Đại dịch [12 chòm sao]
Chương 43
Ma Kết ngồi dưới gốc cây, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư không. Gió thổi tung bay mái tóc dài của cô khiến bộ dạng cô độc ấy càng thêm lạnh lẽo. Tiếng lửa cháy “tanh tách” đã phá tan bầu không gian yên ắng giữa anh và cô. Kim Ngưu e thẹn ngồi đối diện Ma Kết chẳng dám ho he lời nào. Tự dưng anh lại cảm thấy hồi hộp và bối rối một cách bất thường thế này. Kim Ngưu trấn an bản thân rằng có lẽ do cô ấy quá đáng sợ mà thôi.
“Cô ấy luôn đẹp vậy sao…”
Kim Ngưu không ngăn nổi đôi mắt háo sắc dán chặt vào gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cô.
“Mặt tôi dính gì à?”
Cô bình thản hỏi, mắt vẫn nhìn vô định.
“À không, em nên chợp mắt một lúc… Dù sao cũng đang tới phiên tôi trực mà. Hôm nay em vất vả nhiều rồi”
Anh thẹn thùng.
“Nếu muốn tôi có thể trông cho anh ngủ”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp.
Đôi mắt vô cảm lạnh lẽo ấy sao hôm nay lại khiến anh phải rung động đến vậy…
“Trả lời đi chứ? Nhìn cái gì?”
Cô nhăn nhó hỏi lại khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Kim Ngưu.
“À à, không sao. Tôi cũng không buồn ngủ”
Anh lắp bắp trả lời như vừa bay từ chín tầng mây về.
“Em cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
“Chỉ là thứ con gái vớ vẩn, anh không hiểu đâu”
Ma Kết nói ẩn ý.
“Hắt xì!”
Thấy cô mặc chưa đủ ấm, Kim Ngưu theo bản năng của người đàn ông liền bước tới cởi áo mình khoác lên người cô.
“Tôi vẫn thường làm thế này với em gái”
Anh mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống cạnh cô trò chuyện.
“Em gái… Em gái anh đâu?”
Cô tò mò hỏi.
“Con bé đã mất tích kể từ khi những chuyện này xảy ra”
Anh buồn bã đáp.
Tiếng trò chuyện giữa hai người khiến không khí trở nên ấm áp và gần gũi hơn. Ma Kết nhận ra mình đã hỏi điều không nên hỏi, khoé môi mấp máy như muốn xin lỗi. Cô vốn luôn thẳng tính như thế, không biết giữ tế nhị vào những lúc nhạy cảm.
Lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Ma Kết thì Kim Ngưu đã chặn họng cô:
“Nhìn này”.
Anh nhặt từ dưới đất lên một bông hoa nho nhỏ.
“Hoa mộc lan…”
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy bông hoa màu trắng như bông tuyết nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nếu không nhầm thì đây đâu phải là mùa hoa mộc lan nở?
Cô nhớ năm nào hoa mộc lan cũng nở vào giữa tháng tư. Mỗi lần bung nở sẽ phủ trắng cả góc trời. Vẻ đẹp mạnh mẽ và bình dị ấy vẫn luôn nằm sâu trong hoài niệm của bất kỳ người dân Hàn Quốc nào.
“Em biết ý nghĩa bông hoa này là gì không?”
Kim Ngưu cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt bông hoa vào giữa.
Ma Kết lắc đầu, cô không rảnh rỗi để đi tìm hiểu những thứ này, cuộc sống cô đủ mệt giữa ranh giới sống và chết rồi.
“Ý nghĩa của nó là sự hy sinh và dũng cảm. Bởi vậy mới nói, dù thế giới này có tàn nhẫn đến mấy, vẫn sẽ có món quà của tạo hoá luôn tồn tại với chúng ta”
Anh nhìn cô nở một nụ cười ấm áp.
Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối. Cô nhìn sâu vào mắt anh, anh nhìn sâu vào mắt cô, cảm giác phấn khích dần hình thành trong lòng họ.
“Tôi hôn anh được không…?”
Cô thẳng thừng hỏi khiến anh đứng hình mất vài giây. Sao lại nhanh và đột ngột vậy chứ?
“Em…”
“Không được thì thôi”
Cô thản nhiên nói.
“Em không quan tâm tới những gì tôi nói mà lại hỏi câu kỳ cục vậy sao?”
Anh thắc mắc.
Ma Kết khó hiểu như triết học vậy, thật khiến người khác phải bận tâm và đau đầu.
“Em thích tôi à?”
Kim Ngưu đỏ mặt hỏi. Nếu không thích thì cô đòi hôn anh làm gì?
Đáy lòng Ma Kết chấn động, cô ngước mắt nhìn anh, sau đó dùng sức đặt lên môi anh một nụ hôn. Và đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động với một người con trai.
Câu hỏi kia, cô không có câu trả lời cho nó. Có lẽ vì khát khao được hôn, nó đến trước khi cô kịp nghĩ tới thứ khác.
Dù Kim Ngưu rất bất ngờ vào khoảnh khắc này, nhưng đôi mắt anh bất giác nhắm lại để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của người con gái ấy. Một nụ hôn thoáng qua, như bông tuyết trắng rơi xuống và tan ra thành nước trong tích tắc.
Kim Ngưu đặt tay lên vai cô, đôi mắt anh nhìn cô thật kỹ, sau đó tự mình tiếp tục nụ hôn này. Từng hơi thở ấm nóng đều phà vào gương mặt xinh đẹp của cô. Ma Kết cũng không kiểm soát được hành động của mình, cô nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay run lên vì hồi hộp, căng thẳng khi trao đi nụ hôn của mình. Kim Ngưu đặt tay lên gương mặt nóng ran của cô mà vuốt ve, âu yếm.
Bỗng anh dừng lại khi cảm nhận được vì gì đó mặn mặn trong nụ hôn của hai người? Nước mắt sao?
“Tại sao anh lại hôn tôi?”
Cô rưng rưng nước mắt hỏi anh. Biểu cảm xúc động nhưng vẫn có gì đó rất bí ẩn, lạnh lùng.
“Vì tôi cô đơn”
Anh nói.
“Tôi cũng giống anh”
Ma Kết trả lời.
Cô nhướn người lên, vòng tay qua cổ và hôn anh mãnh liệt hơn trước. Kim Ngưu dù đang đắm chìm trong nụ hôn nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về cô: “Người con gái này, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì?”
.
.
.
Màn đêm tối tăm mịt mù, nghe tĩnh mịch khoảng trời vô tận. Trăng non rọi xuống thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà hiu hắt, cô đơn. Bóng quạ bay qua in vệt đen lên mặt trăng. Thiên Bình một mình ngồi trên sân thượng làm bạn với bóng đêm. Gương mặt anh chán chường, bất cần đời, hết nhìn xa xăm rồi lại nhắm mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Con người ai cũng có những lúc trống rỗng và buồn bã thế này sao…
Anh nghe tiếng cười nhạt nhẽo của mình trong gió đêm. Những lúc này có thuốc lá và rượu bia bên cạnh thì tuyệt vời biết mấy. Chúng là thứ duy nhất có thể trở thành bạn tâm sự của anh mỗi lúc căng thẳng mệt mỏi.
Càng chìm trong nỗi buồn, ký ức anh lại càng hiện rõ hơn. Hoá ra cảm giác bồn chồn vì trót tương tư một ai đó là thế này đây. Đôi mắt cô thật đặc biệt. Nó yên tĩnh như rừng, trong veo như hồ nước mùa thu, nhưng lại sâu thẳm như đại dương bao la. Cái vẻ bí ẩn trầm lặng khiến anh luôn tò mò muốn khám phá, dù cho cô có giữ khoảng cách với anh nhiều thế nào đi chăng nữa.
Mỗi ngày chọc ghẹo cô một ít, là muốn kiếm cớ nói chuyện với cô.
Đi theo cô mọi nơi, cũng vì hiếu kỳ về dáng vẻ đằng sau ấy.
Suy cho cùng, tình cảm này là tình cảm không nên có. Cô chọn ra đi vì lợi ích của chính bản thân mình hay vì người đồng đội Woo Jin, anh không quan tâm. Điều anh quan tâm là hai người có thể sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Họ không chào tạm biệt trước đi rời xa, càng không hứa hẹn điều gì. Thế vậy nhưng tại sao anh luôn có cảm giác nhân duyên sẽ mang cô đến bên anh một lần nữa?
Lại thêm một tiếng cười nhạt nhẽo. Có lẽ tình yêu đơn phương đã khiến anh ảo tưởng mất rồi.
“Thiên Bình!”
Na Young từ xa bước tới.
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn cô bé, đêm rồi mà vẫn lọ mọ lên đây kiếm anh.
“Em không biết anh thích ăn gì, nên là…”
Cô nói, tay đưa cho anh hai chiếc bánh cá đậu đỏ. Chưa kịp để anh cảm ơn, cô tiếp tục câu chuyện của mình:
“Xử Nữ và Samuel vừa sang canteen bên khu D lấy đồ ăn về, nhiều lắm! Anh ăn đi, cả tối anh chưa ăn gì đúng không? Mà công nhận canteen trường đồ ăn đa dạng phong phú thật đấy”
“Họ sang đó sao? Vậy mà không nói với tôi một tiếng”
Anh cảm thấy tổn thương khi Samuel và Xử Nữ không thèm nhờ tới sự giúp đỡ của mình.
“Anh không tin vào khả năng của Xử Nữ sao? Cậu ấy giỏi lắm đấy”
Cô cười tít mắt khi nhắc về người trong mộng của mình.
Thiên Bình nhìn Na Young mà trong lòng đặt ra nhiều câu hỏi. Con bé rất xinh đẹp và tốt bụng, lại còn luôn biết quan tâm đến mọi người. Nhưng trớ trêu thay, Xử Nữ chưa bao giờ thèm ngó ngàng đến cô. Điều anh khó hiểu hơn cả, là sau bao lần từ chối phũ phàng rõ rệt của Xử Nữ, Na Young vẫn chỉ thích cậu ta hơn. Cô theo đuổi anh điên cuồng như chưa từng bị từ chối tình cảm vậy.
“Ơ? Anh ăn đi!”
Thấy Thiên Bình vẫn chưa lấy lại được hồn về, Na Young liền bóc bánh hộ và đặt lại vào tay anh.
“À ừ…”
Anh như vừa từ trên sao Hoả rơi xuống, gật gù vài cái sau đó cắn miếng bánh.
“Anh không thích vị đậu đỏ sao? Hay để em xuống lấy cái khác cho anh nhé?”
“À không không, thế này là đủ rồi, cảm ơn em rất nhiều”
Anh bối rối đáp.
Sự nhiệt tình của Na Young khiến anh cảm thấy không thoải mái. Cứ như như mình sẽ làm tổn thương trái tim mỏng manh này bất cứ lúc nào.
“Nếu không phải vì bánh không ngon thì sao trông mặt anh ỉu xìu vậy? Anh có chuyện buồn sao? Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà, chúng ta phải mạnh mẽ lên!”
Cô động viên anh.
“Cảm ơn em”
Thiên Bình mỉm cười, mắt vẫn nhìn ra khoảng trời trống rỗng trước mặt.
“Có chuyện buồn thì nói ra nhé, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đó”
Có thật là sẽ nhẹ nhõm hơn không? Hay chỉ tốn thời gian gợi lại những chuyện buồn không nên nhắc tới? Trưởng thành là vậy, dần dần sẽ có những chuyện chỉ một mình ta biết mà thôi. Càng nghĩ càng thấy vô vọng.
“Na Young…”
Anh gọi, thanh âm có chút khách sáo, không được tự nhiên.
“Sao thế? Anh muốn ăn thêm bánh à? Để em…”
“Không không”
Thiên Bình xua tay.
“Chuyện em với Xử Nữ ấy…”
“Sao sao? Anh muốn nghe à? Để em kể cho”
Gương mặt cô dần chuyển sang màu đỏ, hào hứng phấn khởi như sắp kể lại một câu chuyện cổ tích thơ mộng.
“Tôi chỉ muốn hỏi rằng… Đã bao giờ em nghĩ tới việc từ bỏ cậu ấy chưa? Em theo đuổi cậu ấy lâu vậy, nhưng…”
Anh bối rối không nói thành lời.
Đây giống như câu hỏi trong chuyện tình cảm của chính anh hơn là Na Young. Thiên Bình phải mượn cách nói khác để nhờ cô tư vấn tình cảm, đôi lúc anh cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
“Tất nhiên là không rồi. Tình yêu đâu phải phép toán! Đâu cần kết quả cho một cuộc tình? Em thích cậu ấy, vì cậu ấy là Xử Nữ, đơn giản vậy thôi. Dù cho cậu ấy có phũ với em một trăm lần, hay một nghìn lần thì em vẫn sẽ thích cậu ấy”
Cô nói, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao.
“Sống là phải theo đuổi thứ mình thích. Vì chúng ta chỉ sống được một lần thôi!”
Thiên Bình bật cười vì sự dễ thương của Na Young. Ai cũng hồn nhiên và lạc quan như con bé thì tốt biết mấy. Chỉ sống được một lần sao? Đúng thế, anh tự hỏi rằng liệu mình có đang sống sai cách…
“Trong mắt mọi người em là một con ngốc. Em biết”
Na Young cười trừ khi nói đến đây.
“Không, tôi không…”
“Nhưng không sao cả. Em không nghĩ đem lòng yêu ai đó thật lòng lại là một điều sai trái”
Chưa kịp để Thiên Bình an ủi thì Na Young đã tự an ủi bản thân rồi. Cô luôn tự hào về tình yêu mình dành cho Xử Nữ, thứ tình cảm sâu đậm không bao giờ phai nhạt ấy.
“Phải, em nói đúng, hãy hy vọng rằng ông trời sẽ giúp em có được thứ em muốn”
Anh nói.
“Không, anh sai rồi. Em có được thứ em muốn hay không, tất cả đều phải do em chứ không phải do ông trời. Em chưa bao giờ tin vào những thứ gọi là phép màu hay số mệnh”
Cô lắc đầu bức xúc tỏ ý không đồng tình.
“Nếu hy vọng quá vào số mệnh, e rằng khi thất bại ta sẽ đổ lỗi cho thứ mang tên ‘ông trời’ ấy. Con người ai cũng vậy mà, không biết tự mình nỗ lực phấn đấu mà chỉ biết đổ lỗi”
“Thôi được rồi, ngủ đi nhé. Mai chúng ta xuất phát sớm mà”
Anh ôn tồn nhắc nhở cô.
Thật ra chỉ là cái cớ để ngụy biện cho sự trốn tránh. Đã lớn thế này rồi nhưng kinh nghiệm sống của anh lại không bằng cô nhóc học sinh kia. Gì mà giám đốc thành đạt, giỏi giang chứ? Thật ngớ ngẩn.
.
.
.
“Bảo Bình, em không được khóc nhé”
Trong giấc mơ của cô, anh thật bảnh bao và điển trai với đôi mày đậm, đuôi mắt sắc. Trên mặt anh toát lên vẻ thư sinh, gia giáo khiến mọi cô gái phải đổ gục.
“Seo Jin, đừng bỏ em”
Bảo Bình giật mình thức giấc. Cô nhìn ra ngoài trời đã rạng sáng, cảnh đêm tối tăm và hiu hắt, loáng thoáng những tiếng cộc của xác sống huých vào cổng sắt, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ phiền phức. Cô sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, cái ngày mà cô chính thức chiến đấu với xác sống kể từ khi Seo Jin qua đời. Chưa bao giờ cô cảm thấy mạng sống của mình và những người khác vô giá trị như cọng rơm, cỏ rác bên lề đường thế này.
Dường như Bảo Bình còn không nhận ra cô đang khóc, chợt bất ngờ khi thấy gương mặt đã trở nên ướt đẫm những giọt lệ từ bao giờ.
“Chị gặp ác mộng sao?”
Giọng nói cất lên khiến cô thoáng giật mình, vội vã lau đi những giọt nước mắt.
“Da Hyun ah, em không ngủ ư?”
Cô đánh trống lảng.
“Không ngủ nổi với Salmon nữa, nó liếm vào mặt em”
Da Hyun gõ vào đầu chú mèo đần độn kia.
“Em đã mang nó theo sao?”
Bảo Bình ngạc nhiên, cô cứ ngỡ mọi người đã để nó lại ở nhà mình. Có lẽ vì Da Hyun nhốt mèo trong cặp xuyên suốt cuộc hành trình nên không ai nhớ tới sự tồn tại của nó.
“Ban đầu thì thấy nó là một gánh nặng, nhưng không biết từ bao giờ, em đã coi nó như một món quà”
Cô nói.
“Một món quà sao?”
Bảo Bình cười nhạt, thanh âm bỗng trầm lắng hơn, đồng tử đờ đẫn như có hàng tấn cục đá đè nặng trong lòng:
“Cuộc sống thật không công bằng. Một con mèo vô dụng có thể sống trong khi những người có ý nghĩa quan trọng với ta phải chết…”
Dù biết nói thế là rất quá đáng, nhưng đó là sự thật. Và sự thật thì luôn tàn nhẫn và đau lòng.
Nhưng điều kỳ lạ là Da Hyun không hề tỏ ra tức giận trước lời nói ấy. Ngược lại còn rất bình thản trả lời:
“Ban đầu em cũng nghĩ vậy. Em sẵn sàng đổi nhiều mạng người không quen biết chỉ để mang ba mẹ và những người bạn quay trở về”
Bảo Bình chăm chú lắng nghe cô em gái kết nghĩa. Lời nói như đi sâu vào từng góc khuất tâm hồn cô.
“Nhưng chị nên hiểu rằng, cuộc sống luôn công bằng. Nó chẳng cho ai không thứ gì bao giờ, và cũng chẳng lấy mất đi của ai thứ gì”
Da Hyun ôm Salmon vào lòng và xoa đầu chú mèo.
“Vậy nên Bảo Bình, chị hãy trân trọng mọi thứ mình có. Mỗi ngày trôi qua đều là một món quà của tạo hoá, đó là thứ duy nhất cuộc sống ban cho chúng ta”
Bảo Bình đột nhiên hiểu ra, Da Hyun giống như chiếc GPS dẫn lối trái tim cô.
“Da Hyun của chúng ta đã lớn thật rồi này”
Bảo Bình bật cười chọc ghẹo vào cổ Da Hyun khiến cô giật mình theo phản xạ mà thụt cổ lại. Điệu bộ trông vừa đáng yêu vừa hài hước. Không biết là do hoàn cảnh hay đã đến tuổi trưởng thành mà Da Hyun thay đổi nhiều quá, làm cô suýt không nhận ra nữa.
“Nào, chị biết em có máu buồn mà!”
Cô giật nảy mình khiến Salmon cũng dựng lông theo. Chú mèo nhảy khỏi vòng tay của Da Hyun và chạy đi.
“Chị doạ mèo của em đấy à”
Cô trừng mắt trêu đùa Bảo Bình.
“Dù Da Hyunie của chị có thành người khác nhưng cái điệu bộ buồn cười này của em sẽ không bao giờ thay đổi”
Bảo Bình xoa đầu cô.
“Chị àaaaaa”
Cô nũng nịu với người chị gái của mình.
Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác được yêu thương, cưng chiều thế này. Điều đó khiến trái tim cô đơn lạnh lẽo của cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!