Đam mỹ chuyện chưa kể - Chương 9 : Miêu Miêu đừng quậy ( Hạ )
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Đam mỹ chuyện chưa kể


Chương 9 : Miêu Miêu đừng quậy ( Hạ )


Thể loại : Ngược , HE .

Sáng hôm sau Viễn Lâm thức rất muộn , hắn xoa hai bên thái dương đau nhức . Hắn quơ tay , bên cạnh không có người .
Viễn Lâm ngồi dậy , nhìn chỗ nằm kế bên , mặt biến sắc . Mặc dù hắn đã cấm tiểu Miên qua phòng hắn ngủ nhưng y vẫn luôn canh lúc hắn ngủ say mà lẻn vào . Hôm nay đột nhiên lại không thấy .
Hắn rời giường , mở cửa ra ngoài muốn sang phòng tiểu Miên tìm y . Đột nhiên hắn phát hiện quần áo y đã gấp gọn để trước cửa phòng . Linh cảm nói cho hắn đã có điều gì đó diễn ra .
Viễn Lâm đến phòng y gõ cửa , nhưng không thấy ai đáp . Đúng lúc dì Chiêu đi qua .
” Cậu Lâm đừng gọi nữa , tiểu Miên không biết đã đi đâu , từ sáng đã không có trong nhà .”
” Dì Chiêu , cậu ấy đi rất sớm sao ?”
” Khi tôi đến cậu ấy đã không thấy , hình như còn mang cả mèo nhỏ đi .”
” Mèo nhỏ ?”
” Chính là mèo nhỏ tiểu Miên đem về , hôm qua còn rất hào hứng muốn đem nó tặng cho cậu.”
Ký ức không rõ ràng dần hiện lên trong tâm trí hắn , hắn nhìn thấy một nữ nhân đỡ hắn vào nhà , thấy tiểu Miên lo lắng nhìn hắn , sau đó y để trước mặt hắn một thiên thần nhỏ , nhưng mà hắn :
” Tôi đã nói nó là mèo , không phải người .”
Đúng vậy , hắn đã gắt gỏng , lớn tiếng với y vô cớ , hắn hình như thấy y mắt rưng rưng nhìn hắn , sau đó hắn cái gì cũng không nhớ nữa .
Hắn bừng tỉnh , chạy vội ra ngoài sân , gọi lớn :” Miên Miên , Miên Miên …”
Viễn Lâm vừa chạy đi tìm vừa gọi , nhưng quanh sân đều không thấy bóng dáng của tiểu miêu ngày ngày đòi quấn lấy hắn .
Hắn thờ thẫn trở lại trong phòng , ngồi ” bịch ” xuống giường , vò tóc thật mạnh .
” Tự tiện bước vào cuộc đời tôi quấy nhiễu rồi rời đi không nói một lời , cậu rốt cuộc tìm tôi vì mục đích gì ?”
Hắn đang độc thoại , chẳng ai trả lời hắn. Hắn nhận ra y vẫn luôn tồn tại trong tâm trí hắn , chỉ là hắn cố chấp gạt bỏ , để y một mình . Y đi rồi , hắn lại thấy trống rỗng khó hiểu . Mấy ngày sau Viễn Lâm vẫn luôn để cửa khi ngủ , hắn sợ nếu y trở lại không thấy hắn đang đợi y sẽ lại bỏ đi
Nhưng mà , y không có trở về …

————— Năm năm sau ————-
Suốt năm năm chờ đợi , Viễn Lâm cho đến hiện tại vẫn chưa chờ được điều gì . Hắn hiện tại so với lúc trước còn trầm tính hơn .
Cũng may vào ngày hôm đó hắn đến Bắc Kinh đàm phán việc làm ăn , nếu không sợ là hắn sẽ chờ đợi cả đời vô nghĩa .

” Viễn tổng , xe của ngài còn chưa đến , nếu không ngại để tôi đưa ngài một đoạn đường .” đối tác của hắn – Diệp Hoành nói .
” Không làm phiền ngài , tài xế của tôi cũng sắp đến nơi , tôi còn chuyện chưa giải quyết .”
” Con gái tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của cậu . Hẹn ngày nào đó cậu rảnh rỗi đến nhà tôi dùng bữa . Tôi đi trước .”
Diệp Hoành bước lên xe trước , xe rời đi , Viễn Lâm kéo tay áo nhìn đồng hồ , bỗng nhiên ánh mắt hắn khựng lại . Phía bên kia đường , hắn thấy một cái tiểu Miêu miệng ngậm một túi đồ .
Viễn Lâm kích động vứt cặp chạy đến . Hắn ngày đêm tìm kiếm cùng mong nhớ , đến giờ phút này hình ảnh của tiểu Miên dường như đã lấp đầy đầu hắn , hắn nhất định nhìn không sai .
” Miên Miên .” hắn gọi lớn .
Tiểu bạch miêu giật mình xù lông , nó vội chạy thật nhanh . Điều này càng khiến hắn gấp gáp , dùng vận tốc của vận động viên điền kinh đuổi theo , chặn trước mặt nó .
Tiểu miêu bị chặn đứng lại , nó nhả túi đồ trong miệng ra , xù lông kêu lên như doạ hắn .
” Miên Miên ” hơi thở gấp gáp , hắn ngồi xuống , vươn tay muốn ôm lấy tiểu miêu nhưng lại bị nó vung móng cào khiến tay chảy máu .
Tiểu miêu dường như nhận ra mình có lỗi , nó thu móng về , ngoạm lại túi đồ muốn rời đi .
Viễn Lâm tuyệt đối không để như vậy , hắn mặc kệ vết cào ở tay , bước đến ẵm lấy nó , ôm vào :” Ngoan nào , theo anh về .”
Hắn để lộ nét ôn nhu hiếm thấy trong nhiều năm , hắn ôm lấy tiểu miêu , mỉm cười vừa hạnh phúc vừa ngây ngô . Tiểu miêu trong ngực cũng không còn phản kháng nữa , để im cho hắn ôm ,bên mắt nó hình như có gì ướt át rơi xuống .

Về đến nhà , hắn cẩn thận đem y đến phòng tắm , giúp y tắm sạch , cảnh tượng giống như cái ngày mà hắn gặp y năm năm trước . Điều khác biệt lớn nhất chính là thái độ của hắn đã thay đổi , và y cũng vậy .
Viễn Lâm đặt tiểu miêu lên giường , mở máy sấy , nó không hề run sợ , rất ngoan ngoan để hắn sấy lông . Sau khi sấy , hắn đem nó xuống phòng bếp , ngồi tỉ mẩn xé thịt gà vào bát :” Miên Miên , mau ăn đi , em chắc chắn đói rồi .”
Tiểu Miên nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm , nhưng cái bụng của y lại đột nhiên biểu tình , y đành bất đắc dĩ cúi đầu ăn thịt . Hắn thì ngồi nhìn y ăn .
Sau khi gặp lại y hắn bất giác hình thành nên một cảm giác , chỉ cần hắn lơ đãng y sẽ lập tức rời đi như lần trước . Vì vậy suốt những ngày này , Viễn Lâm luôn luôn giữ y bên mình , ngay cả khi đến công ty.
Đám nhân viên thấy trong phòng giám đốc xuất hiện một tiểu miêu thì vừa thích thú vừa tò mò , nhưng mà không ai có thể đến gần chạm vào nó , vì giám đốc không cho phép .

” Giám đốc , cà phê của anh ” Trần Thư đặt ly cà phê lên bàn , lén nhìn tiểu miêu đang nằm cuộn người trong ổ .
” Cứ để trên bàn , cô có thể ra ngoài .” Viễn Lâm vẫn chăm chú nhìn vào máy tính , nửa giây cũng không ngước lên nhìn cô .
” Giám đốc , anh lại đưa tiểu miêu đến phòng làm việc sao ? Thật đáng yêu .” cô lại gần nơi tiểu Miên đang nằm , đưa tay thăm dò muốn vuốt ve y .
Tiểu Miên đột nhiên mở mắt nhìn , thấy cô có vẻ quen , y không tránh né , nhưng lúc này Viễn Lâm đã kích động hét lớn :” Không được đụng vào .”
Tiếng nói lớn đến doạ Trần Thư giật mình rụt tay lại . Hắn bước mạnh đến , ôm lấy y .
” Tôi … tôi ra ngoài trước , xin lỗi giám đốc .” cô lật đật đi ra ngoài , đóng cửa .
Viễn Lâm ôm y đến bên bàn làm việc , vừa đánh máy vừa xoa đầu . Tiểu Miên khó hiểu ngước lên nhìn hắn.

” Khụ khụ ” Viễn Lâm ngồi làm việc , thỉnh thoảng lại thấy hắn ho một hơi dài , tiểu Miên tuy muốn cùng hắn đoạn tuyệt , nhưng lại không khống chế được lo lắng .
” Meo …” y đi đến bên chân hắn , vừa cọ chân vừa kêu một tiếng đầy lo lắng .
” Miên Miên , em đang lo lắng cho anh sao ?” hắn mỉm cười , vuốt đuôi mắt y .
” Yên tâm , anh nhất định chăm sóc tốt bản thân .”
Trời đã muộn rồi , thời tiết ngày càng lạnh , Viễn Lâm lại ho một tiếng , hắn đóng máy tính , bế tiểu Miên , ôm y vào chăn :” Miên Miên , ngủ ngon.”
Chỉ lát sau , hắn đã ngủ . Tiểu Miên còn thức . Y nhẹ nhàng trốn khỏi cái ôm của hắn , nhảy xuống khỏi giường , biến trở lại hình dáng con người .
” Lâm Lâm , tiểu Miên thật sự rất nhớ Lâm Lâm ,nhưng mà … tiểu Miên đã trưởng thành rồi , không muốn lại khiến Lâm Lâm tức giận . ”
Y đi về phía cửa sổ , hôm nay Viễn Lâm quên khoá cửa sổ , hắn đã mệt rồi . Tiểu Miên dễ dàng mở cửa , gió lạnh thổi vào phòng , khiến y rùng mình .
Tiểu Miên nhìn xuống dưới , phòng Viễn Lâm ở tầng hai , từ đây nhảy xuống rất dễ . Y chuẩn bị hoá lại thân mèo thì nghe tiếng hắn ho . Tiểu Miên khựng lại , y do dự một lúc , rồi quay lại giúp hắn kéo chăn .
” Lâm Lâm , tạm biệt . Em yêu anh . ”
Tiểu Miên lưu luyến hôn lên trán hắn , mắt rưng rưng nước . Đột nhiên có một cánh tay kéo mạnh y xuống .
” A … ưm .” Viễn Lâm đặt y dưới thân , kịch liệt hôn môi .
” Miên Miên , anh đợi được rồi , anh cuối cùng cũng đợi được rồi . ” nhả môi ra , hắn mạnh mẽ ôm lấy y vẫn đang thở dốc .
” Cuối cùng em cũng chịu cùng anh đối mặt ” câu nói của hắn mang theo sự chua chát cay đắng .
” Lâm Lâm …” y yếu ớt gọi .
” Anh đã tìm em rất lâu , xin lỗi , anh xin lỗi .” hắn dường như sợ y không hiểu , liền vội vàng nói lên nỗi khổ trong suốt năm năm . Hắn mỗi ngày đều muốn nói với y lời xin lỗi , nói rằng hắn lúc đó không cố ý lớn tiếng với y .
” Anh đi tìm em ? Thật sự sao ?”
” Đúng vậy . Anh sai rồi , anh không nên la mắng , không nên hắt hủi em . Anh xin lỗi .”
Tiểu Miên im lặng một lúc , rồi rưng rưng khóc , giọng tủi thân nói với hắn :” Em không thể sinh bảo bảo , em không thể làm vợ của Lâm Lâm .Mèo nhỏ cũng không còn nữa . Anh đã rồi ,em không thể . Anh đã nổi nóng với em , em thật sự rất ngốc , cái gì cũng không thể giúp anh , anh không cần em … anh …”
” Đừng nói , đừng nói nữa , anh xin lỗi , anh yêu em , anh yêu em . ”
” Không công bằng , thật không công bằng …” tiểu Miên cứ lặp lại những câu đó .
Viễn Lâm ôm y , để y khóc , một lúc sau , chỉ nghe y gọi nhỏ :” Lâm Lâm .”
” Anh ở đây .”
” Em ghét anh .”
Viễn Lâm có chút bất ngờ , rồi lại nhanh chóng cười ôn nhu :” Ừ , anh cũng yêu em .”
Hắn hôn lên trán y , nhẹ nhàng lau nước mắt . Lúc trước là hắn không tốt , hắn sẽ dùng nửa quãng đời còn lại , yêu thương y.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN