( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.
Chương 20: Nhất Vinh (1)
Chương 20: Nhất Vinh (1)
Chương này sẽ đổi xưng hô Nhất Vinh- Thái Quang thành anh – em,
Vì Nhất Vinh hơn Thái Quang một tuổi và ở chương trước Thái Quang đã lỡ miệng đồng ý.
———
Biệt thự ,
Gió đưa hương , một giàn hồng leo bao quanh tường rào nở ra thơm ngào ngạt, cũng chỉ còn chừng nửa tháng nữa là tết, bác Ba thậm chí còn thuê thêm người làm thời vụ , dọn dẹp chăm sóc từng viên đá lát.
Thái Quang ban đầu thì không để ý cho lắm, đến khi nghe tận miệng bác Ba nói rằng căn nhà này đích thực là của “ cậu chủ” mới giật hết cả mình.
Đến hôm nay cả mấy cây mai đem gửi vườn cũng đã được chở về. Dẫu là cậu chẳng có mắt nhìn cây nhưng độ khủng của mấy chú em này ngu cũng đoán ra được không dưới cả trăm triệu.
Bốn cây mai, mỗi cây hơn trăm củ, nửa tỷ !!!!
Nửa tỷ để mà trưng hoa, giời ạ, đẹp đẽ cái nỗi gì, cậu thà là ngồi ngắm đống tiền còn hơi ngồi ngắm ba cái bông hoa vàng khè đấy!
Gia đình cậu ở quê cũng thuộc dạng khấm khá, mua cây đào chừng dăm triệu cũng đã là quá đáng lắm rồi, cả làng nhảy sang khen.
Còn đây… nửa tỷ.
Bà mẹ nó! Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra!
Thái Quang nghĩ mà tức, bàn tay đấm bóp trên lưng Nhất Vinh tự dưng “ mọc” thêm cái cùi ngón trỏ.
Hự!
Nhất Vinh đang lim dim tận hưởng đau đến nhướng mắt lên :
– Làm cái gì vậy?!
Thái Quang phì một cái khinh bỉ, nhưng vẫn không phản bác tiếng nào, Nhất Vinh lừ một cái rồi lại khép hờ mắt,
Phải nói tay nghề xoa bóp của Thái Quang cực kỳ – cực kỳ tốt!
Tốt đến khó tin luôn!
Trước đây cũng có một em bot biết xoa bóp, nhưng so với từng đường day ấn chuẩn huyệt đạo, lực tay vừa phải lại rất có kỹ thuật của Thái Quang thì quả là cách xa một trời một vực.
Thái Quang nhìn vẻ mặt giãn ra vì thoải mái kia của Nhất Vinh thì tức đến nghẹn máu. Mấy bài xoa bóp này vốn dĩ là khổ công học luyện nhằm củng cố cho sự nghiệp đứng đường , ấy thế mà cuối cùng không hiểu vì cái quái gì lại phải suốt ngày tầm quất cho cái tên chết tiệt này! .
Thái Quang xoa xoa xoa, bóp bóp bóp, chỉ hận mười đầu ngón tay không mọc ra nanh vuốt , xuyên hắn một nhát chết tươi .
Nhưng mà , phải nhịn, phải nhịn, chờ thời cơ. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhất định sẽ có một ngày mình bắt hắn cúi xuống rửa chân, không!
Như thế làm sao mà đủ?
Sẽ có một ngày mình bắt hắn giơ mông lên cho mình chịch, mình nhất định sẽ đâm cho hắn kêu cha gọi mẹ mới thôi! .
Nhất Vinh thực ra chỉ lim dim chứ không ngủ, khe mắt kia vẫn he hé, nhìn ra một mặt đủ biểu tình này chỉ muốn phun ra cười.
Cái cảm giác trêu ngươi nó mới sướng làm sao!
Cái phúc lợi dâng cơm tận miệng hầu hạ tận giường này suy cho cùng chẳng phải do chính hắn ta chuốc lấy à?
Thái Quang ơi là Thái Quang.
Có trách thì trách cậu lại chọc phải tôi!
——-
Vào cái ngày hôm giặt xong một núi đồ ấy, cả hai không gọi là thỏa thuận mà chính là xông vào chửi – rủa – xả nhau đến văng hết nước bọt thì cuối cùng cũng đi đến một cái cam kết chín mươi chín ngày.
Chỉ cần trong chín mươi chín ngày này Thái Quang tuyệt đối nghe lời và làm osin không công cho Nhất Vinh, Nhất Vinh sẽ trả lại toàn bộ các đoạn video kia.
Thề độc trên trời dưới đất chán chê mê mỏi thì cũng tạm gọi là hơi ổn, ít nhất là tạm ổn cho tới bây giờ.
Thái Quang bóp đến mỏi cả tay, nhìn đồng hồ :
– Này, mười giờ đêm rồi đấy!
Nhất Vinh he hé mắt:
– Bóp tiếp đi, còn chưa đã.
Thái Quang đứng phắt dậy :
– Ngày mai tôi còn có buổi kiểm tra, không nghỉ được.
Nhất Vinh cả người sảng khoái rồi, chú chim nhỏ quen mui lại muốn đội lều lên hót, đưa tay tóm giật lấy tay Thái Quang một cái :
– Đêm nay ở lại đây,
Thái Quang giằng ra:
– Cút ! Tôi còn không biết ở lại thì anh sẽ làm ra cái trò gì sao?, đồ buê- đuê biến thái.
Nhất Vinh đứng dậy theo, vẻ mặt vô liêm sỉ lập tức được dịp bày ra triệt để, áp sát người,
– Ư hửm , bê đê, biến thái? Sao em quên nhanh thế, có cần anh bật lại cho xem không? Hả? là kẻ nào bị đâm đến bắn ra?
Thái Quang trừng mắt:
– Hôm đấy say! Tính đéo gì mà tính!
Nhất Vinh ra vẻ ồ lên một tiếng, đẩy người.
– Hôm nay không say, nhỉ?
Phịch một cái, Thái Quang dính sát vô tường, hai tay Nhất Vinh chống thẳng hai bên. Thái Quang khó tin nhìn xuống dưới háng mình, cậu em nhỏ của Nhất Vinh thông qua lớp quần ngủ bên ngoài đã hùng dũng dựng cao từ bao giờ.
Gào lên :
– Con mẹ nó , cút cho ông!
Phản kháng vô hiệu lực.
Ba phút sau, quần áo bị lột sạch.
Năm phút sau, có người bị ép tới chổng mông,
Nhất Vinh lại một lời không nói, côn thịt qua quýt bôi trơn liền nhằm điểm chí mạng kia mà xuyên tới.
– AAAAAA!!!!!
– Ha…
– Hưm….
Nửa tiếng sau, có kẻ tự dưng lại thích đến cuống trí, hét to mà handfree trong trạng thái méo say,
Thêm một tiếng đục đục đục đục nữa.
Cuối cùng một kẻ ngất lịm, chửi thầm trong lòng.
Bà mẹ nó, sướng vãi lều.
Tê vãi lều .
Kể ra bị đâm cũng có cái sướng, chỉ là đuýt hơi đau một tý mà thôi.
—————-
Thái Quang gần như tê liệt toàn bộ mọi giác quan, lăn quay ra ngủ như chết.
Nhất Vinh lau rửa sơ qua, lại chậc lưỡi mà kéo rộng hai bên hông tròn căng kia, trát thêm chút thuốc.
Nhất Vinh nhìn bộ dáng chân tay banh mở khò khò ngủ, khẽ lắc đầu, bước chân rơi xuống giường vừa bước qua tấm gương liền sững lại, nghiêng người.
Vết cào trải đầy lưng, cái này không thể gọi là cào yêu , mà chính xác là cào đến bươm máu.
Mặt Nhất Vinh lập tức ngắn tũn lại.
Nghĩ cũng không ra nữa, một kẻ lúc mới lâm trận thì liều chết gào thét giãy dụa, thế mà khi tận hưởng sung sướng còn có thể “ say ya hú “ như người tiền sử mà lắc eo cầu chịch, thể diện hay một cái gì đều về con số âm.
Đây chính xác là dạng người có thế nào phun ra thế ấy, trong lòng không có bao nhiêu tâm tư, bề ngoài thì ác miệng nhưng xét cho cùng lại cũng chỉ nghĩ được ba cái thủ đoạn mèo cào.
Đã thế còn dương dương tự đắc như bản thân tu thành chín quả tới nơi, nghĩ anh không biết sao?
Lén lút cài lại camera để thu ba cái giây phút anh hớ hênh để đổi chác á?
Phịch.
Nhất Vinh rút gọn chiếc camera kiểu như bí mật lắm kia từ dưới cạnh bàn, nắm gọn trong tay.
Còn gì nữa?
Định lừa anh uống thuốc ngủ mấy lần để trộm điện thoại trộm máy tính đem đi tẩy xóa bằng chứng?
Phì…
Nghĩ cũng hay lắm, nhưng Nhất Vinh anh đã trải qua ba trò trẻ ranh này từ khi lông chim hãy còn chưa mọc đủ.
Thuốc ngủ đừng hòng anh uống nhầm, bản video cũng đã nhân ra làm xx bản ẩn nén vào vài hòm thư mật.
Lại còn nghĩ cái gì mà chín mươi chín ngày anh sẽ trả lại mấy đoạn video kia? . Nếu có thực sự trả lại thì không lẽ anh lại không biết quay cái mới ?
Nói đến chín mươi chín ngày là bởi vì anh có một nguyên tắc trước giờ chưa từng bị phá vỡ: Không hẹn hò cũng không bao nuôi bất cứ một em nào quá thời hạn đầu hai số.
Bot từng được anh cưng chiều nhất cũng chỉ quá nổi hai tháng liền đá bay, kia cũng là bot cực kỳ đẹp, tính cách lại ngọt ngào, biết chiều người, trên giường thì càng miễn chê.
Ai như cái tên này,
Nhất Vinh với tay khoác chiếc áo choàng, mắng lên :
– Ngu ngốc!
Quá lắm thì anh đây cũng chơi nổi một hai tháng, đã mất công về Việt Nam, làm gì có cái chuyện mang xích ra buộc cổ chân tại một người?
Nằm mơ đi!
Kẻ nào đó trên giường lúc này đã phê tận chín tầng mây, chẹp chẹp miệng nhểu cả nước bọt.
——-
Nhất Vinh đốt một điếu thuốc, suy tính một chút.
Việc của Hải Minh đương nhiên không thể cứ thế làm ngơ, nhất định phải sớm giải quyết êm đẹp.
Khói thuốc vương vít từng ánh trăng giữa đêm khuya,
Ngọc Đường mới chỉ thế đã định bỏ cuộc ắt hẳn không phải vì không đủ yêu, mà đến chín phần là vì thứ rào cản mặc định “ giữa hai thằng con trai “ .
Cái này, cũng không hiếm lạ gì.
Đến chính bản thân Nhất Vinh cũng đã từng bàng hoàng sửng sốt đến tột cùng khi phát hiện bản thân là Gay, thậm chí là gọi gái để test thử cũng có.
Đối với trai thẳng, đôi khi việc bị Gay tỏ tình cũng là một thứ gì đó gớm ghiếc đến không chịu được nói gì đến việc có cảm tình đối với đối phương?
Kể cả là hoảng loạn cũng có thể thông cảm, thậm chí có những kẻ lập tức cưới vợ để hòng phủ nhận, bao che đi.
Việc tiếp nhận thứ tình cảm đồng tính này, vốn dĩ không hề đơn giản.
Dù xã hội này đã có cái nhìn rộng mở hơn, nhưng xét cho đến cùng vẫn không phải là đường đường chính chính. Đến ngay cả bản thân trước khi đủ lông đủ cánh tiếp quản Nguyễn J, vác về vài đứa cháu đặt vào tay cụ nội cụ ngoại lấy lòng, cũng chưa thể một câu nói come uot liền uot.
—–
Tàn thuốc tả tơi, rơi phủ xuống từng mảnh nhỏ.
Kể ra cũng chẳng có gì là khó.
Cái ánh mắt Ngọc Đường hay cả bước chân chần chừ nơi góc tường khi lặng người quay đi rời khỏi bệnh viện, Nhất Vinh vẫn còn nhớ như in, tiếc cái là bọn yêu nhau thường vừa bị ngu lại vừa bị mù. Việc đơn giản như đái một bãi có khi lại đem ra phân tích tình huống rồi lại nhịn đến hư cả thận.
Mà sợ nhất là không có tình cảm thôi, chứ còn đã đến như vậy, châm một mồi kích liền bùng lên dữ dội,
Chỉ là chắc cần thêm một thời gian nữa, đợi cho sức khỏe của Hải Minh tiến triển tốt đã rồi mới ra tay được.
Không thì có lẽ sướng quá cũng lăn ra mà chết mất!
========//==========
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!