Đại dịch [12 chòm sao]
Chương 17
Cả tối mà trong xe ai cũng phải nằm nghe Xử Nữ cằn nhằn, than thở về cái chân đáng thương đang bị cô gái ngồi cuối giường nắn bóp. Xử Nữ cảm thấy thật xấu hổ khi có người đối xử đặc biệt với cậu như đứa trẻ lên ba vậy, lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa chứ. Hình tượng nam tính lạnh lùng suốt bấy lâu nay mất hút trong một buổi tối.
Thiên Yết cứ hết xoa rồi lại bóp, hết bóp rồi lại bẻ, tiếng “cạch” vang lên ròn rã, Xử Nữ nhăn mặt cam chịu cơn đau như bị chặt chân này.
Không có dấu hiệu dừng lại, Thiên Yết tiếp tục day ấn, từ nhẹ đến mạnh các huyệt ở cổ chân. Anh đau như sắp khóc, nhưng vẫn chẳng dám ho he câu nào kêu ca, thật mất hình tượng, thứ anh coi trọng ở một con người.
“Tối rồi muốn ngủ cũng không xong”
Xử Nữ cao giọng thể hiện như đang bị làm phiền, nhưng thật ra cậu đang đau chết đi được.
Tưởng như được tha, ai ngờ Thiên Yết vẫn giữ chặt chân cậu lại mà tiếp tục quá trình ‘mát xa’ của cô.
Thiên Yết ngồi ở phía cuối giường chật chội, cô rất tập trung vào việc làm của mình, bỏ ngoài tai lời Xử Nữ.
Thêm vài tiếng róc rách của xương bị vặn nữa, cuối cùng cũng xong.
Xử Nữ thở dốc, nằm ngả người ra ở tư thế thoải mái nhất có thể, xoay xoay cổ chân vì quá đau.
Từ khi Thiên Yết rời khỏi giường Xử Nữ, mọi người trong xe đã cảm thấy bớt nặng nề, thương xót cho chàng trai tội nghiệp ấy.
Cô trở về chiếc giường nhỏ nhắn của mình và ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời trước khi đi ngủ. Bỗng dưng, Thiên Yết cảm thấy có gì đó thiêu thiếu, sai sai…
“Ủa, mọi người có thấy Salmon đâu không?”
Salmon là tên con mèo tam thể ngu ngốc ấy, kỷ vật duy nhất mà Natsuko để lại.
Cái tên là do Xử Nữ đặt, với chỉ một lý do duy nhất thôi, đó là khi còn sống, Natsuko đã có một tình yêu bất diệt đối với món cá hồi.
Suốt bao thời gian qua, ba người họ vẫn luôn bảo vệ con mèo ấy, dù cho có vì nó mà họ phải vướng vào rắc rối, nguy hiểm đi chăng nữa. Họ sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh Natsuko giao mèo cho Thiên Yết trước khi từ giã cõi đời…
“Tôi thấy nó vừa đuổi con chuột ra khỏi xe…”
Min Hwa, anh chàng ở giường đối diện nói.
“Anh để cho nó ra ngoài ư?
Thiên Yết sửng sốt, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.
“Cô nghĩ tôi đuổi kịp với tốc độ mèo sao?”
Min Hwa thắc mắc không hiểu mình đã làm gì sai.
Thiên Yết đảo mắt chán chường, cô không muốn tốn thời gian đôi co với những người cãi cùn và thiếu hiểu biết như anh ta. Động vật chứ không phải con người, chúng đâu có ý thức được là bên ngoài đang tồn tại cả tá xác sống để mà biết đường tránh.
“Salmon? Salmon?”
Thiên Yết ngó nghiêng xung quanh, bò cả xuống đất tìm, nhưng đến cuối cũng chẳng thấy đâu. Mọi người thấy sốt ruột theo cô mà lục tung cả xe lên tìm. Trời đã tối thì chớ, trong xe cũng đâu được bật đèn sáng. Họ đang khổ sở tìm con mèo trong điều kiện ánh sáng mờ mịt, khó nhìn vô cùng.
Thiên Yết như không thể bình tĩnh, ném hết đồ đạc xuống sàn mà gào tên con mèo. Cô có chết cũng không dám tưởng tượng tới cảnh Salmon bé nhỏ xinh xắn tội nghiệp trở thành bữa tối cho lũ xác sống.
“Bình tĩnh đi Thiên Yết. Nó sẽ quay trở về thôi”
Na Young nói sau một hồi tìm kiếm mệt đứt hơi.
“Không… Không…”
Thiên Yết nói, nước mắt chảy ngược vào trong. Đến cả con mèo mà cô còn không bảo vệ được thì còn làm được trò trống gì nữa? Thiên Yết tự trách bản thân, cảm thấy áy náy và dằn vặt với Natsuko.
“Đúng rồi cháu gái, bình tĩnh đi. Nó sẽ không đi xa được đâu.”
Cô Lee, họ hàng của Na Young nói.
“Không!!”
Thiên Yết hét lên, bỏ ngoài tai lời động viên an ủi của tất cả mọi người. Cô với lấy khẩu súng lục giấu đằng sau gối và chạy nhanh như chớp ra khỏi xe, tới nỗi không ai kịp ngăn cản. Thiên Yết đang mất bình tĩnh, nên những hành động lúc này được thực hiện trong vô thức.
Cô cứ chạy đi chạy lại khắp nơi trong rừng gọi tên Salmon, và đáng tiếc, không nhận được hồi âm bằng tiếng kêu: “Meow”. Thiên Yết bất cẩn tới nỗi còn chả mang theo đèn pin, cô cứ mò mẫm như con ngốc trong bóng tối. Hình ảnh của Natsuko xuất hiện trong tâm trí khiến cô càng ăn năn day dứt hơn, buộc bản thân phải đưa chú mèo về an toàn.
Trên người cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng ngắn đến đầu gối lấy được của tên chủ nhà đã tự sát bằng súng ở gần khu Hadong. Gió thổi mạnh khiến đôi chân dài thon thả ấy khẽ run lên, tóc cô tung bay theo làn gió. Thiên Yết đưa tay lên ôm lấy hai bờ vai đang run bần bật vì lạnh, miệng không ngừng gọi tên Salmon.
Nhận ra có tiếng động đằng sau lưng, Thiên Yết hết sức cảnh giác. Cô dừng chân lại, tay cầm súng chắc hơn. Và…
“Kẹt”
Cô lên đạn sẵn sàng bắn. Thiên Yết quay phắt lưng lại, chĩa thẳng súng về đằng trước. Cô khẽ nhíu mày, trán xuất hiện những nếp nhăn căng thẳng.
Tiếng động phát ra không phải của Salmon…
Thứ ánh đèn sáng chói loá đâm thẳng vào đồng tử cô, Thiên Yết nheo mắt lại, ai đó đang đến đây với chiếc đèn pin.
Bóng người đàn ông ấy tiến gần hơn, Thiên Yết vẫn dè chừng mà giương súng lên, sẵn sàng bắn bất cứ kẻ nào có ý đồ xấu muốn làm hại cô.
Nhưng gương mặt quen thuộc này…
“Woo Jin?”
Thiên Yết ngạc nhiên, hạ súng xuống.
“Nào nào, bình tĩnh đi… Salmon về nhà rồi…”
Woo Jin giơ hai tay lên, tỏ ra đầu hàng khi thấy cô đang mất kiểm soát đến phát điên phát rồ như vậy.
“Về thật rồi sao, may quá”
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, ngã gục xuống đất. Cô đặt tay lên lồng ngực bên trái của mình mà xoa dịu, trấn an bản thân. Không sao rồi, mọi thứ đã ổn rồi…
“Cũng may em chưa đi xa, mọi người đang tìm em đấy. Em có bị thương ở đâu không?”
Woo Jin lo lắng hỏi, tới gần đỡ Thiên Yết dậy khi thấy cô đã bình tĩnh lại.
“Tại sao anh lại đi tìm em?…”
Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm như đang mong chờ câu trả lời từ anh.
“Anh…”
Woo Jin ngại ngùng đáp.
Anh cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Câu hỏi ấy rõ ràng là có ý…
Tính cách Woo Jin từ trước đến nay vẫn vậy, luôn quan tâm lo lắng cho mọi người, đôi khi tới mức khờ khạo, ngu ngốc. Có lẽ câu trả lời của anh sẽ khiến Thiên Yết không hài lòng, thậm chí có thể làm tổn thương cô, anh không muốn ai phải phiền lòng buồn bã cả.
Thiên Yết hướng ánh nhìn vào đôi mắt bối rối của Woo Jin, khao khát mong chờ câu trả lời ấy…
“Thôi về đi. Ra ngoài một mình mà ăn mặc thế này sao, nguy hiểm quá đấy”
Woo Jin giọng đầy trách móc, lo lắng cho cô như đứa em gái bé bỏng.
“Làm gì có ai ngắm em ngoài lũ xác sống bẩn thỉu đó chứ?”
Thiên Yết giận dỗi nói, biết thừa anh đang đánh trống lảng.
“Có mỗi anh đang ngắm em đấy”
Cô tiến gần anh hơn, ánh mắt hết sức gợi tình, nhẹ nhàng áp bàn tay ấm áp của mình lên gương mặt điển trai của anh mà mân mê.
Woo Jin như bị hớp hồn trước vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa ấy. Chiếc áo sơ mi trắng càng tô thêm vẻ hấp dẫn, cuốn hút cho cô gái trẻ khiến anh chẳng thể rời mắt. Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, say mê.
Thiên Yết trong tư thế chủ động, cô được đà mà tiến gần anh hơn. Khoé môi nhếch lên tinh nghịch, cô dùng các đầu ngón tay mân mê khuôn mặt, và dần lùi xuống vùng ngực săn chắc, vạm vỡ ấy.
Woo Jin cầm chặt lấy cổ tay Thiên Yết, ngăn cản hành động của cô.
“Em đang quyến rũ tôi sao?”
Anh nói bằng giọng khàn khàn, trầm ấm, vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
“Này… Tôi cũng là đàn ông đấy nhé. Nếu em cứ gạ gẫm tôi như vậy, thì e rằng…”
Woo Jin kéo mạnh tay Thiên Yết đẩy vào gốc cây, chống một tay bên đầu cô mà ép thân hình cao lớn sừng sững ấy gần cơ thể cô hơn. Thoáng chốc anh đã lật ngược tình thế, giữ thế chủ động. Thiên Yết giờ chỉ như chú mèo bé nhỏ yếu đuối đáng thương.
Sự quyến rũ của cô đã thức tỉnh con quỷ bên trong anh.
Thiên Yết vô cùng bất ngờ với hành động vồ vập này. Cô không nghĩ người hiền lành dịu dàng như anh ấy lại có thể…
“Gần quá…!”
Cô theo phản xạ có điều kiện mà chống tay lên ngực anh, né tránh ánh mắt quỷ dữ ấy. Chỉ định trêu đùa tí thôi mà, ai ngờ cô lỡ chơi ‘ngu’ rồi.
Khoảng cách giữa cơ thể lẫn khuôn mặt họ gần nhau tới mức Thiên Yết có thể cảm nhận được hơi thở của Woo Jin. Mùi hương nam tính của anh phảng phất xung quanh, bao phủ trọn không khí của cô, tim cô đập nhanh như trống trận. Anh ấy rốt cuộc muốn gì?
Không chần chừ thêm nữa, Woo Jin cúi xuống phủ nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Thiên Yết trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhắm mắt tận hưởng nó. Không thể phủ nhận được một sự thật là…
Cô thích anh… Cô thích Park Woo Jin.
Thiên Yết vòng tay qua cổ anh mà hôn đắm đuối. Nụ hôn nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên thật mãnh liệt và mạnh bạo. Đầu lưỡi quấn quýt mê mệt như không muốn rời, càng lúc càng sâu hơn.
Bàn tay hư hỏng của anh đưa lên và cởi từng cúc áo sơ mi của cô ra. Hành động này khiến Thiên Yết khẽ giật mình.
“Ơ này… Em đã cho phép anh chưa vậy?”
Cô nói bằng giọng trêu đùa, đẩy tay Woo Jin ra.
Người con gái này… thật muốn khiêu khích tính kiên nhẫn của người khác mà.
“Đừng quên ai là người bắt đầu trước”
Woo Jin nhếch mép cười, nụ cười đầy ý đồ xấu khiến cô rùng mình. Những lúc như thế này, thật chẳng giống Woo Jin mọi ngày tẹo nào.
Nhưng cô thích vậy.
Woo Jin hơi cúi người, di chuyển nụ hôn xuống phần cổ và để lại vết ‘cắn yêu’, gây cảm giác hơi tê tê. Hơi thở gấp gáp của anh kích thích cô đến lạ thường.
“Ư…”
Thiên Yết khẽ bật ra tiếng rên mà cô giữ trong miệng từ nãy giờ.
Thấy cô không còn phản kháng nữa, anh mới dám tiếp tục thực hiện những hành động mạnh bạo và nóng bỏng hơn. Dù gì bản chất Park Woo Jin từ lâu vẫn luôn là lịch sự và biết tôn trọng phụ nữ.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên và cởi nốt cúc áo cô ra, ánh mắt dịu dàng ấy khiến Thiên Yết càng dâng trào thêm nhiều xúc cảm trong lòng.
Chiếc áo sơ mi từ từ được anh vén ra, lộ bộ ngực căng tròn trắng nõn nà của cô. Gương mặt Woo Jin giờ đã ửng đỏ, anh không nghĩ làm chuyện ấy với Thiên Yết lại xấu hổ đến vậy. Cô gái này thật sự rất cuốn hút và gợi cảm, điều đó khiến anh mất tự chủ hơn bao giờ hết.
Anh cúi đầu hôn vào một bên ngực cô, bên còn lại được bàn tay của anh day day rồi lại nắn bóp rất điêu luyện. Động tác lúc nhanh lúc chậm, thật khiến người khác không thể kiềm chế nổi dục vọng.
Thiên Yết để mặc cho anh chiếm hữu cơ thể này, cảm xúc trong cô ngày càng mãnh liệt. Đầu lưỡi đang mân mê vùng đồi ấy khiến cô như phát điên. Thiên Yết ôm đầu Woo Jin ấn nhẹ vào ngực mình, cảm giác sung sướng đến bất tận. Phần đó của cô giờ đã cương cứng.
“Ahhh…”
Cô rên lên, tiếng rên ngày một to hơn. Cơ thể cô không nhịn được sự run rẩy.
Nghe tiếng rên yếu ớt của người con gái ấy, thứ bên dưới của Woo Jin cứng lên, nóng ran, trực trào như sắp nổ tung. Bàn tay anh mò mẫm xuống phần dưới, nơi chỉ có chiếc áo sơ mi che phủ.
“Đừng mà anh…”
Thiên Yết thở hắt ra, cảm nhận được bàn tay ấy ngày càng mò lên cao hơn, chạm vào bộ phận con gái nhạy cảm ươn ướt của cô.
“Em đã ướt thế này rồi cơ à”
Woo Jin nói bằng giọng gợi tình, khiêu khích, đồng thời liếm nhẹ vào vành tai Thiên Yết. Cô rên lên sung sướng, tại sao lại khiến người ta mất kiểm soát tới phát điên lên như vậy chứ?
Thiên Yết cảm nhận được vật gì đó cương cứng, nóng như lửa đốt đang chạm vào một bên đùi của mình mà đỏ mặt.
Anh nắn bóp nhẹ vào phần thịt đang nhô lên của cô, khiến chỗ con gái ấy bứt rứt vô cùng. Nhịp thở của cô dần trở nên hỗn loạn hơn, Thiên Yết không thể làm chủ được bản thân nữa rồi.
Ngón tay thon dài của anh di di bên ngoài, xoay nhiều vòng khiến cô điên đảo.
“Ah ah…”
Thiên Yết nắm chặt vào áo anh mà rên lên sung sướng tột độ, chỗ ấy cũng tiết ra nhiều nước hơn.
Anh kéo quần lót cô sang một bên, khẽ vuốt ve chỗ ấy. Da cô mát lịm, cảm giác rất thích thú, trong khi người anh thì đang nóng như lửa thiêu vậy.
Hai ngón tay anh nhẹ nhàng tách phần bên dưới của cô ra và đút sâu hơn vào trong.
“Ah… đau quá”
Thiên Yết cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi cũng sớm chuyển hẳn thái độ khi bàn tay ấy di chuyển sang chỗ khác.
“Chỗ này phải không?”
Anh tiến ngón tay vào sâu hơn.
Hang động của cô như đang muốn nuốt chửng ngón tay anh vậy. Thiên Yết nhắm mắt tận hưởng sự chuyên nghiệp này. Người cô run lên, chân đứng không vững, Thiên Yết bèn tựa vào người Woo Jin và đưa hai tay lên nắm chặt vào bờ vai săn chắc to lớn ấy.
Động tác của anh ngày càng nhanh và mạnh hơn, điều đó khiến cả cơ thể của Thiên Yết như tê dại, điên cuồng. Cô có thể cảm nhận được ngọn lửa đang cháy trong mình.
“Đừng làm nữa… nếu cứ thế này… em sẽ…”
Thiên Yết nói không nên lời khi bàn tay của anh cứ đút ra đút vào ở bên dưới cô như vậy.
“Miệng thì không nhưng cơ thể lại có, em đùa tôi sao?”
Woo Jin vẫn tiếp tục, động tác nhanh và mạnh hơn, tới nỗi Thiên Yết như bị hút hết oxy khỏi cơ thể. Cô há miệng rên tới nỗi khô khan, nhưng vẫn chả thể duy trì được nhịp thở ổn định. Tiếng dâm dục bên dưới vang lên liên hồi, nước chảy dọc xuống đôi chân trắng dài ấy.
Thiên Yết cảm nhận được một luồng điện đang chạy qua người mình, từ dưới chân lên đến đỉnh não, cảm giác lạ quá…
“Em ra……!!!!”
Đôi chân cô co rúm lại, quặp vào người anh.
Tới mức này thì Woo Jin chẳng thể kiềm chế được dục vọng đang trỗi dậy của mình nữa. Anh kéo khóa quần, lôi cái thứ vừa to vừa dài, nóng cứng của mình ra mà cọ vào bộ phận ẩm ướt của cô.
“Thư giãn đi nào”
Woo Jin đặt tay lên hông Thiên Yết và đút bộ phận đàn ông đó vào bên trong cô. Hai cơ thể như hòa quyện vào nhau.
“Hmm…”
Woo Jin thở hắt ra, cảm giác lạ quá. Bên trong cô rất nóng và đang bóp chặt lấy anh.
“Anh di chuyển đây”
Anh bắt đầu nhấn mạnh vào hơn và vận động hông một cách rất điêu luyện. Thiên Yết như tan chảy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cô không còn biết trời đất là gì nữa.
Thứ đó đâm vào nơi sâu nhất trong cô, Thiên Yết nắm chặt vào áo anh hơn, nhắm mắt tận hưởng cuộc ân ái cháy bỏng này. Cô nhấp từng nhịp theo anh mà rên lên đê mê, sung sướng, không dám hé nửa miệng kêu anh dừng lại nữa.
Woo Jin ôm Thiên Yết chặt hơn, mò tay ra đằng sau, lùi xuống phần dưới mà bóp lấy thứ mềm mại ấy, nó khiến anh càng tăng thêm khoái cảm.
“Trước đó đã đút ngón tay vào, vậy mà vẫn khít gớm nhỉ”
Woo Jin trêu đùa.
“Ah ah… đừng… ah… nói vậy mà”
Cô xấu hổ đáp lại.
“Anh….”
Woo Jin gằn giọng lên, cảm tưởng thứ đó sắp phun trào như núi lửa. Hơi thở nóng bỏng của anh bỗng chốc trở nên dồn dập và gấp gáp. Anh nhấc một chân cô lên, đâm vào sâu hơn, tư thế này thật khiến người ta phải đỏ mặt vì xấu hổ.
Thiên Yết cảm nhận được vật đó đang to, nóng và cứng dần lên bên trong cô. Cô muốn khoảnh khắc này được diễn ra mãi mãi, nó thật sự rất tuyệt.
“Anh sắp ra rồi…!”
Woo Jin nói.
“Em cũng thế”
Thiên Yết thở hổn hển đáp lại.
“Ah ah… Uhhhh”
Cô cong người lên, cực khoái ngất ngây, suýt ngã xuống vì mệt lử ra nhưng Woo Jin đã đỡ lấy cơ thể yếu đuối ấy. Thứ chất lỏng màu trắng nhớt nhát bắn lên đùi cô. Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn và sung sướng như bây giờ.
Cô nhìn Woo Jin với ánh mắt đầy yêu thương sau khi đã bình tĩnh lại, liền kiễng chân và đặt lên môi anh một nụ hôn….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!