Dâm Đế Phục Thù - Chương 14: Cứu người
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
266


Dâm Đế Phục Thù


Chương 14: Cứu người


Câu nguyệt yêu lang vừa chạm đất liền hướng Lâm Thần điên cuồng cắn tới, khí tức yêu hú cấp 2 đỉnh phong liên tục phóng ra vây lấy hắn, Lâm Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn yêu lang thân thể linh hoạt tránh né lúc cương lúc nhu, lúc nhanh lúc chậm vô cùng quỷ dị.

– Tên này cũng có chút bổn phận.

Nữ nhân áo đen trên khuôn mặt hiện lên vẻ thưởng thức, ánh mắt nhìn Lâm Thần cũng có chút thay đổi, trong tay Lâm Thần xuất hiện một thanh kiếm ánh kiếm lóe lên trên người yêu lang lại xuất hiện một vết thương, Câu nguyệt yêu lang càng chiến càng điên cuồng nó hú lên một tiếng hai mắt đỏ rực cắn đến, Lâm Thần nhìn yêu lang tiến đến bên trong con người màu đen lóe lên luồn ánh sáng kì dị hai mắt đỏ rực yêu lang đột nhiên trở nên mờ mịt động tác có chút đình trệ, Lâm Thần dẫm bộ pháp thân ảnh hiện lên bên cạnh Yêu lang một luồn ánh sáng hiện lên trên cổ câu nguyệt yêu lang xuất hiện một vếch máu thân thể to lớn ngã xuống, Lâm Thần thu kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân áo đen.

– Không tệ, đáng để thánh giáo bồi dưỡng.

Nàng nói xong quay người tiếp tục bước đi, ba người đi hơn 2 ngày xuyên qua Thương Sơn cốc trên đường nữ nhân áo đen thỉnh thoảng lại bắt yêu thú thử nghiệm với Lâm Thần mới đầu chỉ là yêu thú cấp 2 sao đó là yêu thú cấp 3, trên người Lâm Thần liên tục xuất hiện thương tích đến khi ra khỏi Thương Sơn cốc người hắn đã đầy vết thương.

– Tôn giả có cần trị thương cho hắn không?

– Bản tọa tự có tính toán.

Nàng nhìn qua Lâm Thần đang vận công điều tức khéo miệng hiện lên nụ cười bí hiểm.

– Tạm thời nghĩ ngơi nữa canh giờ sao đi tiếp.

Ba người tìm một chỗ ngồi xuống nghĩ ngơi, Lâm Thần nhìn qua hai người tìm một gốc cây bắt đầu vận công điều trị thương tích.

– Lâm Thần bổn tọa cảm thấy đói bụng người mau đi tìm vài con yêu thú về đây.

Hắn liếc nhìn nàng sao đó đứng lên tiến vào khu rừng, một lát sao hắn trở lại trên tay cầm theo một con trư yêu, Lâm Thần tách lấy hai đùi trư yêu đem đi nướng ánh mắt nhìn qua hai nữ nhân áo đen.

– Các người là người của thánh lôi giáo sao?

Nữ nhân áo đen nghe hắn hỏi trên mặt tràn đầy khinh thường.

– Tại sao bổn tọa lại phải trả lời người.

Lâm Thần tiếp tục nướng thịt, nữ nhân áo đen thấy hắn không để ý đến mình sắc mặt có chút không tốt ngọc thủ khẽ động một tia sáng màu vàng hướng Lâm Thần bay đến, Lâm Thần cảm giác cánh tay đột nhiên tê cứng không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức.

– Vô dụng ngay cả nướng thịt cũng không xong.

Nàng liếc nhìn qua Lâm Thần khóe miệng khẽ cong lên xoay người bước đi, ba người đi được nữa ngày trước mặt xuất hiện một thành trì.

– Tôn giả phía trước chính là Thương Mang thành chỉ cần qua khỏi nơi đây chúng ta sẽ tiến vào địa phận thánh lôi giáo.

– Vậy hôm nay tạm thời nghĩ ngơi ở đây.

Thương Mang thành tiếp giáp với hai tiểu quốc cùng với Thương Sơn cốc bên trong không có thường dân chỉ có linh sĩ bọn họ chủ yếu săn bắn yêu thú Thương Sơn cốc bán cho hai quốc gia, bọn người Lâm Thần tiến vào thành tìm một khách điếm nghĩ chân, một tên tiểu nhị vừa thấy có người tiến vào nở nụ cười chào hỏi.

– Khách quan người muốn dùng gì?

– Cho bổn tọa hai phòng trọ.

– Vâng, vâng mời ba vị khách quan vào trong.

Ba người vừa tiến vào bên trong thu hút không ít sự chú ý, hai nữ nhân áo đen đã đeo mặt nạ che đi dung mạo nhưng chỉ vóc người cũng làm cho người khác động dung, một tên đại hán không nhịn được cầm li rượu tiến đến.

– Mỹ nhân cùng bản đại gia uống một li rượu đại gia sẽ cho người 10 linh thạch hạ phẩm thế nào?

Nữ nhân áo đen lạnh lùng nhìn tên đại hán.

– Lũ kiến hôi các người cũng xứng đáng nói chuyện với bổn tọa sao?

Tên đại hán nghe được sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

– Mỹ nhân rượu mời người không uốn lại muốn uống rượu phạt sao?

Lời vừa nói xong khí tức kim đan cảnh trên người lập tức tỏa ra, nữ nhân áo đen ánh mắt xem thường như xem một con vật đang biểu diễn.

– Cút.

Nữ nhân áo đen phát ra khí thế một luồn khí tức kinh khủng cuốn đến tên đại hán sắc mặt đại biến cảm giác cơ thể mình như bị một ngọn núi đánh trúng thân thể miệng phun máu bay ra khỏi khách điếm, mọi người xung quanh triệt để yên tỉnh không ai dám liếc nhìn hai nàng, tên tiểu nhị từ dưới bàn bò ra ánh mắt hoảng sợ cuối đầu đi tới.

– Khách quan phòng của các vị đã chuẩn bị xong mời đi theo tiểu nhân.

Lâm Thần đi theo hai người đến trước cửa phòng liền dừng lại.

– Bản tọa cùng tiểu tử này một phòng.

Nàng nói xong liền mở cửa tiến vào bên trong, Lâm Thần nhìn qua nữ nhân áo đen còn lại sao đó cũng tiến vào, nữ nhân áo đen ngồi trên giường nhìn Lâm Thần đi vào khóe miệng hiện lên nụ cười.

– Lâm Thần có phải người đang rất hận bổn tọa hay không?

Nàng nhìn hắn đứng một bên không để ý đến lời nói của mình hai mắt lóe lên hàn khí.

– Bổn tọa thừa nhận tư chất của người rất tốt nhưng trên đời này thất phẩm linh căn cũng không phải mình người có trước khi người chưa đạt được đỉnh cao ngươi cũng không khác gì mấy tên ngoài kia cũng chỉ là một con kiến hôi.

Nữ nhân áo đen rời giường đi đến trước mặt Lâm Thần khí tức trên người tỏa ra ép đến hắn.

– Bổn tọa cho người một cơ hội chỉ cần thần phục ta người sẽ có được tài nguyên vô tận.

Nàng nhìn hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ sắc mặt sầm xuống ngọc thủ giơ ra vỗ lên vai hắn, Lâm Thần cảm giác như một ngọn núi lớn đè lên cơ thể hai chân trầm xuống trên sàn nhà xuất hiện vài vết nức.

– Tôn giả thánh giáo truyền tin đến.

Nữ nhân áo đen nghe được liếc nhìn Lâm Thần tiến ra bên ngoài căn phòng.

– Có chuyện gì?

– Người của chúng ta vừa truyền tin đến lần này thánh hỏa giáo phái Lạc Nam tôn giả đến, bên trên yêu cầu tôn giả mau mang Lâm Thần trở về.

– Bổn tọa đã biết.

– Thuộc hạ xin cáo lui.

Nữ nhân áo đen xoay người trở lại vào phòng ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Thần.

– Người xuống dưới nói chủ quán làm vài món ăn mang lên cho ta.

Lâm Thần xoay người đi xuống lầu.

– Khoang đã.

Nàng tiến lại đứng trước mặt Lâm Thần ngọc thủ liên tục điểm vài vị trí trên cơ thể hắn.

– Hừ, tốt nhất người biết an phận một chút.

Lâm Thần khẽ vận linh lực cảm thấy kinh mạch toàn thân đã bị nàng phong bế ngay cả đan điền cũng bị cầm cố hắn nhìn nàng đi lại bên giường khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt sao đó xoay người tiến xuống lầu, một lát sao hắn quay trở lại trên tay mang theo mấy món ăn.

– Người để một nữa trên bàn một nữ còn lại mang cho nàng ta.

Nữ nhân áo đen ngồi trên giường đều tức ánh mắt không thèm liếc nhìn Lâm Thần chỉ mở miệng nói, Lâm Thần lấy một nữ thức ăn tiến qua phòng bên cạnh vừa mở cửa tiến vào một bóng đen xuất hiện quỳ trước mặt hắn.

– Linh Phương tham kiến chủ nhân.

Lâm Thần để mấy món ăn lên bàn quay lại nhìn nàng.

– Còn bao lâu nữa mới đến thánh lôi giáo?

– Khoảng hai ngày.

– Ưm, người cũng ăn một chút gì đi.

Ý niệm vừa động hắn tiến vào thần lô đỉnh bởi vì linh lực bị phong bế hắn không khác gì phàm nhân nên không sợ nữ nhân kia cảm nhận khí tức, Lâm Thần giải khai cấm chế trên cơ thể, hai tay liên tục ấn thủ pháp một hình âm dượng bát quái đồ xuất hiện ngay trước mặt, hắn đánh vào bên trong vài tia ý niệm sao đó rời khỏi thần lô đỉnh.

– Chủ nhân bây giờ phải làm sao?

– Người tìm cách kéo dài thời gian không lâu nữa người của thánh hỏa giáo sẽ đến.

– Nô tỳ tuân lệnh.

Lâm Thần dùng vài viên hồi thương đan sao đó quay trở lại phòng mình, nữ nhân áo đen vẫn ở trên giường điều tức hắn liếc nhìn nàng tự động tìm một cái ghế ngồi xuống.

– Bổn tọa cho người ngồi sao?

Nàng vừa dứt lời chiếc ghế của Lâm Thần liền hóa thành tro bụi.

– Đêm nay người đứng canh phòng cho bổn tọa.

Lâm Thần đứng qua một bên trong mắt nhìn nữ nhân áo đen hiện lên vài đạo tà quan.

Bên trong thanh giáo Lạc Nam tôn giả ánh mắt âm trầm nhìn Trần Kế Nam, Ngọc Li thánh sứ đứng một bên cũng tràn đầy lo lắng.

– Tôn giả bấy giờ chúng ta phải làm sao?

– Lần này bổn tọa có chút sơ suất thật không ngờ bọn người thánh lôi giáo lại nhận được tin tức nhanh như vậy.

– Tôn giả ý người là trong thánh giáo có nội ứng sao?

Lạc Nam tôn giả nhìn nàng mỉm cười.

– Ngọc Li ta nhìn người ngày càng giống cô cô của người.

Ngọc Li thánh sứ ngẩn người tôn giả nói lời này là có ý gì? Trần Kế Nam đột nhiên đứng lên tiến đến trước mặt Lạc Nam tôn giả quỳ xuống.

– Lần này là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn xin tôn giả trách phạt.

– Kế Nam người thân là giáo chủ chấp hành giáo quy điều đó không có gì say lần này không phải là lỗi của người.

Ngọc Li thánh sứ một bên hừ lạnh ánh mắt đầy tức giận nhìn Trần Kế Nam, lúc này bên ngoài của lại xuất hiện hai thiếu nữ, hai nàng ngang nhiên tiến vào trong phòng liếc nhìn qua ba người sao đó tiến đến quỳ bên cạnh Trần Kế Nam.

– Tham kiến tôn giả.

Hai nàng đột nhiên xuất hiện làm ba người trong phòng có chút ngẩn người, Lạc Nam tôn giả hứng thú nhìn hai nàng.

– Hai người đến tìm bổn tọa sao?

– Đúng vậy, đệ tử muốn thỉnh cầu tôn giả cứu Lâm Thần.

– Yên Nguyệt muội muội không được hồ đồ mau lui ra bên ngoài.

Liễu Yên Nguyệt ánh mắt đáng thương nhìn Ngọc Li thánh sứ.

– Ngọc Li tỷ tỷ muội nhất định phải cứu được Lâm Thần.

– Chúng ta đang tìm cách để cứu hắn hai muội trước tiên ra bên ngoài đừng làm phiền tôn giả.

– Ngọc Li tỷ tỷ người nói thật sao? Vậy thì tốt quá các người mau đi cứu hắn a muội có thể chỉ cho mọi người biết hắn ở đâu?

Lạc Nam tôn giả mỉm cười nhìn hai nàng.

– Các người thật sự biết tung tích của hắn.

Yên Nguyệt đỏ mặt gật đầu.

– Lúc trước Yên Nguyệt được Lâm Thần cứu mạng về sao lại phát hiện thiên phú yêu nghiệt của hắn nên đệ tử đã xin phụ hoàng ban hôn cho hai người, Yên Nguyệt sợ hắn bỏ trốn nên đã lén để truy tung phù trên người chỉ cần hắn chưa rời khỏi Thương Sơn đệ tử đều có thể tìm được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN