[Đam mỹ] Hàn Thiên - Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


[Đam mỹ] Hàn Thiên


Chương 16


Đỗ Y Thiên bên đây vẫn còn đang suy tư, ba cậu đã nhanh nhảu hành động trước. Lão xắn tay áo lên, cầm cây chổi chà trực tiếp quét hai người đàn ông ra khỏi nhà mình, bao nhiêu vốn thô tục từ hồi cha sinh mẹ đẻ đều phun tung tóe, trình diễn cho họ thấy cái gọi là “ngu dân thất học, diễu võ dương oai”.

Hai người đàn ông tuổi đời khá trẻ, hình như chưa bao giờ gặp phải con chằng lửa đực hung mãnh thế này, sợ đần ra ngay tại chỗ.

Đỗ Y Thiên xấu hổ khủng khiếp, vội vàng dẫn bọn họ thoát khỏi phạm vi nả đạn tằng tằng bằng những câu chửi: “Mẹ kiếp, tụi bây đòi dở nhà ông à, ông giết hết tụi bây!!!” của ba mình, chạy ù đến tận đầu hẻm mới dám dừng chân.

Cậu hơi khó xử cào tóc: “Ba… Ba tôi, ừm, căn chung cư đó rất quan trọng với ông ấy, nên nhất thời không chấp nhận được. Để từ từ tôi sẽ khuyên nhủ ông, hai anh tạm thời cứ về trước đi.”

Mặc dù thực tế, “chủ gia đình” kiếm tiền duy trì cuộc sống là Đỗ Y Thiên, nhưng trên pháp luật, cậu vẫn chưa đủ mười tám tuổi, những chuyện tỉ như bàn bạc phần đất sẽ bị giải tỏa và nhận tiền bồi thường, phải do ba cậu đích thân ra mặt mới xong.

Hai người đàn ông nhìn nhau, cũng không kỳ kèo thêm, nói vài lời khách sáo liền rời đi.

Đỗ Y Thiên tâm sự nặng nề quay về nhà, trông thấy lão già lại tòm tèm lấy một lốc bia chuẩn bị quay cuồng trong cơn say, thái dương càng nhức lên inh ỏi.

Cậu muốn lạnh lùng quát thẳng vào mặt ông ta: “Mấy chuyện quy hoạch đất đai ông tưởng ông nói “không” thì người ta sẽ không làm chắc? Người ta tới là để thông báo chứ chẳng phải tới để hỏi ý kiến ông đâu! Mẹ kiếp ông ăn vạ như thế cho ai xem? Vợ ông dưới suối vàng ngó bộ dạng thảm hại này chắc cũng che mặt đéo nhận chồng!!!”

Nhưng… cuối cùng vẫn là nuốt xuống.

Lão già chết tiệt hung dữ với con trai, đớn hèn với người ngoài, lí do tại sao lão phản ứng quá khích như vậy, cậu hiểu.

Mẹ Đỗ Y Thiên sinh thời thắt lưng buộc bụng, chắt bóp từng đồng từng cắc, một chiếc hoa tai cũng không nỡ mua, chỉ mong sau này con cháu mình sống tốt hơn một chút. Hồi ấy quan niệm vật dụng cá nhân như quần áo, giày dép của người chết có chứa ma quỷ vẫn còn thịnh hành, bị buộc phải chôn theo mới có thể an ổn vong linh. Thế nên, khi bà ấy ngã xuống, là mang đi tất cả những thứ ít ỏi của mình, chẳng chừa cho hai cha con cậu một cái gì cả.

Chỉ có căn chung cư cũ mèm đón nắng dở tệ này.

Mười mấy năm qua, dù hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng, dù nhiều lần quay cuồng trong nợ nần, lão già kia vẫn không đụng đến một tấc nhà.

Nhưng biết làm sao đây? Mấy thứ “kỷ niệm” chẳng có chút giá trị thực tế, sẽ không ngừng biến chất và bốc hơi khỏi thế giới đang liều mạng đuổi theo hai chữ “hiện đại”. Nhà của họ đâu phải danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử gì?

Lão già dụi dụi mắt, kèm nhèm nói: “Mua cho tao tí mồi.”

Đỗ Y Thiên cảm thấy vết thương trên đùi ẩn ẩn nhói đau, thực sự không còn hưng trí đi đối phó với con ma men ấy nữa, bèn quyết định lên chiếu ngồi một xí.

Ai ngờ lúc này cửa nhà lại được gõ vang.

Não cậu lập tức phình to gấp đôi, thầm nghĩ hôm nay bị quỷ ám à, khách ghé thăm sao mà nhiều đến thế?

Cha của Đỗ Y Thiên bóp móp lon bia trong tay. Nếu hai gã đàn ông lúc nãy dám quay lại, ông sẵn sàng chơi khô máu với bọn chúng luôn!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN