Dẫn Yêu
Chương 4
Buổi sáng tại quán coffe nhỏ, kiến trúc đơn điệu không quá sang trọng nhưng lại có hương vị của thiên nhiên, khiến người ta trở nên khoan khoái. Ánh nắng trải dài trong khoảng không vô tận, mặt đất như được phủ vàng óng ánh. Hai người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ đang tận hưởng không khí trong lành của ban mai.
“Tưởng Yêu cô thật may mắn, thật sự rất may mắn, có một người đàn ông yêu cô đến vậy! Dù anh ta có lỗi với cô, nhưng những gì anh ta đã làm điều vì cô… Không thể yêu cũng đừng hận anh ta”. Kiều Viên Sương nhìn Tưởng Yêu nói, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại nặng nề.
Tưởng Yêu cười, cầm lấy tách cafe nhấp một chút. Hương vị đầu là đắng, nhưng hương vị cuối là ngọt, có lẽ đây chính là cuộc sống? Con người phải trải qua bão táp mưa sa mới có thể nhìn thấy cầu vòng? Cô không trả lời hỏi ngược lại Kiều Viên Sương: “Con người dù có cao thượng, nhưng tình yêu không cao thượng, tại sao cô làm vậy?”
Tình là độc chất, vì yêu có thể thay đổi một con người. Điều đáng sợ của tình yêu là không để chúng ta chết ngay, mà khiến chúng ta chết dần chết mòn theo con tim. Cô là người từng, và đang trải qua, hiểu rất rõ cảm giác tra tấn thể xác lẫn tinh thần này, lý trí và trái tim không đồng nhất.
“Yêu Dực Dẫn là việc của cá nhân tôi, còn người anh ta yêu là cô. Cô tin cũng được, không tin cũng được, tôi sẽ không tranh giành đồ của người khác. Cô biết không, năm năm qua anh ta sống như cái máy, lập trình chỉ có công việc, ngày đêm đều không dám thả lỏng bản thân”
Kiều Viên Sương có lẽ là người phụ nữ kiêu hãnh, thẳng thắng nhất mà Tưởng Yêu từng gặp qua, có thể cầm lên cũng có thể bỏ xuống. Còn Tưởng Yêu là người con gái đơn giản, thuần túy như tờ giấy trắng, nếu không vì đoạn tình yêu buồn cười này có lẽ sẽ không bị vấy bẩn. Kiều Viên Sương cũng là người trong cuộc, chứng kiến họ yêu nhau, hận nhau, tổn thương nhau. Và còn…
“Cô có thể giúp tôi một việc được không?”
Sau cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ, tiếp đến là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, nhưng chớp mắt đã là một tháng mấy trôi qua rồi.
Đêm vũ trường, nơi những con người có thể thoải mái buông bỏ chiếc mặt nạ trở về với chính bản chất thật của mình, nhảy múa theo từng điệu nhạc nhẹ nhàng đến điên cuồng do các DJ điều khiển. Trong bầu không khí sôi động này thì tại quầy bar rộng lớn trải dài chỉ có một người đàn ông liên tục nốc rượu đến bạc mạng, dưới ánh đèn Laser đủ màu anh ta trở nên mờ ảo, có gì đó cô đơn.
“Hel cho tôi ly rượu, như cũ”
Bartender tên Hel nhìn người đàn ông khác vừa đến mỉm cười, đại biểu cho việc đã khá quen thuộc với anh ta, không phải bạn bè cũng là khách quen.
“Vũ, hơn một tháng rồi mới thấy cậu, còn nghĩ cậu quên mất bar này rồi chứ”
Không cần đoán cũng biết người tên Vũ trong lời bartender kia chính là Hình Vũ, anh nhận lấy ly rượu do bartender đưa rồi uống cạn, xoay xoay ly rượu rỗng, cười: “Cậu biết tôi bận mà”. Anh nói, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông tỏa ra hương rượu nồng đậm cách anh một khoảng, ánh mắt phức tạp.
Còn anh chàng bartender bật cười, lắc đầu, rót rượu vào ly anh. Đưa mắt nhìn ra sàn lớn nơi những cô nàng hotgirl đang khiêu vũ, mới nói: “Bận cưới vợ à? Khó tin thật. Ngày mai cậu đã kết hôn rồi hôm nay còn mò đến đây, là ăn mừng ngày độc thân hay là khủng hoảng trước hôn nhân nên hối hận rồi?”.
Hình Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt không cười, có lẽ đây là cách che giấu cảm xúc mà anh học được từ cô. Không ngờ có một ngày anh lâm vào tình cảnh này, anh muốn cô sống chân thực, rất muốn, nhưng chính anh từ đầu đã không chân thực với cảm xúc, tình yêu của mình…
“Không. Ai có thể cưới được cô ấy là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này!”
Bartender nhún vai, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy anh bóc điện thoại gọi cho ai đó, rồi anh đi đến chỗ người đàn ông đã ngà ngà say, thân thiện vỗ vai anh ta vài cái.
“Dực Dẫn thì ra là anh, trùng hợp”
Lúc này Dực Dẫn mới ngẩng đầu lên nhìn Hình Vũ, có chút chật vật nhưng không mất đi cái lạnh lẽo vốn có trong anh, miễn cưỡng nhếch khóe môi cười: “Ừ, trùng hợp”
Hình Vũ tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Dực Dẫn, giật luôn chai rượu trong tay anh ta nốc cạn một hơi không do dự, rượu này người nên uống đáng lý là anh!
“Tôi với anh không thân thiết cũng xem là quen biết nhỉ?” Hình Vũ nói, còn Dực Dẫn thì cười không rõ.
Thân thiết thì đã sao? Quen biết thì đã sao? Giữa Dực Dẫn và Hình Vũ vốn dĩ chưa từng và không thể là bạn bởi hai người yêu chung một người phụ nữ, nhưng mà ngay cả tư cách làm tình địch cũng không có! Lý do? Vì cả hai chưa từng dũng cảm theo đuổi cô, họ chỉ biết chạy trốn rồi chạy trốn…
Tình yêu rốt cuộc là thứ gì đáng xấu hổ lắm sao? Tại sao trăm ngàn từ hoa mỹ có thể dễ dàng thốt ra, nhưng ba từ đơn giản nhất lại nghẹn ở cổ họng mỗi người?
Dực Dẫn im lặng không đáp, Hình Vũ cũng im lặng không nói, hai người cứ thế lặng lẽ nốc rượu. Rất lâu, rất lâu, thời gian bắt đầu trì trệ, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng Hình Vũ vẫn là người lên tiếng trước: “Anh không muốn biết năm năm qua Tưởng Yêu đã sống như thế nào sao?”
Dực Dẫn đưa mắt nhìn Hình Vũ duy trì im lặng, lý trí không cho phép anh một lần nữa thương tổn cô, nhưng trái tim lại phản bội anh.
Tưởng Yêu từng nghĩ rằng mình đã thua, nhưng cô không biết rằng Dực Dẫn cũng chưa từng thắng, họ đều đã thua trên ván bàn mang tên tình yêu!
“Nếu không có tôi, cô ấy nhất định sống rất tốt. Tôi nghe Viên Sương nói… anh và cô ấy chuẩn bị kết hôn? Chúc mừng hai người, ngày mai tôi phải về nước không thể tham dự. Hạnh phúc”.
Dực Dẫn nói, nếu nghe kĩ một chút có thể thấy được chất giọng anh đang run rẩy. Tình yêu của cô và anh từ đầu đã có nút thắt, mà nút thắt này chính anh đã có phần thắt, là nút thắt chết…
“Tốt… Có lẽ đi. Trái tim đã chết, thể xác còn có thể sống không?”
Hình Vũ thật sự rất muốn đánh Dực Dẫn một trận, rốt cuộc trái tim anh ta được làm bằng gì? Hay vốn dĩ anh ta không có trái tim? Cô hiện tại vẫn sống, đúng, sống như đã chết! Anh nói như gầm lên, gần như mất đi kiểm soát. Người con gái anh dùng cả sinh mạng để bảo vệ, vậy mà cô lại dùng cái sinh mạng trân quý đó để yêu người đàn ông lạnh lùng này. Anh như ngọn núi lửa sắp phun trào, gằn lên từng chữ: “Cô ấy từng hỏi tôi, anh đã tàn nhẫn, nhưng tại sao không tàn nhẫn đến cùng?”
Bàn tay đang cầm chai của Dực Dẫn khựng lại giữa không trung, rồi siết chặt đến nổi lên các khớp nghe thấy tiếng rắc rõ rệt, cuối cùng nốc cạn chai rượu…
“Tôi muốn tốt cho cô ấy”. Tống Dẫn lạnh lẽo nói, ánh mắt anh thẫm đen trở nên sâu hút, đằng sau nó là một bí mật khủng khiếp bị che lấp. Nhưng mặc kệ là vậy, anh không hề biết Tưởng Yêu đang đứng cách anh không xa, mặc dù tiếng nhạc nơi đây rất đinh tai, nhưng ma xui quỷ khiến cô lại nghe rất rõ câu nói đó, mà không thể nhìn thấy ánh mắt anh.
Cô chợt bật cười trào phúng, tại sao những người thân yêu của cô luôn dùng một câu muốn tốt cho cô mà luôn sắp đặt cô theo ý của họ, đã từng hỏi qua cô có muốn hay không chưa? Ba mẹ cô muốn tốt cho cô đã sắp đặt hôn ước như một bản hợp đồng, giấy trắng mực đen không thấy lạnh lẽo lắm sao? Rõ ràng chị cô yêu anh, rõ ràng chị cô mới xứng đáng là người thừa hưởng hôn ước này luận về tất cả đều hơn cô, và hơn hết chị ấy sớm đã có tình cảm với anh! Thế nhưng tại sao lại là cô? Đến khi cô một lần nữa chết đi sống lại, vì muốn tốt cho cô họ che giấu sự thật, một lần nữa bức bách cô, không chỉ ba mẹ còn có anh! Đến khi cô yêu anh thì anh lại nhẫn tâm bỏ rơi cô cũng vì muốn tốt cho cô. Người cô tin tưởng nhất là Hình Vũ cũng sắp đặt cô! Từ đầu đến cuối cô giống như một con rối bị sắp đặt hơn, cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Nếu có cũng là hạnh phúc do cô ngộ nhận…
“Tưởng Yêu em đến rồi, đưa anh ta về đi”. Hình Vũ cười cười. Anh sớm đã có tính toán, muốn cô đến đây chứng kiến cảnh người không ra người, ma không ra ma của Dực Dẫn, muốn cô trở về là Tưởng Yêu mạnh mẽ, kết quả thế nào không quan trọng, quan trọng đã bất chấp tất cả để yêu mới chính là cô!
“Không cần, tôi tự về được. Anh đưa cô ấy về đi, nơi này không thích hợp với người như cô ấy”. Dực Dẫn không nhìn cô, không phải là không muốn mà là không dám. Cô đương nhiên đã chọn đến thì sớm chuẩn bị tâm lý với thái độ của anh, mặc kệ kháng cự vẫn quàng tay anh qua cổ cô, rồi dìu anh rời khỏi, không quên để lại cho Hình Vũ một câu nói: “Cảm ơn, chỗ này giao cho anh xử lý”
Hình Vũ nhún vai, khẽ cụp mắt xuống, nhợt nhạt cười…
***
“Tôi không sao, em có thể về rồi”. Anh vừa về tới nhà đã vội đuổi cô đi, bởi anh sợ chính mình không thể kiềm chế, nói những lời không nên nói, làm những chuyện không nên làm với cô.
Cô im lặng, từ lúc rời khỏi bar đến giờ cô chưa từng mở miệng nói chuyện với anh, hơi nhíu mày, vẫn cương quyết không chịu buông anh ra. Rốt cuộc cô muốn làm gì anh cũng không rõ, có lẽ muốn thấy anh nghỉ ngơi mới thỏa mãn? Đồ ngốc, điều ngốc nghếch gì em cũng có thể làm.
“Anh tắm đi, em pha trà rừng cho anh giải rượu”
Anh nhìn cô rất lâu, như nhớ lại năm năm trước, như nhớ lại cô của quá khứ: “Không cần”
Cô vốn dĩ không hỏi anh là muốn hay không, nên rất tự nhiên làm theo ý mình. Anh trước nay rất thích sắp đặt cô, lần này để cô một lần sắp đặt anh, như vậy mới công bằng đúng không?
“Ngày mai em là cô dâu rồi, đêm nay còn ở chỗ người đàn ông khác không sợ sẽ gây hiểu lầm sao?”
Cô chợt cười, nhưng không nhìn đến anh, bận rộn tay chân với đám đồ trong bếp: “Anh đang quan tâm em đó ư?”
Anh không đáp, cô chỉ nghe âm thanh giận dữ đống cửa, có lẽ chính anh cũng không ngờ cô lại trở nên như vậy, nhưng điều anh không ngờ còn rất nhiều.
Cô đứng ngoài ban công nhìn thành phố về đêm, cô từng nghe nói tại Sin có hồ ước nguyện, khi đêm xuống những chiếc đồng cắc mang theo ước nguyện của mỗi người sẽ chiếu sáng rất đẹp. Năm năm sinh sống tại đây nhưng chưa một lần tham quan hòn đảo sư tử này, nếu có thể cô cũng rất muốn. Không biết anh tắm ra từ khi nào, đã nhìn cô bao lâu rồi, đến khi cảm nhận hơi ấm quen thuộc cô mới sực tỉnh, khẽ gọi: “Dực Dẫn”
Anh không định bước đến, nhưng chân vẫn không thể tự chủ mà bước đến chỗ cô, tiếng đáp rất nhỏ như sợ phá hỏng không khí này: “Ừ?”.
Cô chủ động nhích lại gần anh hơn, nếu anh không thể cho cô hơi ấm, vậy hãy để cô tự tìm đến. Có thể không? “Lạnh”.
Anh vươn tay định ôm cô vào lòng, nhưng chợt dừng lại giữa không trung, nắm chặt, rồi buông xuống: “Vào nhà đi”. Vẫn là chất giọng lạnh lùng không thay đổi.
Cô mím môi rồi ôm chặt lấy anh, chôn mặt sau trong lòng ngực vững chắc của anh, bức tường vững chãi khiến cô cảm thấy an toàn.
“Ngày mai em kết hôn rồi, đừng trẻ con nữa”. Anh nói rồi đẩy cô ra, quay đi, cô không bỏ cuộc từ phía sau ôm anh lần nữa. Tự tôn không phải cô đã đánh mất từ năm năm về trước rồi sao? Bây giờ cũng không còn để mất.
Năm năm trước anh có thể nhẫn tâm để cô mất hoàn toàn hi vọng ở anh tìm kiếm hạnh phúc mới, vậy năm năm sau cô cho anh thêm một cơ hội, chính mình một cơ hội, tình yêu của hai người một cơ hội! Cô muốn biết anh có thể nhẫn tâm để cô một lần nữa mất hi vọng ở anh, toàn tâm toàn ý lấy người đàn ông khác không?
“Nói cho em biết, anh có đau lòng không?”
Anh im lặng, cô cũng từng ôm anh từ phía sau, cũng từng hỏi anh, nhưng anh chưa từng cho cô câu trả lời. Cô không phải người con gái mạnh mẽ, cô cũng là người con gái bình thường thôi, có yếu đuối… Tuy nhiên cô chưa từng vì chuyện gì mà khóc, bởi cô tin mọi chuyện rồi sẽ ổn, sau cơn mưa dù không có ánh cầu vòng rực rỡ nhưng trời sẽ lại sáng. Vậy mà vì anh cô lại khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng lã chã rơi ướt đẫm chiếc khăn tắm của anh, lòng đau, trái tim cũng đau. Anh không muốn làm cô khóc, nhưng lần nào cô cũng vì anh mà khóc, hết lần này đến lần khác anh hứa với chính mình, hết lần này đến lần khác anh đều thất hứa.
“Dực Dẫn! Anh có thể không im lặng không? Là có hay không khó trả lời đến vậy sao? Lúc em cần anh đẩy em ra nhất thì anh lại cho em hi vọng, và rồi lúc em cần anh giữ em nhất thì anh lại đẩy em ra xa, thật xa… Tại sao vậy? Rốt cuộc anh xem là em là gì? Người tình? Hay người dưng? Hay đơn giản chỉ là một món đồ chơi nhất thời thích thú?” Cô nói như hét lên, phòng tuyến cố gắng xây dựng nhiều năm như vậy phút chốc vỡ tan. Tay cô dần buông lỏng, buông lỏng, đến gần sắp ngã xuống…
Năm năm trước là anh buông tay để cô ngã xuống, nhưng năm năm sau là cô buông tay để chính mình ngã xuống. Chợt bật cười trong nước mắt, kết thúc rồi. Cuối cùng cô mấp máy môi nói rất nhẹ, không có chút cảm xúc gì cả: “Em đã biết tất cả rồi”
Anh bất ngờ xoay người lại đỡ lấy thân thể nhỏ bé của cô trước khi chạm đất, cuối cùng trái tim vẫn thắng lý trí. Tình yêu anh đã vùi lấp sâu như thế, lâu như thế, vì cô mà bùng phát, chỉ vì cô mà đánh mất cái lạnh băng tưởng chừng đã không thể buông bỏ. Anh hôn chầm chậm lên mắt cô, khắp khuôn mặt cô, nuốt những những giọt nước mắt mặn đắng vào trong. Cô ôm siết anh, hành động này vốn dĩ rất bình thường Hình Vũ cũng từng làm như vậy với cô, nhưng tại sao lại là hai loại cảm xúc khác nhau đến thế. Có lẽ vì Dực Dẫn mới chính là người cô yêu?
“Dực Dẫn”
“Ừ”
Cô nhìn anh, như muốn xác định đây là thực tại không phải mơ, cuối cùng anh đã đồng ý chấp nhận cô rồi sao? Mặc dù người uống rượu là anh nhưng khuôn mặt cô hiện tại còn đỏ hơn anh, những ngón tay đặt sau gáy luồn vào mái tóc anh. Cô định mở miệng nói gì đó thì anh đã chiếm lĩnh đôi môi cô, từ chút, từ chút cướp đoạt hết những thứ thuộc về cô, có nuông chiều, có cưỡng đoạt, và hơn hết là tình yêu không phải nói ra mà dùng hành động biểu đạt.
Cô muốn nói cô yêu anh, cô cũng muốn nghe anh nói anh yêu cô, nhưng anh không nói cũng không cho cô nói…
Anh rời khỏi môi cô, có chút mộng mị, anh chỉ dừng lại ở đó không có ý định tiến xa hơn rồi buông cô ra: “Muộn, anh đưa em về”
Cô không biết nên khóc hay cười, anh yêu cô nhưng không giữ cô, chỉ cần anh nói cô nhất định sẽ ở lại, anh không nói cô vẫn sẽ ở lại, nhưng tại sao anh lại muốn đuổi cô về? Anh biết rõ ngày mai cô sẽ kết hôn, biết rõ đến thế vẫn lựa chọn đẩy cô cho người đàn ông khác. Là vì sợ một lần nữa phạm phải sai lầm tổn thương cô sao? Anh vẫn chưa nghe rõ ư? Cô đã nói: “Em đã biết tất cả rồi”, cô chưa từng hận anh vốn dĩ chị cô và cô từ đầu đã tình cảm không tốt, vậy anh còn do dự điều gì? Hay như Hình Vũ từng nói, còn có nguyên nhân không rõ anh mới buông tay cô?
“Nếu hôm nay em về, chúng ta vĩnh viễn là người của hai thế giới”. Cô nhìn anh, ánh mắt xa xăm, giọng nói cũng trở thản nhiên đến kỳ lạ. Cô mệt mỏi rồi không thể tiếp tục kiên trì nữa, đây là cơ hội cuối cùng.
“Tưởng Yêu! chúng ta đã là quá khứ rồi, em đừng tiếp tục sống trong ký ức nữa, tương lai còn rất nhiều thứ đang đợi em”
Quá khứ? Là quá khứ thì có thể chối bỏ tất cả sao… Vậy những thứ anh đang làm là đặt dấu chấm hết đẹp đẽ cho quá khứ của chúng ta sao? Không đúng là cho cô và anh…
“Ừ, rất nhiều thứ, nhưng không có anh!” Cô quay đi, rất chậm, rất chậm, không phải vì muốn anh níu giữ, mà là vì cô không thể bỏ chạy, cô muốn một lần mạnh mẽ trước anh…
“Tưởng Yêu, xin lỗi em. Anh thà rằng em hận anh cũng không muốn em biết đến sự thật dơ bẩn kia”
Anh đấm mạnh vào cửa, vết thương bên ngoài có đau, có rỉ máu, cũng không bằng trái tim của anh và cô giờ đây. Cô đau một thì anh lại đau đến gấp trăm ngàn lần. Anh chưa từng nói xin lỗi, bởi vì anh chưa từng biết đến cái gọi là hối hận, nhưng cô luôn luôn là ngoại lệ của anh…
“Viên Sương sắp xếp, tôi sẽ về nước trong đêm nay”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!