Đại dịch [12 chòm sao] - Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


Đại dịch [12 chòm sao]


Chương 16


“Xử Nữ! Xử Nữ! Có chuyện rồi”

Da Hyun chạy lên xe, hai tay chống gối há miệng thở như muốn nuốt trọn không khí.

Xử Nữ khẽ nhăn mặt vì cảm thấy bị làm phiền, anh quay sang nhìn cô đầy khó hiểu, gương mặt vẫn toát lên sắc thái lạnh lùng bí ẩn như ngày nào.

“Thiên Yết vào rừng từ sáng, đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Mọi người đang rất lo lắng”

Da Hyun thở hổn hển nói.

Xử Nữ nhìn Da Hyun, ánh mắt sắc bén như viên đạn khiến cô gái trẻ phải rùng mình.

Nhắc tới Thiên Yết, người đồng đội đáng tin cậy đang gặp nguy hiểm không biết sống chết ra sao, Xử Nữ liền thay đổi nét mặt ngay lập tức.

“Tôi sẽ vào rừng tìm”

Anh nói, vội cầm lấy thanh kiếm bên cạnh và đứng bật dậy trong tư thế sẵn sàng cứu người, không muốn chần chừ thêm bất cứ phút giây nào cả, thời gian là vô cùng quý báu vào những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này.

Da Hyun biết rõ Xử Nữ vẫn chưa hoàn toàn khỏi chân, nhưng ngoài Xử Nữ ra, không ai trong nhóm có khả năng vào rừng chống chọi với bầy xác sống hết. Thực lực và kỹ năng chiến đấu của cậu ta đạt mức tuyệt đỉnh.

Xử Nữ hừng hực khí thế, sẵn sàng rời khỏi trại để đi tìm Thiên Yết. Bất ngờ một giọng nói cất lên:

“Không cần đi tìm. Ma Kết sẽ lo cho cô ta”

Một người phụ nữ bước từ trên tầng xuống.

“Eun Bi, sao chị chắc chắn vậy?”

Da Hyun hỏi, giọng đầy sự ngờ vực. Ai cũng phải công nhận là kỹ năng chiến đấu của Ma Kết chẳng thua kém ai, nhưng tin tưởng cô ta được không?

Da Hyun và Xử Nữ đều cảm thấy rất khó xử.

“Ma Kết có thể máu lạnh, nhưng sẽ không bỏ đồng đội của mình lại đâu”

Người phụ nữ trẻ tên Eun Bi đó bật cười, nói bằng giọng chắc chắn. Da Hyun có phần yên tâm hơn, nhưng với bản tính bảo thủ và cứng nhắc của Xử Nữ, anh sẽ không bao giờ để lời nói của người khác tác động tới chính kiến của mình. Đến cuối, anh vẫn quyết định đi tìm Thiên Yết, bỏ mặc lời khuyên của Eun Bi.

Xử Nữ chống tay vào cột, khó khăn bước xuống xe. Cổ chân anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, dù chỉ là một ít. Xử Nữ thở hắt ra đầy nặng nề, đau đớn, cảm giác như cả ngàn mũi kim tiêm đâm vào cổ chân mỗi khi sải bước đi vậy. Anh không biết mình sẽ cứu người kiểu gì khi chính bản thân còn chả lo liệu được tử tế. Nhưng những gì anh ý thức được bây giờ là, Thiên Yết đang gặp nguy hiểm, anh không thể ngồi nhìn mà không làm gì cả, phép màu sẽ chẳng mang cô ấy về đây an toàn.

Xử Nữ với cái chân khập khiễng bước xuống xe đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Nhìn thấy thanh kiếm to lớn đằng sau lưng, họ liền hiểu ý định của anh.

“Cậu hãy cứu Thiên Yết nhé”

Na Young giọng run run đầy lo lắng nói.

“Tôi sẽ đi cùng cậu”

Woo Jin nói, cảm thấy hối hận vì đã để Thiên Yết vào rừng nguy hiểm như vậy. Mặc cho ông Park có mắng mỏ phản đối thế nào, anh vẫn quyết tâm đi cho bằng được.

Mọi người xung quanh ai cũng vừa đói bụng, mất sức, vừa lo lắng cho số phận của hai cô gái trẻ. Họ xôn xao, cố chấn an nhau và tìm cách giải quyết.

“Ôi lạy chúa! Họ kia rồi!”

Ông Park reo lên mừng rỡ. Mọi người nhìn theo hướng tay của ông đang chỉ mà vui sướng theo, thật may mắn khi chứng kiến họ quay trở về bình an vô sự như vậy. Xử Nữ mở to mắt ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Woo Jin mừng rơi nước mắt, chạy tới hỏi han quan tâm hai cô gái. Da Hyun và Eun Bi phi từ trên xe xuống với tốc độ ánh sáng ôm chầm lấy họ tới mức nghẹt thở.

Mọi người như vừa phải trải qua cuộc chia xa vậy, dù trên thực tế Thiên Yết và Ma Kết mới chỉ biến mất trong vài tiếng.

Họ đều có tinh thần đoàn kết và sống hết mực quan tâm yêu thương nhau. Thời gian như đang trôi chậm lại, khoảnh khắc đong đầy sự yêu thương như một gia đình thực thụ. Nhưng… cuộc sống yên bình này sẽ diễn ra trong bao lâu đây?…

Chỉ có ông trời mới biết.

Thiên Yết vì quá mải tường thuật lại câu chuyện tiêu diệt lũ xác sống trong rừng đầy kịch tính và gay cấn cho mọi người nghe, nên cô đã vô tình lãng quên người con trai đang đứng lủi thủi một mình ở đằng xa, ngắm nhìn mọi người tận hưởng hạnh phúc.

Đột nhiên cô sực nhớ ra điều gì đó, cảm thấy thiếu thiếu mà ngẫm nghĩ: “Sao Xử Nữ không ra đón mình nhỉ?”

Thiên Yết ngó nghiêng xung quanh, bất ngờ bắt gặp ánh mắt hình viên đạn ấy đang chĩa thẳng về phía cô mà rùng mình. Thiên Yết bối rối một lúc, rồi liền chạy tới chỗ anh trong khi mọi người không để ý. Cô giở giọng trách móc, hờn dỗi:

“Cậu không lo lắng cho đồng đội mình sao?”

“Chị nhìn mà không biết à?”

Xử Nữ lạnh lùng nói, giọng pha lẫn chút hụt hẫng, tự ái.

“Chân cậu…”

Thiên Yết lấy làm lạ khi thấy Xử Nữ đứng không vững, phải co một chân lên. Cô nhăn mặt nhìn cậu như muốn câu trả lời, thắc mắc rằng tại sao chân đau mà vẫn ra ngoài vận động như vậy.

Xử Nữ là người tiết kiệm lời, anh chẳng nói chẳng rằng, im lặng để cho cô tự hiểu. Hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau không rời.

Thiên Yết lướt con mắt tia laze từ dưới chân lên đến đỉnh đầu anh, bộ dạng của Xử Nữ bây giờ… đúng là anh có ý định vào rừng cứu cô thật. Thời gian qua là quá ngắn để giữa họ nảy sinh niềm tin, sự gắn bó thân thiết. Việc Xử Nữ liều mạng vào rừng cứu cô, Thiên Yết cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Cô chỉ định hỏi hắn cho có, ai ngờ…

“Cảm ơn”

Thiên Yết kiễng chân lên, vòng tay qua cổ ôm lấy Xử Nữ, cô áp mặt vào vai anh mà nước mắt cứ rơm rớm. Thiên Yết xúc động vô cùng, vì ngoài gia đình ra thì vẫn còn có người chấp nhận cô, vẫn còn có người quan tâm yêu thương cô.

Xử Nữ như đóng băng trước hành động bất ngờ này, nhưng rồi anh cũng buông thả cơ thể, mỉm cười mãn nguyện. Thiên Yết an toàn trở về, anh chỉ mong có vậy thôi.

Dù mới quen nhưng cô đã trải qua cùng anh chuyện vui có, chuyện buồn có, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Tin tưởng một người đâu có dễ dàng gì? Nhất là vào cái hoàn cảnh này, Xử Nữ chỉ có thể tin tưởng Thiên Yết và Da Hyun, họ là hai người bạn duy nhất mà anh có.

Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp, nhưng lòng dạ con người còn phức tạp hơn. Lòng người đối với anh mà nói, là thứ gì đó rất hiểm ác, hiu quạnh. Xử Nữ hiếm khi đặt lòng tin vào ai, nhưng riêng Thiên Yết và Da Hyun thì khác. Họ yếu đuối, kém cỏi, nhưng lại luôn biết dũng cảm đứng lên chiến đấu bảo vệ mọi người, tới nỗi chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân.

Họ là người tốt, Xử Nữ dám khẳng định điều đó. Và anh sẽ làm tất cả để chứng minh rằng cách nhìn người của mình không bao giờ sai, đó là lý do vì sao anh quyết định cứu Thiên Yết.

Còn Thiên Yết, đối với cô Xử Nữ như một cậu em trai bé bỏng, lấp đi khoảng trống của Sư Tử trong trái tim cô. Cô chưa bao giờ coi Xử Nữ là người thay thế. Cậu ấy có gì đó rất đáng tin cậy, khiến cô muốn bảo vệ, che chở, quan tâm, chăm sóc, y như cách cô đối xử với Sư Tử khi xưa.

“Đừng khóc nữa, chị là trẻ con hay sao…”

Xử Nữ vỗ vai cô.

Người Thiên Yết tanh bẩn toàn mùi máu, thậm chí còn in một màu đỏ sẫm sang quần áo sạch của Xử Nữ. Anh nhăn mặt cam chịu, Xử Nữ ghét nhất là bị dây bẩn.

Anh cong người lại như con tôm bị luộc chín, cổ vẫn ưỡn ra cho Thiên Yết ôm. Tư thế ôm thể hiện tình chị em của họ chưa bao giờ hết buồn cười.

“Xin lỗi”

Thiên Yết thả Xử Nữ ra, khóc thút thít. Lấy đôi tay đầy máu của mình lau nước mắt. Cô thật sự rất xúc động. Bấy lâu nay cứ ngỡ anh ta là người lạnh lùng, nhưng không ngờ hắn lại tình cảm và đáng yêu đến thế.

“Chị bẩn quá rồi đấy, đi tắm đi. Tôi chỉ không muốn đồng đội mình phải bỏ mạng như Hatake và Natsuko. Chị đừng có mà ảo tưởng”

Xử Nữ gắt gỏng nói khiến Thiên Yết phải phì cười, rõ ràng là có quan tâm người ta, vậy mà cứ phải dối lòng. Mặt cậu ấy còn đang đỏ ửng lên nữa. Đúng là trong nóng ngoài lạnh mà.

“Cưng quá à”

Thiên Yết đưa tay lên véo gò má trắng hồng hào như da em bé ấy.

“Làm trò gì vậy?”

Xử Nữ ngửa ra đằng sau, đẩy tay cô ra, cục cằn quay lưng đi vào trong xe.

“Mệt ghê… thằng bé này….!”

Thiên Yết tủm tỉm cười phía sau.
.
.
.

Da Hyun mang đồ ăn vào trong xe cho Xử Nữ. Tâm trạng hai người đã trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy Thiên Yết vẫn còn sống quay trở về

Xử Nữ để ý hôm nay trong bữa ăn có thịt, nhưng không phải thịt cá như mọi khi, mà là xiên thịt thỏ nướng sao? Anh cau mày, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Thiên Yết đã suýt chết chỉ để đi kiếm thứ này sao…

“Chân cậu đỡ chưa?”

Dahyun hỏi thăm.

“Chưa”

Xử Nữ thẳng thừng trả lời.

Da Hyun cạn lời, chẳng biết nói gì nữa. Cô biết rõ Xử Nữ không thích những lời động viên hỏi han quan tâm thừa thãi. Mỗi lần hỏi thăm, anh ta đều trả lời: “Chưa khỏi thì chị giúp tôi khỏi được hay sao?”.

Câu trả lời vừa rồi của hắn là còn lịch sự chán, đúng là tên kênh kiệu thô lỗ. Da Hyun chán tới mức chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, dù trong lòng cô thật sự rất quan tâm và lo lắng cho anh.

“Ăn xong rồi nghỉ đi”

Cô lạnh nhạt nói, giọng pha lẫn chút tức giận. Kiểu đâu người khác quan tâm còn bày đặt làm giá, đúng là chỉ có Xử Nữ kiêu kỳ mà thôi.

Da Hyun quay lưng bước đi, nói chuyện với tên này khiến cô tức phát điên.

“Này”

Xử Nữ gọi khiến đôi chân cô khựng lại.

“Có đúng là chúng ta có thể tin tưởng được Ma Kết không?”

Câu hỏi này khiến Da Hyun nhớ tới lời nói của Eun Bi: “Ma Kết có thể máu lạnh, nhưng sẽ không bỏ đồng đội của mình lại đâu”.

“Ý tôi là… tất cả mọi người ở đây. Chúng ta có thể tin tưởng được họ không?…”

Xử Nữ hỏi trong sự đắn đo, hoài nghi.

“Thời gian sẽ chứng minh tất cả”

Da Hyun lạnh lùng đáp và rời khỏi xe. Xử Nữ ở lại bên trong thở dài, cảm thấy lòng nặng trĩu, nuốt không trôi nổi thức ăn. Anh luôn có những suy nghĩ bi quan và tiêu cực, không dám đặt niềm tin vào ai cả, biết đâu những người này sẽ trở mặt thì sao… Trong anh luôn tồn tại những lo lắng, nỗi sợ. Nhìn ra ngoài thấy mọi người đang cùng nhau nướng thịt thỏ vui vẻ, Xử Nữ lại cảm thấy không yên tâm…
.
.
.
“Cái tên Xử Nữ ấy có vẻ ít nói nhỉ?”

Ma Kết nhìn vào khung cửa sổ, nơi Xử Nữ đang dùng bữa mà cảm thấy ghét, khó chịu. Được cứu không biết điều mà còn kém thân thiện với mọi người.

“Khác gì cô đâu chứ!”

Thiên Yết đùa cợt.

“Này, đừng quên ai đã cứu chị đấy”

Ma Kết kể công, gương mặt sát khí hằm hằm như muốn khoá miệng Thiên Yết lại.

“Cũng đừng quên cô đã dẫm lên lưng ai đấy”

Cô nói với thái độ cợt nhả, trêu đùa, càng khiến Ma Kết thêm sôi máu, cắn răng bực mình mà chả biết đối đáp lại thế nào.

“Hơi nặng đấy”

Thiên Yết được đà, tiếp tục trêu chọc Ma Kết.

“Chị dám…”

Ma Kết tức tới mức mất kiểm soát, cô mải nghĩ cách đối phó với Thiên Yết mà quên là phải nướng thịt tử tế, do đó đã cháy đen toàn bộ đống thịt thỏ ngon lành đó.

“Đồ điên”

Ma Kết gắt lên.

Hành động đáng yêu đó khiến Thiên Yết phải phì cười. Ma Kết suy cho cùng cũng không tinh ranh và khôn khéo như cô vẫn luôn nghĩ. Dù nguy hiểm nhưng đôi lúc cũng thật ngốc nghếch tới mức buồn cười.

Ma Kết nghiến răng cay cú sau đó giẫm chân huỳnh huỵch bỏ đi.

“Mới đến mà em đã bắt nạt mọi người rồi sao?”

Woo Jin trêu đùa, tới đứng bên cạnh cô.

“Nhưng chưa bắt nạt được anh”

Thiên Yết liếc Woo Jin với ánh mắt đầy tinh nghịch, khoé môi cong lên giở giọng trêu đùa.

“Vậy à…”

Woo Jin cười nhếch mép, bước một bước gần Thiên Yết hơn. Cô giật mình, theo phản xạ có điều kiện mà lùi lại phía sau. Tim ngày càng đập nhanh dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gò má cô dần trở nên ửng đỏ như trái cà chua chín.

Cô đã nguy hiểm. Anh còn nguy hiểm hơn.

Thiên Yết không biết Woo Jin đang có ý đồ gì nữa, mặt anh ấy trông thật đáng sợ vào lúc này.

Woo Jin nhẹ nhàng cúi xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt được kéo lại gần hơn.

“Hôm nay em dũng cảm lắm”

Anh mỉm cười khen ngợi, đứng thẳng người lên nhìn Thiên Yết đang hoảng sợ mà bật cười, trêu chọc cô vậy đủ rồi.

“Em… Em cảm ơn…”

Thiên Yết xấu hổ đáp, không dám nhìn vào mắt anh. Càng nhìn tâm trí cô càng rối loạn, tim đập như muốn ngừng thở. Đã lâu lắm rồi mới có người mang cho cô cảm xúc lạ lẫm thế này…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN