Đánh Mất Trái Tim
Chương 3: Ngọt ngào và đau khổ (2)
Tình huống hiện tại chính là, Hinh Như Nguyệt lúc nữa đêm khát nước bèn xuống nhà tìm nước uống, ai ngờ lại có người.
Vũ Hạo Thiên cả người điều là mùi rượu, áo quần có chút xộc xệch, đầu tóc có chút xù, ánh mắt mơ hồ nhìn Hinh Như Nguyệt.
Hinh Như Nguyệt cũng trắng trợn mà đánh giá Vũ Hạo Thiên, đây là chồng mình? Còn đẹp hơn trong ảnh mà mẹ cho cô xem nữa. Nhưng mà hắn đang say thì phải, thôi thôi… về phòng về phòng, tránh phiền phức.
Hinh Như Nguyệt xoay người định chạy về phòng thì tay bị nắm lại, tiếp đó cả người điều bị kéo lùi về phía sau, ngã vào người Vũ Hạo Thiên.
“Nguyệt Nguyệt, cô không sao cả, thật là tốt, thật là tốt…” Vũ Hạo Thiên ôm chặt lấy Hinh Như Nguyệt thì thầm nói.
“Tất nhiên là không sao rồi, nghĩ tôi sẽ chết chắc? Có ông chồng nào nguyền rủa vợ mình chết hay không? Hừ!” Hinh Như Nguyệt vỗ vỗ lưng Vũ Hạo Thiên hừ nhẹ nói, trong lòng lại có cảm xúc không nói nên lời ngọt ngào.
Có một người chồng quan tâm như vậy cũng không tệ.
“Nguyệt Nguyệt, xin lỗi, xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi.” Vũ Hạo Thiên nói.
“Biết lỗi là tốt, vợ sắp chết mà còn công với chả việc, sau này bù đắp tốt là được. Về phòng thôi, phòng anh phòng nào? Để tôi đưa anh về.” Hinh Như Nguyệt cười nói.
“Cạnh phòng em.” Vũ Hạo Thiên mơ mơ màng màng nói.
Hinh Như Nguyệt đỡ Vũ Hạo Thiên lên phòng, sau đó ném hắn xuống giường, vỗ vỗ tay xoay người rời đi, tên này nặng thật! Mệt chết cô rồi!!!
Hinh Như Nguyệt còn chưa đi được một bước thì cả người bị kéo lui ra sau ngã xuống giường.
Vũ Hạo Thiên chống tay dậy, đè lên người của Hinh Như Nguyệt.
“Uy cha! Anh đang làm gì vậy? Tránh ra! Tôi còn về ngủ nữa.” Hinh Như Nguyệt phản kháng.
“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt… đừng rời anh có được không?” Vũ Hạo Thiên âm thanh khàn khàn nói.
Hinh Như Nguyệt còn chưa có trả lời thì miệng bị môi của Vũ Hạo Thiên lấp lại, Hinh Như Nguyệt trợn to mắt mà nhìn hắn, tên khốn khiếp!!!
“Ưm ưm… thả… ưm… tên khốn!…”
Vũ Hạo Thiên hôn một cách táo bạo dường như muốn cắn nuốt đối phương luôn vậy.
Hinh Như Nguyệt bị hôn cả người điều nhũn ra không chút sức lực, hô hấp điều dừng lại, mẹ nó! Còn hôn nữa là sẽ có án mạng!
Vũ Hạo Thiên bỗng dừng lại, không hôn nữa, đẩy Hinh Như Nguyệt ra.
Hinh Như Nguyệt không có chút sức lực ngã ra phía sau, cả người lăn xuống dưới sàn.
Tên khốn này!!! Đây là bạo hành phụ nữ! Cưỡng hiếp!!!
“Nguyệt Nguyệt! Người ngươi yêu rốt cuộc là kẻ nào???” Vũ Hạo Thiên tức giận hét lên.
Hinh Như Nguyệt nhíu mày lại, sao cô biết được là kẻ nào?
“Tại sao em lại không yêu anh hả??? Tên đó có gì tốt???” Vũ Hạo Thiên dường như muốn điên, ánh mắt đỏ ngầu lên.
“Vũ Hạo Thiên! Anh bị điên rồi hả?! Anh tránh ra!” Hinh Như Nguyệt phẫn nộ hét lên.
“Hinh Như Nguyệt! Cô là một đứa ngốc! Một đứa ngốc thì có tư cách gì yêu người khác hả?” Vũ Hạo Thiên mắt đỏ ngầu ngầu nhìn Hinh Như Nguyệt nói.
“Tôi yêu ai đó là quyền riêng tư của tôi!” Hinh Như Nguyệt tức giận nói, sau đó lồm cồm bò dậy.
Vũ Hạo Thiên lập tức kéo Hinh Như Nguyệt lại, ném xuống giường, thô bạo mà xé rách áo quần của cô.
“A! Anh làm cái gì! Dì Ba! Dì Lục Linh!!! Có ai không???” Hinh Như Nguyệt vùng vẫy kịch liệt hô lên, tay không ngừng đánh vào ngực Vũ Hạo Thiên, tên này bị điên rồi!!!
“Cô không muốn? Một đứa ngốc như cô thì có tư cách gì yêu cầu tôi? Với lại không phải muốn tôi như thế này với cô sao? Hửm???” Vũ Hạo Thiên cười lạnh nói, đưa tay cởi quần, sau đó thô bạo mà đâm vào.
“AAAA!!!” Hinh Như Nguyệt đau đớn cực kỳ hét lên, đau quá! Đau quá! Đó là lần đầu của cô! Sao hắn dám!!!!
*
“Bà… bà chủ, cậu chủ và cô chủ…” Dì Ba đứng ở ngoài cửa phòng sợ hãi nói.
“Về ngủ đi.” Lục Linh lắc lắc đầu nói, sau đó quay người trở về phòng, bà hiện tại cũng yêu cầu có người nối dõi cho Hạo Thiên. Cứ để con bé chịu thiệt hôm nay đi, sau này bù đắp cho nó là được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!