Cưới Người Đã Có Vợ (Nụ) - Phần 28
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3124


Cưới Người Đã Có Vợ (Nụ)


Phần 28


Vừa lên đến hiên đột nhiên mợ cả liền nói lớn:

– Quân mặc quần ngược à?

Cậu ba nghe xong mới nhìn xuống dưới, dưới ánh trăng sáng tôi thấy hình như mặt cậu đỏ lên. Cậu lúng túng đáp:

– Đi…đi vội quá nên em xỏ nhầm.

– Ơ thế lúc ngủ không mặc quần hả? Mà cũng đúng thôi thanh niên trai tráng cứ thả rông cho mau lớn em ạ.

Mợ cả nói đến đâu, mà người tôi cũng rừng rực đến đó. Cậu cả liền bế mợ cả lên rồi nói:

– Dạo này bạo mồm bạo miệng thật đấy.

Nhìn cậu mợ hạnh phúc tự dưng tôi cũng vui lây. Ở dưới kia chắc con Hằng thấy cảnh này ứa máu mất. Cậu ba nhìn tôi rồi cũng bước vội vào nhà, còn tôi thì về buồng. Lúc đi qua thấy cánh cửa sổ mở toang tôi liền trêu:

– Đi đâu mà vội mà vàng. Mà mặc quần ngược mà bị mợ cả trêu.

Cậu ba nghe vậy đột nhiên thò tay kéo lấy cánh tay tôi rồi nói:

– Thích trêu người khác lắm đúng không?

– Thích trêu cậu thôi.

– Chờ đấy mai tôi cho biết thế nào là lễ độ.

– Tôi lại sợ cậu quá cơ

Nói rồi tôi rụt tay chạy nhanh về buồng nằm cười hi hí. Cậu ba đáng yêu thật luôn nha, lúc mặc quần ngược bị mợ cả trêu trông mặt tẽn tò đến là thương.

Tôi cứ nằm nghĩ đến cậu, nhất là những hành động nhẹ nhàng dịu dàng lúc ân ái mà má cứ nóng bừng lên. Chẳng biết phải tương tư không nhưng chỉ muốn được ôm cậu mỗi đêm mà không cần lén lút nữa.

Đêm hôm ấy tôi ngủ ngon lắm, sáng dậy còn thấy mình đang cười nữa chứ.

Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mợ cả đập cửa rồi nói:

– Nụ, giờ này mày còn chưa dậy nữa à? Dậy mau đi ra chợ với tao.

Tôi ngó đầu ra thấy mọc trời đã mọc lên đỉnh đầu, hoá ra tôi ngủ nhiều như vậy luôn liền chạy vội ra giếng đánh răng.

Đánh răng xong mợ cả ném cho tôi một hòm quần áo rồi nói:

– Đây quần áo chuẩn đây. Mày lấy một bộ đi rồi đi chợ với tao. Hôm nay giỗ bà nội cậu Quyền, tý cả cậu hai với cái Hà cũng về nên phải chuẩn bị cơm nước từ sớm đi.

– Dạ nhưng đi chợ cần gì con phải ăn mặc đẹp hở mợ, mặc thế này có sao đâu?

– Trông có khác gì con ăn mày không? Mặc đẹp cho thằng Quân nó sướng mắt ngu ạ.

Khiếp mợ cả rõ đang chửi mà tự dưng tôi lại cười thành tiếng liền chạy về chọn một bộ quần áo mặc vào. Thực ra người tôi cũng đẹp lắm ý chứ, mông ngực nẩy nở, eo nhỏ da trắng. Tôi đẹp kém mợ cả xíu xiu thôi.

Mặc xong vừa đi ra khỏi buồng chợt thấy cánh cửa sổ cậu ba mở toang. Tôi cố ý lượn lượn trước mặt cậu vài vòng nhưng dường như cậu chả quan tâm lắm làm tôi quê hết sức. Cuối cùng tôi đành mặt dày hỏi:

– Cậu ba, cậu thấy tôi mặc bộ này đẹp không? Mợ cả cho tôi đấy.

– Trông như đồng bóng dở hơi, đi chợ thôi làm màu làm mè thế?

Tôi tức nghẹn cổ không thèm hỏi nữa, cậu ba lại nói tiếp:

– Về thay bộ khác đi, mặc bộ đấy ra đường cho giai nó ngắm à?

– Ừ đấy, giai ngắm thì sao? Kệ tôi.

– Tôi không thích kệ đấy.

Bên ngoài sân có tiếng mợ cả gào lên:

– Con Nụ mày đẻ ở đấy à mà lâu thế? Nhanh lên.

Tôi vội chạy ra mợ cả mắng tôi mấy câu rồi đưa giỏ sau đó đèo tôi ra chợ. Mợ cả tuy tiểu thư con nhà giàu nhưng mà giỏi lắm nha, cá tôm thịt thựa mợ lựa thoăn thoắt chả kém gì tôi.

Lúc tôi đi chợ về tôi với vú Ngọ nấu cơm trưa ăn sớm rồi còn chuẩn bị đồ để buổi chiều làm cỗ. Ăn cơm xong tôi với mợ lại quên ít đồ liền chạy ra chợ mua thêm, về đã thấy cậu hai và chị Hà ngồi ở sập cùng cậu ba với bà. Ông thì đứng trong nhà thắp hương. Chị Hà thấy tôi với mợ cả liền nói:

– Chị Quỳnh đi chợ về ạ? Chị mua nhiều đồ thế kia luôn hả?

– Ừ cả năm có ngày giỗ bà thôi phải làm cho tử tế một chút.

Bà nghe vậy thì quay sang chị Hà nói đầy tự hào:

– Quỳnh nó chu đáo lắm, năm nào giỗ cụ, giỗ bà nó cũng tự tay lo hết.

– Dạ vâng, nhà mình đúng là tốt phước khi có con dâu như vậy bác nhỉ? Kể mà chị Quỳnh đẻ được nữa thì hoàn hảo.

Tôi cũng không hiểu vì sao chị Hà nói như vậy, nhưng câu nói của chị như một nhát dao đâm thẳng vào tim mợ cả. Nhìn mợ run run tôi muốn xông vào chửi mắng chị một trận, nhưng phận hèn mọn nên tôi chỉ đáp lại:

– Giờ mợ cả mới có hai tám tuổi chuyện đẻ đái đâu có gì muộn đâu chị Hà?

Chị Hà thấy tôi nói vậy thì xỏ xiên:

– À…em Nụ ở đợ đây hả, nhìn qua lại tưởng mợ nào trong nhà cơ.

Cái từ “ở đợ” được chị ngân ra rõ dài. Không hiểu sao tôi thấy ghét ghét chị Hà, biết mợ cả nhạy cảm chuyện con cái còn cố nói cho ra. Thế nhưng mợ cả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cười đáp:

– Hà ngồi đó chơi nhé, chị với con Nụ đi mang đồ ra giếng rửa.

Lúc mợ cả ngồi ngoài giếng làm cá tôi thấy mắt mợ đỏ lên liền an ủi:

– Mợ đừng buồn, chuyện trước kia mợ không có thai được là do con Hằng bỏ thuốc tránh thai vào thức ăn thôi. Mợ cứ từ từ tâm trạng thoải mái sẽ có ngay ấy mà.

– Ừ tao biết rồi, dậy múc nước rồi ra sau bắt con gà vào đây.

Tôi gật đầu làm theo lời mợ, chị Hà vẫn ngồi ở sập chả thèm ra giúp một tay chỉ có vú Ngọ, tôi và mợ tự xoay sở. Cũng may lúc tôi bắt gà xong cậu hai với cậu ba ra giết rồi làm lông hộ, cậu cả ra xưởng gỗ từ sáng nên chả giúp gì được.

Chị Hà ngồi ở sập đột nhiên nói:

– Mà bé Hằng đâu rồi bác? Con nghe anh Minh kể hết rồi, tính ra cũng tội con bé nhỉ.

Tội? Chị Hà nghe kể như thế nào mà chị bảo tội con Hằng? Người tội nhất ở cái nhà này là mợ cả cơ mà? Bà hất hàm xuống buồng rồi nói:

– Nó nằm ở kia

Nói xong bà thở dài xuống mở cửa buồng nó rồi vọng vào:

– Hằng ơi, ra ngoài đi, thôi tha cho mày đấy sau đừng có mà thế nữa. Hôm nay nhà có giỗ bà cũng không muốn để mày nằm đó một mình.

Tôi với mợ cả chứng kiến hết mọi chuyện nhưng cũng không dám ý kiến gì, chỉ có cậu Minh không vừa mắt thì nói:

– Mẹ cứ để nó nằm đấy mà sám hối, hôm qua con nghe thằng Quân kể mà tức thay cho chị cả luôn đấy.

– Thôi nó trẻ người non dạ chấp nó làm gì. Lại đang có mang có chửa nữa.

Chị Hà nhìn con Hằng rồi gọi nó lên sập ngồi hỏi han. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh đó tôi tức ứa gan. Con Hằng lấy cớ mệt mỏi nên cũng không ra giúp một tay, nhìn cái mặt hớn hở của nó tôi càng ghét kinh khủng.

Đến lúc làm xong đồ đi xuống bếp chị Hà mới xuống, chị ngó nghiêng một hồi rồi nói:

– Bếp chật thế này hai người đứng nấu được thôi nhỉ, đông quá cũng không ổn. Thôi để em lên nhà dọn dẹp nhé, còn dưới bếp chị Quỳnh với bé Nụ nấu giúp em.

Mợ Quỳnh gật đầu không đáp, đến khi chị Hà bước ra cậu hai cũng bê rá gạo nếp vào đưa cho tôi. Bỗng dưng cậu đưa tay chạm lên mặt tôi, tôi hơi giật mình lùi lại, cậu cười cười:

– Tôi lấy sợi lông gà bám trên mặt cô thôi mà.

Cảnh tượng nó vừa hay đập vào mắt cả chị Hà lẫn cậu ba. Chị Hà nhìn tôi chằm chằm khiến sống lưng tôi lạnh toát nhưng rồi chị liền đi nhanh lên nhà lau phần ban thờ và sập gỗ. Cậu hai đặt rá gạo xong cũng đi lên, lúc này dưới bếp chỉ còn tôi, mợ cả và cậu ba. Vú Ngọ thì đang rán nem ở lò than gần giếng.

Tôi nhìn cậu ba, không hiểu sao cứ thấy ánh mắt cậu hơi khang khác. Đến khi tôi với mợ cả nấu xong xuôi mợ liền đi tắm rồi giục tôi về chuẩn bị quần áo đợi mợ tắm xong đến lượt tôi. Khi tôi vừa vào đến buồng, còn chưa kịp đóng cậu ba đã bước vào. Tôi nhìn xung quanh, hôm nay nhà đông người mà cậu ba cứ coi như không, tôi run lắm liền lắp bắp nói:

– Cậu…cậu ba…lên nhà đi không tý bị phát hiên.

Cậu chả thèm nghe tôi nói, cũng mặc kệ mồ hôi nhễ nhại, mùi thức ăn ám vào quần áo mà kéo tôi vào siết chặt, hai mắt cậu nhìn tôi hơi giận dữ nói:

– Nụ, tôi khó chịu lắm rồi.

– Tôi làm gì sai sao? Sao cậu lại khó chịu

– Cô không làm gì sai nhưng tôi…tôi ghen…tôi ghen phát điên lên mất.

Cậu ba nói xong, còn đưa cánh môi chạm lên đôi môi tôi. Tôi bật cười đáp:

– Có gì đâu mà cậu phải ghen cơ chứ? Dở hơi hả?

– Ừ đấy tôi dở hơi đấy, thế từ nay đừng có mà ăn mặc kiểu này nữa đi. Rồi còn tô son làm gì, chị cả dạy hư cô mất thôi.

Bên trên nhà chợt có tiếng ông gọi cậu, tôi liền hé cửa ngó nghiêng rồi nói:

– Không có ai cậu đi ra đi.

Thế mà hình như cậu chả sợ, cậu bấu eo tôi đáp lại:

– Kệ đi cho mọi người biết hết đi chứ bao giờ người ta mới biết cô là của tôi người ta mới hết dòm ngó đấy?

Cậu ba ngang ngược kinh khủng, tôi liền đạp cậu một phát ra cửa, cậu bị bất ngờ may không ngã chỉ mất thăng bằng một chút. Trên nhà tiếng ông gọi càng lớn, cậu quay sang lừ mắt một cái rồi mới đi.

Cậu đi khuất tôi cũng đi tắm rồi dọn cơm lên cho ông cúng, xong xuôi mọi người mới ngồi vào sập ăn cơm. Ở đây nếu có cỗ thường chia làm hai mâm, một mâm cho phụ nữ một mâm cho đàn ông. Nhà ông cũng không ngoại lệ. Chị Hà mở bình rượu nho ông ngâm rồi nói:

– Mấy bác cháu chị em mình uống chút rượu này nha, vừa thử ngọt ơi là ngọt. Thấy bảo rượu này tốt cho phụ nữ lắm

Vừa nói chị vừa rót ra mấy cái chén, con Hằng có chửa nên không được uống. Tôi thì vì sợ tý say không ai dọn dẹp nên chị Hà rót ra tôi chỉ nhấp môi một chút, chỉ có chị Hà, mợ cả, bà với Vú Ngọ uống nhiệt tình.

Lâu lâu con Hằng quay sang tôi giục tôi uống nhưng tôi ứ uống, có uống cũng ngậm đó rồi tranh thủ không ai để ý nhổ toẹt đi. Không phải tôi không thích uống rượu nhưng cứ nghĩ nhỡ may mấy hôm ân ái tôi dính bầu giờ uống rượu hại chết đi được. Chẳng qua chị Hà nhiệt tình quá nên tôi mới phải giả vờ uống cho chị vui.

Ăn cỗ xong trời cũng bắt đầu chạng vạng, mấy người đàn ông bê mâm bát ra ngoài giếng cho tôi với con Hằng rửa rồi chui hết vào buồng nằm. Rượu nho kia tuy không mạnh lắm nhưng không hiểu sao tự dưng đầu tôi cũng hơi vang váng, mặt nóng cả lên.

Con Hằng thấy vậy thì nói:

– Nãy Nụ uống nhiều quá hay sao mặt đỏ cả lên rồi?

Tôi chả uống nhiều đâu, nhưng mà không muốn nó biết tôi giả vờ nên chỉ ừ ừ gật gật cho qua. Con Hằng thở dài nói tiếp:

– Thôi Nụ mệt rồi vào nghỉ đi để tôi dọn cho.

Tôi thừa biết con này mưu mô xảo quyệt, nên lắc đầu đáp:

– Không sao đâu, mợ mới phải cần nghỉ ngơi, tôi không sao.

Nó tưởng tôi say lại càng giục tợn, bên trong nhà mọi người hình như say bí tỷ cả, cả mợ cả cũng nằm vật ra đất không biết trời trăng là gì, chị Hà còn chui cả vào gầm giường mắt nhắm nghiền. Chả hiểu sao tự dưng tôi thấy cứ có gì không ổn, rượu nho thôi mà sao lại váng đầu như vậy. Nghĩ mãi cuối cùng tôi giả vờ lờ đờ đôi mắt quay sang con Hằng nói:

– Hằng…hình như tôi sắp không chịu được, tôi say quá rồi…tôi…tôi vào buồng nghỉ đây.

Con Hằng thấy vậy thì gật đầu giục tôi:

– Ừ cô nghỉ đi, bát để tôi dọn không phải áy náy đâu.

Tôi đứng dậy giả vờ loạng choạng, còn ngã xuống sân mấy phát rồi lê về buồng. Vừa đến nơi tôi uống liền sáu bảy cốc nước cho tỉnh táo rồi đi vệ sinh sau đó mới nằm im trên giường.

Nằm được một lúc có tiếng bát đũa lọc xọc dưới bếp, chắc con Hằng rửa xong rồi đang cất. Trời lúc này cũng đã tối mịt, tôi nhìn qua khe cửa trên nhà không thấy động tĩnh gì, hình như tôi hơi nhạy cảm. Vì nãy uống nhiều nước tôi lại buồn tè liền mau chóng đi ra nhà vệ sinh, vừa ra đến nơi bỗng dưng tôi thấy có bóng con Hằng ở trên nhà. Nó đổ thêm một ít rượu vào miệng mợ cả sau đó kéo mợ lên vai cõng ra phía sau nhà. Tôi vội đi về buồng, mở he hé cánh của trái nhìn theo. Nó cõng mợ đến nhà ở của đám gia đinh thì dừng lại, hôm nay gia đinh về hết chỉ còn anh Bình, con này rốt cuộc đang giở trò gì, tôi nhón chân nhìn lên nhà, mấy người đàn ông tuy có say nhưng cảm giác không giống hội chị Hà với mợ cả lắm. Nhưng sao tất cả đều không ai tỉnh cơ chứ? Tôi cố thở mạnh lấy lại bình tĩnh trở về buồng, con Hằng ngó nghiêng một hồi rồi đi về, tôi vội khoá trái cửa y như rằng có tiếng guốc gỗ cộc cộc rồi tiếng nó gọi bên ngoài. Thế nhưng tôi không ra mở chỉ đứng im nhìn ra, nó đập mấy hồi không thấy thì liền đi lên nhà. Tôi nhìn qua khe hẹp đợi nó lên đến gian giữa mới mở trái cửa chạy về phía nhà gia đinh. Vừa đến nơi tôi thấy mợ cả nằm trần truồng ở đó, bên cạnh anh Bình cũng vậy chỉ mặc chiếc quần xà lỏn. Ban nãy anh Bình uống cũng khá nhiều nên giờ say không biết gì. Lúc này tôi mới như sực tỉnh, vội vàng mặc đắp chăn cho anh Bình rồi tát mợ cả mấy cái. Nhưng mợ không tỉnh. Không còn cách nào tôi đành xốc mợ lên, nhưng chưa kịp xốc đã thấy có tiếng guốc gỗ của con Hằng bên ngoài, tôi nhìn ra toàn thân chợt run lẩy bẩy.

Yêu thích: 3.8 / 5 từ (17 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN