Đánh Mất Trái Tim - Chương 4. Ngọt ngào và khổ đau (3)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Đánh Mất Trái Tim


Chương 4. Ngọt ngào và khổ đau (3)


Sáng sớm hôm sau.

“Hinh! Như! Nguyệt! Cô làm cái gì trên giường tôi?!” Vũ Hạo Thiên vừa tỉnh dậy thấy Hinh Như Nguyệt trần trụi nằm bên cạnh mình thì tức giận gầm lên, một đạp đá Hinh Như Nguyệt xuống giường.

“Á!!! Đau…” Hinh Như Nguyệt vì ăn đau nên tỉnh dậy, cả người đau đớn ê ẩm, cộng thêm cái đạp của Vũ Hạo Thiên vào lưng, hiện tại đến ngồi dậy cô cũng không làm được.

“Tiện nhân!” Vũ Hạo Thiên ngầm lên, sau đó đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa rầm lại.

“Đau… đau quá…” Hinh Như Nguyệt nằm trên sàn nhà lạnh băng ôm đầu rên rỉ.

Cái gì thế này? Cái gì đang xảy ra vậy???

Ra… ra là vậy… ha ha… ha ha… cô biết tại sao bọn họ lại bảo cô ngốc rồi.

Hinh Như Nguyệt mở mắt ra, ánh mắt đau đớn, nước mắt như suối tuôn ra.

A! Thì ra… chó nó! Mẹ nó! Tổ sư nhà nó! Quá cẩu huyết! Chuyện cẩu huyết này sao có thể xảy ra chứ?

Hinh Như Nguyệt cười khổ, nằm ngã ra đưa mắt vô hồn mà nhìn trần nhà.

Cạch!

Cửa phòng vệ sinh được mở ra, Vũ Hạo Nhiên ăn mặc trang trọng bước ra, không để ý đến Hinh Như Nguyệt nằm trên sàn nhà, mặt mày xám xịt bỏ đi.

Hinh Như Nguyệt cười khổ mà nhìn theo hắn, rốt cục, cô đã yêu tên này như thế nào? Sao lại có thể yêu hắn được cơ chứ? Một tên đến cầm thú cũng không bằng, tại sao lại yêu hắn? Tại sao???

Hinh Như Nguyệt nghĩ đến chuyện đêm qua, khóe môi khẽ câu lên cười, ngọt ngào nhưng lại đắng cay muôn phần.

Yêu… từ này có ý nghĩa như thế nào? Cảm giác ra sao?

Có lẽ… nó được định nghĩa bằng 5 chữ: Ngọt ngào và khổ đau.

Bên ngoài lại có người đi vào, Hinh Như Nguyệt đưa mắt vô hồn mà nhìn qua.

“Nguyệt Nguyệt, dì xin lỗi, sau này dì sẽ bù đắp cho con thật tốt.” Lục Linh đỡ Hinh Như Nguyệt ngồi dậy lên giường, để cô nằm xuống thỏa mái, nhỏ nhẹ nói.

“Dì… dì như vậy chẳng khác gì hại con cả.” Hinh Như Nguyệt cười khổ nói, cô căn bản không hận những người này được, vì cô cũng chỉ có mình họ ở bên cạnh, lo lắng chăm sóc, yêu thương.

“Dì xin lỗi.” Lục Linh xoa xoa đầu Hinh Như Nguyệt đau lòng nói.

Hinh Như Nguyệt không nói gì nữa, được một lúc thì thiếp đi, lâm vào trạng thái hôn mê.

1 tháng sau…

Cộp cộp cộp…

Tiếng giày cao gót ngày một ngày một đến gần.

Rầm!

Cánh cửa bị đạp ra, đập mạnh vào tường.

Người ở trong phòng cũng không thèm nhìn qua, một mực cắm đầu vào máy tính, ngón tay không ngừng gõ lạch cạch.

“Hinh Như Nguyệt!” Tô Hiểu Vu ăn mặt sành điệu bước vào, cất cao giọng hô lên, giọng điệu đầy chán ghét và khinh thường.

Hinh Như Nguyệt cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, nghe cái giọng điệu này thì không phải là Tô Hiểu Vu thì cũng là chị cô ta Tô Yến.

Mỗi khi trong nhà không có ai, hai người này điều sẽ hiện nguyên hình, chạy đến trước mặt cô ăn hiếp cô.

Mãi cũng quen rồi, cứ xem như là chó sủa bên tai đi, cô cũng không hơi sức đâu mà cãi lại, không những khô họng mà còn tổn thương đến…

Nghĩ ngang đây, Hinh Như Nguyệt cười nhẹ vuốt ve cái bụng hơi phình của mình.

Con a, mẹ sẽ không vì một hai con chó mà tổn hại đến con đâu.

“Hinh Như Nguyệt! Tôi có thứ hay cho cô xem nè.” Tô Hiểu Vu đột nhiên cười hiền từ nói, từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu, và một cái USB.

Biết chắc Hinh Như Nguyệt sẽ không phản ứng gì nên Tô Hiểu Vu chạy đến, gắm USB vào máy tính, trong máy tinh lập tức xuất hiện một đoạn video đồi bại.

Trong video Tô Hiểu Vu ân ái với 3 người đàn ông khác tại một hộp đêm, mà người quay video và chị của cô ta Tô Yến.

Tô Hiểu Vu hướng máy quay cười khiêu khích, cất giọng dâm tục rên rĩ.

Hinh Như Nguyệt mặt mày tức khắc trắng bệch, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Tô Hiểu Vu, sau đó chuyển sang tức giận.

“Tô Hiểu Vu! Cô đúng là xúc sinh! Đồ xúc vật! Cô không phải là con người! Cô điên rồi!!! Tôi sẽ nói cho Hạo biết!” Hinh Như Nguyệt tức giận đùng đùng hét lên, sao cô ta có thể làm những việc như vậy chứ? Không phải cô ta luôn miệng nói cô ta yêu Hạo sao?

“Ha ha ha… còn một bí mật nữa… chính là tôi lỡ có thai rồi, phải làm sao đây? Không sao cả, hi sinh đứa con này để diệt cô, tôi và con của tôi điều cam tâm tình nguyện!” Tô Hiểu Vu cười âm hiểm nói, sau đó cầm USB lại, ném xuống đất, dẫm nát nói.

“Không có chứng cứ, cô nghĩ Vũ Hạo Thiên sẽ tin lời cô hay là tin lời tôi?” Tô Hiểu Vu kiêu ngạo nói. Vũ Hạo Thiên tất nhiên sẽ nghe lời của cô rồi!

“Cô!” Hinh Như Nguyệt tức giận, ngực phập phồng dường như không thở nỗi.

“Ala! Tôi sao nào? Hinh Như Nguyệt, vì sao cô lại được phép có con của Hạo, còn tôi thì không? Cô nghĩ cô xứng có con của Hạo sao? Nếu không phải Hạo đêm đó về trước thì ngày hôm nay, người có con chính là tôi! Vì bỏ thuốc Vũ Hạo Thiên, tôi đã tốn bao nhiêu công sức cô biết không? Cho nên, bây giờ… tôi sẽ lấy lại những gì mà cô đã cướp từ tôi.” Tô Hiểu Vu độc ác tàn nhẫn nói.

“Cô muốn làm gì?” Hinh Như Nguyệt cảm thấy tình huống không ổn, đặt máy tính xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng.

Tô Hiểu Vu cười gằn đuổi theo.

Hinh Như Nguyệt hiện tại thai nhi đã 1 tháng tuổi, sao có thể chạy nhanh bằng Tô Hiểu Vu được, cho nên tại cầu thang, đã bị Tô Hiểu Vu bắt lại được.

~~~~Merry Christmas~~~~

Mọi người Giáng Sinh vui vẻ!

Hôm nay là ngày Giáng Sinh, viết truyện ngược như thế này có chút thất đức nhỉ?

Mà thôi kệ đi ^-^

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN