(Đam Mỹ) - Giống Đực - GIỐNG ĐỰC- NGOẠI TRUYỆN 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


(Đam Mỹ) - Giống Đực


GIỐNG ĐỰC- NGOẠI TRUYỆN 2


GIỐNG ĐỰC- NGOẠI TRUYỆN 2
Sáng hôm sau.
Tám giờ bốn mươi lăm phút.
– A!!!!!! Chết anh rồi!!!!
Vĩnh Tường gần như gào tới rát cổ, cuống cuồng lao vọt dậy khỏi giường, vừa quơ quào bộ quần áo trong tủ vừa lao vào nhà tắm:
– Hôm nay anh có một bài thi, muộn quá rồi!
– Chết mất thôi, sao lại không có chuông báo thức chứ?!
– Làm sao đây?!
Sơn Trúc tối qua mĩ mãn vắt được người tới ba bốn hiệp, đến cái ngáp nhẹ cũng không có, dễ chịu vô cùng, nhìn một bộ dáng hấp tấp vừa xỏ quần vừa kéo áo của Vĩnh Tường, ngầm muốn cười trong lòng.
Đương nhiên, cái điện thoại đó đã qua tay cậu đụng vào, chuông nào mà kêu được?
– Em dọn hộ anh một chút nhé? Anh phải đi liền!
Sơn Trúc gật đầu, tiến đến thơm một ngụm nhỏ:
– Ngày mới vui vẻ.
Vĩnh Tường hôn lại cậu một tiếng ”chóc” trên trán rồi chạy trối chết.
Sơn Trúc khoanh tay tựa cửa, nhìn bóng người lao đi.
Vĩnh Tường,
Em chính là muốn thấy anh như vậy, ngoài em ra sẽ chẳng còn một chút thời gian nào có thể nhẩn nha bên ngoài, để đống bánh bèo ngoài kia có cơ hội giành giật.
Nhướng mày một cái bước vào nhà, nhìn đống chiến trường vẫn còn đậm vị trải đầy trên bàn giấy hôm qua, Sơn Trúc miết tay một đường lên tấm vẽ.
Đừng tưởng em không biết,
Bản thiết kế này, là anh nhận làm cho một công ty bên ngoài, hoàn toàn không nằm trong mục học.
Hừ, có việc gì quan trọng đến mức giấu diếm em?
Côn thịt đó, của em,
Cơ thể đó, của em,
Ngay cả ánh nhìn đó, cũng phải là của em,
Sơn Trúc đưa từng đầu ngón tay xinh đẹp, vò đến.
Soạt, soạt,
Bản thiết kế đã ngấm ướt, nay lại còn thê thảm bị xé thành từng mảnh.
=====
Trường đại học.
Vĩnh Tường vừa phi thân đến phòng thi, thời gian vào đề cũng đã mười lăm phút, xin đến gãy lưỡi, biện đủ một ngàn không trăm lẻ một lý do thầy giáo kia mới đồng ý cho cậu bước vào,
Đến khi kết thúc bài thi, nộp lên xong xuôi, Vĩnh Tường mới cảm giác như được hồi sinh vậy, không khỏi thở hắt ra đằng tai.
Chen vào giữa đám sinh viên đang ùa ra, Nguyễn Tân vỗ mạnh lên vai anh:
– Hôm nay sao đi muộn thế? Lúc tám giờ không thấy mày đâu tao gọi quá trời.
Vĩnh Tường có chút ngạc nhiên:
– Vậy à? Tao không nghe thấy tiếng chuông.
Nguyễn Tân bĩu môi:
– Xời, mày giờ thì nghe được cái gì, từ cái ngày có vợ, tao thấy mày sắp tiến hóa ngược từ đại học lộn xuống thành mầm non rồi, nói, ẻm có cầm chim mày xi tiểu không?
Vĩnh Tường hất tay Nguyễn Tân ra khỏi:
– Nói linh tinh.
Nguyễn Tân vô cùng thích trò chọc ngoáy này, quả thật Sơn Trúc đối với Vĩnh Tường quan tâm đến mức nhiều khi bản thân cậu cũng còn phải thấy hóa ra Gay yêu đương cũng hay phết.
Hai kẻ trao đổi qua loa chút về mấy môn thi, bỗng dưng Nguyễn Tân sực nhớ ra:
– Thế còn vụ bản thiết kế bên công ty X sao rồi? Chỗ anh Trí ấy?
Nhắc đến việc này, Vĩnh Tường liền nhăn mặt than trời:
– Xong đời rồi, tao cũng đang tính nhắn tin cho anh ấy xin lỗi.
Nguyễn Tân như không tin nổi:
– Sao cơ? Mày không làm nổi ?
– Không phải không làm nổi, mà là… chậc, thôi tóm lại là để tao tìm cách khác vậy.
Nguyễn Tân giãy lên:
– Uây mày điên à? Nếu không làm được phải nói ảnh ngay từ đầu, giờ sát ngày trình duyệt rồi tự dưng bảo không được chắc ảnh chấm mắm mày ăn mất.
Vĩnh Tường u ám. Nhưng mà còn cách nào đâu? Ai bảo em ấy tối qua mê người như thế kia chứ?
Này thì đôi núm vú nhỏ rưới vài giọt café đen nồng chảy dài, này thì bờ mông mềm cọ sát mấp máy mời mọc.
Hơn thế nữa, ừm, quả thật rất yêu, rất thương, rất nuông chiều.
Nỡ nào khiến đôi mắt kia trông mong thèm khát rồi chịu hụt hẫng. Bảo anh khiến cậu buồn, anh không làm được.
Đừng nói là một bản thiết kế, mười bản cũng thế thôi.
Vĩnh Tường quyết định dốc hết can đảm, nhắn đi một dòng tin.
“Anh Trí, em thật sự cảm ơn anh đã tạo điều kiện, nhưng về bản thiết kế em rất xin lỗi, em không thể hoàn thành được”
Nguyễn Tân chúi mũi vào cái điện thoại, thật sự thấy tin nhắn “ đã gửi” mới thực tin, hỏi:
– Thế giờ sao?
Vĩnh Tường cười cười:
– Chắc là rút tiền tiết kiệm.
Nguyễn Tân để lại một cái bĩu môi khinh bỉ dài tám cây số, quay ngoắt :
– Tao không có tiền đâu đấy.
——–
Sắp sinh nhật Sơn Trúc rồi,
Vĩnh Tường muốn tặng cho cậu một món quà, nhưng quả thật đối với điều kiện của Sơn Trúc mà nói, mọi thứ mà hiện tại anh có thể mua được chẳng có thứ gì đáng giá cả.
Thật may, tháng trước có lần bâng quơ Sơn Trúc nói muốn đi Hàn ngắm hoa anh đào.
Tỉ mỉ lên chi phí cho hai người đi một tuần, ở nơi tốt một chút chắc cũng hết khoảng bốn mươi triệu,
Con số này không lớn cũng không nhỏ, chỉ là anh không muốn dùng đến số tiền tiết kiệm của mẹ để lại kia, là muốn chính bằng sức của mình kiếm ra tặng cho em ấy một bất ngờ.
May sao khi tìm việc lại được sự giúp đỡ của một người anh đã từng tốt nghiệp chính trường đại học này ra, nhận được bản thiết kế sơ bộ liền chấp nhận.
Bản đồ họa đã xong, cần bản vẽ tay và một buổi thuyết trình nữa, nếu được chọn làm thí điểm xây dựng sẽ kiếm đủ bốn mươi triệu đó.
Vậy mà một tiếng thăng hoa, một tháng công cốc.
Aiz.
——–
Mẹ để lại cho năm trăm triệu tiền tiết kiệm, mỗi năm lãi 7% là ba mươi năm triệu, chia nhỏ ra mười hai tháng cũng được gần ba triệu, đối với sinh viên không phải thuê nhà như thế cũng đã là ổn.
Còn tiền làm thêm, tích góp cũng không được bao nhiêu.
Chắc là cứ tạm thời rút ra một khoản, sau này khi làm được sẽ bù vào sau.
Vĩnh Tường còn đang tính toán qua lại, xe máy vừa dời tới trước cổng trường đã có tiếng gọi giật lại.
– Vĩnh Tường?!
Vĩnh Tường ngoảnh sang:
– Anh Trí?
——
Quán café gần trường học.
Lê Trí ba mươi hai tuổi đã là trưởng phòng của một công ty xây dựng lớn, dáng vẻ thanh lịch, nhìn qua không ai có thể biết được tuổi thật, chỉ đoán chừng hai mươi chín,
Lần đầu khi Vĩnh Tường cầm trên tay danh thiếp còn phải giật mình ngạc nhiên mãi.
Lê Trí mặc một bộ quần tây áo sơ mi chuẩn mực, gật đầu với phục vụ một cái rồi hướng về phía Vĩnh Tường:
– Anh vừa nhận được tin nhắn liền tới tìm em. Sao thế, có khó khăn gì ư?
Vĩnh Tường đưa tay lên vuốt vuốt phần gáy, khó xử:
– Xin lỗi anh, cái này… báo trễ như vậy, em thật ngại quá.
Lê Trí thân thiện:
– Anh đã xem rất kỹ các phương án về nền, móng và sức chịu lực của cột trụ nữa, bản đồ họa cũng đã xong, nếu nói là em không thể làm được, vậy vấn đề chỉ còn nằm ở bản vẽ tay trực tiếp và phần thuyết trình.
– Em gặp vấn đề ở đâu cứ việc nói với anh, đừng tự nhiên bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
– Em phải biết nếu như em hoàn thành tốt dự án lần này, khi ra trường rất có thể sẽ được công ty nhận vào làm.
Từng lời nói đều vô cùng chắc, không chối đi đâu được, Vĩnh Tường thoáng chút ngượng:
– Dạ, cái này, thật ra là về bản vẽ tay,
– Em… tối qua em lỡ tay làm đổ ly café làm hỏng mất,
– Thời hạn đến buổi thuyết trình chỉ còn một tuần, chắc chắn để vẽ lại là không kịp.
Lê Trí có chút sửng sốt, đưa tay lên chống cằm, suy nghĩ một chút:
– Thực ra bản vẽ tay vốn không quá quan trọng, nhưng công ty phải đảm bảo chất lượng của những kiến trúc sư tuyển vào nên mới có thêm mục bắt buộc này.
– Nếu đã như vậy… ừm…
– Để anh giúp em.
Vĩnh Tường ngạc nhiên:
– Thật sao ạ?
Lê Trí gật đầu:
– Được, nhưng mà một tuần này chắc chắn sẽ rất bận đấy.
Vĩnh Tường không tin cho nổi, mãi một lúc mới xác thực nhận được sự giúp đỡ quý giá này, vội vã cúi đầu cảm ơn, cười đến rạng rỡ.
– Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức!
Quá tốt rồi!
Kỳ thi cũng chỉ còn hai môn, lại được Lê Trí giúp, một tuần cật lực chắc chắn sẽ xong, kế hoạch đi Hàn ngắm hoa anh đào cũng không phải là quá xa vời nữa!
Quán café, ly trà đã nhạt vị nước đá, để lại trên bàn một chút nước nhỏ lấm tấm.
Một chiếc xe hơi chạy trước, một chiếc xe máy chạy sau.
——-
Nhà Lê Trí,
Kiến trúc sư là một nghề đặc thù, giữa nghệ thuật và kỹ thuật.
Vừa khô khan lại vừa mềm dẻo, mỗi một căn nhà, biệt thự, công trình thiết kế ra cũng là biểu thị rõ ràng cho tính cách của kiến trúc sư ấy.
Vĩnh Tường nhìn quanh, căn nhà khá nhỏ nhưng lại tràn đầy không gian xanh, mở và đầy đủ tiện nghi.
Bước tới phòng làm việc lại càng khiến cho Vĩnh Tường phải ồ lên một tiếng, bàn gỗ dài rộng với rất nhiều form giấy cùng đồ nghề chuyên biệt, dàn máy tính cấu hình cao cũng khiến cậu không khỏi tấm tắc:
– Quá pro luôn!
Lê Trí cởi mở:
– Được rồi, còn phải làm việc cả tuần ở đây nữa, đến lúc đấy lại chán. Thôi, bắt đầu đi.
Vĩnh Tường dạ một tiếng, tiến đến lựa khổ giấy và chất liệu, lắng nghe từng lời chỉ bảo của Lê Trí,
Thái độ vô cùng bình thản, không nóng không lạnh, không đậm không nhạt, lâu lâu lại có tiếng cười rộn vang lên.
Đổ bóng từ chiều tới tối, cho đến khi cơn mưa phủ đầy trên đường dài, bữa cơm qua loa lót dạ, lại cắm cúi vào bản vẽ,
Thoáng đã khuya.
——–
Chỉ nghĩ đến việc Sơn Trúc sẽ vui và hạnh phúc đến thế nào khi nhận được món quà ấy, còn là những đồng tiền mà bản thân kiếm ra từ dự án đầu tiên nữa,
Vĩnh Tường vui đến mức huýt sáo trở về.
——–
Nơi chung cư.
Sơn Trúc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Trên ấy thay vì những câu hỏi han dài ngoẵng cũng một loạt các icon vui vẻ chọc người, hiện tại chỉ là những dòng ngắn ngủn,
Mâm cơm vì người mà nấu ra đến phỏng tay, giờ này nguội ngắt.
Gân xanh trên trán nổi lên thành đường.
========//==========

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN