Cuộc Sống Hôn Nhân
Phần 7
Tôi đảo quanh 1 hồi ở ngoài đường rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho chị Thư:
– Chị về chưa?
– Vừa về xong, sao thế?
Tôi thấy chỉ hỏi lại thấy tủi thân mà thút thít:
– Em cãi nhau với ông Lâm, bỏ đi rồi.
– Mày điên à? Sao lại cãi nhau? Thế mày đang ở đâu?
– Em còn không biết đi đâu nữa, đang ở ngoài đường thôi.
– Thế hay lại nhà tao đi.
– Thôi, còn chồng chị nữa, em ngại lắm.
– Thế nói tao xem cãi nhau vì chuyện gì?
– Thì đấy, chị biết tính lão Lâm nhà em hay ghen rồi còn gì. Lúc nãy sếp còn lại khoác vai, lão về lại chửi em là đĩ rồi nghi ngờ em có gì với sếp, đánh cả em. Em tức quá chửi lại lão, bà mẹ chồng cũng tát em 1 cái, em không biết làm gì ngoài việc lấy xe đi khỏi cái nhà đó.
– Cái gì? Mẹ chồng tát mày á? Ôi mẹ, tao biết bà ấy ghê gớm nhưng không nghĩ đánh luôn cả con dâu. Thế bây giờ mạnh định tính sao?
– Em không biết nữa, chỉ là bây giờ em không muốn quay về cái nhà đó.
– Thế tao nói này, bây giờ mày về nhà bố mẹ mày đi. Chồng mày ghen thế rồi mẹ chồng mày nữa, nửa đêm mày bỏ đi rồi người ta lại có cái cớ nói mày đi này kia, rách việc lắm. Tốt nhất cứ về nhà bố mẹ đẻ, không phải đi đâu, sau có như thế nào nó cũng không nói mày được.
– Nhưng em sợ bố mẹ em biết chuyện.
– Ơ con này, bố mẹ mày đẻ mày ra thì nó đánh đập như thế nào cứ kể cho bố mẹ mày biết để 2 ông bà có chiều hướng cho mày. Mà không ở được thì giải tán cả đi, sống thế mệt người lắm. Nghe lời tao, về nhà đi.
Tôi thấy chị nói vậy cũng chần chừ 1 lúc mà “vâng” 1 cái rồi tắt máy đi xe thẳng về nhà mình.
Đêm hôm cũng không dám kêu cửa tôi chỉ lấy điện gọi cho mẹ tôi:
– Mẹ, mẹ mở cửa con với.
– Giờ này sang còn có chuyện gì thế?
– Mẹ cứ mở cửa đi.
Mẹ tôi tắt máy 1 rồi đi ra mở cửa, tôi cũng phi cả xe vào nhà luôn.
Bà thấy thế lại nhìn tôi hỏi:
– Sao thế?
– Hôm nay con ngủ ở đây.
– Thế làm sao? Vợ chồng lại cãi nhau à?
– Thôi con buồn ngủ rồi, mai con kể.
Tôi còn chưa biết nên nói với bà làm sao nên đành phải gạt đi rồi về phòng của mình đóng cửa lại.
Đêm xuống mới là lúc tự gặm nhấm nỗi buồn. Bao nhiêu sự uất ức, bao nhiêu căm phân tôi đều dồn hết cả vào 1 trận khóc này.
Cuộc đời tôi chỉ vì 1 hôn nhân liền rẽ ngoặt như thế, quả thực trước giờ tôi không hề nghĩ đến những cảnh tượng này.
Bạn bè tôi trước khi cưới vẫn cứ nói “lấy chồng làm gì, khổ lắm” mà khi ấy yêu nhau thứ tình yêu lại vô cùng đẹp đẽ, yêu đến bất chấp, tôi cứ nghĩ chỉ cần chúng tôi yêu nhau thì lấy nhau về sẽ hạnh phúc. Ai ngờ, cuộc sống hôn nhân vốn không đơn giản như tôi nghĩ.
Cả 1 đêm tôi chỉ biết nằm khóc, thi thoảng nhìn điện thoại, lão cũng chẳng buồn gọi cho tôi hay gửi 1 cái tin nhắn càng khiến tôi tủi nhục hơn.
Sáng ngày mai tôi mệt cũng chẳng đi làm, ngủ đến hơn 9h thì dậy đi xuống nhà xem có gì dọn dẹp không thì dọn qua 1 chút.
Bố tôi thấy tôi liền hỏi:
– Sao mày lại về đây ngủ.
Tôi biết cũng không nói dối được nên trả lời thật luôn:
– Con cãi nhau với anh Lâm.
– Ơ con này, vợ chồng cãi nhau là mày cứ về ngoại như thế này đấy à? Thôi, để đó, đi về nhà ngay đi. Mày có sống với mình chồng mày đâu, còn bố mẹ chồng nữa, mày đi như thế là mày không tôn trọng nhà người ta. Gặp tao là tao cho đi luôn, đừng mơ mà về.
Tôi nghe vậy cũng tủi thân lắm, vì bố không đứng về phía mình, mà còn bảo tôi về, tôi về làm sao được khi mà cảnh tượng tối qua vẫn còn nhớ rõ như in.
Lúc này mẹ tôi đi chợ về, nghe thấy liền lên tiếng:
– Thôi, mẹ mua thức ăn rồi. Ở lại ăn cơm rồi kể mọi chuyện bố mẹ nghe xem như thế nào. Chứ vợ chồng cứ ở với nhau được vài bữa rồi lại ông chẳng bà chuộc như thế, người lớn như chúng tao cũng mệt mỏi lắm.
Mẹ tôi nói rồi cũng đi thẳng vào bếp, tôi thấy bố cũng không nói gì nữa liền lẽo đẽo theo sau bà đi vào mà sở soạn cơm nước.
Loay hoay 1 lúc cũng 11h, tôi dọn cơm ra rồi gọi ông vào ăn.
Bữa cơm lúc đầu cũng yên lặng, sau đó mẹ tôi mở lời trước:
– Thế chúng mày lại làm sao?
Tôi nghe nhắc đến chuyện đó không hiểu sao liền sụt sùi, sống mũi cũng cay xè, mà mắt liền đỏ hoe. Không biết nên kể như thế nào, bắt đầu kể từ đâu nữa.
Ông thấy tôi im lặng không nói cũng cáu lên:
– Thế mày có nói không để tao còn giải quyết. Mày bây giờ là con gái nhà người ta rồi, không phải cứ giận dỗi 1 cái là bỏ về đây. Đây đâu phải là nhà của mày.
Tôi nghe ông nói thế càng tủi thân hơn mà bắt đầu khóc thành tiếng, nước mắt rơi xuống cả bát cơm trắng tinh mà tôi đang cố khẩy từng hạt 1 rồi nức nở kể lại mọi chuyện cho ông bà.
Sau khi nghe xong, ông cũng quát tôi dữ lắm:
– Chồng mày nó yêu mày thì nó ghen, phải giải thích cho nó hiểu. Thằng đàn ông có tí men rượu cũng hung tính thì mày cũng không cần nói nhiều. Nó chửi gì thì cứ đi chỗ khác hay về phòng mà ngủ. Đây mày cứ đốp chát lại nó, nó đánh là phải. Còn cái việc chửi lại nó, mẹ chồng mày còn hiền chứ gặp tao là tao đuổi thẳng cổ. Mày chửi chồng mày như vậy khác gì mày đang chửi vào mặt mẹ chồng mày.
Tôi còn đang uất ức chuyện đấy, kể ra lại bị ông chửi thêm khiến tôi ngoài khóc vì tức cũng không biết nói gì cả.
Tôi bỏ bát cơm không ăn nữa, lại đi lên phòng nằm, mẹ tôi thấy thế nói với theo:
– Ăn cho xong đi rồi muốn làm gì thì làm.
– Con không ăn nữa. Bố mẹ ăn xong rồi con xuống dọn.
Tôi ở trên phòng 1 lúc thấy ở dưới lạch cạch bát đũa biết ông bà ăn xong liền đi xuống để dọn rửa.
Xong xuôi tôi định đi lên phòng thì nghe được loáng thoáng bô tôi nói với mẹ:
– Bảo con Tú Anh cứ ở đây, muốn về thì bảo thằng Lâm đến đây nói chuyện rõ ràng tôi mới cho về. 1 lần, 2 lần rồi cũng có lần 3. Cứ như thế cho chúng nó giải tán cho xong.
Tôi nghe vậy liền không kìm được mà bịt miệng lại khóc, bố tôi vẫn là vậy, ở trước mặt vẫn luôn khắt khe với tôi nhưng ở sau lại quan tâm tôi 1 cách khác.
Tôi đi về phòng nằm 1 lúc thì thấy mẹ tôi đi vào, bà ngồi xuống giường nhìn tôi nói:
– Xuống mà ăn cơm đi rồi tí tao nói chuyện.
– Con không đói.
– Mày ăn cái gì mà không đói. Nhìn người mày xem, xanh xao như con ốm nghén.
1 câu nói vu vơ của bà cũng khiến tôi chột dạ, hình như đã lâu rồi tôi không thấy kinh nguyệt thì phải.
– Con không đói thì là không đói thôi. Với lại tức cũng không muốn ăn.
– Thế giờ mày định làm sao?
– Con không biết, nhưng tóm lại con không về bây giờ đâu, với lại con đi như thế này mà anh ấy cũng không thèm gọi điện hỏi lấy 1 câu.
Mẹ tôi nghe vậy lại thở dài 1 cái rồi nói:
– Mà sao mày ngu thế, nó đánh sao không chạy đi cứ đứng 1 chỗ cho nó đánh là thế nào?
– Chạy làm gì? Đánh con 2 thì con cũng phải trả lại 1.
Tính tôi cũng ương thế đấy, thích đánh thì tôi đứng lại đánh nhau luôn, chạy làm gì lão lại tưởng mình sợ lão.
Bà nhìn tôi kiểu không còn lời để nói nữa ấy liền đứng dậy đi ra ngoài còn không quên dặn:
– Xuống mà ăn cơm đi, người như con hạc rồi đấy.
Tôi không nói gì, nằm đấy 1 lúc lại nghĩ đến chuyện ốm nghén liền bật dậy đi xuống nhà dắt xe ra mà đi thẳng đến phòng khám tư để siêu âm.
Tôi thật không ngờ tại sao chu kỳ kinh nguyệt chậm đến 2 kỳ rồi mà vẫn không để ý đến, cái thai đã ở tuần thứ 10 rồi.
Tôi về nhà mà đầu óc bây giờ cứ rối tung cả lên, 1 phần muốn nói cho chồng tôi biết, 1 phần vì vẫn còn tức không muốn bắt chuyện với lão trước.
Tôi cầm bản kết quả siêu âm đi về phòng rồi thả mình lên giường nhìn chăm chú vào nó thì chuông điện thoại vang lên.
Lão chồng tôi gọi điện mọi người ạ, đấy, vợ đi biệt tích cả 1 đêm gần 1 ngày mà bây giờ lão mới gọi. Tôi được đà cũng lì lợn không nghe, cuộc thứ 2 tôi mới bắt máy nhưng không nói gì thì lão hỏi:
– Đang ở đâu?
Hỏi cộc lốc thế tôi cũng trả lời y lại:
– Nhà.
– Về đi.
– Không
Lão chắc thấy tôi cũng kiểu cứng nên hạ giọng luôn:
– Hay để anh đến đón vợ nhé.
Tôi phải nói là con người tôi rất dễ thoả mãn, 1 câu nói nhẹ cũng hết giận nhưng tôi vẫn làm căng:
– Đứa nào hôm qua bảo tôi là đĩ, giờ lại kêu là vợ là như nào?
– Thôi, anh hôm qua say, với lại tức cái thằng kia nó khoác vai vợ.
– Ơ, anh tức nó sao không đi mà đánh nó, chửi nó đĩ mà lại về chửi đánh tôi là sao?
– Thì anh biết anh sai nên anh gọi điện kêu vợ về đây.
– Tôi không về.
– Thôi, vợ ở nhà đi, giờ anh sang đón vợ.
Lão nói xong thì tắt máy, tôi cũng vứt điện thoại sang 1 bên nằm đấy, tay vẫn còn cầm tờ giấy kết quả.
Khoảng 5 phút sau, tôi nghe có tiếng xe, biết lão đến nhưng cũng kệ không buồn xuống.
Chỉ thấy lão chào bố tôi 1 tiếng rồi bố tôi gọi lão ngồi lại nói chuyện, tôi cũng ngại xuống nghe lỏm nên vẫn cứ nằm đấy thôi.
Mãi 1 lúc lâu sau mới thấy lão đi lên phòng gọi tôi:
– Vợ, đi về nào.
Tôi nghe nhưng cứ lờ đi lại lấy điện thoại ra nghịch, lão mới đi lại gần tôi kiểu dỗ dành:
– Thôi, đi về nào.
Vừa nói xong, chắc lão thấy tờ giấy siêu âm liền cầm lên:
– Cái gì đây?
Tôi thấy thế mới trả lời:
– Kết quả siêu âm, 2 tháng rồi.
Lão nghe vậy xong cười cười nói:
– Có lúc nào, sao anh không biết.
– Anh điên à, đến tôi còn không biết, hôm nay đi kiểm tra mới biết.
Lão gấp gấp tờ giấy bỏ vào túi quần rồi kéo tôi ngồi lên:
– Thôi, vợ đi về nào. Anh vừa nói chuyện với bố xong, bố cũng bảo vợ đi về kìa.
Tôi nghe vậy cũng xuôi rồi nhưng vẫn kiểu làm mặt lạnh:
– Thế bố mẹ có nói gì không?
– Ai? Bố mẹ vợ á?
– Bố mẹ anh á?
– Không, với lại về nói chuyện vợ có em bé là vui ngay thôi.
Đấy, dù sao bây giờ tôi cũng mang thai rồi, cũng khó bỏ được nhau nên cũng im lặng đứng dậy đi xuống nhà, mà trông lão cũng hí hửng đi theo sau.
Chào bố mẹ cái 2 chúng tôi đi về, xe vừa dừng ở sân, tôi thấy mẹ chồng tôi đi ra cũng chào bà 1 cái nhưng kiểu bà làm lơ rồi vẫn cái giọng mỉa mai ấy:
– Nhà này cứ như cái chợ ấy, thích thì đi, thích thì về, không coi ai ra cái gì.
Chồng tôi thấy thế đi vào nói luôn với bà chuyện tôi có thai:
– Thôi, mẹ cũng bớt khó tính đi, sắp có cháu rồi đấy.
Vẻ mặt bà cũng kiểu ngạc nhiên rồi mừng lắm nhưng vẫn cố ra vẻ không quan tâm:
– Bạn bè tao người ta có cháu từ lâu rồi ấy.
Nói rồi bà cũng quay vào nhà, tôi thấy vậy lại liếc lão chồng 1 cái rồi cũng đi vào.
Đến bữa tối ăn cơm, bố chồng tôi cũng không nói gì, mà bà cũng không xỉa xói thêm nữa.
Có lẽ do tôi đang mang thai cháu bà nên bà đối với tôi cũng không còn kiểu quá đáng nữa, tuy là thi thoảng vẫn có nói vài câu mỉa mai nhưng rồi cũng thôi.
Thời gian tôi mang thai cũng xem như là nhẹ nhàng, khi bụng tôi bắt đầu lộ ra thì lão chồng tôi lại đưa đón tôi đi làm.
Mấy tháng trôi qua, khi bụng đã được 8 tháng thì tôi nghỉ làm vì ông bà thấy bụng to rồi.
Có hôm bạn chồng tôi cưới, lão chồng rủ tôi đi cùng nhưng mà bụng mang dạ chửa khó ăn mặc rồi cũng ngại trang điểm nên tôi không đi nhưng lão cứ nằng nặc rủ tôi đi cùng, tôi cũng đành bất đắc dĩ nhận lời.
Mấy chị em chửa cũng biết rồi đấy, khi ấy người xồ xề, ăn mặc không được đẹp rồi da dẻ cũng xấu đi. Đến nơi tiệc tùng như thế này nhìn mấy chị em diện váy vóc body các thứ, rồi phấn son rực rỡ, tôi cũng tủi thân lắm nên ngồi 1 lúc thì dục chồng tôi về.
Lúc đấy bạn chồng tôi là chú rể đấy đi đến chỗ vợ chồng tôi nói với lão:
– Hôm nay tối vui, mời anh em xuống bar chơi lúc.
Lão nghe vậy nhìn sang tôi:
– Vợ chồng mình đi với nó tí cho vui.
Tôi có mà điên vác cái bụng chửa đi vào bar như con dở hơi ấy:
– Không, em không đi đâu.
Bạn chông tôi nghe vậy lại nói với tôi:
– Thế Tú Anh về cho thằng Lâm đi với bọn anh 1 lúc. Anh cả đời có 1 lần lấy vợ, mấy anh em vui vẻ làm bữa chia tay chứ sau gặp được anh khó lắm.
Tôi nhìn anh ấy cười 1 cái kiểu đùa:
– Thế lấy vợ xong rồi đi di dân hay sao mà khó gặp.
– Khi ấy anh phải dành thời gian cho vợ chứ làm gì được đi chơi thế này. Thôi, cho thằng Lâm đi tí nhé.
Đấy, người ta đã nói thế rồi tôi làm sao từ chối được:
– Vâng, nhưng dục anh ấy về sớm hộ em.
Lão chồng tôi nghe vậy thì thích lắm nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với tôi:
– 11h anh về.
Tôi gật đầu 1 cái rồi đứng dậy, lão cũng cười nói với bạn lão vài câu rồi cũng đưa tôi về nhà rồi đi luôn.
Đêm đấy tôi ngủ quên rồi giật mình tỉnh dậy thấy đã 12h rồi mà lãi vẫn chưa về, tôi lại lấy điện thoại gọi nhưng nhiều cuộc không bắt máy nên tôi cũng tức mặc kệ.
Thức đợi mãi rồi gọi mãi không được ngủ quên lúc nào không hay, cuối cùng đêm đấy lão không hề về.
Chắc mẹ chồng tôi cũng biết nên khi chập sáng tầm 6h thấy lão đi xe về liền hỏi:
– Mày đi đâu mà cả đêm không về thế hả thằng kia.
Tôi ở trên phòng nghe thấy lão trả lời:
– Hôm qua say quá nên thằng Nam nó đưa về nhà nó ngủ.
Nói rồi lão cũng đi lên phòng, còn tôi thì giả vờ ngủ.
Lão thấy thế cũng nhẹ nhàng leo lên giường rồi nằm như không có chuyện gì ấy.
Tôi nghĩ tức nên hỏi:
– Anh đi đâu cả đêm qua?
Lão nghe giật mình 1 cái, chắc tưởng tôi ngủ thật chắc:
– Hôm qua uống rượu ở dưới bar say quá nên thằng Nam nó đưa anh về nhà nó ngủ.
– Thế sao đêm qua em gọi anh không nghe máy.
– Say anh có biết gì đâu, với lại ở đó nhạc to làm gì nghe thấy gì.
– Lần sau đừng có mà cái kiểu đó, bảo 11h về rồi đi 1 phát đến sáng à, lươn lẹo.
Lão thấy tôi nói thế kiểu cũng biết lỗi quay sang dỗ dành tôi:
– Anh biết rồi, lần sau không thế nữa vợ tức giận lại ảnh hưởng đến con.
Tôi nghe vậy cũng xuôi đi rồi ngủ tiếp.
Nhưng bắt đầu từ hôm đấy, tôi phát hiện lão chồng tôi trở nên khác lạ.
Vài ngày lão lại bảo đi ăn uống với anh em rồi mãi khuya 12h, có khi 1h mới về.
Nhiều lần như thế tôi tức giận chửi và làm ầm lên rồi bố mẹ chồng tôi cũng nói nữa nên lão cũng hạn chế hẳn.
Chỉ là hôm nay, trong lòng tôi có dự tính không lành khi thấy lão đi tắm 1 hồi lâu rồi vẫn không trở ra mà nước bên trong vẫn cứ chảy.
Không hiểu sao khi ấy tôi có 1 thứ cảm giác nghi ngờ mạnh lắm, mặc dù không biết nghi ngờ cái gì nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng đi lại vặn núm cửa thì lão đã khoá trong rồi.
Tôi mới đi lại phía tủ lấy chìa khoá sơ cua, rồi đi lại cắm vào mà mở cánh cửa ra.
Lân này tôi như chết sững, mà lão cũng sợ mặt xanh tái mét.
Tôi không thể tin được những gì tôi đang nhìn thấy ở đây, lão trên tay cầm 1 chai nước có cắm ống bằng thuỷ tinh và 1 chiếc bật lửa, và theo tôi đã nghe nói thì cái lão đang sự dụng chính là chơi đá.
Tôi thật sự sốc đến nỗi không biết nói gì chỉ đi lại giật mạnh lấy cái chai đó mà quát lên:
– Đây là cái gì?
Lão mặt lúc này nghệt ra như 1 đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu, vội vàng túm lấy cánh tay tôi xin:
– Vợ nói nhỏ thôi, từ từ để anh nói.
Tôi lúc này không kìm chế được mà nước mắt chảy ra, tay cầm cái chai bóp chặt lại rồi ném mạnh xuống sàn, cái ống thuỷ tinh vỡ nát ra, tôi gào lên:
– Anh nhanh nói cho tôi xem rốt cuộc anh đang làm cái gì?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!