Cuộc Sống Hôn Nhân - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1142


Cuộc Sống Hôn Nhân


Phần 6


Chồng tôi đưa tôi về phòng kiểm tra vết thương, cung may vết cắt không sâu, bôi thuốc rồi băng lại 1 chút có lẽ ổn.
Tôi lúc này vẫn còn khóc lóc nức nở, lão chồng thấy vậy vừa băng vết thương vừa nói:
– Đấy, tự nhiên làm khổ cái thân chưa? Lần sau đừng có ngộ như thế nữa.
– Ngộ cái gì? Dù có phải chết em cũng làm. 500k chứ không phải là 500 triệu, mà cho dù là thế thì em không lấy nên em cũng nghe không lọt tai mấy lời của mẹ.
– Mẹ như thế nào thì để từ từ anh nói, bà ấy đang trong lúc mất tiền thì tức quá thôi. Em làm như vậy cuối cùng không giải quyết được gì chỉ thiệt thân.
Đấy, lão cuối cùng vẫn bênh mẹ lão, tôi nghe càng thêm ức mà chỉ biết khóc thôi.
1 lúc sau cố gắng nín xuống lại nhìn lão nói:
– Chúng ta thuê nhà ra ở riêng đi. Mình vẫn về thăm bố mẹ thường xuyên.
Lão chồng tôi nghe vậy cũng có chút giật mình rồi nói:
– Điên à, nhà có đó việc gì phải mất tiền đi đâu ở.
Tôi nghe đến đấy biết có nói thêm cũng không thay đổi được lão chỉ biết uất ức nằm xuống giường quay vào bên trong, hậm hực nói:
– Em mệt, hôm nay không nấu cơm được đâu.
Lão nghe tôi nói vậy cũng không nói gì chỉ im lặng đi xuống nhà.
Không biết lão thì thầm to nhỏ cái gì chỉ loáng thoáng nghe được tiếng bà ở dưới vọng lên:
– Tao làm sao? Tao ép nó phải thế à? Nó không lấy thì thôi, cứ làm như kiểu oang uổng lắm không bằng.
Tôi ở trên phòng nghe vậy điên lắm, uất ức đến nỗi chỉ biết bấu tay vào ga giường mà khóc.
Bữa cơm tối, lão chồng lấy rồ đem lên phòng cho tôi ăn nhưng tôi không ăn mà nói đúng hơn cũng không nuốt nổi cơm bà nấu nên bảo chồng tôi ra ngoài mua cho tôi bát phở hay cái gì đó cũng được.
Bà thấy lão chồng tôi xách cái cặp lồng đi lại hỏi:
– Mua cái gì thế?
– Mua cho vợ con bát cháo.
– Thế nó không ăn cơm à?
– Không.
Nói rồi lão chồng tôi cũng ra xe mà lái đi, bà ở dưới nhà lại nói vọng lên:
– Cơm nước hầu cho ăn rồi còn lắm chuyện.
Tôi nghe đấy nhưng cũng lờ đi, kệ bà nói, giờ hơi đâu mà nghĩ đến nữa.
Từ ngày hôm sau, lão chồng tôi lại đưa tôi đi làm, vì vết cắt nằm ngay cổ tay nên lão sợ tôi khó điều khiển xe, buổi tan làm lão lại đến đón tôi về.
Mà tôi về, tôi cũng chỉ chào ông bà rồi đi thẳng lên phòng luôn, không nấu cơm cũng không ăn cơm luôn.
Bà thấy tôi bộ dạng như vậy cũng tức tối lắm thi thoảng lại mỉa mai vài câu:
– Chắc sau này chết cũng chỉ nhờ hàng xóm gửi lên chùa thôi.
Tôi nghe đấy nhưng ở trong phòng cũng cười nhạt 1 cái. Bà nếu nói thế thì cũng nên nghĩ về già thì chỉ có con dâu chăm sóc mình, đáng lẽ ra phải nên đối xử tốt với nó thì ốm đau nó còn tử tế lại cho chứ.
Buổi trưa thì tôi nhịn cơm đến chiều đi làm thì gọi đồ ăn nhanh đến công ty để ăn, còn buổi tối khi thì ăn mì tôm không thì lại bảo chồng mua cái gì đó. Lão thấy tôi sau cái vụ cắt tay kia cung khiếp đảm lắm nên mấy ngày nay cũng chiều tôi hết cỡ.
Mà cái vụ mất 500k đấy cũng im bặt, không biết là bà dựng chuyện hay mất thật nữa.
Tôi cứ như vậy đến 1 tuần sau mới bắt đầu xuống nấu cơm, còn mọi việc trong nhà như giặt giũ, quét tước mọi thứ mọi ngày tôi vẫn làm đều nhé, chỉ mỗi nấu cơm với ăn cơm là tôi không muốn đụng mặt bà mẹ chồng thôi.
Hôm nay bà thấy tôi xuống nấu cơm là lại bắt đầu xỉa xói:
– Khiếp, lâu quá mới được thấy mặt con dâu.
Tôi hiểu ý bà nói chứ nhưng cũng bình thản cười 1 cái:
– Mới 1 tuần thôi mà mẹ, tay con còn chưa khỏi đây này.
– Hay thôi lại lên phòng nằm tiếp đi, để đây tôi nấu cho, dù sao chị chắc cũng không ăn cơm phải không?
– Ơ, con không ăn cơm thì ăn cái gì ạ?
– Gớm, chị thiếu gì tiền, toàn ra quán ăn đấy thôi.
– À, con ăn mấy hôm nhưng lại nhớ cuối tháng vẫn phải đóng đủ tiền ăn cho mẹ, thấy tốn kém quá nên không ăn quán nữa.
Bà nghe vậy cũng bĩu môi liếc xéo tôi 1 cái rồi nguẩy đít đi lên nhà.
Nói chung sống 1 thời gian ngắn tôi cũng quen được vài câu mỉa mai của bà rồi nên cũng học mà đáp lại thôi.
Quãng thời gian về sau cũng coi như là tạm ổn, tôi với bà đụng mặt nhau thì nói qua lại vài câu mỉa mai rồi cũng thôi.
Chắc bà còn đối với việc cắt tay của tôi vẫn còn cảm thấy chưa hoàn hồn.
Vợ chồng tôi cũng cãi nhau vài trận nhưng là chuyện cá nhân rồi lão cũng tự động làm lành với tôi.
Tiền ăn mỗi tháng đến ngày vẫn đóng đầy đủ cho bà, mỗi lần như thế bà mặt mày tươi cười lắm.
Cho đến hôm nay, công ty tôi tổ chức ăn uống, kiểu lâu lâu sếp chúng tôi lại hào phóng 1 bữa đấy.
Mọi người đều được đưa gia đình đi nên tôi cũng về rủ luôn cả lão chồng, mà nếu không rủ lão đi thì tôi cũng xác định ở nhà bởi vì lão có cái tính rất hay ghen nên tôi muốn đi chơi 1 mình với bạn bè hay với ai cũng rất khó nhưng lão đi cùng thì lại không sao.
Buổi chiều đi làm đi về tôi nói qua với bà còn láo chồng thì gọi điện nói trước rồi.
Vợ chồng tôi sở soạn 1 lúc rồi đi đến nhà hàng đã hẹn.
Đến đây thì gặp vợ chồng chị Thư, lão chồng tôi cũng quen biết nên 2 bên chào hỏi nói chuyện bình thường.
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ nếu một số người không quá chén.
Hội con gái thì chỉ có tôi với chị Thư là không uống rượu còn đâu thì chơi tới bến.
Lão chồng tôi cũng không thân thiết lắm với mấy người kia nên đôi lần cũng từ chối vài ly của đồng nghiệp tôi mời.
Lúc này, lão sếp tôi tình trạng có vẻ hơi say say rồi mới đi đến chỗ tôi với chị Thư ngồi khoác 2 tay lên 2 vai của chị em tôi rồi nói:
– 2 chị em này không uống rượu mất cả vui. Thôi thì nâng ly nhấp 1 tí cho mọi người cùng vui đi chứ.
Mọi người thấy vậy cũng hùa theo sếp tôi, mà tôi biết tính lão chồng mình hay ghen cũng vội vàng bỏ cánh tay sếp tôi đang khoác lên vai tôi xuống, cũng dè chừng nhìn sang lão.
Ôi thôi, biết ngay quả mặt hằm hằm của lão, xác định là về kiểu gì cũng cãi nhau.
Tôi nhìn sang sếp tôi cười nhạt 1 cái:
– Thôi, em không uống đâu. Chị Thư có uống thì thay em uống luôn đi.
Chồng chị Thư lại cũng khá thoải mái, thấy vậy cùng nhìn sang chị ấy cười nói:
– Sếp đã bảo thế thì em cũng nâng ly lên đi.
Chị Thư nghe chồng nói thế cũng rót ra nửa cái chén nhỏ rồi nhăn mặt mà uống hết, mọi người xung quanh thì vỗ tay con chồng chị ấy lại lấy nước lọc đưa cho uống.
Đấy, chồng nhà người ta thế chứ nhìn sang lão chồng tôi đã thấy 1 trời tối đen rồi.
Bữa tiệc tan, mọi người còn rủ nhau đi hát nhưng tôi cũng liệu trước được sự việc nên từ chối đi về.
Dự tính không tí nào, lão trên đường lai tôi về lại hỏi:
– Thế mày đi làm sếp mày cũng hay ôm thế à?
Tôi nghe vậy lại vội vàng nói:
– Anh điên à, ôm nào mà ôm. Hôm nay là do rượu say nên sếp mới khoác vai vậy thôi. Chứ bình thường nhìn thấy ông ấy là như thấy công an rồi.
– Mẹ mày, thế tại sao bao nhiêu người ông ấy không khoác mà lại khoác mỗi mình mày.
– Ơ, anh hỏi em em biết hỏi ai? Ông khoác cả vai chị Thư đấy thôi. Mà có gì đâu anh phải ghen thế nhờ? Lén lút mới sợ chứ đây là ở chỗ đông người, không có gì nên người ta mới thế. Chồng chị Thư vẫn bình thường đấy, có gì đâu?
Lão nghe tôi nói vậy, kiểu ý so sánh lão với người khác hay sao ấy nên lão tức thêm:
– Kệ mẹ nó, nó khác, tao khác. Đm (tế nhị nên em viết tắt nhé) chúng mày không có gì mới là lạ.
Tôi thấy lão nói vậy cũng tức lắm, lại còn đang đi đường mồm lão cũng oang oang nữa:
– Anh lắm chuyện vừa thôi, chả có cái gì cả mà cũng dở trò ra được.
Lão không nói lại tôi chỉ rú ga lao vèo vèo như tên điên ấy, tôi cũng sợ chết khiếp mà tức không muốn ôm lão chỉ đành túm vào cái thành yên xe đường sau ấy.
Về đến nhà, mặt lão hằm hằm đi vào ghế ngồi hút điếu thuốc lào, tôi thấy thế cũng không nói gì chào bà 1 cái (bố chồng tôi không có nhà) rồi định đi lên phòng thì lão quát lên:
– Mày đưa điện thoại đây tao xem.
Đấy, tôi biết ngay lão lại nghi ngờ lung tung, nhưng tôi không có gì nên cũng không sợ, lấy điện thoại ra đi lại đưa cho lão.
Kiểm tra 1 lúc thấy không có gì lão quăng nó lên bàn, tôi thấy cũng tức lắm nhưng cũng đành im đi cho yên chuyện.
Đi lại lấy cái điện thoại rồi quay lên thì lão lại chửi:
– Đm, mày làm sao đấy thì làm đừng để tao phát hiện được.
Tôi nhịn lão nãy giờ rồi nghe vậy quả thật cũng không vừa mồm nói lại:
– Làm sao? Anh vừa phải thôi, chuyện chả có gì mà anh cứ làm quá lên.
– Chúng bay ôm ấp tình tứ thế mà không có gì à?
Tôi nghe cái mồm điêu của lão cũng điên tiết lắm:
– Ôm ấp lúc nào mà tình tứ? Anh nhìn chồng người ta đi, có như anh không? Vô lý cũng vừa phải thôi.
– Vô lý cái đéo gì, đó là có mặt tao ở đấy chứ không có mặt tao thì chúng mà còn quá hơn nhỉ.
Mẹ chồng tôi thấy ầm ỏm lại lên tiếng:
– Chứ lại có chuyện gì? Lúc đi thì hí hửng lắm về nhà cái lại ầm ỏm là làm sao?
Lão chồng tôi nghe vậy lại kiểu muốn tìm người về phe mình nên to tiếng lên:
– Con đĩ này nó ở trước mặt chồng nó ôm ấp thằng khác.
Tôi bị lão chửi như vậy không nhịn được nữa cũng nói lại:
– Anh ăn nói cho cẩn thận, ai là đĩ ở đây? Anh chửi tôi là con đi, thế anh lấy đĩ về làm đéo gì?
Lão lúc này hung hăng hơn lao đến chỗ tôi tát tôi 1 cái:
– Mày văng đéo với ai con kia.
Tôi bây giờ cũng chẳng dè chừng gì nữa, nước mắt uất ức cứ chảy ra trừng mắt nhìn lên lão nói:
– Tao nói với mày đấy, cái loại mày chỉ dám đánh vợ thôi, ra đường làm đéo gì dám ho he.
Lão hung sẵn lại nghe tôi nói vậy càng hung hơn lao vào tún tóc đánh tôi mà tôi cũng không vừa liền đánh trả lại.
Mẹ chông tôi chạy vào can kéo ra rồi quát lên:
– Mẹ chúng mày, tao ở đây mà chúng mày coi như không à. Con Tú Anh, chứ mày lại làm sao?
Tôi đứng ở phía sau bà khóc lóc đầu tóc rối bù mà gào lên:
– Con chả làm gì cả, anh ấy ghen tuông vớ vẩn. Sếp con chỉ qua khoác vai 1 cái mà khóc với cả chị Thư bạn con chứ có phải riêng mình con đâu mà anh ấy về làm to chuyện lên.
Tôi nói thế tưởng bà hiểu chuyện ai ngờ bà lại nói:
– Thì mày biết tính nó không thích thì mày phải tránh đi.
Cảm xúc tôi không được bình tĩnh nghe bà nói vậy cũng nói lại to tiếng:
– Tránh kiểu gì? Người ta có hỏi ý kiến con trước hay sao mà tránh.
Lão thấy tôi to tiếng với bà lại hùng hổ lao lên đấm tôi 1 cái vào đầu:
– Đmm, mày đang cãi lại mẹ tao đấy à?
Tôi bây giờ khùng hẳn lên, ức chế đến mức chỉ biết gào trong nước mắt:
– Đmm, Lâm ạ. Mày là con chó, mày đéo phải là con người.
Tôi thật không ngờ sau câu nói đấy người đánh tôi không phải là lão nữa mà chính là bà mẹ chồng tôi.
Bà quay lại tát vào mặt tôi 1 cái rồi nói:
– Mày đm ai? Tao là mẹ nó đây, mà là muốn chửi tao phải không?
Tôi khiếp sợ cái gia đình này luôn, nhìn bàn mà gào lên không khác gì 1 con điên:
– Thế tại sao mẹ không đánh anh ấy hộ mẹ con đi. Anh ấy nãy giờ đang lôi mẹ con ra đ.. lên đ…xuống đấy.
Lão điên lên xông vào đánh tôi, mà tôi cũng không nể nang ai nữa đánh lại rồi cũng chửi lại.
Bố chồng tôi lúc này về thấy vậy liền đi vào quát lên:
– Bọn bay có thôi cả đi không? Toàn là ông tướng với bà tướng cả.
Lão thấy ông về cũng dừng tay nhưng miệng vẫn không ngừng chửi tôi.
Tôi khóc lóc nhưa mưa chạy lên tầng lấy ví tiền rồi cả chiều khoá xe của mình đi xuống rồi ra xe.
Lão thấy thế lại quát lên:
– Mẹ mày, mày định đi đâu?
Tôi không trả lời lão cứ leo lên xe, bố chồng tôi thấy vậy lại nói:
– Tú Anh, không đi đâu cả, vào nhà.
Tôi nhìn ông nước mắt ngắn, nước mắt dài nói:
– Con về nhà ngoại.
Nói rồi tôi cũng phóng xe lao đi, chỉ nghe loáng thoáng phía sau ông chửi lão chồng tôi vì lão định đuổi theo tôi.
10h tối, tôi khóc lóc lái xe đi ngoài đường, đầu tóc thì rối bù, quần áo sộc sệch, tôi còn không biết nên đi đâu nữa đây. Về nhà kể lể lại sợ bố mẹ tôi buồn, thật sự tôi không biết nên làm thế nào cho phải nữa.

Yêu thích: 2 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN