Dẫn Hồn - Chương 1: Ác Linh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Dẫn Hồn


Chương 1: Ác Linh


Không ai biết được cái chết đến khi nào, những cuộc hẹn hò luôn có thông báo trước, còn cái chết thì không. Đôi khi khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau chừng một sợi tóc.Tôi sợ những cuộc sinh ly tử biệt, càng rất sợ những linh hồn lang thang xung quanh mình, mặc dù họ chưa từng làm hại tôi. Đúng vậy, tôi bẩm sinh có khả năng nhìn thấy “những thứ ấy” – một loại khả năng thần bí được gán vào một đứa con gái nhút nhát như tôi. Tôi thường xuyên gặp họ, ở mọi nơi, từ con đường trong nhà ra đầu phố, con đường đến trường, ở trạm dừng xe bus, trên băng ghế đá trong thư viện, cả trên sân thượng những tòa cao ốc trong thành phố… mọi nơi, mọi lúc. Họ lang thang vô định, có kẻ ngồi thẩn thờ nhìn trời cao, nhìn hư không, kẻ bay lơ lửng trên đầu người đi đường. Một đúa trẻ ngồi co ro trong góc tường nhìn tôi, tôi thấy rõ sự sợ hãi xen lẫn ngơ ngác của cô bé, linh hồn em mờ đục, theo “kinh nghiệm” hai mươi năm nay, tôi đoán chắc em vừa mới chết. Một đứa trẻ non nớt lạc lõng trong âm giới vô hình này tôi tự hỏi em sẽ tồn tại như thế nào? Bị linh hồn khác ức hiếp, bị bọn quỷ sai ăn hồn như lời đồn đại? Hay là em sẽ trở thành ác linh, lôi kéo linh hồn người sống lìa khỏi xác? Tôi xót xa cho em, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em vì tôi sợ sẽ không kìm được mà khóc mất. Có khả năng nhìn thấy linh hồn thì sao chứ? Tôi vẫn không thể giúp họ thôi đau khổ mà siêu thoát. Tại sao không ban cho tôi đôi mắt bình thường với cuộc sống bình thường như bao nhiêu người trên thế gian này? Tại sao phải để tôi chứng kiến những việc mà người khác không thể thấy? Tại sao lại là tôi? Tôi thậm chí ghét chính bản thân mình. Tôi có mặt trên đời để làm gì, chẳng lẽ là để ôm hết những bi thương của con người và ma quỷ vào lòng, rồi từ từ chết dần chết mòn với mớ hỗn độn ấy hay sao?

Trời dần tối đã bắt đầu mưa. Mưa thật buồn, thật dài, cũng thật quạnh quẽ, có phải muôn đời mưa đã như vậy hay do tâm tình tôi vốn dĩ đang không tốt? Mặc kệ cơn mưa nặng hạt trút xuống người, tôi chạy cật lực như đang chạy trốn một con quái vật khổng lồ bám riết lấy tôi phía sau. Không quan tâm nữa, họ đều chết rồi, chết là hết, tôi không có nghĩa vụ phải bận tâm hay đau lòng cho họ. Tam biến hết đi, các người làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, làm ơn!
Tôi cấm đầu chạy, chạy và chạy, dòng người, dòng xe cộ vẫn lao vùn vụt trên đường. Họ cũng đang trốn chạy con quái vậy đó như tôi, để tìm một nơi khô ráo, ấm áp mà trú ẫn, nương tựa. Tôi không buồn màng tới thế giới xoay chuyển quanh mình. Tôi mệt mỏi rồi, ai đó hãy cho tôi biết cuộc sống này phài kéo dài đến bao giờ?
Bước chân tôi chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn, một chân tôi bước xuồng lòng đường, nước mưa vẫn xối xả trút lên người, mũi tôi bỗng nghẹt lại. Tôi có làm đúng không khi muồn chấm dứt cuộc đời này? Biết bao năm rồi tôi chịu đựng được chả lẽ bây giờ không vì một lý do nào mà chết lãng xẹt vậy sao? Tôi chưa thực hiện được ước mơ, tôi chưa có người yêu, tôi còn cậu em trai mười tuổi đang đợi tôi về nhà, mẹ không ở nhà, mưa to thế này chắc em tôi rất sợ.
Thật ngốc quá, phải dẹp ý định điên rồ này lại, về nhà thôi! Cố lên Hoài Thu, mày là một kẻ ngoan cố cứng đầu mà, sao lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ? Không ai tồn ại không có lý do, nếu ông trời đã cho tôi khả năng này thì ắc hẳn nó sẽ có ích, mặc dù bây giờ tôi chưa thấy ích lợi gì từ nó.
Chiếc moto chạy vù qua mặt tôi, may thay, chân tôi đã đứng yên phận trên vỉa hè.
– Tại sai chị không bước tiếp?
Ai? Ai đang nói phía sau tôi? Tôi giật mình quay đầu nhìn bốn phía, không ai cả.
– Tại sao chị không bước tiếp? Hãy chết đi rồi thay thế tôi canh giữ nơi này… Tôi đợi chị lâu rồi… Tôi không muốn ở đây nữa… cô đơn lắm… lạnh lắm…
Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ nơi nào đó, sống lưng truyền đến cơn lạnh khiến tôi rùng mình, lòng ngực nảy lên một nhịp bất an. Không phải chứ? “Người đó” đang hỏi tôi sao?
Vũng nước động dưới chân trồi lên hai bàn tay mờ mờ trong suốt, chân tôi bị ai đó nắm chặt, tôi không di chuyển được nữa rồi, làm sao bây giờ? tôi chưa từng bị trường hợp như thế này, chưa từng tiếp xúc với họ, tôi phải làm sao thoát khỏi đây? Có ai không… ai đó làm ơn giúp tôi…
Bàn chân bị lôi kéo xuống lòng đường. Không được! Xe đang chạy ngoài kia, nhiều lắm, nếu tiếp tục bước xuống tôi sẽ bị tông chết. Nhưng tôi không khống chế được chân mình, cũng không thể phát ra tiếng nói, làm sao gọi người đến cứu nguy? Những người vô tâm hối hả chạy trú mưa kia có ai thèm nhìn tôi chứ, họ nghĩ tôi băng qua đường sao? Tôi có điên mới đâm đầu ra đó. Thôi rồi, hai bước… ba bước… đèn xe oto lao tới, tiếng kèn, tiếng la hét inh ỏi của người trên đường, họ bắt đầu dồn ánh mắt vào tôi như một ả điên vừa trốn từ viện tâm thần nhưng không ai lao đến níu tôi lại. Không kịp nữa rồi, tôi đang đứng bất động giữa làn đường. Một linh hồn khác từ đâu bay tới lơ lửng chắn trước người tôi khi chiếc xe oto lao đến. Nó muốn làm gì đây? Lôi tôi ra rồi cứu tôi sao, tại sao không giúp tôi kéo bàn tay đang nắm chân tôi ra?
KÉTTTTTT….
Chiếc xe xuyên qua linh hồn trước mặt tôi, đâm thẳng vào người tôi. Thôi thế là xong, tạm biệt mẹ, tạm biệt em, tôi không thể ở bên cạnh chăm sóc họ nữa rồi.
Vào giây phút tôi nhắm nghiền mắt lại đón nhận lưỡi hái của tử thần, không hiểu từ đâu có một lực đẩy xô tôi ra làm tôi té xuống mặt đường. May quá, thoát chết rồi, tôi đứng lên theo hói quen phủi phủi quần. Người trên xe bước xuống, là một chàng trai mặc vest đen, chiếc áo thẳng nếp sạch sẽ làm tôn lên dáng người siêu mẫu của anh ta, thoáng cái đã bị mưa làm ướt cả. Anh ta hoảng hốt, không được, tôi phải đến xin lỗi anh ấy, nếu không phải tôi tránh kịp thì khéo khiến anh bị tội oan. Hai linh hồn kia biến mất rồi, mặc kệ chúng, sau này nhất định phải cẩn trọng hơn, gặp chúng ở đâu phải chạy ngay tấp lự.
Tôi bước đến bên anh, gập người 90 độ, gấp rút thành khẩn xin lỗi:
– Tôi xin lỗi, xin lỗi anh, hãy bỏ qua cho tôi, là tôi qua đường không quan sát, anh cứ trách, cứ mắng, tất cả là do tôi, mong anh thứ lỗi…
Anh ta thoáng nhìn tôi một cái rồi đi qua mặt tôi không nói một lời. Chết rồi, vậy nghĩa là không bỏ qua sao? Liệu anh có bắt tôi giao cho cảnh sát? Tôi lo sợ cúi đầu nhìn bòng lưng anh, anh đi đến trước mũi xe của mỉnh, ngồi xuống, giơ tay lay lay một cô gái đang nằm sóng soài trên mặt đường ướt mưa.
Cô gái đó mặc sơmi xanh giống tôi, quần jean giống tôi, mái tóc ngắn ngang vai che đi gương mặt cô ấy. Máu từ đầu cô gái loang khắp mặt đường, hòa vào dòng nước tạo thành một màu đỏ tươi kinh dị. Anh vén mái tóc cô ấy làm lộ gương mặt trắng bệch, mũi và miệng cũng có máu trào ra. Cô gái ấy… khoan đã… cô gái ấy giống tôi như tạc? Chuyện gì thế này, sao lại có người giống tôi đến vậy? Sao lại trùng hợp nằm ở vị trí lúc tôi bị lôi ra khi nãy? Sao lại…
Tôi cả kinh mở to đôi mắt ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi môi giật giật. Mọi người kéo đến rất đông nhưng không ai để ý đến tôi.
A… dì kia… dì áo tím kia vừa xuyên qua tôi. Không thể nào… tôi… chẳng lẽ… chẳng lẽ… Tôi ngã khụy xuống đừơng, đôi tay buông thõng từ từ đưa lên tầm mắt.
Một màu trắng đục, trong suốt…
Nước mưa xuyên qua tay tôi rơi xuống mặt đường…
Tôi… lẽ nào… chết rồi sao?
Anh ta tông tôi chết. Anh ta đã tông tôi chết. Anh ta… lúc nãy anh ta liếc nhìn tôi… anh ta có thể nhìn thấy tôi?
– Đi theo tôi.
Đi? Đi đâu? Theo ai? Ai vừa nói “đi theo tôi”? Tôi giật mình trở về thực tại. Anh đang bế tôi, không, là bế … xác của tôi lên xe.
– Đi theo tôi, nhanh.
– Anh… đang nói chuyện với tôi?
– Cô – anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt xanh lục ma mị – nếu muốn sống, theo tôi nhanh.
Sống? vậy nghĩa là tôi chưa chết sao? Tôi có thể sống tiếp, tôi có thể sống tiếp.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN