước nữa, mà lão chồng tôi cũng bắt đầu yên phận hơn.
Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau vài ngày rồi lão cũng mở miệng bắt chuyện tôi trước như kiểu hỏi cái này, hỏi cái kia ở đâu ấy, cuối cùng thì tự nhiên vợ chồng lành lại thôi.
Chiều hôm nay, đi làm về lại giật mình thấy bà nấu cơm rồi, tôi cũng không hỏi nhiều mà dọn ra rồi mời ông bà vào ăn cơm.
Mẹ chồng tôi lúc này vừa ăn vừa nói:
– Bộ bàn ghế ở nhà cũ rồi, cũng đem đi bọc mấy lần rồi, mẹ định đổi bộ mới. Hôm nay đi xem, thấy có bộ sofa đẹp lắm có 14 triệu thôi, mà nay cửa hàng người ta đang giảm giá, 2 vợ chồng bay xem thế nào phụ vào ít còn đâu để mẹ bù cho.
Tôi nghe vậy lại cũng chờm hớp nói vào:
– Con thấy bộ nhà mình vẫn còn dùng tốt mà mẹ, da có hơi bị rách đem đi bọc lại cũng chỉ 3, 4 triệu thôi.
Bà thấy tôi nói thế liền đặt cạch bát xuống:
– Khung ghế nó đã yếu cả rồi còn tốt cái gì. Tôi có mua cũng là mua cho anh chị chứ vài năm nữa chúng tôi chết cũng có ôm xuống được đâu. Không anh chị hưởng thì ai hưởng. Chưa gì đã bàn lùi làm mất hết cả hứng.
Tôi tự nhiên thấy mình lắm lời liền ăn im lặng ăn phần cơm của mình, lão chồng tôi ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng:
– Mẹ mua được thì mẹ cứ mua đi. Màu gì nó sang và sạch 1 tí là được.
Mẹ chồng tôi nghe vậy lại cầm bát lên ăn tiếp rồi đổi giọng nói:
– Mẹ xem nhiều hàng rồi, thấy ưng bộ đó, gam màu xám tối, giá vừa phải. Mai mày lại mẹ đến đó mẹ chỉ cho mà xem.
– Thôi, con không đi đâu. Mẹ ưng thì mẹ cứ lấy.
– Tao ưng thì ưng rồi, nhưng mà vợ chồng bay có thì góp chút ít còn đâu tao bù. Chứ 1 lúc mười mấy triệu như thế mẹ lo không nổi.
Tôi nghe thế chợt khựng lại, không có thì đừng mua, dù sao bộ cũ vẫn ngồi tốt mà, hơn nữa chẳng phải tiền và vàng cưới đều đưa hết cho bà rồi sao? Chẳng nhẽ 10 triệu bà đưa lại còn có ý định muốn rút hết của tôi.
Tôi không lên tiếng để xem lão chồng tôi nói như thế nào thì lão lại chẳng nói gì.
Bà thấy 2 chúng tôi cứ im lặng cũng bực bội đặt bát xuống:
– Khiếp, tôi có bắt 2 anh chị mua cả đâu mà nhắc đến tiền 2 anh chị cứ câm như hến thế. Nuôi hầu 2 anh chị từ hồi đến giờ tôi còn chưa cầm đồng nào.
Tôi nghe vậy mới nhìn lên bà, rõ ràng đã thống nhất chúng tôi sẽ đóng tiền ăn cho bà vào ngày tôi lấy lương, nhưng còn mấy ngày nữa mới đến cơ mà:
– Con định con lấy lương rồi con đóng tiền ăn cho mẹ nhưng nếu gấp quá vậy để tí con gửi mẹ luôn.
Bà lúc này nhìn tôi có vẻ khó chịu cầm bát cơm lên vừa ăn vừa nói giọng mỉa mai:
– 2 triệu bạc 1 tháng để mình anh chị xem có nuôi sống nổi bản thân không?
– Thì hôm đó con đã nói rõ, mẹ muốn bọn con đóng góp bao nhiêu thì bọn con đóng góp bấy nhiêu. 2 triệu là mẹ nói chứ chúng con đâu đòi hỏi.
– Thì tôi là lo nghĩ cho anh chị nên mới nói thế. Chứ anh chị thử nghĩ xem, 2 vợ chồng anh chị sống với 2 triệu thì có đủ ăn không. Ấy thế mà mới nhắc đến chuyện góp ít tiền mua cái nọ cái kia là anh chị lẩn tránh. Mua tôi chết tôi ôm được chắc.
Tôi nghe bà nói vậy cũng ức chế lắm, cơm nuốt xuống không trôi, nếu không rỉ tiền ra cho bà chắc về sau bà còn bắt bẻ nhiều nữa mà tính tôi cũng toàn tự ái ngu nữa:
– Tiền với vàng cưới đưa mẹ giữ hết, con cũng ít hôm nữa mới lấy lương. Thôi bọn con không có nhiều, nên phụ mẹ 5 triệu.
Gớm, bà nghe vậy mặt dãn ra liền, lại cầm bát cơm lên ăn tiếp:
– Thôi được rồi, 2 đứa không có mẹ cũng không đòi hỏi. Có mấy thì đưa nấy là được.
Đấy, nói chung muốn ở hoà thuận với mẹ chồng tôi thì chắc phải như chị Thư cùng công ty tôi nói đấy, là tháng phải chu cấp cho bà 10 triệu thì bà mới mặt mày tươi cười được.
Cơm nước xong xuôi, tôi dọn dẹp rồi đi lên phòng, thấy lão chồng nằm dài người ở đó cũng nói luôn:
– Đấy, em bảo phụ với mẹ 5 triệu rồi, bây giờ chia ra anh 2tr5, em 2tr5.
Tính tôi tiền nong là cứ sòng phẳng vậy đấy, vợ chồng dù yêu nhau đến mấy cứ dây đến tiền là kiểu gì cũng có khục khặc nên mọi cái cứ sòng phẳng cho đỡ ai kêu la. Nếu bọn tôi trước khi cưới nhau tôi cũng phân định rõ ràng rồi, tiền ai người đó giữ, tiền ai người đó tiêu. Còn tất nhiên nhiều khi chồng tôi hào phóng cho thì tôi vẫn nhận thôi.
Lão chồng tôi nghe vậy mắt vẫn dán vào tivi để xem:
– Ai bảo vợ chờm hớp làm gì, anh đã không lên tiếng rồi.
– Khiếp, anh tưởng im lặng là xong chuyện à, mẹ có mà ngày nào cũng nói luôn ấy.
– Ờ, thế vợ nhiều tiền thì vợ đưa đi.
– Điên, chia đôi ra. Tiền đâu mà nhiều, hay là chồng 3 triệu, em 2 triệu nha.
Mấy từ cuối tôi nhẹ giọng dễ sợ, lão nghe vậy lại nhìn tôi chằm chằm 1 cái rồi nói:
– Được rồi, bà cũng khôn lắm. Lần sau bỏ cái tính chờm hớp đi, thế nếu mẹ bảo mua nhà rồi cũng đồng ý à.
– Ơ, nếu mà mua nhà ra ở riêng thì em lại càng phải đồng ý.
Lão chồng tôi nghe vậy lại chẳng nói gì, tôi thừa biết tỏng lão không thích ra ở riêng rồi. Bởi nhà có mỗi mình lão, thêm cả việc nghe lời mẹ nữa thì làm gì nỡ xa mẹ.
Tôi thấy vậy cũng lờ đi rồi đi lại lấy chìa khoá ở ngăn kéo bàn trang điểm mà hướng đến tủ quần áo mở ra. Tủ quần áo của chúng tôi có 2 vách, cứ chia nhau ra mà dùng, của lão thì cứ mở tơ hơ thế còn của tôi vì tôi cất tiền trong đó nên lúc nào cũng khoá lại nhưng chìa khoá thì cứ để ở nhà thôi.
Mở tủ ra định với tay lấy cái ví thì tôi phát hiện đã có người đụng đến nó bởi vì vị trí đã khác so với lúc tôi đặt.
Tôi vội vàng vấy nó rồi mở ra đếm đếm, không thiếu đồng nào nhưng chắc chắn có người đã đụng đến nói bởi vì tôi phân tiền ra 2 ngăn nhưng bây giờ lại nằm chung 1 ngăn.
Tôi nghĩ thế mới quay ra hỏi lão chồng:
– Anh hôm nay mở tủ em ra à?
– Điên à, anh mở ra làm gì?
Tôi nghe vậy cũng tin bởi vì lão cũng chẳng bao giờ để ý đến kinh tế của tôi đâu, hơn nữa lão cũng đâu phải là không có tiền.
Nghĩ vậy nhưng tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy ra 3 triệu rồi lại bỏ ví vào tủ khoá lại xong đi lại chỗ chồng tôi nói:
– Anh đưa 4 triệu đây em xuống đưa tiền cho mẹ rồi đóng tiền ăn luôn.
Chồng tôi cũng với tay lấy cái ví để gần đấy rồi đưa tiền cho tôi.
Tôi cầm lấy rồi đi xuống nhà, thấy bà ngồi ở ghế thì đi lại đưa cho bà:
– Con đưa mẹ 5 triệu cũng đóng tiền ăn luôn cho mẹ.
Đấy, bà cầm tiền mặt tươi cười lắm, khác hẳn cái dáng vẹ khó chịu ban nãy.
– Thế mai vợ chồng có đi xem bàn ghế luôn không?
– Thôi, con còn đi làm không có thời gian, mẹ ưng cái nào thì mẹ cứ lấy ạ.
Nói rồi tôi cũng quay người đi lên tầng còn nhìn thấy bà đếm đi đếm lại mấy đồng, chắc sợ tôi đưa thiếu.
Ngay ngày hôm sau, bộ bàn ghế cũng được người ta trở về, từ ngày hôm đó thấy mặt bà cũng đỡ khó chịu hẳn. Chỉ là tôi lại phát hiện, ví tiền của tôi cất trong tủ lại bị ai đụng đến, kỳ lạ là lại không mất đồng nào như kiểu chỉ mở ra để đếm xem có bao nhiêu thôi vậy. Thấy cũng không có thiệt hại gì nên tôi cũng không nói nhưng thật ra trong lòng tôi ức chế chuyện đó lắm.
Lấy lương được ít hôm thì tôi có rủ chị Thư đi mua sắm ít quần áo.
Bà thấy tôi túi to, túi nhỏ xách về cũng ra nhìn ngó kinh lắm rồi nói:
– Làm lương được mấy đồng, tiêu pha nó vừa vừa thôi.
Tôi nghe vậy không nói gì nhưng thấy bà thật buồn cười, chưa thấy mẹ chồng nào lại cứ để ý đến vấn đề kinh tế của con dâu như bà. Chả nhẽ muốn mua cái gì cũng phải hỏi ý kiến bà sao?
Tôi bỏ ngoài tai lời nói của bà rồi đi thẳng lên phòng, bà thấy vậy cũng hậm hực đi ra ngoài.
Được mấy ngày tôi thấy khá yên ổn thì đến chiều nay đi làm về, thấy lão chồng đang loay hoay tìm cái gì đó với bà, tôi mới hỏi:
– Mẹ đang tìm gì vậy?
Bà không trả lời tôi vẫn cứ lúi húi đi tìm, chồng tôi thấy vậy lại nhìn tôi nói:
– Vợ có thấy tờ 500k mẹ để ở bàn không?
– 500k nào? Em có thấy gì đâu.
Bà nghe vậy mới dừng lại kiểu thở hắt mà bực bội nói:
– Tôi để 500k ở dưới gầm bàn đây, không để ý 1 cái liền mất. Ở cái nhà này đâu có ai có cái tính trộm cắp đâu.
Đấy, mọi người thấy bà nói như vậy có tức không? Tôi thừa hiểu ý bà nhưng vẫn cố nén giận rồi cũng loay hoay tìm kiếm.
Bà thấy vậy lại quát lên:
– Thôi, tìm cái gì mà tìm nữa. Nó lấy rồi nó có còn để đây đâu mà tìm.
Tôi nghe vậy mới nhìn sang bà nói nhẹ:
– Mẹ nhớ lại xem mẹ có để chỗ khác không, chứ con thật sự không có thấy tờ 500k nào để đây cả.
– Gớm, có đứa nào lấy mà nó nhận là nó nhìn thấy.
Bà càng nói càng như muốn ám chỉ tôi, mà tôi nhẫn nhịn nãy giờ không được cũng cãi lại bà:
– Mẹ có gì mẹ cứ nói thẳng, không phải kiểu nói bóng nói gió như thế.
– Tao có gì mà không nói thẳng, nhà này trước giờ chưa từng mất cái gì, cũng không có ai có cái tính ăn trộm, ăn cắp. Hôm nay tự nhiên mất tiền, không phải là lạ sao?
Tôi nghe vậy mà sống mũi cay xè, đôi mắt cũng đã đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại vì bị ức chế:
– Ý mẹ là đổ cho con lấy?
– Tôi không nói gì, là cô tự nhận đấy.
Tôi cười nhạt 1 cái, nước mắt kìm không được chảy ra, nhìn bà uất ức nói:
– 500k? Chỉ là 500k thôi mẹ ạ, không phải 500 triệu, con không thiếu 500k, mà cho dù là con có thiếu thì con cũng xin chồng con chứ không phải làm cái trò bẩn thỉu đó đâu mẹ.
Bà thấy thế lại nhìn tôi mà lớn tiếng hơn:
– Cô nhiều tiền lắm à? 500k không phải là tiền sao? Lắm chữ lắm nghĩa lắm nhưng con người thì lại không biết được.
Tôi nghe vậy lại mà cảm thấy lồng ngực nhói lại, khóc ra thành tiếng. Lão chồng tôi thấy thế đi lại chỗ tôi rồi nhìn bà nói:
– Có 500k thôi mẹ làm gì mà cứ ầm ỏm lên. Để tí con đưa cho mẹ, còn vợ con nó không có lấy đâu.
Bà lúc này tức giận nhìn sang chồng tôi gắt lên:
– Mày biết được à, nó lấy nó báo mày sao?
Tôi nghe vậy điên lắm, đời tôi ghét nhất là bị ai đổ oan, tôi đẩy lão chồng sang 1 bên, nhìn thấy con dao cắt hoa quả để ở dưới liền cúi xuống lấy nó, không nghiz ngợi gì liền căt ngay 1 đường lên cổ tay, máu theo đó trào ra mà tôi khóc lóc nhìn bà gòng mình lên nói:
– Đời con Tú Anh này mà lấy trộm của ai 1 nghìn nào thì ra đường ô tô đâm chết không kịp nhắm mắt. Còn ai mà dám đổ điêu vu oan cho tôi rồi cũng có ngày bị trời báo hại.
Tôi cứ trợn mắt lên nhìn bà không có kiêng dè điều gì, nước mắt nước mũi vẫn cứ trào ra không có điểm dừng.
Bà lúc này nhìn tôi kinh ngạc mà cũng sợ lắm, không nghĩ tôi lại dám làm liều như vậy nên 1 câu cũng không biết nói gì tiếp.
Chồng tôi tháY vậy liền vội vàng đi đến giật con dao trên tay tôi vứt xuống đất:
– Vợ điên à, làm cái trò gì thế?
Lão vừa nói vừa với lấy vài tờ khăn giấy thấm cho tôi rồi nhìn sang bà quát lớn:
– Vợ con nó có thiếu tiền đâu mà thèm lấy 500k của mẹ. Mất rồi thì thôi, không tìm được thì tí con trả cho. Có 500 bạc mà cứ làm loạn cả lên, mẹ cũng không phải vừa đâu.
Nói rồi lão cũng dìu tôi đi lên tầng mà tôi lúc này uất ức chỉ biết khóc lóc như 1 đứa con nít vậy.
Tôi không biết là bà cố tình đổ cho tôi hay là vô ý chỉ nghĩ như vậy nhưng danh dự tôi không thể vì 500k mà bị bôi nhọ được, tôi thà chết cũng không sống nhục như vậy.

(Còn nữa…)

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN