Cuộc Sống Hôn Nhân
Phần 8-End
Tôi không biết lúc này là do tôi đáng sợ hay là do tác dụng của cái thứ kia mà trông lão mặt mũi lo sợ đến 1 biểu cảm cũng không có.
Tôi thấy lão im lặng càng nóng ruột hơn, mà gọi lớn lên:
– Ba, mẹ. Ba, mẹ mau lên đây, con không thể ngờ được anh Lâm bây giờ lại đổ đốn như vậy.
Lão thấy tôi gọi ông bà càng khiếp vía hơn, đi đến túm lấy cánh tay tôi kiểu van xin:
– Anh xin vợ, đừng nói cho bố mẹ biết. Anh sẽ bỏ nó.
Tôi tức giật tay tay ra khỏi lão, lão đánh đập tôi, tôi có thể dấu nhưng riêng chuyện này tôi nhất quyết không bao che, tôi quát lên:
– Vậy anh nói cho tôi biết, anh bắt đầu từ bao giờ?
Lão nhìn tôi e dè 1 chút rồi nói:
– Từ đợt đi đám cưới thằng Nam. Hôm đấy bọn nó rủ xuống bar chơi kẹo rồi kéo nhau về nhà thằng Nam, anh lúc đầu muốn về nhưng mấy đứa giữ lại.
Tôi thật sự choáng váng, hoá ra là từ hôm ấy vậy mà tôi mảy may không nghĩ gì.
Lúc đấy, mẹ chồng tôi từ dưới nhà đi lên:
– Lại làm sao? Có chuyện gì nữa?
Lão nghe tiếng bà liền nhìn tôi bằng ánh mắt van xin đừng nói cho bà biết nhưng tôi lờ đi mà nhìn đến bà nói to để cho bố chồng tôi ở dưới cũng nghe:
– Mẹ, mẹ xem đi. Anh Lâm, anh chơi đá.
Thời buổi bây giờ mà nhắc đến “ma tuý đá” dù già hay trẻ cũng biết bởi vị tệ nạn đó đang là 1 u nhọt của xã hội.
Mẹ chồng tôi nghe vậy cũng kinh ngạc không kém liền đi vào phòng:
– Thằng Lâm làm sao? Trước giờ nó làm gì biết mấy thứ đó.
Tôi nghe vậy chỉ vào đống vỡ vụn ở dưới sàn trong nhà tắm:
– Đây, mẹ nhìn đi. Con mới hỏi ra thì anh đã chơi nó được 1 thời gian rồi.
Bà lúc này nhìn sang lão vẻ mặt tức giận:
– Lâm, mày nói tao nghe xem, nhanh lên.
Bố chồng tôi có lẽ ở dưới nghe được nên cũng đi lên, dáng vẻ ông còn hung dữ hơn hẳn:
– Đánh chết mẹ nó đi. Làm người đéo làm muốn làm chó.
Nói rồi ông liền lao vào đánh lão mà tôi bụng to không dám ngăn chỉ biết đứng ngoài nói:
– Bố từ từ đã, anh ấy chỉ mới thôi còn có thể bỏ được.
Mẹ chồng tôi chắc cũng sót con nên lao vào ngăn còn lão thì lúc này cứ như 1 con cún đứng chịu trận, tôi nghĩ có lẽ 1 phần là do thứ kia khiến lão như vậy.
Mẹ chồng tôi kéo được bố chồng tôi ra mà ông vẫn còn tức giận lắm, quát lên:
– Lâm, tao hỏi mày, bây giờ mày muốn ăn cơm hay là ăn cứt?
Lão không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống, mẹ chồng tôi thấy vậy lại lên tiếng:
– Con mày sắp ra đời rồi đấy, mày muốn để cho con mày thấy rồi bắt chước không hả thằng ngu dốt kia.
Bụng mang dạ chửa, tôi cũng mệt mỏi đi lại giường ngồi xuống:
– Bạn bè thì toàn 1 lũ khốn nạn, chỉ nhau cái tốt không chỉ lại rủ rê nhau lao vào tệ nạn. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn con tôi sinh ra có 1 người bố là thằng nghiện, đến giờ vẫn còn kịp đấy.
Tôi nói vậy để lão suy nghĩ về hành động của mình mà từ bỏ nó nhưng chắc mẹ chồng tôi lại hiểu sai ý liền quay sang tôi gắt lên:
– Còn mày là vợ nó, ở nhà với nó cả ngày mà còn để cho nó như thế à? Chồng mà ăn chơi đổ đốn thì cũng do vợ không biết cách quản lý.
Tôi nghe vậy cũng nhìn đến bà:
– Mẹ nghĩ con muốn như vậy sao? Anh Lâm từ trước đến giờ đâu có như vậy, hôm nay biết được con cũng không dám tin nữa. Bây giờ mẹ lại đổ hết mọi chuyện lên con, thế con cứ phải theo chân anh ấy 24/24 sao?
– Mày phải thế nào thì chồng nó mới lao vào tệ nạn.
Tôi đã sốc sẵn chuyện của lão, nghe bà nói vậy cũng không kìm được mà chảy nước mắt:
– Con làm sao? Lô đề, cờ bạc, trai gái sao?
Nghe tôi nói thế có lẽ chọc đến nhọt của bà nên bà chột dạ. Phải, khoảng thời gian tôi nghỉ làm ở nhà mới phát hiện hễ cứ bố chồng tôi đi làm là bà cũng liền lấy xe đi, sau đó tôi mới biết, bà trước giờ luôn như vậy, tụ tập bài bạc hơn nữa còn chơi lớn như ở xới, lô đề cũng đánh không nhỏ nhưng cũng kín tiếng lắm.
Tôi biết vậy thôi nhưng cũng kệ, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Cái tôi lo nghĩ là số vàng tôi gửi bà chắc cũng bị bỏ vào đám bạc rồi thôi.
Bà nghe tôi nói vậy liền quặc lại:
– Mày không để ý gì đến chồng mày, nên nó như thế nào mày cũng chẳng hay. Nó trước khi cưới mày, ngoài rượu bia nó không biết 1 cái gì khác, bây giờ tự nhiên lao đầu vào những cái này cũng phải có nguyên do.
Tôi nghe mà ức đế tận cổ họng, nửa lời không thể nói ra chỉ biết ứa nước mắt nhìn bà.
Bố chồng tôi lúc này liền quát lên:
– Còn bà nữa, từ bây giờ trông chừng không cho thằng Lâm đi đâu hết. Cần thiết thì xích nó lại. Làm ăn thì không chịu làm, cái tiệm cầm đồ của mày rồi cũng có ngày tao dẹp đi, toàn nhưng thằng vớ vẩn đến tụ tập.
Nghe ông nói vậy cũng chẳng ai dám ho he, bà mẹ chồng tôi liếc xéo tôi 1 cái rồi nói bóng gió:
– Cứ như thằng Tiến béo lấy con vợ 2 đâm ra lại ngon.
Tiến béo là cái thằng cùng phố với nhà chồng tôi, nó kém tuổi tôi nhưng 2 đời vợ rồi. Con vợ đầu nghe nói vì bị sẩy thai cả cũng ngang ngược nên bỏ thì rồi lấy con vợ 2 đây có công ăn việc làm ổn định, nhà cũng có nên được nhờ.
Tôi thừa hiểu cái ý của bà, chẳng qua thời gian qua mang nặng đẻ đau cháu của bà nên bà mới không gây khó dễ chứ thật ra bà cũng chẳng ưa tôi.
Tôi mặc kệ lời nói của bà, nằm lên giường kéo chăn lên chùm kín lại. Bầu bí tháng cuối nặng nhọc, mệt mỏi tôi cũng không còn sức mà đôi co huống gì biết lão chồng như thế nữa tôi cũng buồn và quá thất vọng, chán nản chẳng buồn nói.
Bố mẹ chồng tôi cũng chửi lão thêm vài câu rồi đi xuống nhà.
Chuyện đó về sau cũng dần lắng xuống, tôi cũng theo dõi lão gắt gao hơn nhưng quả thật không cách nào quản được 24/24 cả.
Rồi cũng đến ngày tôi đi đẻ, thời gian này lão chạy ngược, chạy xuôi, ngày đêm chăm sóc tôi cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể giám sát lão được nữa. Việc lão có sử dụng nó lại hay không tôi cũng không chắc chắn được chỉ biết là lão vẫn thường xuyên thức trắng đêm, người càng lúc càng gầy rộc đi, đôi khi còn thấy lão có hiện tượng bị ảo và rất hay nghi ngờ nên vợ chồng tôi khi ấy cãi nhau rất thường xuyên.
Tôi đôi lần có nói với bà để bà kiểm soát lão nhưng cái tôi nhận lại là câu nói gắt gỏng của bà: “Mày bắt được tận tay thì hãy nói, còn nó bận chăm mẹ con mày thời gian đâu mà chơi với bời”.
Tôi nghe thế cũng tức chẳng thèm nói với bà nữa.
Thời gian đấy tôi cũng bận chăm con, thi thoảng cũng nói chuyện với lão về vấn đề đấy nhưng rồi lão cũng thề thốt đủ kiểu.
Cho đến 1 ngày, khi ấy con tôi đã được 8 tháng và tôi cũng đã đi làm trở lại được 3 tháng rồi.
Buổi chiều hôm đấy, tôi đi làm về thấy lão ngồi ở đấy mặt hằm hằm còn bà đang bế con tôi ngồi bên cạnh nhìn tôi cũng không kém gì
Tôi chào bà 1 cái rồi đi lại ôm lấy con mình mà trêu đùa nó thì lão chồng tôi lên tiếng:
– Hôm nay tao vừa đi xem bói về, thầy bảo số mày là lấy 2 chồng.
Tôi nghe vậy thì đứng người nhìn sang lão, lão từ khi nào lại mê tín như vậy:
– Thế thầy nói gì anh cũng tin à? Thế thầy bảo bán nhà mới giàu được anh cũng bán à?
Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh lại chen vào:
– Thầy này xem rất đúng, không sai đâu. Bạn bè của tao toàn theo thầy này không, chưa bao giờ nói sai cái gì.
Hoá ra bà là người lôi kéo lão chỗng tôi đi coi bói. Tôi nhìn bà chỉ phớt lờ đáp:
– Con không tin mấy cái mê tín.
Lão chồng tôi nghe vậy nhìn tôi chằm chằm đến phát sợ ra:
– Từ đợt mày với thằng sếp mày ôm ấp nhau tao đã nghi rồi. Dạo này mày cũng đú đởn, ăn mặc đĩ đời, đừng để 1 ngày tao bắt được thì tao giết chết mày.
Tôi ôm lấy con mình mà nhìn lão tức giận
– Đang yên đang lành tự nhiên lại đi xem thầy mà thầy nói gì lại cũng đi tin cái đó, em cũng không hiểu anh đang nghĩ cái gì. Em ăn mặc làm sao? Trước giờ vẫn mặc thế, đi làm về là dính lấy con thời gian đâu mà đú đởn như anh nói.
Bà mẹ chồng ngồi bên cạnh nghe thế lại bĩu môi nói:
– Ở nhà thì không nói, nhưng lúc đi làm thì ai mà biết được. Dạo này tao thấy mấy chuyện cặp kè gớm lắm.
Tôi tức lắm nhìn sang bà:
– Mẹ ạ, con chưa thấy mẹ chồng nào mà vợ chồng con cái cãi nhau mà mẹ lại cứ đi thêm dầu vào lửa. Mẹ nghi ngờ thế hay là sau này đi làm con đưa mẹ đi cùng để mẹ dễ quan sát.
– Mày sao phải khẩn trương như thế? Có tật giật mình sao? Tao thấy người ta hay nói, gái đĩ thì già mồm.
Tôi ôm lấy con của mình nghe bà nói thế thì mặt đỏ tía tai, tôi không nghĩ bà lại chua ngoa đến như vậy, hơn nữa còn nói thế trước mặt con tôi mặc dù nó không hiểu nhưng tôi cũng không muốn điều đó:
– Con chả làm gì mà giật mình cả, chỉ là không đúng thì con lên tiếng thôi. Còn con nghĩ người có tật giật mình là mẹ thì đúng hơn. Mẹ hôm nay không đi đánh bạc cùng bà Hoa mà lại rảnh rỗi rủ chồng con đi xem bói sao?
Quả nhiên người có tật thì giật mình, bà liền đứng phắt dậy nhìn tôi quát lên:
– Đứa nào nói với mày là tao đi đánh bạc. Tao ở nhà trông con cho mày mà mày còn mất dạy thế à?
– Mẹ đừng nghĩ con không biết, mẹ còn ôm cả cháu đi. Là con không muốn nói nhưng bây giờ đã lỡ rồi thì con cũng nói thẳng. Nếu mẹ cứ như thế con sẽ đi gửi trẻ chứ con không muốn con con lớn ở cái môi trường như thế.
Lão chồng tôi lúc này cũng đứng dậy quát tôi:
– Mày ăn nói với mẹ kiểu gì thế.
Tôi thấy lão bênh bà càng thêm tức:
– Anh làm bố, ở nhà mà không trông được con lại phải để bà ôm cả cháu đi đánh bạc như thế mà được à.
Bà nghe vậy cũng nhìn tôi gắt lên:
– Tao đánh bạc lúc nào? Mày đã thấy chưa mà dám nói thế.
Tôi nghe bà nói thế trong lòng chỉ cười khẩy 1 cái, cả cái hàng xóm quanh đây ai cũng biết huống gì là tôi:
– Thôi, chuyện của mẹ con không có quyền can thiệp. Sắp sở con tính buôn ít quần áo, cần chút tiền nên vàng cưới con gửi mẹ khi trước, mẹ cho con xin lại.
Quả nhiên bà nghe thế thì chột dạ, cả vú lấp miệng em:
– Sao? Lại định lấy tiền đem đi cho tình nhân sao? Cô có biết bà thầy đấy nói không sai mà, cô không những cắm sừng con tôi còn muốn lấy tiền đem cho kẻ ngoài. Số vàng ấy, tôi không đưa.
Bà trả lời với tôi trắng trợn như vậy càng khiến tôi sôi máu hơn:
– Mẹ lấy quyền gì mà không đưa. Số vàng đấy là của con, khi gửi mẹ cũng nói cần việc thì mẹ đưa bây giờ lại bảo không đưa. Hay là không còn nữa rồi.
Lão chồng tôi lúc này nhìn tôi chửi:
– Đmm, mày ăn nói cho tử tế.
– Tôi làm sao? Mẹ con anh cũng vừa phải thôi. Tôi đi làm cả ngày về liền ôm lấy con, bây giờ anh nghe mẹ anh đi xem bói toán về nghi ngờ tôi. Anh nhìn lại bản thân anh xem, có tốt đẹp không đã, anh đừng nghĩ tôi không biết thời gian qua anh vẫn chơi đá.
– Đmm, mày đừng ăn không nói có.
Mẹ chồng tôi được đà cũng thêm vào:
– Mày đừng có đổ điêu cho nó để mà lấp liếm đi chuyện của mày.
– Con đổ điêu sao? Anh ấy chơi, không phải là chưa bắt tận tay. Còn mẹ lại chỉ đi tin lời thầy bói rồi về vu cho con. Phải rồi, con dâu thì khác máu tanh lòng thôi.
Ai ngờ tôi vừa dứt lời thì lão liền tát tôi 1 cái:
– Mày ăn nói với mẹ tao thế à? Con mất dạy.
Lại được thêm mẹ chồng tông cũng hùa theo kêu trời kêu đất:
– Ôi trời ơi, tôi ở nhà hầu nó cơm nước, chăm con cho nó để rồi nó trở mặt nó nói con dâu thì khác máu tanh lòng.
Tôi ôm con mà ức chế khóc:
– Mày là thằng đàn ông chỉ biết đánh vợ mà không thấy hèn sao?
Lão nghe vậy càng hung máu hơn đấm vào mặt tôi, có lẽ do cái mặt nhẫn ở tay lão quá sắc khiến bên thái dương tôi bị rách 1 mảng mà chảy máu ra ròng ròng mà tôi bị như vậy càng điên hơn, 1 tay ôm con, 1 tay đánh lại lão, con tôi nó sợ cũng khóc thét lên.
Bà mẹ chồng tôi lúc này lao vào giằng lấy đứa bé trong tay tôi nhưng tôi nhất quyết không đưa.
Vừa lúc đấy thì bố chồng tôi về, thấy cảnh tượng này cũng quát lên:
– Chúng mày lại đang làm cái trò gì?
Lão chồng tôi nghe vậy liền nói:
– Con này nó mất dạy, con phải đánh.
Tôi mặt mũi máu đã chảy thấm cả xuống áo nhìn lão gào lên:
– Tao mất dạy còn mày nhìn mày đi, cũng là 1 thằng nghiện thôi.
Nghe tôi nói thế lão lại lao vào túm tóc tôi đánh tiếp, tôi 1 tay ôm con nhưng 1 tay vẫn cào cấu lão.
Bố chồng tôi lúc này lao vào can rồi đánh vào đầu lão 1 cái:
– Bay đéo ở được với nhau thì giải tán đi.
Tôi nghe vậy cũng gào lên:
– Giải tán, con cũng không chịu được sống cái cảnh này nữa.
Lão chồng tôi lần này lại lớn tiếng trợn mắt nhìn tôi:
– Cút, mày cút khỏi nhà tao.
Tôi nghe vậy ức đến nghẹn cổ họng, nước mắt cứ ào ào chảy ra, ôm con đi lên phòng lấy hết tiền rồi xuống nhà thì bà mẹ chồng đi đến trước mặt tôi giằng lấy đứa bé:
– Để nó ở lại.
Tôi lần này đã xác định đi cũng chẳng còn nể nang gì nữa nên chống đôi lại bà:
– Mẹ lấy quyền gì mà bắt con để nó lại. Nó là con con.
Lão chồng toii thấy thế cũng lớn tiếng:
– Đmm, mày để nó lại, tao đéo cho nó đi đấy.
Tôi không nghe lão vẫn giằng co với bà mặc dù con tôi khóc rất lớn mà hàng xóm đã tụ tập trước cửa nhưng nhất quyết tôi không buông con tôi ra chỉ đành khóc theo con mà giữ chặt lấy nó.
Bố chồng tôi lúc này chợt lên tiếng:
– Để cho nó đem đi.
Tuy ông nói thế nhưng bà vẫn không có ý định dừng, ông lại quát lên:
– Nhung, mày không nghe tao nói phải không?
Bà lúc này mới dừng lại, tôi cũng vội ôm lấy đứa bé đi ra ngoài xe rồi lái đi thẳng về nhà ngoại, trừ tiền ra thì quần áo hay những thứ khác tôi cũng chẳng cần đem theo.
Lần này tôi quyết tâm, bao nhiêu ức chế tôi để cho nó bộc phát, tôi về nhà khóc lóc nhìn bố mẹ mình nói:
– Bố, mẹ. Con bị đuổi khỏi nhà đấy rồi. Xin bố, mẹ cho con về đây ở.
Ông bà nhìn bộ dạng tôi cũng phát hoảng, mẹ tôi đi đến ôm lấy đứa bé dỗ dành rồi hỏi:
– Mày bị sao thế kia? Mau đi ra trạm xá khâu lại đi đã
Tôi khóc lóc lắc đầu rồi nói:
– Bây giờ con không còn chỗ nào để đi cả, quần áo cũng không có. Bố mẹ có cho con ở lại đây không?
Ông nhìn tôi 1 lúc rồi hỏi:
– Mày phải kể mọi chuyện cho bố mẹ nghe xem để còn phân tích cho mày hiểu.
Tôi nghe vậy cũng kể trong nước mắt, sau khi nghe xong bố tôi vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng, ông không nói gì chỉ thở dài 1 cái rồi đi vào phòng. Còn mẹ tôi ôm cháu chỉ nhìn tôi nói nhẹ:
– Để tai trông nó 1 lúc, mày ra trạm xá khâu lại vết rách đi rồi về mà ăn cơm.
Tôi nghe vậy cũng nghe lời bà, những ngày về sau tôi sống ở nhà bố mẹ mình, lão cũng không gọi điện, tôi nghe 1 chị hàng xóm nói hôm tôi đi đấy lão điên lên lôi hết quần áo đồ của tôi ném ra ngoài cắt nát.
Tôi biết nhưng cũng mặc kệ, người còn không lo thì lo gì đến những cái đó.
Lần này lão không gọi điện cho tôi nữa, cuộc sống tôi vẫn đi làm như mọi ngày, đồ đạc sắm từng chút 1, còn số vàng cưới kia tôi cũng không nhắc đến nữa, bởi xác định là không còn nên tôi coi như cũng biếu cho bà luôn.
Khoảng mấy tháng sau thì tôi nghe mọi người nói, lão chồng tôi chơi bời đá đấm ngập nặng rồi ngáo ngơ, hoang tưởng. Bố mẹ chồng tôi phải đưa vào viện thâm thần khám rồi xin thuốc cho về nhà uống.
Tôi nghe nhưng cũng chỉ cười 1 cái, giờ tôi không có thời gian để tâm đến chuyên đó nữa, tôi bận kiếm tiền và nuôi con hơn nữa tôi cũng đang chuẩn bị thủ tục để làm giấy tờ đơn phương ly hôn.
Bởi vì lúc ra đi tôi không đem theo giấy tờ gì, tôi cũng chẳng muốn quay lại nhà đấy nên tất cả mọi thứ tôi đều phải dùng bằng tiền để hoàn tất thủ tục.
Xã hội bây giờ quả nhiên có tiền thì cái gì cũng tốt, chỉ 1 tháng sau đó tôi đã cầm được quyết định ly hôn nhưng có 1 tin khiên tôi cũng khá để tâm đến là mẹ chồng cũ tôi vì cờ bạc đã cắm cả trích lục đất cho ngân hàng từ lâu rồi. Quá hạn không trả được nên họ xuống tịch thu nhà.
Nghe nói bà lần đấy bị ông bố chồng tôi cũng đánh cho 1 trận sống chết.
Biết chuyện tôi cũng cảm thấy bình thường, chẳng có cảm giác hả dạ hay đáng đời bởi với tôi mọi thứ sớm đã cho qua rồi. Tôi tin luật nhân quả là có thật, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi vậy nên không cần phải thù hằn sâu quá làm gì, cũng không cần phải gieo nghiệp để sau kiểu gì cũng phải gánh lấy nó.
Thời gian thắm thoát trôi đi, thành phố lại quá nhỏ bé, tôi và con của mình lại đụng mặt lão ở 1 nhà hàng khi ấy tôi cùng con đi ăn sinh nhật người bạn của mình.
Lão sau chuyện nhà cửa bị mất cũng dừng uống thuốc, đầu óc cũng bình thường trở lại, lão cũng tu chí làm ăn.
Chúng tôi gặp nhau vẫn câu chào hỏi bình thường, 1 cái cười xã giao nhưng lại khá lạnh nhạt. Lão cũng ôm lấy con, tôi cũng chẳng cấm, vì dù sao tôi cũng không thể chia cắt được tình cảm cha con họ.
Khi ấy lão và tôi có nói chuyện và lão muốn chúng tôi có thể quay lại.
Nhưng có lẽ mọi thứ đối với tôi đã quá nhạt nhoà, tôi không muốn bản thân quay lại tháng ngày đó cứ cho là lão đã thay đổi nhưng tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ là rất tốt rồi. Tôi nhìn lão chỉ mỉm cười 1 cái rồi nói:
– Có những thứ đã qua rồi thì không bao giờ quay lại được nữa. Người đã cũ thì vẫn nên để vào quá khứ. Chúng ta gặp nhau hãy cứ bình thản, chỉ cần nghĩ đơn giản, anh là bố đứa trẻ, còn em là mẹ nó, ngoài ra không còn bất cứ quan hệ nào khác.
Nói rồi tôi cũng dắt con mình lướt qua lão 1 cách chẳng lưu luyến, tôi bỏ lại đằng sau là 1 thanh xuân nông nổi và bốc đồng. Tôi không nghĩ đó là sự lầm lỡ, mà đó là bước trưởng thành do tôi lựa chọn.
Và giờ, tôi lại lựa chọn tiếp tục trưởng thành – 1 bà mẹ đơn thân!
THE END!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!