Đánh Mất Trái Tim - Chương 6: Đứa Con Đã Không Còn. (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Đánh Mất Trái Tim


Chương 6: Đứa Con Đã Không Còn. (2)


Về đến nhà Vũ Hạo Thiên không kịp tắc máy xe, một mạch mở cửa chạy vào nhà, trong lòng sợ hãi, lo lắng không thôi, nhưng… vì sao hắn lại lo lắng và sợ hãi chứ? Nhưng hiện tại không phải lúc để hắn suy nghĩ nhiều, chắc hẳn hắn là đang lo lắng cho Hiểu Vu mà thôi.

Căn nhà tối đen như mực, âm u qủy dị, rõ ràng hiện tại là ban ngày.

“Tô Hiểu Vu! Em ở đâu?” Vũ Hạo Thiên hô lên, hắn tìm công tắc bật đèn lên, căn nhà không hiểu sao lại tối thui, mờ ảo, ám trầm, còn có… mùi tanh tưởi của máu!

“A… ha… ha… Thiên… Thiên, cứu em…” Âm thanh của Tô Hiểu Vu yếu ớt vang lên, cô ta lưng dựa vào lan can, tay còn cầm điện thoại, trên đó là số của hắn, dưới chân toàn là máu, máu không ngừng tuôn ra, thấm hết vào áo đầm trắng tinh, vẻ mặt của cô ta trắng bệch, yếu ớt, không có chút máu nào, làm cho người ta thấy thương tiếc.

“Hiểu Vu!” Vũ Hạo Thiên lật đật chạy qua, sợ hãi hô lên, hắn ta chạy đến trước mặt cô ta, đưa tay run rẩy bế cô ta lên, chạy nhanh đem đi bệnh viện.

“Thiên, đừng… đừng lo cho em… Như Nguyệt, mau… mau cứu Như Nguyệt!” Tô Hiểu Vu dừng bàn tay yếu đuối của mình đập mạnh vào ngực Vũ Hạo Thiên, gấp gáp nói, khuôn mặt trắng bệch tràn đầy lo lắng, sự lo lắng tràn đầy chân thật, nhưng chỉ có cô ta biết, trong lòng cô ta bây giờ sung sướng hả dạ tới cỡ nào, cô ta mong hắn sẽ không để ý tới Hinh Như Nguyệt, mà đem mình tới bệnh viện, bỏ mặt Hinh Như Nguyệt sống chết ra sao.

Và tất nhiên, như cô ta mong muốn, Vũ Hạo Thiên mặt mày lạnh lùng, ánh mắt chứa sát khí, âm thanh băng lãnh vang lên: “Chết càng tốt, chỉ là một con điên mà thôi, chết thì sao cơ chứ?”

“Nhưng… nhưng mà… Á! Bụng đau quá! Thiên, con… con của chúng ta…” Tô Hiểu Vu vẻ mặt lo lắng nói, sau đó đột nhiên ôm lấy bụng mình hô lên đau đớn, đây không phải là diễn, đây là đau thật sự… Tô Hiểu Vu ngất đi vì mất máu quá nhiều.

“Hiểu Vu! Hiểu Vu!” Vũ Hạo Thiên sợ hãi hô lên, nhanh chóng ôm cô ta lên xe, nổ máy chạy đi, cấp tốc chạy đến bệnh viện, mà quên đi rằng… Hinh Như Nguyệt vẫn còn trong đó không biết sống chết.

Có lẽ, đây là điều mà hắn ta hối hận nhất trong đời, nhưng mà… thời gian không thể quay trở lại, chuyện xảy ra, đã xảy ra, và trước mắt chính là kết cục.

Trong căn biệt thự…

Ánh sáng đèn điện do Vũ Hạo Thiên bật lên chợt tắt ngụm đi, sau đó lại sáng lên, lại tắt ngụm đi, quỷ dị cực kỳ, đồ đạt trong nhà chợt bay lên không trung, cứ như vậy mà lơ lừng trên không trung.

Tạch, tạch, tạch, tạch, tiếng đồng hồ cổ vang lên một cách phá lệ rõ ràng.

Không khí đột nhiên giảm xuống, lạnh lẽo đến thấu xương.

Tại nơi Hinh Như Nguyệt nằm, máu của cô chảy ra đang bay bỏng trong không trung, hóa thành những viên huyết ngọc xinh đẹp, trên người cô phát ra từng đợt ánh lửa mà xanh đậm, ngọn lửa cứ như là thiêu đốt thân thể của cô.

Mọi việc diễn ra một cách thần kỳ, không có thật, quá hoang đường, những việc này chỉ xảy ra trong phim, trong truyện, trong tiểu thuyết, nhưng hiện tại, nó đang diễn ra tại nơi này.

Tít… tít… tít…

Tiếng máy điện thoại vang lên, đây là điện thoại mà Tô Hiểu Vu làm rớt, lúc Vũ Hạo Thiên bế cô ta lên.

Có người gọi đến, là Lục Linh, nhưng không ai bắt máy cả, cuộc gọi điện cứ diễn ra liên tục, cho đến lần thứ mười thì dừng lại hẳn.

Khoảng 10 phút sau, cánh cửa nhà lại được mở ra, trong nhà mọi thứ đã trở lại như cũ, trừ việc Hinh Như Nguyệt đã thôi chảy máu, hơi thở suy yếu, áo quần đã có chỗ bị cháy xém.

“Ôi trời ơi! Con tôi!” Lục Linh mới vào nhà đã thấy một cảnh như vậy, thất kinh thốt lên, thần hồn tán đảm chạy đến trước mặt Hinh Như Nguyệt, run rẩy lấy máy điện thoại gọi cấp cứu.

***

Bệnh viện cao cấp thành phố A.

Bốp!!!

Tiếng tát tai vang dội cả hành lang bệnh viện.

“Thằng mất dạy! Mày coi lời của mẹ mày ra cái gì hả? Mày nói xem! Thằng bất hiếu! Nếu Như Nguyệt có chuyện gì, mày chết với tao. Tại sao tao phải sinh ra một thằng con bất hiếu như mày chứ?” Âm thanh tức giận của Lục Linh vang lên, bà điên mất thôi, bà hối hận, bà hối hận rồi, tại sao lại để Như Nguyệt lấy con của bà chứ? Bà nên coi Như Nguyệt là con của mình mà nuôi, mà chăm sóc, là do bà hại nó, hu hu hu…

“Mẹ…” Tô Hiểu Vu ngồi trên xe lăn run lẩy bẩy, yếu ớt hô lên.

“Ai cho mày có quyền gọi tao là mẹ? Cô nghĩ mình xứng sao? Cô nên nhớ rõ thân phận của mình, cô chẳng qua là một con hát trong quán bar được con tôi coi trọng thôi, tỏ ra cao sang, quý phái cái gì chứ? Uất ức lắm sao? Hừ! Uất ức cái thá gì? Sao? Bây giờ con tao như vậy, mày chắc hài lòng lắm nhỉ? Hả hê lắm nhỉ? Hừ! Cái dạng mặt dày như mày, tao thấy nhiều rồi.” Lục Linh bây giờ còn nghĩ gì đến thể diện nữa? Đứa con bà yêu quý bây giờ sống chết không rõ, bà còn giữ mấy cái thể diện đó làm gì nữa chứ? Nếu… nếu Hinh Như Nguyệt mà có mệnh hệ gì… bà làm sao có thể… hu hu hu…

“Mẹ! Hinh Như Nguyệt cô ta cho mẹ cái thuốc bùa gì mà mẹ lại thành ra như vậy? Trong mắt mẹ còn coi con là con của mẹ nữa hay không? Người con yêu là Hiểu Vu! Chứ không phải là Hinh Như Nguyệt cái con ngốc kia, mẹ thích cô ta thì mẹ cứ thích đi, sao cứ ép buột con thích cô ta chứ?” Vũ Hạo Thiên lạnh lùng nói.

“Vậy tại sao, mẹ không thích con nhỏ Tô Hiểu Vu, tại sao con lại thích ép buộc mẹ thích nó?” Lục Linh tức giận ngực phập phồng, chỉ thẳng tay vào mặt Vũ Hạo Thiên nói.

Tác giả: Chương sau, mọi người chuẩn bị, nữ chính sẽ chết nga~ Không nên quá đau lòng, vì sau khi trọng sinh, chúng ta có thể tha hồ ngược tra nam tra nữ, á ha ha ha…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN