Dâm Đế Phục Thù
Chương 15: Lạc Nam vs Tố Lôi
Ngày hôm sao Lâm Thần cùng hai nữ nhân áo đen rời khỏi khách điếm, mọi người trong khách điếm vừa nhìn thấy 3 người đều tránh sang một bên hoặc là yên phận ngồi im ngay cả liếc nhìn cũng không dám, ba người rời khỏi Thương Mang thành hướng địa phận thánh lôi tông đi đến.
– Ngừng lại.
Nữ nhân áo đen đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh.
– Lũ kiến hôi các người nếu đã đến còn không mau đi ra.
Bên trong khu rừng đi ra 5 đại hán thân hình to cao vạm vỡ, ánh mắt thận trọng nhìn nữ nhân áo đen.
– Mỹ nhân hôm qua nàng đánh một huynh đệ bọn ta tàn phế hôm nay chúng ta muốn đòi lại công đạo, chỉ cần nàng theo hầu hạ bọn huynh đệ ta một tháng chúng ta có thể thả người đi.
Nữ nhân áo đen ngẩn chiếc cổ trắng như thiên nga của mình ánh mắt khinh thường nhìn 5 tên đứng trước mặt.
– Muốn bổn tọa hầu hạ mấy tên kim đan cảnh như các người? đúng là không biết sống chết.
Khí tức trên người nữ nhân áo đen bạo phát xung quanh nàng xuất hiện vài tia lôi điện không ngừng chớp động, bên dưới hóa thần cảnh đều là phàm nhân, nàng lăng không nhìn 5 tên to con trước mặt hai tay xuất hiện hai quả cầu lôi điện, 5 tên đại hán nhìn thấy sắc mặt đại biến.
– Chạy mau.
Nữ nhân áo đen liếc nhìn 5 tên đại hán mỗi người chạy một hướng khóe miệng cong lên hai quả cầu điện trên tay nàng đột nhiên biến thành 4 quả.
– Không phải các người muốn bổn tọa hầu hạ các người sao? Để ta hoàn thành tâm nguyện cho các người.
– Lôi vẫn.
Tám quả cầu lôi điện phân thành 8 hướng khác nhau bay đi, 5 tên đại hán chưa kịp chạy trốn đã bị cầu lôi đánh đến phun máu nằm trên đất, một cầu lôi hướng Lâm Thần bay đến, Lâm Thần vận linh lực phóng qua một bên.
– ẦM… ẦM…
Hắn quay đầu nhìn lại chỗ hắn vừa đứng đã xuất hiện một hố sâu bán kính hơn 10 trượng mặt dù bản thân kịp tránh né vẫn bị vụ nổ để lại thương tích, Lâm Thần ngẩn đầu ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ nhìn nữ nhân áo đen, nàng từ trên cao nhìn xuống Lâm Thần khóe miệng khẽ cong lên.
– Tố Lôi tiên tử đệ nhất thiên tài thánh lôi giáo chỉ biết đùa giỡn mấy tên kim đan cảnh thôi sao?
Giọng nói từ bốn phía truyền đến âm thanh vang vọng đến hơn 100 dặm, nữ nhân áo đen ánh mắt thận trọng nhìn tứ phía.
– Nếu có gan ra đây đánh một trận cùng bổn tọa đừng chỉ biết làm rùa rút đầu.
– Ha ha tiên tử đã muốn ta cũng xin phụng bồi.
Bạch y thân ảnh từ trong khu rừng bay đến lăng không đứng trước mặt nữ nhân áo đen, nam nhân bạch y nhìn nữ nhân áo đen mang khăng che mặt phía trước trên mặt hiện lên vẻ hiếu kì.
– Từ bao giờ mà đệ nhất thiên tài thánh lôi giáo lại phải giấu đầu lồi đuôi như vậy.
Nữ nhân áo đen nghe được ánh mắt tràn đầy phẩn nộ ngọc thủ giơ lên tháo tấm khăng che mặt, dung quan như ngọc xuất hiện ngũ quan tinh xảo kết hợp hoàn mỹ như một kiệt tác của tạo hóa đặt biệt là ánh mắt kiêu ngạo xem thường chúng sinh kia nàng như một nữ vương ngắm nhìn thiên hạ.
– Lạc Nam người đang muốn kiêu chiến với bổn tọa hay sao?
Bach y nam tử nhìn nàng hai mắt say mê gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười phong độ.
– Tối Lôi tôn giả lần này ta đến là để tìm người không phải khiêu chiến.
Lạc Nam tôn giả ánh mắt nhìn Lâm Thần đứng phía dưới trong lòng nhẹ nhỏm.
– Lần này ta đến để mang hắn đi không biết tôn giả có thể cho ta một chút mặt mũi không?
– Người của bổn tọa người muốn mang là mang đi sao?
– Ồ vậy ta đành đắt tội.
Lạc Nam tôn giả thân ảnh đột nhiên biến mất xuất hiện trước mặt Lâm Thần một tay chộp đến muốn mang người đi, nữ nhân áo đen nhíu mày nàng không ngờ tốc độ tên này lại nhanh như vậy, ngọc thủ giơ ra một quả lôi điện hướng Lâm Thần đánh đến, Lạc Nam tôn giả biến sắc trong tay xuất hiện một tấm thuẫn chắn phía trước hai người, lôi cầu va chạm hỏa thuẫn dư chấn tỏa ra bốn phía làm yêu thú trong 1000 dặm đều run rẩy.
– Tố Lôi đây là nàng ép ta.
Thân ảnh Lạc Nam tôn giả biến mất lần nữa xuất hiện sao lưng nữ nhân áo đen một chưởng đánh đến, Tố Lôi xoay người đánh ra một quả lôi cầu đỡ lấy hỏa chưởng, mỗi lần hai người giao phong cây cối trong 10 dặm toàn bộ đổ ngã yêu thú tán loạn chạy khắp nơi.
– Tố Lôi nàng vẫn không phải là đối thủ của ta.
– Nhiều lời.
Lạc Nam tôn giả một lần nữa xuất hiện sao lưng nàng 4 mũi hỏa tiễn bắn đến, Tố Lôi biến sắc hai tay liên tục kết thủ ấn một quả lôi cầu xuất hiện bao quanh lấy nàng, hỏa tiễn va vào lôi cầu đánh đến sắc mặt nàng tái xanh, khóe miệng trào ra một tia máu.
– Lôi diệt.
Thân hình nàng lăng không bay lên, trên bầu trời mây đen kéo đến, sấm chớp liên hồi.
– Không ngờ nàng ta lại có thể câu thông thiên địa.
Lạc Nam tôn giả sắc mặt ngưng trọng sao lưng hiện ra một quả cầu lửa đỏ rực như một mặt rời sức nóng khủng khiếp liên tục tỏa ra làm 10 dặm xung quanh khô héo.
– Liệt hỏa phần thiên.
Quả cầu lửa to lớn biến thành một đường sáng đánh thẳng đến lôi điện, lực va chạm khủng bố truyền đến làm chấn động cả Thương Sơn quốc trăm vạn linh sĩ đều có thể cảm nhận được.
– Chuyện gì xảy ra? không lẽ lại có bảo vật xuất thế?
– Không đúng chấn động này là do tuyệt thế cường giả đang giao đấu.
– Tiếng động này truyền đến từ Thương Sơn cốc có thể là do yêu vương xuất thế.
Bên trong khu rừng Lạc Nam tôn giả ánh mắt thận trọng nhìn lên thân ảnh màu đen trước mặt nếu còn tiếp tục chiến đấu e là ngay cả hắn cũng sẽ trọng thương Tố Lôi tôn giả hàm răng cắn chặt ánh mắt lạnh lùng nếu cho nàng 2 năm nhất định nàng có thể đánh bại hắn.
– Hôm nay bổn tọa nể mặt hỏa chủ không chấp nhất với người, chúng ta đi.
Nàng nói xong liền xoay người bay đi nữ nhân áo đen còn lại liếc nhìn Lâm Thần liền đuổi theo, Lạc Nam tôn giả nhìn hai người rời đi ánh mắt âm trầm.
– Thiên tài đúng thật đáng sợ.
Hắn nói xong ánh mắt chuyển lên người Lâm Thần khóe miệng hiện lên nụ cười.
– Chẳng phải ở đây vẫn còn một thiên tài hay sao?
Lạc Nam tôn giả xuất hiện trước mặt Lâm Thần ánh mắt liên tục dò xét hắn thật muốn biết nhân tài như thế nào lại có thể để Tố Lôi ghen tị như vậy?
– Người là Lâm Thần?
– Đúng vậy.
Lúc nãy khi hay người đánh ra chiêu cuối cùng hắn đứng một bên quan sát phát hiện cả hai đều bị thương chỉ có điều nữ nhân kia chính là bị trọng thương, hi vọng Linh Phương không làm cho hắn thất vọng.
– Xem ra tiểu tử người bị nàng hành hạ không nhẹ?
Lạc Nam nhìn qua thương thế trên người Lâm Thần trong tay xuất hiện một viên đan dược đưa cho hắn.
– Người khôi phục một chút ta sẽ mang người về.
Lâm Thần nhận lấy viên đan dược nuốt vào ngồi một bên điều trị thương thế, Lạc Nam tôn giả cũng tìm một nơi vận công điều tức.
Một nơi khác bên trong khu rừng hai nữ nhân cũng đang vận công điều tức đột nhiên một nữ nhân áo đen phun ra một ngụm máu cả người vô lực dựa vào gốc cây.
– Tôn giả thương thế của người?
– Bản tọa không sao chỉ là dính một chút nội thương, thù này nhất định ta phải đồi lại.
Trần Linh Phương lấy ra một bình đan dược đưa cho nàng.
– Tôn giả người mau dùng đan dược trị thương thuộc hạ sẽ hộ pháp cho người.
Tố Lôi nhìn bình đan dược trên tay nàng khinh thường.
– Bổn tọa có thể dùng đan dược thấp kém này sao?
Ý niệm vừa động đầu nàng lại cảm thấy đau nhói, nàng tháo không gian giới chỉ ném qua cho Linh Phương.
– Mau lấy cho ta một bình đan dược.
Trần Linh Phương cung kính gật đầu ý niệm vừa động trên tay nàng xuất hiện một bình đan dược, nàng mở nắp bình lấy một viên đan dược đưa cho Tố Lôi tôn giả sao đó thu bình đang dược vào bên trong giới chỉ.
– Tôn giả đây là đan dược của người.
Nữ nhân áo đen nhận lấy đan dược uống vào lập tức vận linh lực trị thương sắc mặt của nàng dần có chút huyết sắc.
– Bây giờ ta đang ở đâu?
– Chúng ta đang ở biên giới thánh lôi tông chỉ cần đi nữa canh giờ sẽ tiến vào địa phận thánh lôi tông.
Tố Lôi nghe nàng noi khẽ gật đầu nàng tin chắc Lạc Nam tôn giả sẽ không có khả năng đuổi đến.
– Người ra bên ngoài hộ pháp không có lệnh của ta không được tiến vào.
– Thuộc hạ tuân lệnh.
Nữ nhân áo đen tập trung tinh thần điều trị cơ thể, trận chiến lúc nãy làm cho nàng bị thương vô cùng nghiêm trọng không tịnh dưỡng vài tháng là điều không thể, đột nhiên sắc mặt nàng khẽ biến linh lực lưu chuyển trong cơ thể đột ngột dừng lại sao đó biến mất dược liệu không còn linh lực khống chế lập tức phản phệ Tố Lôi phun ra một ngụm máu ngã người nằm trên đất hai mắt vô thần khép lại trực tiếp hôn mê, một nữ nhân áo đen đột nhiên hiện ra khóe miệng mỉm cười nhìn nữ nhân nằm trên đất một chân giẫm lên tiểu phúc của nàng.
– Người không nên đắt tội với chủ nhân.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!