[Đam mỹ] Hàn Thiên
Chương 13
Bình thường, điện thoại của tên kia thông suốt 24/24. Cậu làm thêm khá nhiều việc lặt vặt, cần giữ liên lạc với rất nhiều người, Tống Hàn càng khỏi phải nói, phàm chỉ cần là hắn gọi, chuông chưa reo tới nhịp thứ tư là cậu đã bắt máy.
Nhưng lần này, điện thoại reo hết nhạc luôn mà bên ấy chả có động tĩnh gì.
Tống Hàn cau mày gọi lại lần nữa, bấy giờ mới có người lề mề nhấc nghe. Không phải Đỗ Y Thiên, chất giọng đó lè nhè như một ông chú say rượu, cáu kỉnh quát vào điện thoại: “Thằng Thiên nó đang nằm dí chết trên giường, đừng gọi nữa, có còn cho ai ngủ không hả!”, sau đó chẳng thèm để hắn phân bua, cúp máy bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Tống Hàn: “…”
Hắn cúi đầu dòm đồng hồ, bảy giờ bốn mươi ba phút, hôm nay Đỗ Y Thiên không đi học!
Chàng thư sinh cần cù chăm chỉ siêng năng, dù bệnh nặng vẫn liều mạng đến trường ấy lại có một ngày nghỉ học?!!!
Tống Hàn bất an nhịp nhịp chân, cuối cùng hạ quyết định đại giá quang lâm đến nơi cư trú của tên “hầu cận” nghía thử vài vòng.
(2) Hắn biết địa chỉ nhà Đỗ Y Thiên, song chưa có dịp ghé qua lần nào, thầm nhủ, bản thân càng lúc càng ăn no rửng mỡ, chuyện bé xé ra to, cậu ta là con người, thi thoảng gặp vài trường hợp bất khả kháng thì nghỉ học cũng đâu có gì lạ? Hắn chỉ là tới lấy lại chiếc lắc tay thôi.
Kỳ thực, Tống Hàn hoàn toàn chẳng rõ cái lắc tay ấy đã bay đến xứ sở nào, nhưng nghĩ ra cái cớ chính đáng như vậy vẫn khiến hắn vững dạ vô cùng, đi gõ cửa nhà người ta bằng loại tư thế hiên ngang lẫm liệt.
Mở cửa cho hắn là một… lão già nồng nặc mùi rượu? Không chắc lắm, vì kẻ bợm nhậu thường trông già hơn tuổi thật.
Phỏng chừng căn nhà này chưa từng được ai mặc đồ hiệu, chạy ô tô, chải chuốt sạch sẽ, sang trọng, đẹp đẽ như Tống Hàn ghé thăm, ông già kia sững sờ mất một lúc mới e dè lên tiếng: “Xin hỏi… Xin hỏi cậu tìm ai?”
Hắn nhận ra đây là giọng nói đã quát mình trong điện thoại, ngạc nhiên vì người này bên ngoài trông rất khúm núm, khác hoàn toàn hình tượng đanh đá chua ngoa mà hắn hình dung trong đầu.
Tống Hàn xưa nay khốn nạn và hách dịch trước bạn học, với người lớn tuổi xa lạ yếu ớt lại tương đối biết giữ mồm miệng, thế là lịch sự đáp: “Đây có phải nhà bạn Đỗ Y Thiên không ạ?”
Lão già ngờ ngợ nhìn hắn một lát, sau đó khe khẽ gật đầu: “Cậu tìm nó có việc gì?”
“Bạn ấy giữ một món đồ của cháu, hẹn cháu hôm nay đến lấy.”
Hắn nói láo không chớp mắt, cuối cùng thành công được chủ nhà đường hoàng mời vào.
Căn chung cư rộng ba mươi mét vuông liếc một phát đã dòm hết sạch trong ngoài, Tống Hàn nhanh chóng tìm thấy cậu thiếu niên đang nằm trên chiếu, cuộn chăn quấn kín toàn thân.
Đỗ Y Thiên chỉ thò ra mỗi cái đầu, gò má hồng hồng, một lọn tóc mái hơi dài tùy ý chạm hờ sống mũi cao thẳng, theo từng nhịp thở đều đều mà rung động nhẹ nhàng.
… Nghĩa là tên này ngủ nướng đến quên cả giờ học???
Hắn không tin lắm, như là được giác quan thứ sáu mách bảo, Tống Hàn bất thình lình giật phăng tấm chăn mỏng lét, phát hiện trên đùi Đỗ Y Thiên quấn một nùi băng gạc trắng thấm ít máu đỏ, cực kỳ nhức mắt…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!