( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.
Chương 18 : Vết nứt (1)
Võ đường, ban công.
Năm nay tết đến sớm hơn mọi năm nhiều lắm, trên chậu mai vàng kia nụ cũng đã bện từng chùm.
Cũng là khoảng thời gian này của một năm về trước, lần đầu tiên anh gặp, không, là lần đầu tiên anh gặp lại cậu bé nhỏ ấy.
Là gặp lại.
Hải Minh.
Trong phòng em, tại sao lại có ảnh của anh từ ba năm về trước?
Em sẽ nói rằng là vô tình mà vào chung lớp với Thái Quang ư?. Hay là vô tình mà ở chung một nơi với tên nhóc lười biếng đó?
Anh không hiểu.
Rút cuộc thì… em đã yêu anh, từ khi nào?
Và tình yêu đó đã sâu đậm đến thế nào? .
——–
Làn gió lạnh , mơn trớn thổi qua vài tấm ảnh có cũ có mới, phủ đầy trên chiếc bàn đơn bạc nơi góc phòng.
Ngọc Đường mỗi một nhịp thở đều như có kim , có gai chích, rất đau …
Hải Minh,
Lần đầu tiên gặp lại em , chắc hẳn em đã rất mong chờ?
Vậy nhưng , anh lại không hề nhớ ra em.
Ánh mắt của em lúc ấy, có mất mát buồn bã hay không, anh cũng đã quên rồi.
Anh không biết bản thân làm sao nữa,
Chỉ là… nhớ em.
Thân người cao lớn sải bước chân xuống từng bước cầu thang vội vã,
Tiếng bánh xe quen thuộc chẳng mấy chốc mài trên nền đường.
——-
Nơi quán kia có một cậu bé nhỏ, hàng ngày đều chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một ca nào, có thể là sáng sớm, có thể là đêm khuya.
Mưa, gió, nắng, bão.
Là một hương café đen nồng ấp ủ vào giữa sáng tinh mơ, cũng là một ngụm café không sánh nồng.
Anh chau mày nhìn cậu “ Hải Minh, anh gọi café đen mà ?”
Cậu bé nhỏ lắc lắc đầu “ Không, khuya rồi uống đậm quá sẽ không tốt” .
Cậu bé nói xong liền quay lưng chạy thật nhanh như sợ anh đổi ý.
Ngày ấy, anh làm gì biết được đó chính là một thứ được gọi là tình yêu?
Ngày ấy anh cũng làm gì hiểu được…. Hải Minh, là thực sự yêu anh.
Yêu anh đến mức bệnh tình chính mình không để ý, yêu anh đến mức gật đầu đeo chiếc tạp dề quấn quanh người trở thành một bồi bàn nhỏ bé.
Yêu anh đến mức cúi đầu làm osin không công cho thằng em trời đánh kia.
Yêu anh, lại nghẹn khuất nửa lời không dám nói ra.
Anh bao nhiêu lần rồi bắt gặp, ánh mắt trong sáng lại đầy nồng cháy từ phía kia đường, nhìn sang?
Đôi môi nhỏ mím lại, ngượng ngùng quay đi.
Hơn một tuần rồi, suy nghĩ đến râu tóc đều không để ý, cái gì là con trai, cái gì là con gái kia chứ?
Thứ lý trí và rào cản cuối cùng cũng bị thứ tình cảm sâu sắc bẻ tách ra một khe…
Ngày hôm ấy anh say,
Kẻ bên kia đường vội vã lo lắng từng thìa cháo, từng cái khăn.
Ngày hôm ấy anh bị thương,
Kẻ bên kia đường vành mắt đỏ hoe chấm từng vết gạc.
Một ngày nào đó, anh tới đón em nơi chung cư, em ngượng ngùng ngồi lên sau xe ấy, nói với anh rằng
Anh lúc đó còn cười xòa trêu chọc .
Anh nào có biết đâu rằng, hóa ra… Hóa ra… có những sinh mệnh ngày hôm nay tồn tại, lại vô tình chẳng biết có ngày mai hay không?
Hải Minh à…
Anh mù rồi, anh thực sự mù rồi mới không nhìn ra…
Tay ga vít lên một hồi, kéo chiếc xe lao qua từng dải vạch trên đường thật nhanh, thật nhanh.
————-
Bệnh viện.
Hải Minh mơ màng ngủ,
Ngày thứ 116 ấy, là lần đầu tiên trong đời được em được gần gũi anh đến vậy…
Ngồi phía sau kia, từng nhịp đập trong lồng ngực em đều rạo rực, thật muốn áp sát trái tim non vào tấm lưng rộng lớn vững chãi mà dựa dẫm, mà nhẹ ôm tới.
Đối với rất nhiều người, hạnh phúc thậm chí là phải chiếm hữu được cả thế giới, hạnh phúc là được nằm trên đống tiền thật nhiều, thật nhiều, là được sống trong một căn biệt thự rộng lớn phủ ngát những đồ vật xa xỉ.
Vì ước mơ như thế, suy nghĩ như thế, người ta quên đi cả những điều căn bản nhất,
Rằng, lướt nhẹ trên từng đầu ngón tay thon mềm cảm nhận một bông hoa dại vương sắc nhẹ hương, đơn giản từng ngày mà cảm nhận từng nhịp trôi của cuộc sống này, cũng được tính là hạnh phúc …
Bởi có rất nhiều người, chỉ là được sống thôi cũng đã quá khó khăn…
Khi ấy,
Đôi bàn tay em tại nơi góc áo của anh, khẽ siết một chút, ngắm lên đường cổ tóc gáy cắt gọn chỉn chu, làn da bánh mật nâu khỏe, em thật sự đã mơ nhiều lắm,
Dưới lớp áo mỏng kia, em cũng đã từng đôi ba lần xấu hổ mà nhìn thấy, làn cơ ngực hoàn mỹ , bắp tay rắn rỏi đầy lực, từng động tác dứt khoát cùng những tiếng hô lớn rộng rãi vang khắp võ đường. Ánh mắt đen láy sắc bén lại trầm tĩnh nhu dịu.
… Giá như…
Một lần được thực sự chìm đắm say trong lồng ngực anh.
Giá như mà , anh hiểu nổi.
======
Hành lang bệnh viện, tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, bó hoa thật lớn trên tay ai rực nở, hút theo ánh mắt của bao người.
Cánh cửa phòng bệnh khe khẽ mở, vị y tá trông nom có chút sửng sốt nhìn kẻ vừa mới đến, lại ra ý nói nhỏ rồi gật đầu, rời khỏi :
Đặt bó hoa lên phía tủ đầu giường,
Người đàn ông mang khuôn mặt đẹp không góc chết với đôi mắt xanh thẳm, ngồi khẽ xuống, tránh làm người trên giường thức giấc.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi cùng thân hình gầy xẹp kia của Hải Minh không khỏi chậc lưỡi.
Aiz, nghe tin bệnh của em ấy tái phát, lại cũng không nghĩ là nặng đến như vậy. Nằm viện suốt cả tuần rồi đi?
Kai hơi đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ.
Nghe Nhất Vinh nói Hải Minh không chấp nhận bất cứ một tên Top nào , da đen da trắng cao thấp, gầy béo , trí thức lưu manh gì cũng đều không được, là do trong lòng đã có người, Nhất Vinh gọi hắn là “tên đen sì”
Thế này… ha, không khéo thì cùng cái tên đen sì đó đã chia tay rồi? .
Kai nghĩ như vậy một cái liền vui sướng quá độ, biết thế này đáng lý khi về nước nên lập tức nhảy tới đây thì hơn.
Người ta nói rồi mà?
Chỉ có kim cương mới rạch được kim cương, chỉ có ái tình mới quật lại được ái tình.
Đối với Kai đây chẳng phải quá là cơ hội tốt hay sao?
Nhân khi em ấy thất tình, chen nguyên ba cái chân vào giữa chắc chắn chỉ có ngon! .
Kai đá đá lưỡi, đưa tay hơi đón lấy tay của Hải Minh.
Hải Minh mệt mỏi, bàn tay cùng cánh tay đều đã tiếp nước đến phù nề chẳng còn bao nhiêu cảm giác, nhíu mày một cái liền để nguyên như vậy.
Kai mân mê ngón tay Hải Minh một chút.
Ai da, quả thực là làn da trắng xanh nhìn thấy từng đường gân mảnh.
Xem ra nếu có thực sự thành công, yêu chiều thứ yếu ớt thế này cũng mệt phết đây, tốt nhất là ăn vụng cũng cần kín đáo, hở cái mà em ấy lên cơn đau tim thì cũng phiền .
Thế nhưng vừa nghĩ đến đống cổ phần của Nguyễn J, Kai lập tức phủi luôn cái ý nghĩ phiền hay mệt kia đi, cứ có người có tiền cái đã.
Kai nhìn sâu tới gương mặt , ngẫm từng điểm nét,
Quả thật nha, người bệnh cũng có một loại mê hoặc rất riêng rất đặc biệt.
Kai nghĩ nghĩ lại kiễng người, đặt xuống làn môi nhạt màu thiếu huyết sắc kia, một nụ hôn.
=======
Ngoài cửa ,
Bó hoa nhỏ cũng nặng nề rơi xuống,
Kai xoay người về phía cửa, đem ánh mắt đề phòng nhìn xuống bó hoa kia, lại nhìn qua cái vẻ ngoài miêu tả sơ sơ của Nhất Vinh, trong lòng gần như đã đoán được người trước mặt này chính là cái” tên đen sì “ ấy, nhỏ giọng:
– Anh tới thăm Hải Minh sao?.
Ngọc Đường siết chặt nắm tay:
– Cậu là ai?
Kai ra dấu suỵt trên môi:
– Tôi là người yêu của em ấy, anh nhỏ giọng một chút thôi, em ấy vừa mới ngủ.
Kai còn nói thêm những gì, những gì, Ngọc Đường đều không nghe được, hai bên tai như ù đi, người yêu ư?
Từng tích tắc trôi qua, anh nặng nề xoay bước chân .
Hải Minh,
Ngày hôm đấy em nhìn thấy anh cùng một người con gái khác, ngực em… chắc hẳn là cũng đau đến như thế này…
—-
Bóng lưng khuất khỏi góc hành lang,
Kai cúi xuống, nhặt bó hoa kia tính ném thẳng vào sọt rác.
Một y tá ngang qua , nhìn rõ sự tiếc nuối.
Là hoa Tulip, đủ màu. Không phải dễ kiếm nha! .
Kai lập tức thay đổi ý định , hướng về phía cô y tá kia trao sang tay :
– Tặng cho em.
Cô y tá nhìn màu mắt xanh biếc, một vẻ mặt con lai đẹp như minh tinh , ngượng ngùng nhận lấy cười rảo bước.
======
Đứng dưới này, đưa ánh mắt hướng về tầng cao nơi bệnh viện,
Người thẫn thờ.
Một mét tám mươi hai, cao lắm, cứng rắn lắm,
Vậy mà…
Vành mắt anh đỏ rực lên rồi…
Người yêu sao?.
Là vì anh đã nhận ra thứ tình cảm đó sai lầm, hay là…
Vì nụ hôn của người kia, trao trên môi em , thật rõ ràng…
Hải Minh,
Em nhất định phải sống hạnh phúc.
=====
Trên này, người tỉnh lại , gương mặt trước mặt thật mơ hồ…
Là anh , Ngọc Đường… anh đến thăm em sao?
Anh đến thăm em đúng không?
Tám ngày rồi, em đếm đủ tám ngày rồi, cuối cùng anh cũng tới…
Không phải…
Là một đôi mắt màu xanh …
Hải Minh bần thần,
– Kai?!
Nỗi thất vọng ập đến như đã bao nhiêu ngày nay vẫn vậy.
Chờ đợi, người không tới,
Đau thương, người không hay.
Một tuần nhân ra ngàn phút vạn giây, đều mong muốn một lời hỏi thăm gặp gỡ.
Em sắp đi rồi, sắp cách xa anh nửa vòng trái đất,
Có hay không, Ngọc Đường… anh có hay không, nhớ em một chút nào thôi…
Hải Minh bỏ qua nụ cười ve vãn trên môi Kai, lặng lẽ rút tay ra khỏi .
Em yếu ớt vì thân thể bệnh tật này, không có nghĩa rằng với tình yêu không cố chấp…
Không phải là anh, không phải là ai cả…
Trái tim em đời này, chỉ mở cửa một lần mà thôi.
Người nếu không bước vào… vậy thì đành để gió thổi… bay đi…
=======//========
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!