(Đam Mỹ) - Giống Đực - Giống đực: Ngoại truyện 3:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
304


(Đam Mỹ) - Giống Đực


Giống đực: Ngoại truyện 3:


Ngoại truyện 3.
Mười một rưỡi đêm, khi Vĩnh Tường rón rén mở cửa phòng đã thấy Sơn Trúc nằm lặng ngủ. Đẩy cánh cửa nhè nhẹ, ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay chạm lên tóc cậu.
Gương mặt say ngủ không mấy phản ứng, chỉ có rặng mi dài run lên, Vĩnh Tường tủm tỉm trên miệng nụ cười treo, ngắm nhìn.
Đẹp thật ấy,
Ngủ cũng đẹp, thức cũng đẹp.
Sơn Trúc à, anh càng ngày càng yêu em, càng ngày càng mê em nữa, làm sao bây giờ nhỉ?
Thật muốn nhanh chóng tốt nghiệp, kiếm được một công việc tốt, có tiền, đưa em đến những nơi em muốn, nấu cho em những đồ thật ngon,
Rồi thực hiện lời hứa với cha mẹ em: kết hôn và ở bên em.
Anh biết hết đấy, một vài đêm em vẫn nằm mơ ác mộng mà giật mình, trách sao được, cái quá khứ kia quá đỗi kinh hoàng,
Ánh mắt trìu mến, chạm khẽ lên má lên môi người cưng nựng.
Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm, ngủ thật ngon nhé.
Thế nhưng Sơn Trúc hiện tại không muốn mở mắt, không muốn cảm nhận sự yêu thương kia nữa, bởi vì trên người của Vĩnh Tường, có mùi nước hoa.
Mùi nước hoa cao cấp lại tinh tế, là mùi hương của kẻ khác.
Day dứt cào ra trong lòng Sơn Trúc từng vết dài.
Vĩnh Tường…
Tựa gần đến thế nào mới có thể lưu lại đây?
———
Trường học của Sơn Trúc.
Chuỗi cầm đồ sau vụ hỗn loạn với tên Phạm Vũ đã ngưng hoạt động, Bar hay vũ trường lại càng khỏi nói, Sơn Trúc hoàn toàn không đến mấy nơi như vậy nữa. Việc đụng mặt vài kẻ trước đây đã từng làm tình, thật sự khiến cậu chán ghét bản thân đến mức ói ra được.
Vĩnh Tường, nụ cười rực rỡ, bờ vai rộng, một cái vuốt tóc ôn nhu, một nồi cháo hầm nhừ “nhạy ý” dành riêng cho em vào những ngày hai đứa làm tình quá độ.
Sơn Trúc của hiện tại chỉ muốn thuộc về anh,
Mang vẻ đẹp này, sự nhu tình hiếm có này, nũng nịu này, mê mị này cho một mình anh mà thôi.
Nhìn từng vòm cây xanh rợp bởi cơn mưa chiều thấm đất tưới lên,
Căn chuẩn thời gian tiết học cuối của Vĩnh Tường, lại cũng chính mình ngồi lặng ở giảng đường đã vắng tanh bóng người này hơn hai tiếng đồng hồ, Sơn Trúc gửi đi một dòng tin :
“ Em mệt quá, anh tới đón em được không?”
Rất nhanh, tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên, phá tan đi sự tĩnh mịch nơi này:
– Em đang ở đâu?
– Được, chờ anh một lát!
——-
Thời gian trôi đi nhanh hay chậm là dùng tâm kéo ra để đo để đếm, ba mươi phút mím miệng cười trên môi chợt tắt ngấm ,
Kẻ đang lao cả bước chân về phía này, không phải Vĩnh Tường.
Nguyễn Tân thở hổn hển, chìa ra trước mặt cậu một chai nước sâm :
– Này, uống uống,.
– Mệt chết tôi rồi!
Sơn Trúc gương mặt lạnh băng, nhìn về phía chai nước.
Nguyễn Tân thấy cậu bất động, vội vàng nhìn tới:
– Sao thế? Mệt lắm hả?
Sơn Trúc nghiến răng, Nguyễn Tân vội vàng mở nắp chai nước:
– Vĩnh Tường dặn tôi mua cái này, nói là tụt huyết áp uống vào tốt lắm, này, nhanh uống !
Ba một tiếng, chai nước lập tức lăn xuống sàn, nước sâm vương vãi, đáy chai xoay thành hình tròn khua ra mấy vòng.
?!!!!
Nguyễn Tân há miệng cứng ngắc.
Sao bảo là ốm lắm, má ơi, văng một cái một mà cái tay của cậu phát đau, lớn giọng:
– Này?! Bị gì thế hả?! Có biết tôi….
Nguyễn Tân còn chưa nói hết, khuôn mặt của Sơn Trúc đã lập tức phóng to, rõ ràng bản thân cao hơn Sơn Trúc một tí, vậy mà giờ đây cổ áo lại bị túm xách không chệch phát nào.
Nguyễn Tân cái miệng không khép lại được, ánh mắt kia nói thế nào cũng rất chi là đáng sợ.
Sơn Trúc gằn giọng:
– Nói! Vĩnh Tường đang ở chỗ nào?!
Nguyễn Tân đưa tay muốn gỡ tay Sơn Trúc ra khỏi:
– Bỏ cái tay ra!
Sơn Trúc cười nhếch một bên mép.
Nguyễn Tân thật sự muốn mắng to, cậu cười kinh như vậy tốt nhất đừng có cười thì hơn, sợ chết mẹ.
Ngón tay Sơn Trúc dần thả lỏng:
– Anh không nói cũng không sao, nhưng còn hai môn nữa mới xong kỳ thi nhỉ, chẳng may tự nhiên cái tay cầm bút lại bị gãy, không lẽ lại đợi đến cả kỳ sau thi lại?
Ánh mắt Sơn Trúc liếc qua tay phải của Nguyễn Tân, nụ cười vẫn rợn người y như cũ.
Nguyễn Tân con bà nó hết hồn,
Điên lắm rồi nên tự dưng mới đồng ý đi mua cái gì sâm mang tới đây cứu người tụt huyết áp, rõ ràng là cái tên này không có một tý gì của mệt mỏi cả.
Sơn Trúc bẻ khớp tay,
Rắc, rắc.
Nguyễn Tân nuốt hẳn hai ngụm nước bọt,
Tường ơi là Tường, cái này không thể trách tôi bán đứng bạn bè!
Được giá tôi bán, không được giá vẫn phải bán, ai bảo vợ cậu khiếp thấy bà! Nguyễn Tân gật đầu một cái thật mạnh, xác nhận tình nghĩa anh em chắc khỏi bền lâu:
– À, cái này, có biết, hôm nọ nó kêu mang ít đồ có qua đấy một lần,
Sơn Trúc vươn tay kéo mạnh ba lô:
– Chở tôi tới đó.
Nguyễn Tân gãi đầu:
– Nhưng mà, này, tôi bảo, khi tới đây cậu cứ bảo với nó là tự cậu tìm tới nhá? Không thôi là nó giết tôi mất.
Sơn Trúc gật đầu, lại cười nhỏ,
Nguyễn Tân mỗi khi thấy Sơn Trúc cười, da gà đều nổi một đống, cảm thán: Vĩnh Tường thật sự quá đáng thương.
——-
Nhà Lê Trí,
Cái khác biệt lớn nhất của một kẻ có kinh nghiệm và một kẻ không có kinh nghiệm, đó chính là thời gian.
Không có kinh nghiệm cũng giống như đi vào một khu rừng mù mịt, tự bản thân phải chặt đi từng nhánh cây bên đường để vạt ra lối đi,
Hiện tại lại có Lê Trí chỉ dẫn, Vĩnh Tường không khác nào một mạch thẳng đường mòn có sẵn mà băng băng vượt qua.
Bản thiết kế dần phủ kín từng chi tiết, điểm bôi xóa cũng ít hẳn đi trông thấy, khẳng định trong vòng một tuần cật lực có thể xong.
——-
Sáu giờ tối.
Tiếng chuông cửa vang lên, Vĩnh Tường hơi khựng lại:
– Sao đồ ăn giao tới nhanh thế nhỉ?
Lê Trí vừa cười ôn hòa:
– Không biết nữa, để anh ra mở cửa.
Vĩnh Tường dạ một cái rồi cũng lập tức cắm đầu xuống bản vẽ, ngón tay lướt đi.
Nhanh một chút là có thể về sớm một chút, Sơn Trúc đang mệt, có lẽ là chứng tụt huyết áp kia lại phát rồi,
Vừa nãy khi thấy tin nhắn anh thật sự chỉ muốn chia bản thân làm hai nửa, nếu không phải Lê Trí cứng lời nhắc nhở, có lẽ anh đã phi như bay đến.
Hiện tại còn chưa thấy Nguyễn Tân nhắn lại điều gì, có lẽ uống nước sâm xong đã đỡ hơn nhiều,
Vĩnh Tường nắm thêm chặt cây thước kẻ .
Sơn Trúc, chờ anh một chút nhé.
Chỉ còn hai ba hôm nữa thôi, ngày dự án được duyệt anh nhất định sẽ chăm sóc em tốt hơn, không để em phải buồn rầu bên mấy thứ đồ hộp đông lạnh nữa, cũng sẽ không để em một tối nào phải ngủ thiếp một mình.
Còn nữa, sẽ làm cho tới khi em không còn gì để bắn nữa mới thôi, nhóc dâm đãng.
Nghĩ vậy, Vĩnh Tường còn tự mình day mi tâm, cố gắng thêm một chút nữa.
———
Ngoài kia, cánh cửa vừa hé,
Sơn Trúc hít vào một hơi khí lạnh, Nguyễn Tân đứng nép một bên, đối với Lê Trí cười cười.
Sơn Trúc không hỏi, không nói, không ý kiến, trừng mắt lướt qua vai Lê Trí , đụng một cái đến nghiêng ngả.
Lê Trí như thế lại chỉ cười cười, bờ vai áo trước khi mở cổng đã cố tình làm ra thêm xộc xệch.
——-
Trong phòng,
Vĩnh Tường nghe tiếng bước chân tưởng là Lê Trí, mặt không rời khỏi bản vẽ kia nửa giây, tính đùa :
– Anh cứ ghi sổ cơm cho em nhé!
Ghi sổ?
Thân thiết đến thế rồi?!
Tiền của Vĩnh Tường anh chỉ có thể nuôi em thôi!
Vĩnh Tường cảm nhận thấy rõ ràng có gì đó sai sai, ngoảnh mặt ra. Há hốc miệng:
– Sơn… Sơn Trúc?
Sơn Trúc tức đến độ vành mắt đều đỏ au, tay nghẹn lại.
Nếu như là kẻ khác dám làm cậu nổi giận, chắc chắn là đã bị ăn đấm cho lủng mặt. Nhưng đây lại là Vĩnh Tường của cậu,
Cậu đánh không nỡ, đạp cũng không nỡ.
Sơn Trúc hai ba bước chân gộp lại, ôm chặt lấy Vĩnh Tường, trong sự ngỡ ngàng của anh, thẳng môi,
Cắn xuống.
Á !!!!!
Chiếc thước trên tay Vĩnh Tường lập tức rơi xuống đất, môi tợt một mảng, đau đến hét lên.
Khi Vĩnh Tường giằng được môi mình ra khỏi miệng Sơn Trúc thì vết sứt cũng đã trào ra bao nhiêu là máu.
Vĩnh Tường bưng miệng:
– Suýt, đau quá,
– Trúc… em làm gì vậy?!
– Đau quá ,
Sơn Trúc nhìn người bưng cái miệng máu, vừa thương lại vừa giận, nghiến ra:
– Hai người đã làm những gì rồi?
– Cầm tay? Hôn? Hay hơn nữa?!
Vĩnh Tường khó hiểu, khó khăn mở lời:
– Em nói gì vậy, cái gì hôn?
Sơn Trúc nghĩ đến vạt áo xộc xệch bên vai của Lê Trí khi nãy tiến ra mở cổng, lại nghĩ đến việc bản thân chịu uất ức chờ đợi suốt mấy tiếng Vĩnh Tường cũng không đến, gằn lên:
– Anh nói cho rõ ràng!
Vĩnh Tường đau quá, cố gắng lấy vạt áo kéo lên chấm môi miệng, làn cơ bụng sáu múi đẹp như in lại lộ ra vừa vặn lúc Lê Trí bước vào.
Sơn Trúc giật ngay vạt áo kia xuống:
– Đừng có vén lên!
– ??!!!!
Vĩnh Tường chỉ vào miệng mình, còn muốn giải thích gì, bỗng nhiên đầu ong ong, hai mắt hoa lên, trước mặt tối sầm.
Bịch một tiếng nặng nề, ngất xỉu.
========//===========

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN