Đã Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân
Phần 10
Sau khi có máy tính, đúng là sự nghiệp học hành của tôi dễ dàng hơn hẳn, không cần phải chép tay bài tập vào giấy nữa. Mấy thằng nhóc học cùng lớp với tôi, thấy chiến lược marketing của tôi được giảng viên khen ngợi trước lớp, còn dự định đưa vào cả sách thì mắt tròn mắt dẹt nói:
– Ôi đúng là được học cùng nhóm với thủ khoa có khác, trước bài tập bọn em toàn được điểm B với C thôi, có chị cái toàn điểm A ngay. Chị Chi, cho bọn em xin bí quyết học giỏi như chị đi.
– Chị làm gì có bí quyết gì, tại có người dạy đấy.
– Ai dạy thế? Ai mà còn đỉnh hơn cả chị cơ? Chị kể em nghe xem nào, để em đến bái sư phụ.
– Thôi đi, mấy đứa không có cửa bái ông ấy là sư phụ đâu, chị còn không được ấy chứ là mấy đứa.
– Ơ thế hả?
Mấy người bọn tôi vừa mới nói đến đây là tivi trong căntin chiếu một bản tin ngắn, đại loại là tập đoàn công nghệ Lạc Thành đang dựng một tấm kính lớn ở quảng trường X, khi được phỏng vấn về việc dựng tấm kính làm gì, một nhân viên của Lạc Thành mới trả lời:
– Cái này đến tối thì mọi người sẽ biết ngay. Hôm nay, Lạc Thành sẽ biến một công nghệ chỉ có trong phim ảnh trở thành hiện thực.
Câu trả lời này vừa được đưa ra đã tạo ra hiệu ứng tò mò đối với rất nhiều người, kể cả những người dân đang ở gần quảng trường X và cả những người đang xem tivi, bao gồm cả bọn tôi.
Mấy thằng nhóc học cùng lớp tôi xuýt xoa nói:
– Eo, cái tập đoàn Lạc Thành này đúng là siêu thật đấy, phát minh ra bao nhiêu thiết bị công nghệ đỉnh của đỉnh luôn. Ước gì một tháng nữa mình được thực tập ở đó nhỉ?
– Mày dở hơi à, công ty to thế thì làm gì có chuyện cho mấy đứa rơm rơm như bọn mình thực tập. Đến làm nhân viên quét dọn còn không có cửa ấy chứ.
– Mà cái ông gì nhỉ? Tổng giám đốc công ty đó ấy, ông đó hơi bị siêu luôn đấy, tao nghe nói từ hồi ông ấy lên là cái tập đoàn Lạc Thành phất lên như diều gặp gió luôn. Toàn phát minh ra thiết bị xịn, như cái robot hút bụi nhà tao nhé, rồi cả robot nhắc nhở thông minh, rồi máy tính bảng cực mỏng các kiểu. Ông này nghe nói học trường Harvard ra đấy.
– Ôi Harvard thì kinh rồi.
Nói đến đây, mấy đứa nhóc lại quay sang hỏi tôi:
– Chị Chi, chị học giỏi thế, hôm sau có muốn nộp hồ sơ vào Lạc Thành không?
– Không, chị không có cửa xịn thế đâu.
– Giỏi như chị mà không có cửa thì bọn em chắc xách dép hết. Haha.
Mấy đứa bàn tán một hồi, sau cùng còn rủ tôi lên quảng trường X để xem thử Lạc Thành chuẩn bị trình chiếu cái gì, nhưng tôi là người vạch ra kế hoạch marketing này nên biết trước rồi, vả lại cũng không dám về muộn nên đành từ chối.
Tôi định về nhà mở youtube lên xem phát trực tiếp lễ giới thiệu sản phẩm mới của tập đoàn Lạc Thành, nhưng hôm ấy Bí Ngô học ca tối, chỉ có mình tôi ở nhà cũng buồn, thế nên khi luật sư Vinh gọi điện hỏi tôi có đến quảng trường không, tôi mới nửa đùa nửa thật bảo:
– Giờ này hết xe bus rồi, với cả đi taxi khó lắm, thôi, em ở nhà thôi.
– Ơ, tội gì phải đi taxi. Bây giờ chú tài xế của sếp Huy chuẩn bị đến để lát nữa đón sếp Huy về này. Em có đi không? Đi đi, hôm nay công ty còn làm chương trình bốc thăm trúng thưởng nữa đấy, biết đâu lại được món gì to to mang về thì sao.
Nghe nói đi với tài xế của Huy, tôi đã không muốn đi rồi, nhưng thấy luật sư Vinh nhắc đến bốc thăm trúng thưởng, cái bệnh tiếc của của tôi lại nổi lên:
– Có quà to gì thế anh, nói cho em biết để em có động lực lết ra khỏi nhà nào.
– To nhất là xe máy điện mới sản xuất của công ty anh, nhỏ nhất cũng là cái tủ sấy thông minh. Anh đề xuất ý tưởng này với phòng marketing để tăng tương tác với cả thu hút đối với người dân đấy, em thấy được không?
– Luật sư bây giờ cũng lấn sân sang lĩnh vực marketing cơ à? Anh nhiều nghề thật đấy.
– Chuyện, anh mà. Thôi em đến đi, cố giật lấy cái giải thưởng rồi về, tranh thủ tận mắt xem Lạc Thành đưa công nghệ phát triển lên tầm cao mới này.
– Vâng, thế để em xuống xem chú tài xế đi chưa, nếu chưa đi thì em xin đi nhờ.
– Ok, ok. Anh ở quảng trường đợi em.
May sao lúc tôi thay quần áo chạy xuống thì chú tài xế vẫn chưa đi, thế nên tôi được đi nhờ xe thẳng đến quảng trường X.
Lúc tới nơi thì buổi lễ ra mắt sản phẩm chưa bắt đầu, tuy nhiên người dân thì đứng đông nghịt, cả quảng trường rộng thế mà không thể chen chân vào được, phải đứng tít từ xa.
Luật sư Vinh gọi điện cho tôi, thấy tôi bảo đang chen chúc trong đoàn người, anh ta tốt bụng nên dùng thẻ Ban Tổ Chức của mình để dẹp đường dẫn tôi vào. Khi đứng gần màn hình Oled cỡ lớn, tôi nhìn quanh cũng không thấy Huy đâu, cứ nghĩ buổi lễ lớn thế này thì anh ta cũng sẽ đến nhưng cuối cùng lại không thấy bóng dáng đâu cả.
Luật sư Vinh bảo tôi:
– May mà đến kịp nhé, 10 phút nữa là bắt đầu rồi.
– Vâng, mọi người đến đông quá. Chắc bốc thăm trúng thưởng sau hả anh?
– Ừ, trình chiếu trước, bốc thăm sau. Em đừng đứng gần quá, đứng xa ra tý, màn hình to thế này đứng gần chói lắm.
Đúng thật là màn hình mà Lạc Thành dựng lên rất to, diện tích chắc hẳn bằng nửa cái nhà 40m2 của tôi, trong đêm tối, nếu màn hình trong suốt mà phát ra ánh sáng thực sự rất kích thích thị giác của người nhìn.
Ở trên màn hình oled có một tấm biển điện tử, trên đó hiển thị một dãy số đếm ngược, nếu theo lời luật sư Vinh nói thì chắc dãy số này đếm đến 0 là chính thức bắt đầu lễ giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, khi thời gian trên màn hình còn đúng năm phút thì đột nhiên phần viền sáng ở xung quanh màn hình Oled đột nhiên tối đi.
Tôi nghĩ đây là chiêu trò để tạo hiệu ứng kích thích đám đông nên không để tâm, nhưng cùng lúc này lại nghe luật sư Vinh nói:
– Chết rồi.
– Sao thế anh Vinh?
– Viền sáng này tắt nghĩa là màn hình không hoạt động, việc tắt màn hình không có trong chương trình. Chắc xảy ra vấn đề gì rồi.
Tôi chột dạ liếc nhìn phía sau màn hình thì thấy rất nhiều nhân viên kỹ thuật bên Lạc Thành đang tất tưởi chạy đến khu phía sau rồi vội vàng sửa chữa thiết bị, mặt mày ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng và căng thẳng.
Tôi nghĩ họ căng thẳng cũng là lẽ thường tình, bởi vì buổi lễ này được rất nhiều kênh truyền thông ghi hình, còn có đông đảo người xem trực tiếp và người xem qua mạng, nếu như màn hình oled của Lạc Thành bị lỗi đúng lúc quan trọng thế này, chắc chắn danh tiếng của bọn họ sẽ tụt dốc không phanh, thậm chí còn kéo theo cả hiệu ứng Domino ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của tập đoàn.
Khi ấy, tôi không nghĩ được nhiều mà chỉ biết mình nên làm gì đó để giúp bọn họ một tay nên vội vàng quay sang bảo luật sư Vinh:
– Anh Vinh, thử bảo MC tìm cách kéo dài thời gian đi, cái này chắc sửa mấy phút không xong đâu.
– Ơ… à… ừ. Để anh bảo.
Không biết việc sắp xếp MC kéo dài thời gian có đến phần luật sư như anh Vinh làm hay không, nhưng nói xong, tôi cũng không có thời gian chờ xem ở khán đài sẽ xử lý thế nào, chỉ vội vàng chạy lại phía sau màn hình Oled.
Ở đó, mấy nhân viên kỹ thuật đang tháo tung thiết bị ra, dây rợ dưới chân dài loằng ngoằng nhưng vẫn chưa tìm ra được cái nào lỗi. Tôi nghe loáng thoáng bọn họ nói:
– Hình như đứt nguồn rồi, đứt một phần lớp dẫn hữu cơ.
– Chết rồi, cả một đống mạch thế này, tìm ra được chỗ hỏng rồi hàn lại cũng mất vài tiếng, không kịp. Màn hình lớn thế này cũng không có để thay thế, chỉ có một cái thôi. Không kịp mất.
– Làm sao bây giờ?
Nói đến đây, sắc mặt người nào người nấy hết xanh lại trắng, mồ hôi trên trán vì căng thẳng mà túa ra đầm đìa. Mấy nhân viên cấp cao của Lạc Thành lúc ấy cũng vội vàng chạy lại, nghe nói lỗi nặng thì cuống đến nỗi quát ầm lên, giục nhân viên kỹ thuật phải làm xong tối đa trong vòng 5 phút.
5 phút chắc chắn là không thể, mấy nhân viên kỹ thuật liên tục lắc đầu. Tôi không học về kỹ thuật hay công nghệ, tôi chỉ học về kinh doanh, nhưng giây phút này có lẽ không thể áp dụng công nghệ được nên tôi mạnh dạn nêu ý kiến:
– Nếu không dùng màn hình Oled bây giờ được thì thử đổi sang màn hình vật lý được không?
– Cô là ai? Sao người ngoài lại được vào chỗ này?
Tôi không có thời gian vòng vo nhiều, sợ họ không tin tôi nên nói thẳng:
– Tôi là người sáng tạo ra chiến lược marketing này. Bây giờ không còn thời gian đâu, các anh thử làm theo tôi xem. Để người dân chờ vài tiếng để sửa xong màn hình Oled thì họ bỏ về hết, không ai kiên nhẫn chờ lâu thế được.
Nghe tôi nói tôi là người dựng nên chiến lược makerting này, nhân viên cấp cao của Lạc Thành ai nấy đều nghi hoặc nhìn tôi. Nhưng khi ấy dù có nghi ngờ thì cũng không còn cách nào cả, cuối cùng bọn họ đành bảo:
– Cô có cách gì?
– Các anh có các tấm chắn nắng xe không? Nếu xoay sở được thì trong 5 phút dán hết tấm kính chắn nắng xe lên màn hình oled. Trong thời gian đó cử một người gọi điện thoại cho bảo vệ quảng trường, nhờ ngắt điện tạm thời quảng trường đi.
– Cô định làm gì?
– Còn làm gì nữa, nhờ phản quang của tấm chắn nắng tạm thời thay màn hình Oled.
Nhân viên kỹ thuật nghe vậy mới reo lên:
– Đúng rồi, tấm chắn nắng phản được ánh sáng, máy chiếu tạm thời chiếu được trên đó, nhưng chất lượng không cao.
– Cái tôi cần không phải là chất lượng cao, mà là sự so sánh. Nói với MC chuẩn bị tình huống so sánh giữa tấm chắn nắng và màn hình oled đi.
Bọn họ bắt đầu dao động vì những điều tôi nói, nhưng có lẽ vẫn còn chưa tin nên ai cũng chần chừ. Cùng lúc này có một giọng nói từ phía sau vang lên:
– Làm theo lời cô ấy đi.
Nghe giọng Huy, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy anh ta đang từ đằng sau đi đến, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không hề suy chuyển, nhưng rõ ràng ánh mắt luôn bình thản kia bây giờ cũng phảng phất một chút căng thẳng.
Mấy nhân viên cấp cao của Lạc Thành thấy sếp đến, lại bảo làm theo lời tôi thì vội vội vàng vàng nói “Vâng” một tiếng rồi chạy đi lấy tấm chắn nắng. Cùng lúc này, Huy cũng nhanh chóng bước lại chỗ nhân viên kỹ thuật, anh ta nói:
– Hỏng chỗ nào?
– Sếp, đứt dây nguồn, đứt một phần lớp dẫn hữu cơ rồi.
– Chiếu đèn cho tôi.
Nói rồi, anh ta lập tức ngồi vào vị trí nguồn rồi bắt đầu lôi dây cùng bảng mạch ra. Tôi đứng bên cạnh đó nhìn bảng mạch nhiều mối như ổ kiến thì không hiểu tý gì, chỉ thấy chi chít những mạch này mạch kia, dây thì có cả trăm nghìn loại dây đủ màu sắc, nhìn qua đã hoa cả mắt.
Mấy ngón tay của anh ta linh hoạt nối các loại dây, sau đó còn mang cả máy hàn ra để bắt đầu hàn lại mạch. Huy cau mày nói với mấy nhân viên kỹ thuật:
– Lỗi lớp phát sáng của lớp dẫn hữu cơ, không truyền tải electron từ cathode được. Lấy nhíp gắp cho tôi.
– Nhíp gắp… bây giờ phải về phòng kỹ thuật mới có. Sếp, em sợ không kịp.
– Shit.
Lần đầu tiên tôi thấy một người như anh ta chửi thề, như vậy nghĩa là dù Huy có giỏi đến đâu thì cũng gặp khó khăn trước cái lớp phát sáng hay lớp dẫn khỉ ho cò gáy này. Tình hình gấp rút, tôi muốn giúp anh ta nên vội vàng chạy lại, gỡ chiếc kẹp tăm trên tóc mình xuống rồi chìa ra:
– Tôi có kẹp tăm, cái này được không?
Anh ta liếc nhìn kẹp tăm nhỏ tý trên tay tôi vài giây, không còn sự lựa chọn nào khác vào thời khắc này nên cuối cùng đành nói:
– Được. Đưa cho người ngồi bên cạnh tôi.
– Đàn ông không dùng được cái này đâu, tôi dùng quen, phải gắp chỗ nào, để tôi gắp.
Mấy người đàn ông làm kỹ thuật thì không khéo dùng đồ của phụ nữ thế này, thò tay vào chưa chắc đã được mà thậm chí còn hỏng nên cuối cùng Huy cũng đàng đồng ý để tôi làm.
Anh ta cúi xuống quan sát bảng mạch điện đang bị đứt quãng, sau đó nâng máy hàn lên, hàn chuẩn xác vào chỗ mạch điện bé tý tẹo, bé đúng bằng con kiến rồi bắt đầu nối dây, tôi ở bên cạnh có nhiệm vụ gắp cái dây bé đúng bằng sợi dây cước đó nối vào mối hàn.
Huy cứ hàn một mối, tôi lại ghép một mối, trong lúc này thì ở phía bên kia màn hình, máy chiếu mini đã bắt đầu hoạt động, chiếu hình ảnh lên từng tấm chắn nắng được nhân viên bên Lạc Thành dựng lên.
Cũng may độ phản chiếu của tấm chắn nắng cũng khá cao, khi chiếu lên tuy chất lượng kém, nhưng MC ở khán đài thì dùng cái miệng dẻo quẹo của mình để tung hô lên tận trời. Nào là ở vị trí nào hay chất liệu nào thì máy chiếu mini của Lạc Thành cũng có thể phát hình ảnh, nào là chỉ cần một chiếc máy chiếu chỉ bằng một cái usb, bạn có thể bỏ túi đi khắp mọi nơi, vân vân và vân vân.
Tôi không có tâm trạng để nghe những thứ đó mà chỉ tập trung gắp đúng dây vào mối hàn của Huy. Anh ta đúng là dân công nghệ được đào tạo ở nước ngoài nên thao tác rất nhanh, bàn tay đàn ông vốn dĩ thô kệch hơn tay phụ nữ nhưng tay anh ta lại rất khéo, chỉ mất đúng mấy phút đã nối xong vài chục mối hàn.
Đến mối cuối cùng, dây dẫn nóng quá nên không thể nối được, kẹp tăm của tôi cũng sắp chảy ra đến nơi. Mấy nhân viên kỹ thuật ngồi bên cạnh thấy vậy mới cuống lên nói:
– Chết rồi, cái kẹp kia sắp chảy ra rồi. Mối hàn lẫn tạp chất sẽ làm hỏng bảng mạch, làm sao giờ sếp ơi.
– Còn kẹp khác không?
Huy không ngẩng lên nhưng rõ ràng câu hỏi đó là hỏi tôi, lúc ấy thực sự tôi không còn cái kẹp nào nữa, mà ở phía trước, người dân đã bắt đầu nhao nhao hỏi “vậy phản chiếu tốt nhất là trên chất liệu nào, có phải trên tấm kính to to kia không, kính cũng phản chiếu được đúng không?”.
MC xoay sở một lúc đã bắt đầu hết thứ để nói rồi, để người dân chờ quá lâu thì họ tất nhiên sẽ bức xúc và chán nản bỏ về. Không còn thời gian để tìm kẹp tăm, cũng không tìm được thứ khác để nhíp mạch, tôi đành nói với Huy:
– Anh cứ hàn đi, tôi có cách.
– Cách gì?
– Anh hàn đi.
Anh ta thấy tôi kiên quyết như thế thì chần chừ đúng một giây rồi cúi xuống hàn mạch, tôi đợi Huy hàn xong thì lập tức thò ngón tay xuống ấn một cái, một cảm giác đau nhói lập tức lan truyền từ ngón tay đến đại não, mùi thịt khét cũng lập tức bay lên.
Mấy nhân viên kỹ thuật thấy vậy lập tức kêu ầm lên:
– Này, cẩn thận.
Huy cũng ngay lập tức vứt máy hàn rồi túm lấy tay tôi, anh ta trừng mắt quát to:
– Làm gì thế?
– Hàn bảng mạch, anh yên tâm, tay tôi sạch.
Lúc ấy tôi không quan tâm bị bỏng mà chỉ nghĩ anh ta sợ tay mình bẩn làm hỏng bảng mạch, rõ ràng tay đau gần chết nhưng lại vội vã giải thích là tay tôi sạch để anh ta yên tâm.
Lúc này mấy nhân viên kỹ thuật mới nói với tôi:
– Không phải hỏng bảng mạch mà là hỏng tay, chị có biết chất liệu hàn mạch không? Bỏng cái này dễ nhiễm độc, chị không biết à?
Tất nhiên là tôi học kinh doanh nên tôi có biết cái gì về công nghệ đâu, cũng chẳng biết chất liệu hàn mạch là gì, tôi chỉ biết nếu như không làm nhanh thì chiến lược marketing của mình sẽ đổ bể, danh tiếng của Lạc Thành cũng đi tong, hơn nữa, tôi cũng muốn trả ơn Huy vì hôm trời mưa đã mua cho tôi một cốc trà gừng nên mới làm như vậy.
– Tôi… có biết đâu.
Vừa mới nói xong thì Huy đã kéo tay tôi đứng dậy, miệng nói với mấy nhân viên kỹ thuật một câu:
– Đóng điện đi.
– Vâng.
Dứt lời, anh ta lôi thẳng tôi đến bàn giấy tờ cách đó một đoạn, không nói không rằng một tiếng đã lấy chai nước rồi đổ thẳng lên vết bỏng ở ngón tay tôi. Lúc này, tôi cúi xuống mới nhìn thấy nửa dưới của ngón tay trỏ đã bị cháy thành một màu đen, mùi thịt khét lẹt, máu tươi xen kẽ với thịt cháy chảy ròng ròng.
Đau quá nên tôi không nói được tiếng nào, cũng không dám khóc, chỉ cắn thật chặt môi để không buột miệng kêu lên. Cùng lúc này, lại nghe Huy nói:
– Muốn chết à?
– Không. Không sao đâu. Chắc đau tý rồi khỏi thôi. Anh xem màn hình Oled đi.
– Lắm lời, lo cho bản thân cô trước đi.
Anh ta cầm hết chai nước này đến chai nước khác dốc vào tay tôi, rõ ràng lúc đó tôi rất đau, lại còn bị anh ta quát, nhưng lại không cảm thấy tức giận hay tủi thân mà ngược lại, còn biết ơn Huy rất nhiều.
Tôi định mở miệng nói “cảm ơn” thì cùng lúc này màn hình Oled phía sau bật sáng, tấm kính to tướng bắt đầu chiếu sáng cả một vùng trời ở quảng trường khiến không gian trở nên rực rỡ một cách thần kỳ. Ở phía trước người dân thấy kính sáng, lại thấy từng đợt pháo hoa được chiếu trên màn hình nở rộ ra thì tất cả đều Ồ lên.
MC được dịp nên hét to:
– Xin giới thiệu với mọi người, đây mới đúng là chất liệu phản chiếu tốt nhất của tập đoàn Lạc Thành chúng tôi. Đây không phải là một tấm kính, đây là màn hình Oled trong suốt có thể truyền tải hình ảnh, thậm chí có thể xem phim từ máy chiếu. Đây là một bước tiến vượt bậc của công nghệ, một công nghệ chỉ có trong phim ảnh, bây giờ đã trở thành hiện thực đối với con người.
Khỏi phải nói, một màn hình oled trong suốt cỡ lớn phát ra hình ảnh vừa sống động vừa rực rỡ, bên đối diện lại có một máy chiếu nhỏ đúng bằng một chiếc USD đang chiếu những đoạn quảng cáo đã được chuẩn bị công phu đến. Hai sản phẩm công nghệ hiện đại vượt bậc kết hợp với nhau đã khiến đông đảo người dân ngạc nhiên, sau đó là thích thú, tất cả đều hướng lên nhìn màn hình bằng ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ.
Mấy nhân viên kỹ thuật thấy thế cũng bật cười, giơ một ngón tay cái về phía Huy:
– Ôi, sếp đúng là đỉnh thật đấy, cái bảng mạch cả trăm nghìn mối thế, mấy đứa bọn em có mò cũng mấy tiếng mới xong, thế mà sếp nhìn cái là biết hỏng ở đâu để nối ngay, đỉnh quá sếp ơi.
– May mà có sếp ở đây chứ không bọn em khóc tiếng mán luôn sếp ơi.
– Lần này ra mắt sản phẩm thành công rồi sếp ơi.
Anh ta khẽ gật đầu một cái, không cười toe cười toét như mấy người kia, cũng không nhận mọi việc là công sức của riêng mình, nhưng nét căng thẳng trên gương mặt rõ ràng đã tan đi, thay vào đó là một ánh mắt rất ôn hòa và ngời sáng:
– Không có mọi người thì cũng không sửa được nhanh như thế. Bây giờ tạm thời màn hình hoạt động lại, nhưng vẫn phải đứng canh chỗ nguồn. Mấy anh em đứng đây, đừng để người lạ nào vào, mấy nhân viên cấp cao cũng không cho vào.
– Vâng ạ, bọn em biết rồi.
– Có việc gì thì xử lý ngay nhé, không được thì gọi điện thoại cho tôi.
Nói xong, anh ta mới quay sang nhìn tôi bảo:
– Đi.
– Ơ… đi đâu ạ? Lễ ra mắt mới bắt đầu mà. Tôi còn… chưa bốc thăm.
Huy trừng mắt lườm tôi một cái, sau đó không thèm đáp tiếng nào đã đi thẳng ra bãi đỗ xe phía sau. Tôi thì vẫn tiếc vụ bốc thăm nhưng không dám cãi anh ta, đành lẽo đẽo đi theo sau.
Tôi cứ nghĩ Huy thấy tôi phiền nên tống tôi về nhà, thế nhưng anh ta lại đưa thẳng tôi đến bệnh viện. Bác sĩ xem xét vết thương của tôi, thấy bị bỏng nặng, mà còn bỏng chất liệu độc nên buộc phải tiêm thuốc tê rồi khoét bớt một phần thịt cháy, sau đó khâu lại rồi cho tôi về.
Có thuốc tê nên tôi không còn thấy khó chịu nhiều nữa, tự nhiên lại chưa muốn về nhà mà lại muốn quay trở lại quảng trường kia. Tôi nghĩ mình làm mất việc của Huy, làm anh ta phải bỏ cả buổi lễ quan trọng như vậy để đưa mình đến bệnh viện, ngại quá nên trên đường đi tôi mới hỏi:
– Anh có quay lại quảng trường nữa không?
– Vẫn muốn bốc thăm à?
– À không… Tại tôi thấy tự nhiên làm mất thời gian của anh, làm anh không tham gia được lễ ra mắt từ đầu đến cuối nên…
– …
– Xin lỗi anh nhé.
Anh ta không trả lời mà chỉ bảo tôi:
– Bảng mạch sửa được, nhưng ngón tay hỏng thì chỉ có thể bỏ đi. Về sau không cần cô phải làm mấy việc như thế, chuyện của tôi, tôi tự lo được. Đừng có xen vào.
– Tôi biết rồi.
Giúp xong, không được cảm ơn mà còn bị mắng khiến tôi thấy hơi tủi thân. Nhưng nghĩ dù sao Huy cũng tốt bụng xử lý vết thương cho tôi, còn đưa tôi đi bệnh viện, thế nên tôi quyết định không chấp anh ta nữa. Chỉ hỏi:
– Tôi nghĩ màn hình Oled đã được kiểm duyệt với cả thẩm định nhiều lần rồi mới đưa ra quảng trường. Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện như thế?
– Cô đoán xem.
– Tôi nghĩ không phải vấn đề do kỹ thuật mà là do con người. Phiên bản thử nghiệm màn hình oled để trên xe của anh đến bây giờ vẫn còn dùng tốt, thế thì không có lý do gì màn hình chính được ra bán trên thị trường lại mắc lỗi.
Tất nhiên là tôi biết một tập đoàn lớn như Lạc Thành sẽ không bao giờ mắc một lỗi ngớ ngẩn như thế, để hỏng nguồn và lớp dẫn là lỗi ấu trĩ nhất, chẳng khác gì ôm đá tự đập vào chân mình.
Mà một người có kinh nghiệm kinh doanh như Huy, chắc chắn có đủ năng lực và đủ giỏi giang để sản xuất ra một màn hình oled lớn với số lỗi được hạn chế tối đa, cứ nhìn cách anh ta sửa mạch nhanh như xẹt điện hôm nay là biết.
Bởi vậy cho nên chuyện hỏng lớp nguồn màn hình chắc hẳn là do ai đó cố tình mà thôi.
Anh ta nghe xong thì khẽ cười một cái, đột nhiên lại nói với tôi:
– Màn hình Oled trong suốt là sản phẩm do tôi nghiên cứu sáng tạo.
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh ta, cứ nghĩ để phát minh ra màn hình trong suốt phải là cả một đội ngũ giáo sư tiến sĩ, thậm chí còn phải mời cả những nhà nghiên cứu ở nước ngoài để phát minh. Thế nhưng Huy lại nói màn hình Oled lại do anh ta tự nghiên cứu khiến tôi cảm thấy không sao tin được.
Là anh ta quá giỏi, hay là vì tôi chưa biết rất nhiều điều về con người này nên mới cảm thấy khó tin đây?
Tôi buột miệng hỏi:
– Anh tự nghiên cứu ra màn hình oled? Nghiên cứu một mình ấy hả?
– Tôi nghiên cứu, đội ngũ kỹ thuật làm theo bản nghiên cứu, bàn bạc lại một số chỗ rồi làm ra phiên bản thử nghiệm. Thử nghiệm qua 3 thế hệ mới sản xuất sản phẩm bán ra thị trường.
– Thế nên lỗi nguồn là gần như không thể đúng không?
– Chỉ có thể lỗi mờ một phần hình ảnh hoặc chênh lệch màu sắc, không lỗi nguồn được.
Nói đến đây, anh ta nhếch môi, nở ra một nụ cười nhàn nhạt:
– Không có bàn tay con người nhúng vào thì bảng mạch điện tử chỉ là bảng mạch điện tử mà thôi.
***
Lời tác giả: Mai là cuối tuần rồi, tớ lại nghỉ nhé chị em. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!