( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ. - Chương 14 : Xả xui - giải đen (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
186


( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.


Chương 14 : Xả xui - giải đen (1)


Chương 14 : Xả xui – giải đen (1)
Tình yêu là một túi những hạt mầm,
Kẻ yêu đơn phương là người giữ trong tay những hạt mầm lép , cố chấp và gượng gạo đem hạt mầm đó của mình ủ xuống những phần đất tốt nhất để rồi trông mong vào một thứ hi vọng hão huyền khiến hạt mầm kia có thể sinh sôi.
Dẫu đã biết rõ rằng, tỉ lệ nảy mầm gần như bằng không,
Vậy mà vẫn gieo vào đó bao nhiêu mong chờ, để rồi thất vọng.
——-
Hải Minh mơ màng tỉnh dậy,
Mặt trời rọi tới những tia sáng chói mắt khiến đôi mày xanh xao khẽ nhăn lại, làn mi khó khăn mở rộng …
Cổ họng khô khốc, tay gắn kim truyền nhức mỏi đến run lên cũng không thể nào đau bằng một phần tâm tư cậu lúc này.
Vừa tỉnh, lại nghĩ ngay đến khoảnh khắc người con gái khác chôn sâu trong lồng ngực Ngọc Đường, một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra khỏi hốc mắt.
Chú Từ bước đến gần, lau đi cho nó:
– Hải Minh, mọi việc trên đời vốn dĩ đều có lý do của nó, con đừng đau lòng quá.
Bên này, rồi lại bên này, một hai hạt nước mắt nó ngăn không nổi lại trào ra thêm nữa.
Nó biết, thế là hết rồi,
Hết thật rồi!
Ba năm yêu đơn phương, hạt mầm mà nó đem ủ cuối cùng cũng không thể nào nảy được mầm, đành u sầu mà chết đi dưới lòng đất kia.
Không đành lòng thì đã sao?
Không buông xuôi thì đã sao?
Nếu không phải người con gái ấy, thì cũng sẽ là một người khác mà thôi,
Đến lượt nó ư? Không, sẽ không!
Tại sao kia chứ? Nó sinh ra lại không phải là một đứa con gái, nếu nó là một đứa con gái thì ít nhất nó còn có quyền để mà mơ với mộng.
Chú Từ ngồi yên lặng như thế, trên khuôn mặt đã hằn ra vài nếp nhăn, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi :
– Hải Minh.
– Ta sẽ thu xếp để con trở lại bên Mỹ.
Nó xoay mặt đi, mặc dòng nước mắt kia nhòe nhoẹt,
Nó hiểu tình cảnh chính mình hơn ai hết, tình cảnh của một kẻ bệnh tật có thể vĩnh viễn rời khỏi thế gian này bất cứ lúc nào.
Một kẻ vừa bệnh tật… vừa là Gay.
Nó thu mình lại, vâng một tiếng thật nhẹ… lại quá đắng cay.
========
Quán café đóng cửa đã vài ngày, băng qua con đường nhộn nhịp kia chỉ còn là một vẻ im ắng đến lạnh nhạt.
Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, lại để cho đám võ sinh loạn nhịp mà tập bừa bãi, thật sự không còn giống một Ngọc Đường nghiêm nghị ngày thường nữa.
Một đứa tập mệt đến khô cổ lại nhảy vào chỗ anh:
– Thầy ơi!
– Sao quán nước bên kia đóng cửa hoài vậy?
Đứa nữa cùng ngồi phịch xuống bên cạnh:
– Đúng đấy ạ, bình thường toàn thấy anh Minh mang nước qua đây cho thầy, bọn em ké quá trời, mấy hôm nay chả có gì sất.
– Hay là chuyển hẳn đi rồi?
– Ơ?
– Thầy ơi!
Bên phía kia đường, một chiếc xe vừa đậu bên cửa, Ngọc Đường không tự chủ mà bật dậy, vội vã lao sang. Bọn trẻ hốt hoảng gọi to, bước chân lại càng nhanh chóng hơn.
Là một người đàn bà hơn ba mươi tuổi, thấy anh liền hơi lùi lại một chút:
– Sao thế?
Ngọc Đường chưa hề gặp qua người này, nhưng câu hỏi cũng đã trở ra tới miệng:
– Chị cho em hỏi, quán café này sao không thấy mở cửa nữa?
Người đàn bà nhìn cậu một lúc mới trả lời:
– Quán nghỉ hẳn rồi em, chị ở bên môi giới thuê nhà hôm nay đến đây để kiểm tra lại mặt bằng.
– Nghỉ rồi?
– Ừm, nghỉ hẳn rồi, hôm qua đã trả cọc xong hết chắc làm không có lãi.
– ….
Ngọc Đường không ngờ, một người như anh vậy mà khi nghe vài lời nói đơn giản kia lại chấn động như thế…
Hải Minh à…
Nhìn người đàn bà thuần thục mở toang cánh cửa, ánh mắt anh liền dõi sâu…
Kia, vẫn từng chiếc bàn quen thuộc, quầy kệ , ly tách, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nụ cười nhỏ trên làn da trắng xanh kia, đâu rồi?
Bước chân như một kẻ mất hồn rảo về lại nơi góc võ đường,
Yêu ư?
Anh… thực sự chưa từng nghĩ đến…
Suốt mấy ngày nay, nửa đêm đều trở mình, vẫn không thể tin cho nổi… Hải Minh em ấy như vậy mà… yêu mình?
Còn là yêu đến mức sâu đậm như thế? .
Hải Minh…
Em… khỏe rồi chứ?
======
Chung cư.
Thái Quang rầu rĩ mang số tiền kiếm được suốt thời gian qua đếm đi đếm lại.
Gần một trăm triệu ,
Đáng ra thì phải phất tay một cái nhào ra Thế giới đi động quất con Iphone mơ ước, nhưng mà không được, không thể được! .
Thái Quang vẻ mặt vô cùng đau xót xếp lại thật cẩn thận từng tờ, trong lòng không khỏi nguyền rủa tên Nhất Vinh đó đến đầu thai cũng không hết nghiệp.
Vì hắn mà bao nhiêu kế hoạch của cậu tan tành hết cả, ngẫm mà đắng!
Ngay sau khi mông có chiều hướng bớt đau, Thái Quang đã lập tức nhảy vồ lên mạng xem tình hình ra sao còn nghiên cứu các bước đi tiếp theo.
Vậy mà không ngờ cậu vừa sing in đăng nhập một cái, lập tức đã bị bên phía tú bà môi giới đào kia truy tìm, ip cũng bị theo dõi, nguyên cái khu chung cư này mấy ngày nay đều có vài kẻ khả nghi lượn ra lượn vào.
Thái Quang nghĩ thôi mà còn sợ, mồ hôi tứa ra, nuốt mấy ngụm nước bọt.
Cũng may cậu vốn dĩ là trai giả gái, thế nên với quả đầu ngắn cũn cỡn cùng bộ ngực chuẩn men với tài giả trang siêu đẳng liền qua mắt được đám cò săn.
Không phải nói, nếu để bọn chúng tóm được em LyLy dám lừa gạt một đám ma cô, khẳng định là nửa đời sau không cần sống làm mẹ gì nữa hết! .
Đánh gà dọa khỉ mà, trong cái giới này ấy à, nói dễ thì dễ mà nói khó thì khó.
Tiền thì cũng kiếm được đấy, nhưng động vào kẻ không nên động thì thôi rồi, ra bã chứ chẳng chơi.
Như vậy, đứng đường cũng không đứng được, mà làm gái online cũng không làm được nữa nốt.
Thái Quang ngửa mắt than trời,
Phải làm sao bây giờ?
Hay là đi phẫu thuật thẩm mỹ cho cái mặt nó khác đi ?
Không không không!
Làm sao mà được?! . Nghĩ tới nào tiêm nào chọc chắc cậu cũng muốn ngất, nghĩ gì đến việc để người khác rạch da rạch thịt ra. Với lại bản mặt hút gái này của cậu không lẽ lại cứ thế uổng phí sao?
Đã thế lại còn cái tên Hải Minh chết tiệt kia nữa!
Tự dưng thì lăn quay ra ốm, không có ai chăm sóc phục vụ gì hết trơn, quần áo cũng đã sắp bốc mùi nhét kẽ, mì tôm ăn cũng sắp ói ra tới nơi.
Tức chết đi được!.
Thái Quang vùng vằng bật dậy, muốn lôi một đám quần áo cứ thế cho vào máy giặt mà quay , tiếng gọi cửa lại làm cậu hết hồn.
– Mở cửa,
– A?!
Phải không, nghe như giọng Lão Đường?
Thái Quang như tỉnh cơn mơ, miệng gào ra ngoài:
– Em đang … đang đi vệ sinh , anh chờ một chút!
Nhìn khắp gian phòng, quả thực là không giống cho người ở mà, vội vã gom cái nọ cái kia, dúi sạch vào một góc tủ.
Bản năng cậu cứ như kiểu sinh ra là để sợ Ngọc Đường vậy, ai bảo chứ? Ngọc Đường đâu phải người đâu? Là ác ma thì có, nếu chỉ vì thấy cái nhà bốc mùi thế này mà xách tai cậu lôi về võ đường ở thì oan khuất quá!
– Két…
Cánh cửa vừa mở, Thái Quang cố gắng hít hít mũi xem mấy thứ mùi đã bay đi chưa, vậy nhưng Ngọc Đường hôm nay lại chả một tí gì thèm để ý đến cậu, vừa vào đã lập tức hướng ánh mắt về phía phòng của Hải Minh.
Cánh cửa lặng im.
Khuôn mặt Ngọc Đường hơi chút mất mát, lại cũng hơi chút hi vọng… có thể, là em ấy đang ngủ?
Thái Quang nhìn theo ánh mắt anh, nói luôn:
– Anh tìm Hải Minh à? Nó chưa về đâu!
Ngọc Đường sững người đứng đó, một lúc mới gật đầu.
Thái Quang còn tưởng như vừa gặp ảo giác, xem sao cũng như thấy Ngọc Đường… buồn?!!!
– Em ấy… khỏe nhiều rồi chứ?
Thái Quang đặt ly nước lên bàn, thản nhiên :
– Chắc thế!
Ngọc Đường nhíu mày:
– Chắc thế?! Em nói chuyện thế nào vậy?
Thái Quang kê được ly nước lên miệng, run cả tay:
– Thế nào là thế nào?!
Ngọc Đường gằn giọng :
– Ở chung với em ấy hơn một năm, vậy mà bây giờ em ấy đi viện khỏe chưa em cũng không biết? Nói xem, mấy ngày nay có đến thăm em ấy không?!
Thái Quang mặt chun lại sắp thành ba dấu hỏi chấm, quan trọng nhất là không muốn chạm mặt tên Nhất Vinh kia nên mới không tới viện, thế nhưng vẫn cố biện bạch:
– Thì Chú Từ nói là em không cần đến nữa, quần áo mặc đồ bệnh viện, gia đình cậu ấy…
Ba!
Tiếng dằn tay đập mạnh xuống bàn.
Thái Quang tưởng như còn nghe được tiếng răng rắc giống như phim cổ trang, hơi ngẩng lên một cái, sắc mặt Ngọc Đường quả thực là muốn giết người mà!
Cái quái gì vậy ?!!!!
– Gọi cho em ấy đi ! Mau lên!
Thái Quang thực sự muốn chửi thề! . Quá con mẹ nó đen đủi, kiểu như từ ngày gặp cái thằng cha ấy cả thế giới quay lưng lại với cậu vậy.
Nghẹn một cục tức đi lấy điện thoại tới ,
Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại kia, như muốn từ đó lôi ra thứ gì, trái tim đập từng nhịp rất mạnh.
Thuê bao…
Thái Quang nhún vai:
– Thuê bao rồi..
Ngọc Đường cắt ngang:
– Gọi lại!
Cứ như thế, lặp lại tới lần thứ ba.
Ngọc Đường ngón tay siết chặt:
– Gọi cho chú Từ đi.
Thái Quang méo hiểu nổi nhưng vẫn là gọi tới, lần này có tín hiệu. Trái tim Ngọc Đường lại càng đập kịch liệt hơn nữa,
Nhưng một , hai, rồi cả năm cuộc không hề có người bắt máy.
Ngọc Đường vẫn tiếp tục ra ý gọi tiếp. Thái Quang mất hết cả kiên nhẫn:
– Anh bị khùng hả! Muốn thì tới bệnh viện mà thăm! . Cái gì cứ bắt em gọi hoài! Mà anh cũng có điện thoại đấy thôi!
– Làm cứ như mấy đứa trẩu tre dỗi nhau không bằng!
Nói xong Thái Quang mới bẽn lẽn ôm miệng ngồi xuống, lỡ mồm rồi.
Chết cmn rồi!
Liếm môi một cái, ngọt ngào ngay:
– Hơ, Hơ… cái đó, hay là để em tý nữa em đến thăm xem sao.
– Nói thế nào thì cũng ở chung bao lâu thế , ai lại vô tình thế được,
– Nhỉ, anh nhỉ?
Ngoài dự đoán của Thái Quang,
Ngọc Đường hôm nay không hề để tâm hay một lời cáu giận.
Thân người rất cao lớn, lại như chậm rãi mà đứng dậy, hướng về phía căn phòng của Hải Minh.
Vài ba bước, chạm nắm cầm.
Xét cho đến cuối cùng, anh vẫn là không dám tin Hải Minh , một cậu bé yếu ớt nhỏ bé và xanh xao đến vậy… lại có thể vì anh…
Vì anh mà bỏ dở quá trình điều trị, chạy về nước mặc cho sức khỏe nửa sống nửa vớt.
Vì anh mà một thiếu gia chân lót nệm vàng lại trở mình thành tạp vụ nơi quán café bé nhỏ.
Anh… chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ nhận được một tình yêu lớn đến như vậy, lại còn là của một cậu trai cùng giới.
Sự hoang mang xen lẫn bao nhiêu cảm xúc như ăn mòn vẻ ngoài cứng rắn kia của anh, anh thực sự muốn biết, đâu mới là sự thật?.
—-
Cạch.
Cánh cửa hé mở,
Hương thơm nhàn nhạt quen thuộc như bung tràn, bám lấy từng đầu ngón tay anh,
Căn phòng ngăn nắp sáng sủa, một vài chậu cây thủy canh xanh mát xếp gần những kệ sách gọn gàng , bài trí đơn giản, y như tính cách thuần khiết của em ấy.
Thái Quang cũng nghiêng đầu nhìn hẳn vào trong.
Quả thật so với căn phòng của Hải Minh, bên ngoài này thật xứng danh bãi rác.
Thái Quang muốn đưa tay khẽ ngăn Ngọc Đường lại:
– Anh này,
– Cái này… Hải Minh trước giờ không muốn người lạ vào phòng.
Thái Quang khó xử, gãi gãi cằm:
– Em ở chung với nó lâu thế, nhưng mà… cái đấy cũng nên tôn trọng nó một tý. Thằng này nhìn thế thôi chứ cố chấp lắm!
– Có lần em xông vào phòng nó đúng lúc nó thay đồ á, nó quăng cho em một phát sưng cả đầu, còn cấm em không được tùy tiện vào đây bới đồ.
– Hay là thôi, anh cần tìm cái gì để nó về đã?
Thái Quang càng nói, bước chân Ngọc Đường càng dấn sâu , đã vào tới giữa phòng, đã thế còn như thấy được Ngọc Đường vừa liếc qua… cảnh cáo?
Sập!
Thái Quang nhìn cánh cửa đóng phát một trước mắt, bao nhiêu con nơ rôn thần kinh cùng nếp nhăn trên não đều muốn xoăn lại mà suy nghĩ.
Đéo hiểu nổi!
Càng nghĩ càng sai sai!
Mẹ nó!
Đúng là trong cái rủi còn có cái xui!
Thái Quang hậm hà hậm hực vơ lấy cái điện thoại .
Đầu dây bên kia nhấc máy ngay và luôn:
– Alo!
– Ê! , tối nay nhậu không?
– Sao thế? Nay lại trúng quả à?
– Thế có đi không? Tao bao!
Đầu dây bên kia vang tiếng cười lớn:
– Ha ha, mày bao thì đương nhiên là phải đi! để tao gọi thêm mấy thằng nữa.
– Oke.
========//============

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN