Đam mỹ chuyện chưa kể
CHƯƠNG 10
” Em cho anh một cơ hội cuối , anh rốt cuộc có quay về không ?” giọng của Lưu Ý Hiên vô cùng yếu ớt , anh đã không còn tâm trạng nào để nói chuyện .
” Anh đang trên đường về nhà , em vội cái gì chứ .” Lương Vĩ Thành khó chịu trả lời điện thoại .
Ý Hiên siết chặt điện thoại trong tay , nhìn nam nhân anh yêu đang ngồi trong phòng hát , tay ôm eo người con gái khác . Nam nhân kia đang nói dối anh , nhưng hắn không hề biết .
Nam nhân mất hứng muốn cúp máy , nhưng anh nói :” Anh khoan hãy cúp máy .”
Lương Vĩ Thành cảm thấy có điều không ổn , nhưng hắn vẫn giữ máy , nghe anh nói .
” Vĩ Thành , anh có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không ?”
Hắn nhíu mày , Ý Hiên hiểu ra , có vẻ hắn quên rồi, anh nhắc :” Anh mở máy ra đi .”
Vĩ Thành mở điện thoại , vừa lúc có tin nhắc nhở , hắn sửng sốt , hôm nay là ngày sinh nhật của Ý Hiên , dòng chữ ” Sinh nhật Tiểu bảo bối ” hiện trên điện thoại nhắc cho hắn nhớ , bốn năm liên tiếp , hắn đều đặt nhắc nhở ,cùng anh đón sinh nhật .
Hắn vội gạt tay cô gái đang ôm eo , muốn đứng dậy , lại nghe đầu dây bên kia nói :” Anh không cần đứng dậy đâu. Em đã tự mình thổi nến sinh nhật rồi .”
Câu nói mang theo sự chua xót cay đắng . Lương Vĩ Thành đảo mắt tìm kiếm xung quanh :” Em đang ở đâu , nói cho anh biết, em đang ở đâu ?”
” Vĩ Thành , em đang ở trước mặt anh .” qua cửa kính , anh đối mặt với hắn , Vĩ Thành nhìn thấy rồi , hắn mở cửa , chạy ra khỏi phòng .
Lưu Ý Hiên bình thản đi trước, anh duy trì sự im lặng đến đáng sợ . Lương Vĩ Thành đi theo sau , dự định sẽ cùng anh nói lời xin lỗi , nhưng thái độ của anh khiến hắn không dám mở lời .
Hai người lên xe , Lương Vĩ Thành cầm lái , Ý Hiên ngồi sau , vòng tay qua ôm lấy eo hắn . Hắn bắt đầu thấy sợ , nó giống như là sự bình yên trước cơn bão .
Họ rất nhanh chóng về đến nhà , bước vào cửa , Vĩ Thành đã nhanh chóng ôm lấy anh , bắt lấy đôi môi màu nhạt hôn vào . Ý Hiên cũng đáp lại .
Sau khi tách ra , hắn ngồi ở ghế sopha trong nhà , uống một ly nước , xoa hai thái dương để làm giảm cảm giác say xỉn , cùng cậu nói chuyện . Nhưng đợi mãi không thấy anh ra , hắn đứng dậy , đến cửa phòng thì thấy anh đang soạn đồ vào valy .
Ánh mắt hắn tối lại , Vĩ Thành kích động giựt đồ trong tay , quát lớn :” Em làm gì vậy ?!? .”
Anh không quan tâm hắn , tiếp tục nhặt quần áo , gấp lại , bỏ vào valy .
Lương Vĩ Thành mất kiên nhẫn , nắm lấy vai anh :” Mau nhìn anh , nhìn anh đi , em đang làm gì vậy ?!?”
Ý Hiện nhìn hắn , chớp mắt hai cái , bình thản nói :” Chúng ta chia tay đi .”
” Chia tay ??? Em có biết bản thân đang nói gì không ??”
” Em biết , em muốn chia tay . Em nghĩ là anh phải là người hiểu hơn em .”
Hắn im lặng trong vài giây , buông vai anh ra . Lưu Ý Hiên vẫn tiếp tục nhặt đố .
Ít phút sau , hắn mới nói tiếp :” Thật sự phải đến lúc này sao ??”
Ý Hiên dừng lại động tác , bật cười một tiếng nhỏ :” Em thật sự rất mệt . Anh cho rằng những lần anh lừa dối em , em không hề biết sao ??? Mỗi lần em đều chờ anh nói ra , rằng anh không phải cố ý lừa gạt. Em cũng tự nhủ bản thân phải buông tay rất nhiều lần ,nhưng lúc ấy anh lại trở nên dịu dàng , yêu thương em . Em không thể tin được , bản thân có thể vị tha như thế trong suốt bốn năm .” Anh dừng lại một chút , để nước mắt rơi xuống , rồi nói :” Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó , em đã tích đủ nỗi đau và sự thất vọng , em không thể cứ sống mãi như thế này . Chia tay đi .”
Lương Vĩ Thành ngồi gục hẳn xuống , im bật không lên tiếng . Lúc này Ý Hiên đã thu dọn đồ xong, anh xách valy , đi ra khỏi phòng , mở cửa .
” Ý Hiện ” hắn gọi .
Anh đứng lại .
” Anh yêu em .” hắn nói ra trong vô thức .
” Ừm ” anh cười một cái , rồi đi .
Trong phòng chỉ còn hắn , cô đơn lạc lõng . Hắn chán ghét cảm giác này , vô cùng đáng sợ . Lương Vĩ Thành tìm điện thoại trong túi quần , chọn đại một số máy ở đầu nhật ký cuộc gọi , ấn máy , đầu dây bên kia trả lời :” Alo , Thành Thành , em nghe đây .”
” Tiểu Mỹ , đến nhà anh đi .”
” Gì vậy , anh nhớ người ta a??”
” Ừ .”
” Được , người ta lập tức đến với anh đây , Honey .”
Cúp máy , hắn ngửa đầu ra sau , dựa vào mép giường , nhắm mắt mệt mỏi .
Một lúc sau , cô gái tên Tiểu Mỹ đến nơi , thấy cửa mở , vào trong lại thấy hắn đang ngồi dưới đất .
” Oa , có chuyện gì vậy Thành Thành , vị kia nhà anh đâu ?”
” Đi rồi ” hắn nhàn nhạt trả lời .
” Đi rồi ?!? Anh ấy đi công tác nữa sao ?!.”
” Dọn đi rồi , cậu ấy nói chia tay với anh rồi.”
Tiểu Mỹ ngập ngừng , không biết nên nói gì .
” Tiểu Mỹ , đêm nay ngủ lại với anh đi .”
” … Vâng .”
Lưu Ý Hiện ngồi trên giường , tựa vào thành giường , nhìn ra bên ngoài cửa sổ , thấy ở trên cành hoa gần nhất , có đôi chim sẻ đang cùng nhau nhảy qua lại .
” Đang nhìn gì vậy , nhìn đến thất thần .” Cửa phòng mở ra , một nam nhân dáng vẻ thành thục bước vào , tay cầm theo bịch cháo nóng .
” A Khâm , cậu xem .” Lưu Ý Hiên chỉ về cành hoa bên ngoài , phàn nàn với nam nhân :” Ngay cả bọn chúng cũng bắt nạt tớ .”
Nam nhân buồn cười , mắng yêu :” Chúng nó làm gì mà bắt nạt cậu chứ , tiểu nhỏ mọn .”
” Bọn chúng có đôi , ở trước mặt tớ .”
Nam nhân đổ cháo ra bát cho anh , còn tốt bụng thổi thổi cho nguội bớt :” Được rồi tiểu tổ tông của tôi , đừng để ý chúng nữa . Cậu không phải nói muốn ăn cháo sao , tớ đã mua rồi mau ăn đi .”
Lưu Ý Hiên nhướn cổ nhìn vào bát cháo .
” Không cần nhìn , là cháo rau thịt cậu thích nhất .”
Anh vui vẻ , cười , đón lấy bát cháo , ăn hết sạch .
Trạch Khâm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường , chậm rãi nói :” Khi nãy tớ đã gặp Lương Vĩ Thành .”
“…”
” Anh ta đi mua cháo cùng một cô gái.”
Lưu Ý Hiên im lặng một lát , rồi nói :” Việc đó thì có liên quan gì đến tớ .”
” Anh ta cùng cô gái đi đến bệnh viện này .”
Anh cười khổ :” Có thể là khám thai .”
” Không đâu , hình như là thăm người bệnh .”
Không hiểu sao khi nghe câu này , anh có điểm vui lên .
” Anh ta đang ở rất gần , cậu thật sự không muốn vào những ngày cuối cùng , gặp anh ta một lần sao ?”
” Tớ chẳng còn gì để nói cùng anh ta .”
“…”
” A Khâm ,cậu biết gì không . Tớ đã từng mong anh ta sẽ phải nhận cái kết bị thảm vì đã đùa giỡn tình cảm của tớ . Nhưng mà cậu xem , cuối cùng người nhận trừng phạt lại là tớ , hài hước thật . Kà do ông trời đang thiên vị hắn , trừng phạt tớ vì ý nghĩ xấu xa đó phải không ?” anh ngửa mặt lên trời , ngăn không cho nước mắt rơi .
Lưu Ý Hiên mắc bệnh tim , không còn sống được bao lâu nữa . Cậu không có cơ hội thay tim , trong bệnh viện không có quả tim nào phù hợp với cậu .
” Không phải đâu ” Trạch Khâm nắm lấy tay anh :” Cậu không sai .”
” Ừm .”
” A Hiên , cậu còn yêu anh ta ?!?”
Anh thẫn thờ :” Không có.”
” Nhưng cậu vẫn còn giữ ảnh của hai người .”
” Làm vậy để nguyền rủa anh ta .”
” A Hiên , đừng cố chấp nữa , nếu cậu còn yêu , tớ sẽ bắt hắn đến gặp cậu .”
Lưu Ý Hiên bật cười :” A Khâm , hứa với tớ một việc được không .?!? ”
” Là việc gì ?!?”
” Sau khi tớ qua đời , thay tớ gửi đến anh ta tấm ảnh kia , … và chiếc nhẫn . Nói với anh ta , cho đến lúc tớ chết , vẫn rất hận anh ta .”
” Ừ .”
Anh mỉm cười , nhìn ra ngoài :” Thời tiết đẹp đúng không ? Đưa tớ ra ngoài đi dạo một chút đi. Cả ngày bắt ở trong phòng , ngộp muốn chết .”
Ánh mắt Trạch Khâm ôn nhu nhìn anh , đáp :” Ừ .”
” Anh Thành , chúng ta đi thôi ” Tiểu Mỹ lay lay hắn đang đứng thất thần .
” A , anh biết rồi.” hắn lật đật bước đi , vẫn nghi hoặc ngoài đầu nhìn về phía sau . Hình như vừa nãy hắn đã nhìn thấy Lưu Ý Hiên .
Lương Vĩ Thành đã một năm không gặp lại anh . Hắn bây giờ đã cùng Tiểu Mỹ ở bên nhau , hôm nay mẹ cô bị ốm nhập viện ,hắn cùng cô vào thăm . Không nghĩ đến có thể gặp lại anh ở nơi này .
Thời khắc thoáng nhìn thấy thân ảnh kia , hắn cảm giác tim mình dường như có gì đó biến động . Hình như là giống như cái cảm giác lần đầu tiên hắn gặp anh .
” A , chết rồi , em để quên túi tiền ở trên phòng bệnh . Anh ở đây đợi em một chút , em lên lấy rồi sẽ lập tức trở xuống .”
” Ừm.”
Lương Vĩ Thành ngồi xuống ghế đá, lấy điện thoại ra , lên mạng xem tin tức . Bỗng nhiên hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc .
” A Khâm , tớ khát nước quá .”
” Đợi một chút , tớ đi mua nước .”
” Ừm.”
Hắn bỏ điện thoại xuống , nhìn xung quanh , và rồi bắt gặp Lưu Ý Hiên . Anh ngồi xe lăn , khuôn mặt đã gầy đi không ít , nhưng nét mặt vẫn tươi .
Đám nhỏ trong viện đùa vui quá trớn , vô tình đụng mạnh vào xe lăn , khiến xe đung đưa . Lương Vĩ Thành ở gần đó vội chạy ra giữ lại .
” Em có sao ?!? ”
” A, cảm ơn , em không sao …”
Lưu Ý Hiên trả lời , nhưng nhận ra giọng nói quen thuộc , anh ngẩng đầu lên . Khi thấy được gương mặt của người phía sau , anh ngay lập tức muốn bỏ trốn , nhưng lại không thể .
Lương Vĩ Thành giữ chặt xe lăn , không để anh di chuyển :” Đừng trốn , em mắc bệnh , sao lại không nói với anh , A Hiên .”
Anh cúi đầu , nặng nề phát ra từng tiếng :” Lương Vĩ Thành , anh có phải quên rồi hay không ? Chúng ta hiện tại không còn quan hệ gì , vì cái gì tôi phải nói với anh , tôi rất tệ .”
Cuộc trò chuyện của cả hai chấm dứt trong im lặng .
” A Hiên , nước đến đây .” Trạch Khâm trên tay cầm 2 chai nước lọc , chạy đến chỗ Lưu Ý Hiên . Thấy Lương Vĩ Thành đang ở đó , anh cũng tùy tiện chào hỏi một tiếng .
” Nước đây .”
Anh nhận lấy chai nước , nói với Trạch Khâm :” Tớ mệt rồi , chúng ta về phòng đi .”
Trạch Khâm nhìn Lương Vĩ Thành một cái , rồi đáp ứng , đẩy anh về phòng .
Lương Vĩ Thành đứng trơ trọi ở đó , một lúc sau , Tiểu Mỹ bước đến , vỗ vai hắn :” Anh Thành , chúng ta về thôi .”
” Ừm.”
Ngày hôm sau , hắn lại đến bệnh viện , nhưng là đi một mình . Lương Vĩ Thành đã đến phòng bệnh của Lưu Ý Hiên , anh đang ngủ . Hắn đã nhân lúc này hẹn Trạch Khâm ra ngoài , để hỏi chuyện .
Trạch Khâm theo hắn ra phía sau tòa nhà . Hắn mở lời trước :” A Hiên …bệnh của em ấy có nặng không ??”
Trạch Khâm nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén , giây tiếp theo , anh không ngần ngại tặng cho hắn một cú đấm vào má phải , hắn không phản kháng .
” A Hiên sắp đi rồi .” anh nói , rồi mỉm cười mỉa mai :” Mày hài lòng chưa ?”
Trên mặt Lương Vĩ Thành biểu cảm cứng ngắc , không rõ là đau khổ hay gì , hắn chỉ hỏi :” Tại sao lại như vậy ?!? Không thể chữa trị sao ?!?”
Trạch Khâm ngẩng đầu nhìn tán lá , vô cùng đau khổ nói :” Đã không còn kịp nữa . Nếu trong hai ngày tới không có trái tim phù hợp để phẫu thuật , cậu ấy thật sự sẽ rời khỏi tao .”
Im lặng , hắn thật sự không biết bản thân nên nói gì .
” Tao thật sự mong mình có thể trao đổi với cậu ấy . Nhưng mà cậu ấy đã nói , muốn tao tiếp tục sống tốt , dùng trái tim của tao để yêu thương một người con gái khác … Cậu ấy thật sự biết cách làm tao đau khổ , nếu cậu ấy đi rồi , tao còn có thể yêu thương ai .?!? ”
” Xin lỗi .”
” Lương Vĩ Thành , tao nói cho mày biết . Mày có xin lỗi một trăm lần , A Hiên cũng sẽ không tha thứ cho mày . Cho đến những ngày cuối đời , cậu ấy vẫn còn đau khổ vì mày . Mày không xứng .”
Trạch Khâm nói xong liền bỏ đi , anh sợ nếu còn ở lại , anh sẽ không kìm nổi mà muốn giết hắn .
Lương Vĩ Thành lủi thủi về nhà , hắn ngồi ở sopha , lục tìm trong ví , bức ảnh mà hắn giấu diếm bao lâu nay . Lưu Ý Hiên trong ảnh vô cùng tươi tắn , anh đang mỉm cười với hắn . Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt anh , nở một nụ cười ngây ngô .
Tiểu Mỹ đã đứng phía sau hắn từ lúc nào , cô đặt ly cà phê lên bàn , hắn không hề chú ý .
” Anh Thành , anh thậm chí còn không buồn giấu em nữa ?” giọng cô mang theo chua xót cùng đau đớn .
Nhưng đáp lại hắn chỉ lạnh nhạt :” Ừm .”
” Bây giờ thì em đã hiểu được cảm giác của Ý Hiên trước đây .”
Hắn lại im lặng . Tiểu Mỹ thật sự nổi cáu .
” Lương Vĩ Thành , anh cmn nói gì đi . Anh thật sự rất tồi tệ anh có biết không .Tại sao anh không bao giờ giải thích . Anh cho rằng mình làm như vậy là cao thượng lắm sao . Cái sự im lặng chết tiệt của anh đã khiến Lưu Ý Hiên tổn thương rất nhiều , và tổn thương cả em nữa . Anh khi ở bên cạnh anh ấy thì lại nhòm ngó đến em , đến những cô gái khác . Nhưng hiện tại anh ở bên em , tâm tư lại gắn trên người anh ấy . Tình cảm của anh không thể nhất quán sao .”
Cuối cùng , Tiểu Mỹ quyết định nói ra câu mà cô luôn giữ trong lòng từ trước đến giờ :” Anh nói cho em biết , có phải anh từ trước đến giờ vẫn nghĩ đến Lưu Ý Hiên ??”
Lương Vĩ Thành hạ tấm ảnh xuống , trả lời :” Anh không biết . Nhưng anh chưa từng nhớ ai đến như vậy , lúc em ấy ở bên cạnh , anh không nhận ra em ấy rất quan trọng . Sau khi em ấy rời đi , hình như anh đã đánh mất một người anh không thể tìm được lần nữa . Tiểu Mỹ , đó có phải gọi là yêu không ?!? ”
Cô mỉm cười thả lỏng , thì ra là như vậy :” Vĩ Thành , anh không xứng được dùng từ yêu . ”
” Bản thân em cũng thật ti tiện , rõ ràng biết anh đã có người yêu , nhưng vẫn đồng ý qua lại , đến khi hiểu được cảm giác đó , em lại thấy đau lòng . Em lấy tư cách gì để đau lòng , khi mà em cũng từng cướp đoạt hạnh phúc của người khác . Ý Hiên có thể chịu đựng suốt bốn năm , anh ấy tại sao lại mạnh mẽ như vậy ??” đang tự trách bản thân , càng nói càng khó nghe , vì cô đã khóc .
” Em sẽ dọn đi , em không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh nữa .” Tiểu Mỹ đứng dậy , vào phòng thu dọn đồ , trước khi rời đi , cô đứng lại trước cửa , nói với hắn :” Vĩ Thành , trên đời này không có ai bán thuốc hối hận đâu , nếu anh không kịp nhận ra lỗi , anh sẽ đau khổ dằn vặt cả đời .”
Câu nói như đánh thẳng vào tâm lý của hắn . Lương Vĩ Thành ngây dại nhìn tấm ảnh , hình như hắn cảm thấy Ý Hiên trong ảnh đang mờ nhạt dần , anh không còn cười nữa , anh đang tan biến dần . Hắn trở nên hoảng sợ , Ý Hiên sẽ biến mất , hắn không muốn như vậy .
Hắn đột nhiên vụt dậy , vớ lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà , đi xe đến bệnh viện .
Trạch Khâm nói Ý Hiên cần một trái tim , hắn có thể cho anh , hắn phải bù đắp .
Nhưng mà ông trời không đồng cảm với hắn . Lương Vĩ Thành dựa vào tường , ôm mặt khóc nức nở , hắn không thể cứu anh , trái tim của kẻ khốn nạn này không thể cứu anh .
Hắn đến trước phòng bệnh viện , Trạch Khâm đang đứng đợi hắn . Anh nhìn tờ xét nghiệm trong tay hắn ,và nhìn nét mặt của hắn .
” Trạch Khâm , trời cao không có mắt .”
Trạch Khâm chỉ đáp lại một câu ” Ừ ” .
” Cậu mắng tôi đi , đánh tôi đi , trút giận thay cho A Hiên .”
Anh thở dài , chán nản nói :” Đánh chết mày , cậu ấy không thể sống tiếp .”
Hắn im lặng , cuối cùng , hắn đưa ra một lờ thỉnh cầu :” Có thể để tôi đưa em ấy đi dạo một lần không , chỉ một lần này thôi .”
Trạch Khâm không đáp , chỉ lặng lẽ dịch người , để hắn mở cửa đi vào . Nghe tiếng cửa mở , Ý Hiên cho là Trạch Khâm :” A Khâm , nhanh lên đi , tớ muốn ra ngoài .”
” A Hiên , là anh .”
Lưu Ý Hiên quay ra nhìn hắn , anh muốn mắng hắn , đuổi hắn đi , nhưng lưỡng lự một hồi , anh lại lặng xuống .
” Trạch Khâm có việc ra ngoài , để anh đưa em đi dạo .”
” Ừ .”
Lương Vĩ Thành đưa Ý Hiên đến vườn hoa nhỏ được trồng ở bệnh viện . Nơi này do các bệnh nhân nhỉ trong bệnh viện gieo trồng , giống như gieo xuống niềm hi vọng của mình .
” A Hiên , em có đói không , anh đi mua đồ ăn cho em .”
” Không cần đâu , A Khâm đã mua đồ rồi .”
Không gian im lặng đến não nề , bỗng nhiên anh nói một câu không liên quan :” Vĩ Thành , tôi muốn trồng hoa .”
Lương Vĩ Thành ban đầu có chút bất ngờ , sau đó cũng thuận theo . Hắn nhìn quanh đám cỏ , chỉ có một nhánh hoa mười giờ , hắn cẩn thận đào lên , trồng xen vào chỗ hoa đang nở .
Xong việc , hắn đứng dậy , hỏi anh :” Em có biết loài hoa này có ý nghĩa gì không ?!?”
” Không biết .”
Hắn mỉm cười , giải thích :” Hoa mười giờ tuy nhỏ bé , nhưng sức sống rất mãnh lên , mỗi ngày đều đợi ánh nắng lên để khoe sắc , sắc hoa vô cùng tươi tắn .”
” Vậy sao ”
Hắn ngậo ngừng , vuốt tóc anh , nghẹn ngào nói :” A Hiên , anh xin lỗi . Trước đây anh đã sai rất nhiều , đã để em phải gánh chịu nhiều tổn thương . Anh biết là anh có xin lỗi cũng không được em tha thứ…”
” Vậy thì anh đừng xin lỗi .” anh ngắt lời hắn :” Lương Vĩ Thành , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh , tôi mong anh cả đời không được hạnh phúc ,anh có nghe rõ không !!.”
Lương Vĩ Thành nghe rõ , hắn cũng không tức giận , thậm chí còn cười ôn nhu :” Ừ , em nhất định phải sống thật tốt , để có thể thấy anh chịu quả báo.”
Lưu Ý Hiên mỉm cười tự giễu :” Anh yên tâm , cho dù tôi có chết cũng sẽ bám lấy anh , khiến anh xui xẻo cả đời . ”
Hắn lại đẩy xe , đưa anh đi ngắm cảnh , nhưng bước chân nặng nề dần . Hắn không nghe tiếng thở đều nữa . Lương Vĩ Thành như người mất nhận thức , cứ đứng trân trân nhìn đầu anh gục xuống .
Một lúc sau , hắn như bừng tỉnh , vội ôm lấy anh đã ngưng thở :” A Hiên , em mau nói gì đi , mau tiếp tục mắng anh , nguyền rủa anh đi , A Hiên…”
Hắn chạy như kẻ điên , ôm lấy anh chạy lên lầu .
Lưu Ý Hiên đang ở trên giường bệnh , ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng , bác sĩ đang thực hiện kích tim.
Lương Vĩ Thành lòng như lửa đốt đứng bên ngoài chờ , trái lại Trạch Khâm lại lãnh đạm đến đáng sợ .
Anh lấy ra trong túi áo thứ đó , lại gần hắn :” A Hiên nhờ tôi giao lại thứ này cho anh , cậu ấy nói cho đến lúc chết , cậu ấy vẫn hận anh . Lương Vĩ Thành , cậu ấy hận anh .”
Lương Vĩ Thành quỵ xuống , tất cả những âm thanh dường như ngừng lại , trong đầu hắn lần lượt hiện ra hình ảnh hắn cùng anh vui vẻ bên nhau , và rồi dừng lại ở ngày mà anh nói lời chia tay .
Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt , Tử thần mang anh đi rồi …
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!