Đại Việt Sử Ký Toàn Truyện
Biến cố
“Bộp… Rầm…”
– Khâm Trọng, tập trung! Đỡ kiểu gì thế, đứng dậy, phản đòn đi.
“Hey..a.aaa”
“Bốp, bốp,.. huỵch.”
– Hừ, vộ dụng, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, thứ lười biếng, bao nhiêu lâu vậy rồi mà chả có một tiến bộ nào. Đứng dậy đọc lại khẩu quyết 100 lần?
– Dạ, thưa cha, “dưỡng tinh sinh khí, tụ khí phát thần – nghĩa là dưỡng thân thể tráng kiện để tu tập khí công, đem khí luân chuyển phát thần lực” ….
Tiếng “trả bài” vang khắp cả sảnh phòng chừng 100m vuông. Đây là phòng tập luyện của Nhất gia. Thanh niên đang đứng khoanh tay bị phạt trả bài 100 họ Nhất tên Khâm Trọng, chính là con trai đích truyền của chưởng môn Nhất Chỉ – người rất được kính nể trong hiệp hội võ thuật Việt. Ông xuất thân vô danh, chẳng biết đã học qua trường lớp nào mà năm 20 tuổi đã ra Bắc vào Nam luận bàn võ thuật với các vị cao nhân của các môn phái bấy giờ. Đương nhiên, khiêu chiến trước luận bàn sau, còn nhớ chưởng môn phái Huỳnh Nam tiếng tăm lẫy lừng ngày ấy với công phu Cách không điểm huyệt đã từng công khai chỉ trích Nhất Chỉ “Oắt con ngạo mạn, ngông cuồng”. Sau một buổi tối “luận bàn” võ học cùng nhau, sáng ngày sau, ông tấm tắc “hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, xin cam bái hạ phong”. Qủa thật là Trường Giang sóng sau xô sóng trước đó đa. Tên tuổi Nhất Chỉ càng ngày càng lên như diều gặp gió trong giới võ thuật tinh hoa. Chỉ sau 2 năm, ông liên tiếp đánh bại hàng loạt các tượng đài võ thuật trong nước và quốc tế, Nhất Chỉ cuối cùng quyết định dừng lại ở Hà Nội, mở một võ đường cổ truyền lớn mang tên “Nhất gia”. Đến nay cũng đã ngót ngét 2 thập kỉ rồi đa, danh tiếng của Nhất gia càng được củng cố. Học viên trong và ngoài nước phần yêu thích nghiên cứu võ học, phần ngưỡng mộ uy danh nên lúc nào cũng ngót nghét cả trăm người túc trực tại võ đường. Các giải đấu lớn của đất Hà Thành đều được liên đoàn tổ chức ở đây, nhờ Nhất Chỉ làm chủ tịch. Đương nhiên, tính ông hào sảng, từ chối được thì từ chối, ông chỉ quan tâm đến gia đình và công việc truyền thụ võ ý cho các đệ tử.
Thật là “Nhất đại tông sư”, người người nể phục, thế nhưng bất kể ai tiếp xúc với ông cũng đều nhận ra điều ông lo lắng nhất chính là đứa con trai Nhất Khâm Trọng. Cha năm 20 tuổi long tranh hổ đấu, con năm nay cũng gần 18 tuổi mà mấy thế võ căn bản cũng chả đánh nổi; đứng tấn còn không vững thì nói gì đến tụ khí phát kình? Vài người độc mồm còn bảo thanh niên Khâm Trọng này có khi là con nuôi nữa cơ.
Về phần Nhất Khâm Trọng, tuy là phế vật thật nhưng nói chung thanh niên cũng không quan tâm lắm. Một phần vì trên đời ai mà giỏi toàn diện được? Người ta bảo là “Nhân vô thập toàn” mà. Tuy Khâm Trọng không có khiếu luyện võ nhưng bù lại là sự sáng dạ, lanh lẹ. Luôn trong top học sinh giỏi toàn diện từ lớp 1 đến 12, ngoại hình cũng không tệ, Khâm Trọng được rất nhiều người ưa thích. Nhưng cũng vì lẽ đó mà cũng không ít những thanh niên “vai u thịt bắp” trí tuệ ngu si mà tứ chi phát triển hay diễn thói đầu gấu, côn đồ để ý tới. Từ tiểu học đến giờ Khâm Trọng cũng ăn đòn không ít đó đa, cơ mà cha cậu thì cũng chả quan tâm đâu, bị bọn kia đấm cho sung mặt, về nhà cha biết, không những không đứng ra bảo vệ mà ông còn cho cậu quỳ sung gối… Thật là lạ đời. Bởi vậy, từ đó cho dù bị đánh đến cỡ nào, Khâm Trọng cũng ra sức giấu diếm…
Sau khi đọc đi đọc lại khẩu quyết 100 lần, cổ họng dường như muốn long ra.
– Phải nhớ “Lực bất đả quyền, quyền bất đả công”. Hôm nay đến đây thôi, nghỉ.
Khâm Trọng mừng rơn, vội vã chạy về phòng tắm rửa thay đồ…
Trong sảnh đường yên tĩnh, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tia nắng cuối cùng qua khe cửa gỗ nâu hẹp đang dần tắt. Ở đó, chỉ còn người đàn ông trung niên, trên mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng cơ thể vẫn tráng kiện lắm. Một cơn gió nhẹ lướt qua cùng tiếng thở dài của ông.
– Ông lại lo cho con nó à?
– Ừ, khổ thật, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thế mà nó mãi chả giống tôi tí nào…
– Ông lại nói con nó thế, nó chả phải là thông minh, lanh lẹ như ông hồi đó sao? Chả qua vì căn cốt của nó không thích hợp để luyện võ thôi. Nhưng ông yên tâm đi, luyện võ thì sao, mà không luyện thì sao. Con nó vui vẻ là được.
Nhất Chỉ lại thở dài: – Ừ, thôi đành vậy, bà xem chuẩn bị đi, nay sinh nhật con nó, đáng lẽ nãy không nên phạt…
…..
-Đến trễ vậy bồ, tụi này chờ lâu rồi ấy, cũng may nay sinh nhật bồ nên tụi này mới kiên nhẫn, chứ lần sau là bỏ về luôn đó nha.
-Sao thế, lại bị phạt à? Làm con của tông sư khổ nhỉ. Haha, thôi đừng quan tâm, kệ đi.
-Ầy, nay sinh nhật tớ, tớ mời hết, ăn gì thì cứ gọi.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng, da diết, sâu lắng, Khâm Trọng cùng mọi người vui vẻ ăn uống. Sự ảm đạm trong long hắn cũng dần tan biến đi. Nói chung, hắn là đứa con có suy nghĩ, hắn biết cha hắn cũng kì vọng vào đứa con trai một này nhiều lắm. Cả đời xây dựng Nhất gia, chả lẽ lại không ai tiếp quản nổi… Nhưng mà có cố thì Khâm Trọng cũng không thể tụ khí phát lực như cha hắn được. Hắn lúc nào cũng có cảm giác có thứ gì chặn lại ở Đản Trung (trước ngực), làm nghẽn hơi thở mỗi khi luyện tập. Cha hắn thì luôn bảo rằng phải cố lên, kiên trì nhẫn nại thì sẽ làm được. Haizz, thôi thì phải cố gắng thế thôi, chứ biết làm sao?…
-Ha, Nhất thiếu gia, nay quẩy ở đây nhỉ? Gặp đại ca sao không chào nhỉ?
Mọi người sững lại nhìn về phía Vũ Huy – con trai của trùm bảo kê khu vực này. Tên này nổi tiếng côn đồ, hách dịch. Mấy bữa trước, trong lúc Vũ Huy cùng đồng bọn đang “bully” (ăn hiếp) một nam sinh khóa dưới, thì Khâm Trọng lao ra can ngăn. Ây, phải nói là cực kì bao đồng luôn, người biết võ ra ngăn đã khó vì một địch nhiều. Thế mà… Đấy, mấy bữa trước Khâm Trọng đã no đòn. Nay gặp nhau tại đây chắc là tên Huy này cố tình muốn gây sự rồi.
-Sao? Sợ té đái rồi à? Qua đây gọi tao là ông nội đi, ông nội sẽ chúc mừng sinh nhật cháu!
Mọi người vẫn lặng im.
-Câm rồi à? Nghe đâu cha mày lão Nhất mà nhỉ? Hay cũng co giò rụt cổ làm con rùa rút đầu rồi? Tao khinh – Cả băng của tên Huy này phá lên cười khằng khặc.
Khâm Trọng nghe thế máu nóng dồn lên não, trước giờ hễ ai mắng hắn bao nhiêu hắn cũng nhịn, nhưng chỉ cần mắng đến cha mẹ gia đình là hắn không thể nhịn được. Đứng bật dậy, Khâm Trọng phi nhanh một đấm vào giữa mặt Vũ Huy.
Cơ mà huỵch một cái, Khâm Trọng văng ngược ra. Ây, một cước của Vũ Huy coi bộ đã chạm đến giữa bụng hắn trước. Đám đàn em của Huy xông tới, xách Khâm Trọng lên mặc kệ tiếng ngăn cản của mọi người ở đó. Cũng phải thôi, lũ này thì sợ ai nữa, cảnh sát, công an khu vực này được nhà nó bao hết, đến chủ quán còn sợ nói chi là…
“Bốp bốp… huỵch… huỵch” không biết đã ăn bao nhiêu đòn, Khâm trọng tím hết cả mặt mày, mũi rỉ ra dòng máu đỏ tươi.
-Sao? Gọi tao ông nội chưa?
-Thằng khốn, giờ kêu cha mày gọi đấy.
Vũ Huy hả hê, tung đòn liên hoàn vào chính giữa ngực. Bỗng “rắc” Khâm Trọng cảm giác như có thứ gì vừa bị vỡ, lồng ngực như thể nổ tung. “Thôi chết rồi, gãy xương chăng, lại khổ nữa rồi”. Cơn đau tràn lan từ Đản Trung xuyên suốt bát mạch. Một luồng khí màu vàng nhạt lẫn chút xanh xanh tuôn tràn từ nơi đau bao phủ cơ thể Khâm Trọng. Có một thứ gì đó rất mông lung, chảy suốt trong huyết quản lẫn mặt ngoài, tứ chi như co rút lại rồi lại lỏng ra. Hắn ngất đi trong cái kén khí vàng lam ấy….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!