Đằng Nào Cũng Ly Hôn - Phần 27
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3121


Đằng Nào Cũng Ly Hôn


Phần 27


Có lẽ ông ta cũng đã đánh hơi được việc Nhật Thành bị thanh tra, mà đồng thời lúc này dự án cũng đã hoàn thành xong, tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi nên ông ta không cần phải nể mặt tôi nữa. Đến bây giờ cũng hạ màn vở kịch kia được rồi.
Tôi đã biết rõ kết quả nhưng tới tận khi mắt thấy tai nghe vẫn cảm thấy căm phẫn nhiều đến thế, lồng ngực thít chặt lại, bàn tay cầm điện thoại run lên vì giận dữ:
– Ông đừng có tự mãn quá, Nhật Thành sống hay chết thì cũng chưa chắc được đâu.
– Cũng chẳng sao, đằng nào bây giờ tao cũng không cần đến chồng mày nữa. Mày nghĩ nó là tổng giám đốc tập đoàn lớn thì có thể hô mưa gọi gió đấy à? Cũng chỉ là một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch thôi. Ngày trước tao vì dự án nên mới phải nhịn nó, đừng tưởng nó đe dọa tao mà tao sợ, tao chỉ coi lời của nó như chó sủa qua tai thôi. Đến giờ thì đừng mong tao nể mặt nó. Cứ chờ đấy, rồi cũng đến ngày chúng mày phải quay lại cầu xin bố mày thôi.
– Ông yên tâm đi, tôi có chết đói ở đầu đường cũng không xin ông một đồng nào đâu, tôi chờ đến ngày ông gặp quả báo đấy. Hôm nay ông sống bạc ác với mẹ tôi, sau này ông sẽ bị nghiệp báo y như thế.
– Tốt nhất mày nên dành sức để lo cho mẹ mày đi, cũng chẳng sống được mấy nỗi nữa đâu. Nhắn luôn với mẹ mày, đơn ly hôn tao đã ký sẵn rồi, mẹ mày không ký tao vẫn nộp đơn phương ra tòa. Tài sản mẹ mày không được hưởng xu nào đâu, đồ đạc tao vứt hết, thích thì về mà nhặt.
– Ông đúng là cầm thú chứ không phải người, mẹ tôi ở bên cạnh ông bao nhiêu năm, từ khi ông chỉ có hai bàn tay trắng đến bây giờ. Giờ ông có công ty, có nhà cao cửa rộng cũng có một nửa công của mẹ tôi, ông có người khác, quay lại thấy mẹ tôi bệnh tật nên muốn hất mẹ tôi không có xu nào đúng không? Tôi nói cho ông biết, ông đừng có mơ.
– Nếu mẹ mày chứng minh được mẹ mày có thu nhập thì hãy tranh giành với tao. Còn không, tao khuyên mẹ con mày nên tự biết bao nhiêu năm nay ai chi tiền ra cho mẹ mày nằm viện đi. Cả một đống tiền của tao đấy. Đúng là một lũ vô tích sự, chỉ ăn hại là giỏi.
– Ông…
Tôi tức quá, cổ họng nghẹn đắng không thốt ra được câu gì, còn ở đầu dây bên kia ông ta vẫn dửng dưng nói:
– Tao chỉ có mình con Thu là con, chỉ nó mới có quyền quay về nhà, còn mày với mẹ mày, từ giờ cuốn xéo, đừng bao giờ bước chân đến nhà tao nữa. Tao cấm mày liên lạc với tao nhớ chưa? Mẹ mày có việc quái gì cũng không liên quan đến tao, chết cũng không liên quan, rõ chưa, đừng có gọi cho tao.
Đến đây thì tôi không thể nghe nổi nữa, phát điên ấn nút tắt máy, sau đó ôm ngực ngồi sụp xuống đất, ra sức hít thở.
Sự phẫn nộ trong lòng tôi cuồn cuộn giống như một mạch núi lửa đột nhiên phun trào, tức đến đỏ cả mắt, cũng thương mẹ tôi đến thắt cả lòng, nhưng cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì vẫn phải nhận lại một kết cục đắng đến thế.
Bố tôi có lẽ đã chán người vợ bệnh tật như mẹ tôi từ lâu rồi, chẳng qua là vì bà và tôi vẫn còn giá trị để lợi dụng nên lâu nay ông ta mới không lộ mặt ra mà thôi. Giờ Nhật Thành lung lay, dự án hoàn tất, công ty ông ta đã sống rồi nên ông ta chẳng cần phải diễn nữa, cũng chẳng việc gì phải nể mặt tôi nữa.
Ông ta muốn cắt đứt với mẹ tôi thì tôi cũng không có gì nuối tiếc cả, chỉ sợ khi biết tin thì mẹ tôi sẽ bị sốc thôi. Mà hơn nữa, đến giờ tôi mới nhận ra rằng dự án đã kết thúc thì cũng có nghĩa thời hạn phải ly hôn của tôi cũng đã đến rồi.
Liệu có phải đây chính là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tất cả mọi thứ đều thuận lợi cho việc chấm dứt cuộc hôn nhân đầy gượng ép này của tôi và Vỹ không?
– Quỳnh Anh, em sao thế?
Nghe tiếng Nam vọng đến, tôi hơi giật mình, chậm chạp quay đầu lại. Anh từ hành lang bên kia đi về phía tôi, gương mặt tràn đầy lo lắng hỏi:
– Em bị đau chỗ nào? Không khỏe chỗ nào? Sao lại ngồi ở đây?
– À… em hơi chóng mặt thôi, không sao đâu ạ.
– Mặt em xanh lắm em biết không? Đưa tay anh bắt mạch xem.
Tôi chưa kịp từ chối thì Nam đã cầm tay tôi lên, ấn hai ngón tay vào động mạch ở cổ tay rồi bắt đầu lẩm nhẩm đếm nhịp. Qua một lát sau, đầu mày anh càng lúc càng nhíu chặt hơn, anh thở dài bảo tôi:
– Sức khỏe kém, nhịp đập loạn lắm. Tốt nhất em nên nghỉ ngơi đi, thế này không ổn đâu.
– Em còn mấy phòng bệnh nữa, để em khám nốt đã, chắc tý uống cốc nước ấm là khỏe ngay ấy mà.
– Để đó anh bảo cái Thùy làm, giờ em vào đi nghỉ, không thể chủ quan với sức khỏe được. Vào phòng trực đi, anh truyền cho em.
– Em không…
– Đây là yêu cầu của trưởng khoa, anh đang lo cho sức khỏe của nhân viên, em phải chấp hành.
Cuối cùng, tôi không cãi được anh nên đành phải ngoan ngoãn quay về phòng trực, để Nam truyền cho tôi. Nằm lặng im nhìn những giọt nước từ bình truyền chảy xuống, trái tim tôi vẫn cảm thấy nặng nề vô vàn, trong lòng bức bối muốn làm một thứ gì đó để phát tiết những đã phải đè nén suốt những ngày qua, nhưng cuối cùng vì vướng kim truyền trên tay nên tôi chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể thở dài thườn thượt mãi thôi.
Mãi sau, tôi nằm không buồn quá, nhớ đến Vỹ nên nhắn tin đến cho anh:
– Cốc trà giải rượu của tôi có tác dụng không?
Rất nhanh, chỉ ít phút sau đã thấy chồng tôi nhắn lại:
– Cũng tạm, tưởng bác sĩ chỉ biết kê thuốc với tiêm truyền thôi, giờ mới biết là bác sĩ còn biết cả pha trà giải rượu đấy.
– Cái này là phải học đấy, tôi có một con bạn không uống được rượu nhưng lại thích uống rượu, mỗi lần nó uống là say bí tỉ, nôn ọe khắp nơi, thế là tôi pha trà giải rượu cho nó mấy lần nên biết.
– Bạn gì đó tên My hả?
– Anh cũng biết nó à?
– Đám cưới có gặp một lần.
Tôi gửi lại một icon, định kể lể thêm về My nhưng nhắc đến chuyện đám cưới lại thấy thật buồn. Khi đó, Vỹ có nói “đến khi thích hợp sẽ ly hôn”, bây giờ thích hợp rồi nhưng tôi lại không muốn nhắc tới nữa.
Cuối cùng tôi nhắn:
– Hôm nay anh bận không? Ngày nào thì bắt đầu thanh tra?
– 10 ngày nữa thanh tra. Bây giờ cả công ty đang kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ, cũng hơi hơi bận.
– À… thế thì không làm phiền anh nữa, tôi đi khám bệnh đây.
Nhắn xong tin này, tôi định vứt điện thoại ra một góc, thế nhưng vừa mới buông tay thì lại thấy Vỹ gửi thêm một tin:
– Chiều nay tôi được về sớm, tôi qua bệnh viện đón cô.
Đây là lần đầu anh nói sẽ đón tôi sau một năm lấy nhau, cũng là lần đầu chúng tôi nhắn tin nhiều đến thế. Chẳng biết có phải do xúc động hay là vì tủi thân mà tự nhiên tôi thấy yếu đuối quá, muốn bảo “hay là anh qua bây giờ đi, tôi ốm, đang phải truyền nước rồi”, thế nhưng cuối cùng lại sợ xấu hổ nên lại thôi.
– Chiều nay tôi có một ca mổ muộn, chưa biết lúc nào mới xong. Anh cứ về trước đi, dọc đường nếu có khoai nướng thì tôi dừng lại mua cho.
– Tự nhiên nói khoai nướng làm gì?
– Thì tại tôi thèm khoai nướng.
Mặc dù không thấy được sắc mặt của người ở màn hình bên kia nhưng tôi có thể đoán được Vỹ sẽ cười, bởi vì anh ta gửi một icon nghiêm mặt sang cho tôi, kèm thêm một dòng chữ:
– Suốt ngày ăn.
– Ăn nhiều khoai mới nhuận tràng. Aiz, có bệnh nhân gọi rồi, đi đây, tối về gặp anh.
Sau đó Vỹ không nhắn lại nữa, nhưng đến giờ trưa, khi tôi vừa mới truyền xong thì nhận được điện thoại, một người shipper mang đồ ăn đến cho tôi. Tôi ngơ ngác, không nhớ ra mình đặt đồ bao giờ nên lắc đầu bảo:
– Bạn ơi, mình không đặt đồ.
– Có người đặt em ship đến cho chị ạ, đã thanh toán rồi, chị đang ở phòng nào ra nhận giúp em.
– Ơ thế à? Thế tôi đang ở phòng trực, ngay đầu hành lang bên trái, bạn cứ đi đi, giờ tôi ra cửa đây.
– Vâng.
Kết quả là khi nhận được hộp đồ, mở ra mới thấy bên trong có mấy củ khoai lang mật nướng, vẫn còn nóng, ngon ơi là ngon, thậm chí còn có thêm một cốc bạc xỉu lạnh nữa. Không thấy số điện thoại với cả địa chỉ người gửi, nhưng nhìn khoai là tôi biết ngay ai gửi, lúc ấy, tôi đang buồn cũng phải bật cười, sau đó lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh:
– Cảm ơn, khoai mật hơi bị khó kiếm vào giờ trưa thế này đấy. Anh kiếm ở đâu mà giỏi thế?
Tin nhắn gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy chồng tôi nhắn lại, lát sau lại thấy Nam mở cửa đi vào phòng, trên tay cũng cầm một khay đồ ăn cho tôi. Anh hỏi:
– Sao em lại ăn khoai vào giờ này?
– À… tại tự nhiên em thèm nên gọi ship đến. Anh ăn trưa chưa?
– Anh ăn rồi. Mua cơm cho em này. Ăn cơm đi rồi lát ăn khoai sau.
– Em no rồi, cái Thùy hình như chưa ăn, hay là anh để suất cơm này cho nó nhé.
Nam nhìn mấy củ khoai với cả cốc trà sữa trên tay tôi, cuối cùng đành bất lực bảo:
– Ừ, nhưng ăn ít mấy đồ này thôi nhé, mấy đồ hóa học này không tốt cho sức khỏe đâu. Em đang yếu nữa.
– Vâng.
– Tiện anh báo cho em một tin vui đây.
– Tin gì thế anh? Mới có phương pháp phẫu thuật mới à? Hay mới mổ thành công ca phức tạp nào thế?
Anh tủm tỉm cười, đặt khay đồ ăn lên bàn rồi nhìn tôi, hai mắt sáng như ngời như sao:
– Lãnh đạo bệnh viện quyết định rút ngắn thời gian đình chỉ mổ của em rồi nhé. Các bác bảo bây giờ bệnh viện tạm thời thiếu nhân lực, mà nhân tài phòng phẫu thuật như bác sĩ Quỳnh Anh không được mổ thì phí phạm quá, thế nên sang tuần là em được sắp xếp mổ lại.
– Thật hả anh?
Lâu nay không được đụng đến dao kéo là tôi đã ngứa ngáy chân tay lắm rồi, giờ được “giảm án phạt” thì tôi sung sướng reo lên, cười toe cười toét.
Nam cũng không phụ sự thất vọng của tôi, gật đầu đáp:
– Ừ, thật, anh lừa em làm gì. Nhanh khỏe lên còn vào phòng phẫu thuật chiến đấu nữa nhé.
– Vâng, em cảm ơn anh.
Chiều hôm đó về nhà, tôi định khoe với mẹ chồng chuyện mình đã được bệnh viện cho đứng mổ lại, thế nhưng về đến nhà lại không thấy bố mẹ chồng tôi đâu. Cô San thấy tôi cứ đi tới đi lui tìm mới bảo:
– Cô Quỳnh Anh tìm bà chủ à?
– Vâng, bố mẹ cháu đi đâu rồi hả cô?
– Nghe nói hôm nay ông bà chủ sang nhà cô Tú Anh, cả cậu Vỹ nữa, chiều nay mọi người sửa soạn đi sang đó từ sớm rồi.
– À… thế ạ. Vâng. Cháu không thấy ai nói gì, cứ tưởng mẹ cháu vẫn ở nhà.
– Vâng, hôm nay bà chủ chuẩn bị quà cho cô Tú Anh từ sáng sớm, lúc chiều cậu Vỹ về cũng mua quà nữa. Lần này chắc là cả nhà sang để nói đến chuyện thanh tra với nhà bên ấy đấy.
– Vâng, cháu nghe nói 10 ngày nữa là bắt đầu thanh tra rồi, chắc bố mẹ cháu sang nghe ngóng xem ý của bác ấy thế nào.
Nghe tôi nói thế, cô San mới đảo mắt nhìn xung quanh nhà một vòng, sau đó mới đi sát lại gần rồi nhỏ giọng bảo tôi:
– Có cái này tôi không biết có nên nói với cô Quỳnh Anh không, nhưng không nói thì tôi áy náy quá…
– Có chuyện gì cô cứ nói đi, cháu dễ ấy mà, không sao đâu ạ.
– Nhưng cô Quỳnh Anh đừng nói lại với ông bà chủ, cả cậu Vỹ nữa, là tôi nói đấy nhé.
– Vâng, cháu biết rồi, cháu không nói đâu ạ.
– Hôm nay tôi nghe thấy bà chủ nói với cậu Vỹ, lần này sang nhà bên kia cứ nói thẳng là sẽ ly hôn cô để lấy cô Tú Anh đấy.
– Thế ạ?
– Vâng, bà chủ nói cô với cậu Vỹ lấy nhau một năm rồi, mãi không có con cái gì nên ông bà sốt ruột, không chờ được nữa. Với cả bà chủ cũng lần này nếu cậu Vỹ không tỏ rõ ý tứ với cô Tú Anh thì không còn cách nào khác để giải quyết việc thanh tra. Giờ cách tốt nhất là cậu Vỹ phải ly hôn cô để lấy cô Tú Anh thôi, có thế thì ông nhà bên kia mới chịu để yên cho Nhật Thành. Đằng nào cô cậu cũng chưa vướng bận con cái gì nên ly hôn đang còn dễ.
Cô San nói xong, thấy tôi im lặng không trả lời mà chỉ khẽ cau mày, lại tiếp tục bảo:
– Tôi quý cô Quỳnh Anh nên mới nói cho cô biết, tôi sợ đến khi mọi việc xảy ra cô lại sốc. Tôi biết lần này công ty nhà mình gặp khó khăn lớn, nhưng cũng không nghĩ là phải đến mức như thế cô Quỳnh Anh ạ. Giờ phải làm sao đây?
– Chồng cháu nói sao hả cô?
– Cậu Vỹ tạm thời không nói gì cả, chỉ ậm ừ rồi để đó thôi. Thấy cậu Vỹ cứ đi sớm về khuya suốt bà chủ lo lắm, bữa nghe nói cậu Vỹ còn đi gặp một ông cũng làm cùng trong thanh tra với bố của Tú Anh, định nhờ cậy, nhưng mất công mời người ta một bữa thịnh soạn, lại uống say một trận rồi mà ông kia vẫn không chịu giúp. Ông chủ nghe xong bực lắm, nhưng giờ mình thất thế thì có làm được gì đâu. Cuối cùng đến giờ lại phải đi nhờ cậy nhà cô Tú Anh thôi.
Tôi nhìn cô San một lúc, thấy người phụ nữ này có bề ngoài chân chất thật thà, từ lúc tôi về làm dâu đến giờ lại rất quan tâm tôi, thế nhưng lời nói của cô ấy tôi chỉ có thể tin 50%, 50% còn lại tôi cảm thấy hơi nghi ngờ bởi vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột, tạm thời tôi chưa thể chấp nhận được.
Cuối cùng, tôi đành nói:
– Vâng, cháu cảm ơn ý tốt của cô, cháu biết rồi ạ.
– Biết khuyên không có tác dụng, nhưng cô Quỳnh Anh đừng buồn nhé. Tôi mong mọi chuyện sẽ có cách giải quyết khác, tôi quý cô Quỳnh Anh nên không muốn cô Quỳnh Anh phải ly hôn cậu Vỹ.
– Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Để tối nay cháu về thử hỏi anh ấy xem thế nào.
– Cô đừng nói ra chuyện tôi nói đấy, tôi không chồng không con gì, lâu nay chỉ sống dựa vào công việc ở đây thôi, nếu để lộ ra là tôi nói thì bà chủ đuổi việc tôi mất.
– Vâng, cháu không nói đâu ạ. Cô làm việc đi, hôm nay cháu hơi mệt nên không ăn cơm đâu, cháu lên phòng luôn đây.
– Chết, sao lại không ăn gì? Phải ăn một ít cơm chứ. Hay tôi nấu cháo mang cho cô nhé?
– Không cần đâu ạ.
– Cô đừng thế mà hại sức khỏe, ít nhiều gì cũng phải ăn cho có sức vào, nhìn cô yếu lắm.
Cô San nói mãi, tôi ngại từ chối nên cuối cùng đành phải đồng ý để cô ấy nấu cháo đem lên. Nhưng thực sự hôm ấy tôi không có tâm trạng nào để nuốt nổi thứ gì cả, ăn cháo mà như bò nhai rơm, cứ nghĩ đến chuyện những chuyện hiện tại lại thấy lòng rối ren không thể tả.
Từ việc mẹ tôi bị Tú Anh hại, những lời cô ta nói và đe dọa tôi, dự án của bố tôi hoàn thành, ông ta đòi ly hôn với mẹ tôi, và bây giờ là chuyện nhà chồng muốn Vỹ ly hôn với tôi để có thể giữ vững được Nhật Thành qua được lần kiểm tra quy mô lớn này. Tất cả cứ từng chút một tấn công tôi, khiến dù mạnh mẽ kiên gan đến bao nhiêu cũng không tránh khỏi ít nhiều cảm thấy lung lay và thất vọng.
Thế nhưng sau tất cả mọi chuyện, tôi đều đứng ở vị trí bị động nên không thể làm điều gì cả, bây giờ tất cả chỉ chờ quyết định của Vỹ thôi…
Tối hôm đó, hơn 10 giờ đêm bố mẹ chồng tôi mới về đến nhà, nhưng tôi đứng ở cửa sổ chỉ thấy mỗi bố mẹ chồng đi vào thôi, còn chồng tôi thì không thấy đâu. Tôi thở dài, quay vào giường loay hoay mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng lại lôi điện thoại ra nghịch, tình cờ thế nào mở Facebook lên lại thấy phần gợi ý kết bạn hiện lên Facebook của Tú Anh.
Trước đây khi mới kết hôn tôi đã vào xem một lần, từ đó đến giờ cũng chưa từng vào lần nào nữa, giờ chẳng hiểu sao lại như có linh tính gì đó nên ấn vào. Ngay ở đầu tiên là một dòng trạng thái “Thankyou my love” kèm hình một bàn ăn hơi tối, xung quanh toàn những món ăn cao cấp, ở giữa là một cây nến cùng với một hộp nhẫn có logo của trùng với nhẫn cưới của chúng tôi. Khi tôi zoom màn hình to lên còn thấy chiếc nhẫn đó được khắc chữ Tú Anh, lúc này, tôi mới chợt nhận ra ngày mà Vỹ đưa tôi đi chọn nhẫn cưới, nhân viên ở cửa hàng trang sức ấy hóa ra không nói nhầm.
Sự thật là Tú Anh mới là người ban đầu sẽ được khắc tên vào nhẫn cưới chứ không phải là Quỳnh Anh, cô ta mới là người mà cả thế giới đều nghĩ rằng sẽ kết hôn với chồng tôi. Tên của tôi và cô ta chỉ khác nhau đúng một chữ thôi, nhưng về xuất thân, bối cảnh, gia thế, tất cả đều khác biệt một trời một vực.
Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ tắt điện thoại đi rồi bật cười. Cười rất nhạt, rất chua chát, cười tự giễu bản thân mình vì càng ngày càng khùng điên, coi cuộc hôn nhân này là thật rồi mỗi ngày một sa chân vào nó, thậm chí còn ảo tưởng mình sẽ sống bên cạnh Vỹ đến hết đời.
Tôi đúng là điên rồi!
Tôi nằm trên giường, tự nhủ mình phải tỉnh táo lại rất nhiều lần, sau đó tự ép chính mình thiếp đi, không cần phải chờ đợi ai kia trở về nữa. Cũng may trên đời này chuyện gì tôi cũng làm không tốt, duy chỉ có mỗi việc tự rèn kỷ luật bản thân là tốt nên chỉ một lúc sau cũng có thể chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Vỹ đã nằm bên cạnh tôi.
Thường ngày anh hay dậy sớm, tự nhiên hôm nay lại nằm ì trên giường đến giờ này khiến tôi hơi ngạc nhiên:
– Hôm nay anh chưa phải đến công ty à?
– Chưa, đi muộn một hôm. Thử cảm giác tỉnh dậy cùng giờ với cô xem thế nào.
– Thế cảm giác của anh thế nào?
– Cũng tạm. Mỗi tội mở mắt ra thấy có người chảy dãi nên tinh thần sa sút hẳn.
Thấy Vỹ đùa như thế, lẽ ra bình thường tôi sẽ phải cười, tôi sẽ vênh mặt khoe khoang kiến thức về cơ thể con người của tôi, tôi sẽ nói “ngủ làm cơ mặt thả lỏng, các cơ xung quanh hàm cũng giãn ra, nước bọt tích lũy sẽ bị chảy ra cũng là lẽ thường tình thôi”. Thế nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi thực sự không có tâm trạng để nói chuyện vui vẻ nổi.
Cuối cùng, tôi chỉ lấy tay quệt nước miếng trên mặt mình đi rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười:
– Chắc tôi ngủ say quá. Tôi dậy đi làm đây, hôm nay phải giao ban khoa nên không đến muộn được.
Nói xong, tôi không đợi Vỹ trả lời đã phi thẳng xuống giường, sau đó còn sợ anh nghi ngờ mình nên còn vừa đi vừa hát.
Không phải tôi diễn giỏi nên muốn ra vẻ trước mặt anh đâu, mà là tôi sợ nếu Vỹ biết tôi thích anh, biết tôi ghen với Tú Anh, chắc chắn anh sẽ cười tôi là đã bán thân để đổi lấy cuộc hôn nhân này còn mơ được làm phượng hoàng. Thế nên ít nhiều gì tôi cũng phải giữ tự trọng để còn được ngẩng cao đầu chứ, phải không?
Sau khi tôi đến bệnh viện, mọi người trong khoa biết tin tôi được ban giám đốc cho đứng mổ trở lại thì ai cũng tươi tỉnh chúc mừng, mấy bé điều dưỡng trước chuyên phụ việc cho tôi trong phòng mổ còn nhao nhao bảo:
– Chị Quỳnh Anh lần này phải khao đi, được “tha án” trước tận 3 tháng thì phải liên hoan to đấy nhé.
– Thế mọi người thích khao gì nào? Hôm qua mới vừa được nhận lương xong, đang có sẵn tiền đây, mọi người thích gì thì tớ mời luôn.
– Không, em không uống trà sữa nữa đâu, mùa này em thích ăn lẩu kia. Lẩu riêu cua ấy.
Mấy người khác cũng gật gù đồng tình:
– Đúng rồi, đầu đông thế này ăn lẩu là thích nhất, mai là thứ 6 rồi, hay chiều mai ta làm một nồi ăn đi, cả khoa lâu lâu tụ tập một bữa.
– Được luôn. Ngày mai mọi người nhớ sắp xếp công việc xong sớm nhé, tớ biết một hàng lẩu riêu cua ngon lắm, tớ dẫn mọi người đi.
– Chị Quỳnh Anh nhớ đấy nhé, em để dành bụng từ bây giờ luôn. Mà ngày mai anh Nam có đi không? Trưởng khoa là kiểu gì cũng phải đi cho vui đấy, lần này công lớn nhất là anh Nam mà. Em kể chị Quỳnh Anh nghe, cứ lần nào họp giao ban lãnh đạo bệnh viện là anh Nam lại nhắc đến việc khoa thiếu nhân lực mổ, có nhân tài mà không được dùng. Các bác lãnh đạo nghe mãi, vừa thấy có lý lại vừa thấy điếc tai, thế là mới đồng ý cho chị đứng mổ tiếp đấy.
Nghe kể thế mọi người trong khoa đều lăn ra cười, Nam đang ngồi gần đó bị trêu thì gương mặt trắng trẻo hơi đỏ lên, anh bảo:
– Thùy thêm nhiều tình tiết thế. Anh nói có mấy lần thôi.
– Đấy thấy không, công lớn nhất lần này là của anh. Thế nên anh phải đi đấy nhé.
– Ừ, được rồi, nhân tài của khoa được đứng mổ tiếp thì anh phải đi chứ. Đi để chúc bác sĩ Quỳnh Anh một ly.
– Vâng.
Hôm đó là lịch trực của tôi nên tôi không về nhà, ngày hôm sau lại đi liên hoan với mọi người, tôi cũng ngại gia đình chồng nhưng nghĩ từ khi cưới đến giờ, một năm rồi tôi chưa bao giờ nhận lời tham gia bất cứ một cuộc liên hoan nào, cứ tan làm cái là vội vội vàng vàng chạy về. Giờ mọi người đã đề nghị như thế tôi cũng không muốn từ chối, vả lại, cũng có một phần lý do vì trong lòng còn hơi thất vọng bởi chuyện hôm qua, thế nên tôi tạm thời không muốn về nhà.
Tôi nhắn tin báo với mẹ chồng việc mình đi liên hoan với khoa, lát sau bà nhắn lại bảo tôi cứ đi đi, hôm nay ông bà cũng có việc nên bữa tối cũng không ăn cơm. Tôi biết thời gian này sắp kiểm tra nên bố mẹ chồng phải ra ngoài nhờ cậy người này người kia, mình không giúp được gì nên chỉ có thể đứng một bên nhìn và mong nhà chồng tôi sẽ tìm ra cách giải quyết mà thôi.
Nhưng mà như thế cũng đồng nghĩa với việc tự bản thân tôi cảm thấy khoảng cách giữa mình và gia đình chồng lại xa thêm một quãng…
Tối hôm ấy, tôi là nhân vật chính trong buổi liên hoan nên ai cũng chúc tôi một ly, có người thì hai ly, ba ly. Bình thường tửu lượng tôi tốt, uống nhiều cũng không vấn đề gì, với cả cũng nể mọi người quá nên ai chúc cũng uống cạn ly.
Cứ thế, đến khi tàn cuộc thì hai mắt tôi đã bắt đầu hoa lên, đành phải vào nhà vệ sinh móc rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc sau khi đi ra, đến hành lang thì đụng mặt Nam ở đó, hình như hôm nay anh cũng say nên ngay cả tai cũng đỏ lên.
– Ơ, em tưởng anh về rồi?
– Chưa, anh thấy em chưa về. Với cả có người bảo em ở đây nên anh ra tìm em.
– À, em không sao đâu, lúc nãy trước khi uống rượu thì em đã uống viên giải rượu rồi, giờ vẫn còn tỉnh lắm. Anh về luôn chưa?
– À… ừ…
Tự nhiên, lúc này để ý kỹ sắc mặt của Nam tôi mới phát hiện ra có gì đó hơi kỳ lạ, rất khó diễn tả, nhưng tôi cứ có cảm giác như anh không giống bình thường lắm. Tôi sợ anh bị sao nên đi lại gần nhìn cho kỹ, tròn xoe mắt hỏi:
– Anh làm sao thế? Sao tự nhiên cả người đỏ hết cả lên thế kia?
– Quỳnh Anh…
– Dạ.
– Cho anh ôm em một cái được không?

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (21 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN