( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ. - Chương 19 : Vết nứt (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
180


( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.


Chương 19 : Vết nứt (2)



Chương 19 : Vết nứt (2)
Bệnh viện, vài ngày sau.
——
– Khụ… khụ…
Tiếng ho vừa cắt, tiếng hơi thở cũng trở lên rin rít khó khăn, như từng nhịp thở nhỏ bị bít kín.
Bác sĩ Hà sốt sắng :
– Lồng ống thở đi, chuyển người qua khu chăm sóc đặc biệt.
Y tá lập tức xúm lại, máy móc bật mở, chiếc giường có bánh xe đẩy chuyển hướng, thẳng đến khu đặc biệt.
Chú Từ nhìn thân hình xanh xao nằm xẹp dưới giường, khoang mũi cùng miệng đều gắn đầy dây truyền, những tiếng tích tích nặng nề đem nỗi đau bao nhiêu năm kia ra cào xé.
Phổ Thiên,
Anh thực sự nỡ lòng nào đem con đi?
Hai mươi năm rồi, hai mươi năm rồi anh biết không?
Vì cái gì kia chứ?
Vì định kiến xã hội, vì miệng đời, vì những lời đàm tiếu kia, vì áp lực gia đình.
Anh cưới vợ,
Anh bỏ đi tất cả những lời hẹn thề định ước, bỏ đi tất cả những giây phút đẹp nhất, ngọt ngào nhất mà chúng ta đã có ,
Anh quay lưng,
Nhưng, em chưa từng trách anh, có trách thì trách cái xã hội tàn khốc ngày ấy không thể bao dung và chấp nhận việc hai người cùng là đàn ông ở bên nhau, có trách thì trách em không đủ tốt đẹp để níu giữ anh ở lại.
Cô ấy không có lỗi,
Chúng ta đều không có lỗi.
Kết quả thì sao đây?
Anh tìm em trong một cơn mưa dai dẳng nặng nề, nhưng anh à, hạnh phúc nào gọi tên anh và em được nữa?
Một cơn đau tim bất ngờ cướp đi anh.
Hải Minh, con…. Lúc ấy con mới chỉ vài tháng tuổi, lại đã mang trong mình mầm bệnh quái ác kia.
Y học hiện đại thì đã sao?
Em bên con, bảo vệ con suốt hai mươi năm này thì đã sao…
Chẳng phải đến cuối cùng… ngày ấy cũng đến ư?
Hải Minh, Hải Minh…
Con từng hỏi ta rằng sinh ra là Gay có phải lầm lỗi hay không?
Không đâu con, chúng ta không hề có lỗi…
Chúng ta không hề làm sai điều gì cả, chỉ là… cuộc đời này vốn dĩ rất biết trêu đùa…
——-
Kai đứng đó,
Chứng kiến một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi gục khóc trước mặt, không có tiếng nấc nghẹn, chỉ có nước mắt chảy xuôi… lã chã.
Khó xử mà rời đi ,
Sức khỏe của Hải Minh càng ngày càng yếu, thường xuyên ngủ mê mệt không muốn tỉnh, thức ăn cũng ăn rất ít.
Bác sĩ Hà đã hội chẩn không dưới ba lần vẫn không tìm ra nguyên nhân, nếu nói là về cơn đau tim đợt trước thì rõ ràng không phải, bởi lẽ nhịp tim đã ổn định lại rồi, thuốc dùng cũng không có vấn đề.
Kai nghĩ nghĩ,
Còn nếu là về cái chuyện tình yêu kia, dù rằng cậu đã cam đoan muốn loại Top nào cậu đều có thể ok thay đổi bản thân được hết, nhưng Hải Minh nhìn cậu cứ như không khí, đã thế tình hình sức khỏe của Hải Minh tệ thế này, không khéo gặp phải tên dâm tặc như cậu chịch đúng một lần là đi đời nhà ma,
Trong lòng chán hẳn, tính toán thì cũng ở đây mấy ngày nhuốm đủ thứ mùi bệnh viện, Kai thật muốn nhanh chân chuồn lẹ.
– Kai!
Tiếng gọi từ xa giật lại, Kai lập tức ngoảnh sang, sảnh bệnh viện không quá đông người, Kai cũng liền gọi lại :
– Nhất Vinh?!
Nhất Vinh vừa bước đến đã truy hỏi:
– Về nước từ bao giờ? Tại sao không bảo tôi? Sao lại tự ý đến đây?
Kai nhìn sang “ mỹ nhơn” đang đứng cạnh Nhất Vinh ồ một cái:
– Ai đây?
Nhất Vinh gạt phắt đi :
– Trả lời đã! Ai cho ông tự ý đến tìm Hải Minh?
Kai nhún vai:
– Tôi đương nhiên phải tự mình tìm đến, không lẽ ông thật nghĩ tôi sẽ đợi ông sắp xếp sao?
Nhất Vinh hít một hơi dài, quả thật bạn với bè một chùm thối hoắc như nhau, vậy mà còn muốn tính với toán cái gì được nữa.
Nhất Vinh nén nhịn :
– Thôi thôi, cút cút cút.
Dẫu sao Hải Minh cũng đang gặp nguy hiểm, tranh cãi với cái tên mặt dày như mặt đường kia cũng không làm cái gì.
Nhất Vinh bước trước, Thái Quang miễn cưỡng bước theo sau, lại bị Kai tóm lại,
– A?!
Thái Quang bị bất ngờ chưa kịp phản ứng, Kai đã vơ cả cậu vào người, hất hàm về phía Nhất Vinh:
– Đằng nào thì ông cũng đi thăm người bệnh. Để vợ nhỏ cho anh em chăm sóc giùm, hử.
Nhất Vinh dừng bước chân, khóe môi cong lên.
Một, hai.
Quả nhiên, chưa đầy tới giây thứ ba,
Bộp! Bốp! Chát! Á ! Hự!
Con lợn mắt xanh mỏ đỏ này! Ông đấm chết mày!
Thái Quang dạo này bị dị ứng vô cùng tận với cái từ “ vợ “ kia, dồn hết tất cả uất ức oán hận tích trữ được , giã thẳng vào người Kai.
Kai mắt xanh mắt tím không hiểu cho nổi, đau nhe cả răng.
Ơi trời ạ! Bot gì mà hung dữ thế này?
Nhưng mà… ngẫm ngẫm ra…
Ha ha!
Rất là mới lạ nha.
Ta thích!
Ánh mắt Kai còn nhìn theo bóng lưng Thái Quang một lúc,
Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, Nhất Vinh bỗng dưng đảo người, đẩy Thái Quang lùi về phía sau, chính mình chắn ra trước, hướng Kai nhướng mày cảnh cáo.
Kai thế nhưng lại làm ra một nụ hôn gió.
Trong thang máy chỉ có hai người, Nhất Vinh nhỏ giọng kề bên tai Thái Quang:
– Điều thứ sáu, cấm không được qua lại với thằng vừa nãy.
Thái Quang mặt nhăn lại :
– Này, bệnh nặng lắm rồi đấy, nhân tiện đến bệnh viện thì khám luôn đi!
=======
Nhất Vinh nắm được sơ qua tình hình của Hải Minh, liền hỏi ngay:
– Chú Từ, vậy là từ khi Hải Minh nhập viện, tên đen sì kia không đến nữa?
Chú Từ gật đầu:
– Ừm, không tới .
Nhất Vinh dồn hỏi:
– Thật sự là không tới?. Kỳ lạ. Rõ ràng biểu hiện của hắn ta khi Hải Minh nhập viện không hề đơn thuần, làm sao lại lâu như vậy cũng không hỏi han lấy một câu kia chứ?
Thái Quang ở bên cạnh, chen miệng vào:
– “ Tên đen sì” , ý cậu là anh trai tôi Ngọc Đường ấy hả?
Nhất Vinh ừ một cái, Thái Quang bao biện ngay:
– Này! Đừng có nói anh trai tôi là loại người vô tình nha! Hôm trước đến nhà tôi vào phòng lục đồ… à chuyện đó bỏ đi, nhưng mà tối nọ chả gọi điện hỏi tôi ở đâu có bán hoa Tulip à, nói là đến thăm nó đấy!
Nhất Vinh hỏi lại :
– Cậu khẳng định?
Thái Quang bĩu môi:
– Hoa Tulip làm gì dễ mua, hên cái là tôi đứng đường nhiều nên nhớ chỗ, còn kêu nhớ gửi lời thăm tới nó kia mà?
Nhất Vinh nhìn Chú Từ,
Chú Từ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng như ngẫm nghĩ điều gì.
Tuy nói là vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng thủ tục bệnh viện, xét nghiệm chụp chiếu lấy thuốc, thời gian cũng tốn nhiều.
Nếu là Ngọc Đường có tới thăm thật sự cũng chưa chắc đã chạm mặt.
Nhất Vinh hằn sâu mi tâm, ánh mắt có lửa.
Như vậy là có câu trả lời , vì sao tự dưng bệnh tình của Hải Minh chuyển biến xấu, chắc chắn là do cái tên đen sì đó đến đây nói nhăng nói cuội khiến Hải Minh phát phiền, gằn lên :
– Chết tiệt!
Thái Quang nhìn ánh mắt kia, không rét mà run, lùi về sau hai bước.
Chú Từ thở dài một cái:
– Hành lang đều có camera, tôi ở đây túc trực, hai đứa xuống phòng bảo vệ xem thế nào.
Nhất Vinh đồng tình, lập tức rảo bước chân.
Ít nhất cũng phải biết là xảy ra chuyện gì mới có cách xử lý được.
Tuy tính cách cậu phải bịp mũi mới dám ngửi, nhưng dẫu gì Hải Minh cũng là đứa em thân thiết lại rất ngoan ngoãn.
Hơn thế nữa vị trí tiếp quản Nguyễn J của cậu sau này nhất định phải có số cổ phần kia làm hậu thuẫn, nếu không sẽ khá khó khăn.
Kiểu gì thì kiểu, nếu như tên Ngọc Đường đó biết điều thì tốt, không biết điều – cũng phải tốt.
Thái Quang phía sau, có một cảm xúc rất vi diệu.
Rõ ràng cùng là một tên Nhất Vinh bình thường rất muốn bóp cổ chết tươi, hôm nay vẫn muốn bóp chết nhưng lại không dám đứng quá gần.
Khí thế này, cùng thêm cái vẻ chắc nình nịch đó là đéo sao kia chứ?.
Hay là bị ma nhập ?
======
Phòng bảo vệ.
Nhất Vinh không hiểu lại làm đéo sao và bằng cách gì mà khiến cho mấy anh mấy chú bảo vệ nhất loạt một biểu tình : nghe theo răm rắp.
Hay là do nó giàu? Hay là do nó đẹp?
Thái Quang đưa tay gãi gãi mũi, đứng nép vào một bên nhìn Nhất Vinh “ chỉ đạo” .
Rõ là hơn mình có một tuổi, bực cả mình, nhà ông mà giàu chắc chắn ông thuê mày đến rửa chân!
Nhất Vinh không thèm nghe tiếng chửi nội tâm kia, một mực dán mặt vào mấy cái màn hình:
– Vị trí này, đúng,
– Cách ngày tháng này, kiểm tra hết một lượt đi.
– Màn hình kia, cả kia nữa.
Đếm cái số thời gian Chú Từ rời khỏi cũng khá là chua, Thái Quang còn đang muốn bưng mông tìm cái ghế ngồi đã nghe thấy Nhất Vinh nói lớn, giật bắn cả mình.
– Dừng lại đi. Đúng rồi, tua lại, chậm lại.
Thái Quang cũng nhổm tới.
Camera không quá sắc nét, nhưng cái gì cần biết đều biết,
Bó tulip rơi xuống đất, người xoay lưng.
Thái Quang ra vẻ đã hiểu, thì ra là Ngọc Đường có đến nhưng lại bị cái tên mắt xanh kia chặn lại.
Nhưng mà thế thì liên quan méo gì đến việc Hải Minh bệnh nặng thêm?.
Nhất Vinh đã thế lại còn vui vẻ, nhìn đi nhìn lại cái video rồi quay sang phía cậu :
– Thái Quang! Tôi muốn cậu giúp một chuyện!
Thái Quang đương nhiên muốn từ chối, việc mà cái tên này nhờ chắc chắn không có gì hay ho.
– Không!
Nhất Vinh một bước, hai bước tiến tới, rút điện thoại từ trong túi quần ra, giơ lên:
– Video ở đây chất lượng kém quá nhỉ?. Hay là để bật thử một đoạn trong này lên?
Thái Quang trợn mắt rồi lập tức nhe răng nhếch mép ra cười:
– Ôi, anh cứ nói thế, anh nhờ cái gì mà em chả làm ~.~
Nhất Vinh nhẹ nhàng đút cái điện thoại vào túi quần :
– Nghe gọi anh hay ghê nha. Từ mai cứ gọi anh đi .
– ???!!!!
========
Tối hôm ấy, Thái Quang mất nửa buổi tối điều tra xem ai, ai, ai, tên điên nào lại nghĩ ra cái trò quay video này!
Cuộc đời ơi!
Nếu là đừng phát minh ra ba cái công nghệ này thì tốt rồi!
Còn nữa, sao lúc đấy ngu mồm thế không biết, bật ra gọi nó bằng anh!
Ta nhổ toẹt vào! mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!
Mà khoan!
Thái Quang đang nằm ở giường, bỗng dưng bật dậy.
Khoan!
Ngọc Đường… và Hải Minh?!
Nà ní ??!!!
==========//============

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN