Đánh Mất Trái Tim - Chương 7: Đứa Con Đã Không Còn. (3)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Đánh Mất Trái Tim


Chương 7: Đứa Con Đã Không Còn. (3)


Tô Hiểu Vu trầm mặc mà nhìn Lục Linh và Vũ Hạo Thiên cãi nhau, ánh mắt tràn đầy ủy khuất, lại có chút quật cường, cô yếu ớt nói “Mẹ à, nếu… nếu mà mẹ không thích con, con… con… hức, hức… con sẽ rời đi khi con khỏe mạnh lại, con không muốn hai người như vậy đâu… con hi vọng hai người sẽ sống thật vui vẻ, vui vẻ…”

“Hiểu Vu…” Vũ Hạo Thiên cảm động hô lên, trong lòng ý định càng thêm kiên quyết, hắn sẽ không từ bỏ Hiểu Vu, dù phải trả bất cứ giá nào! Hắn tin rằng một tình yêu chân chính, sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, sóng gió mới trở thành một tình yêu chân chính đích thực.

“Mẹ! Mẹ không cần nói nữa, con và Hiểu Vu sẽ cưới nhau, ý định này con đã quyết, và con sẽ không hối hận vì điều này!” Vũ Hạo Thiên kiên định nói, sau đó đẩy Tô Hiểu Vu rời đi, Hiểu Vu mới tỉnh lại đã đòi qua đây xem Hinh Như Nguyệt như thế nào rồi, không màn đến sức khỏe của mình, cứ một hai lo lắng cho người khác, một cô gái tốt như thế này sao mẹ không thích, lại đi thích đứa ngốc đó chứ? Hừ!

“Thiên… con, đứa con của chúng ta…” sau khi rời đi một đoạn, người xung quanh chợt ít đi, lúc này Tô Hiểu Vu đột nhiên nghẹn ngào nói, nước mắt rơi xuống lả chả, vẻ mặt đau khổ cực kỳ.

“Không sao, sau này còn nhiều cơ hội.” Vũ Hạo Thiên an ủi.

“Vâng, Thiên… cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã đến bên em.” Tô Hiểu Vu cười ngọt ngào nói.

“Về phòng thôi, mau chóng khỏe lại đấy.” Vũ Hạo Thiên nói, sau đó tiếp tục đẩy Tô Hiểu Vu về phòng.

Vụt!

Một thân hình nhanh chóng vượt qua người Vũ Hạo Thiên, chạy về phía trước. Vũ Hạo Thiên nhíu mày nhìn theo cái bóng ấy, đúng hắn chỉ thấy được cái bóng, người đó chạy rất nhanh, hắn không xem rõ người đó như thế nào.

“Mau! Nhanh chóng tìm Lục tổng!” Âm thanh lạnh lẽo vang lên, sau đó là một nhóm người mặt áo đen chạy đến.

Vũ Hạo Thiên nhíu mày lại, chắc nhóm người này đang tìm cái người khi nãy, nhìn đám người này, thân phận chắc không tầm thường, không nên đụng chạm gì vẫn hơn. Cho nên Vũ Hạo Thiên nhanh chóng đẩy Tô Hiểu Vu về phòng bệnh.

***

“Bệnh nhân đã tỉnh, nhưng lại có chút không ổn về phía tinh thần, mong bà cẩn thận một chút, tránh để bệnh nhân xúc động, dẫn đến di chứng sau này, còn nữa bệnh nhân sau này về vấn đề sinh sản có lẽ… sẽ rất khó có con một lần nữa, phần bụng hình như đã bị va chạm mạnh qua, phần tử cung tắc nghẽn, bệnh nhân chắc chắn đã bị hành hung qua, hơn nữa còn rất tàn nhẫn.” Bác sĩ đẩy đẩy gộng kính nghiêm túc cực kỳ nói.

“Cảm ơn bác sĩ, con nó không sao là được rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, bây giờ tôi có thể vào thăm con tôi chứ?” Lục Linh biết Hinh Như Nguyệt không sao liền thở phào một hơi, nhưng khi nghe bác sĩ nói vậy bà vừa đau lòng lại vừa tức giận, chắc chắn là do con nhỏ Tô Hiểu Vu đó, làm sao có chuyện trùng hợp đến vậy chứ? Cả hai ngã cùng một lúc, nhưng mà con nhỏ đó trừ bị ngã cũng không tìm ra thương tích gì cả, mà tiểu Nguyệt, lại là cả mình đầy thương tích!

Sao con bà lại ngu muội đến vậy chứ???

“Được chứ, đừng làm kích động bệnh nhân là được, còn nữa, tuyệt đối! Không được đưa bệnh nhân đi xem cái xác của bào thai! Càng không được nhắc đến cái thai đó.” Bác sĩ gật đầu nhắc nhở sau đó rời đi.

Lục Linh thấy bác sĩ đã đi liền mở cửa đi vào phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc đập thẳng vào mặt, bà nhíu mày một cái, nhưng thấy người đang nằm trên giường bệnh liền ném mọi suy nghĩ ra sau đầu, đi đến bên cạnh Hinh Như Nguyệt.

Hinh Như Nguyệt thấy người đến thì máy móc quay đầu sang nhìn, thấy người đến là Lục Linh, ánh mắt hơi động một cái, sau đó lại ngơ ngác mà nhìn trần nhà.

“Tiểu Nguyệt.” Lục Linh đi đến cạnh giường bệnh, ngồi xuống cái ghế cạnh giường, đau lòng hô lên, ánh mắt tràn đầy hối hận và tội lỗi.

“Con… Con tôi đâu?” Hinh Như Nguyệt lạnh băng nói.

“Tiểu Nguyệt, con có đói không? Con có khát không? Uống sữa nhé?” Lục Linh tránh né nói, môi bà mím lại, gắng gượng cho nước mắt không chảy xuống.

“Tôi hỏi lại! Con tôi mất rồi có phải hay không?” Hinh Như Nguyệt lạnh băng băng nói, ánh mắt lệ khí tràn lan ra. Mặc dù đã biết được đáp án, nhưng mà… nhưng mà… cô không tin a! Cô… cô không cam lòng, con của cô, đứa con mà cô hết lòng yêu thương, hết lòng chờ mong nó chào đời, bây giờ… bây giờ nói nó đã không còn, cô làm sao mà chịu được sự hành hạ này?

“Tiểu…” Lục Linh đưa tay lau nước mắt, tránh né tầm mắt của Hinh Như Nguyệt.

“Nó đã mất rồi phải không? Không! Tất cả chỉ là một cơn ác mộng! Làm ơn! Làm ơn cho tôi tỉnh lại đi! Làm ơn! Tôi đã làm gì nên tội chứ? Tại sao mọi điều tồi tệ lại ập lên đầu của tôi? Tôi đã không còn gì cả, tại sao lại cướp đi đứa con của tôi? Các người nói đi! Nói đi a!” Hinh Như Nguyệt nổi khùng hét lên, âm thanh vì mới tỉnh lại nên hơi khàn khàn, lại tràn đầy tuyệt vọng.

Như hàng nghìn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Lục Linh bà nghẹn ngào khóc, không nói lên được lời nào, là lỗi tại bà! Tất cả điều do bà mà ra.

“Đưa tôi đi gặp con tôi!” Hinh Như Nguyệt nhìn Lục Linh, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ! Cô muốn xác nhận.

“Mẹ… mẹ không thể.” Lục Linh lắc đầu nói, bà không dám.

“Một là đưa tôi đi gặp con tôi, hai là tôi chết, bà chọn cái nào?” Hinh Như Nguyệt híp mắt nói, trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện một con dao gọt trái cây.

“Tiểu Nguyệt…” Lục Linh thất kinh thốt lên.

“Chọn đi!” Hinh Như Nguyệt đặt dao lên cổ lạnh giọng nói, trong mắt lệ khí càng ngày càng dày đặc.

“Được rồi, đợi con khỏe lại rồi dì dẫn con đi.” Lục Linh nặng nề gật đầu nói.

“Tôi nói lại! TÔI MUỐN ĐI HIỆN TẠI! NGAY BÂY GIỜ! Bà có hiểu hay không?” Hinh Như Nguyệt tức giận nói, tay cầm dao càng kề sát cổ hơn, máu đỏ tươi theo lưỡi dao sắc bén chảy xuống.

Người đứng trong góc xem kịch lúc này nhíu mắt lại, thật là chói mắt. Nếu không phải trốn đám người kia, hắn sao lại phải ở đây chứ? Cảnh tượng trước mắt thật là gai con mắt, hắn nhớ đến cảnh tượng mẹ của hắn lúc xảy thai em trai hắn, thật là gai con mắt.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Lục Linh nhíu mày lại trấn an Hinh Như Nguyệt, sau đó đi tới mở cửa, có lẽ là bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho tiểu Nguyệt.

“Chào bà, bà có thấy một chàng trai ở trong phòng không? Có một đôi mắt màu xám, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nghiêm khắc, mang một thân áo véc đen, thân hình cao gầy.” Lúc Lục Linh mở cửa ra liền có người hỏi.

Lục Linh nhíu mày nghi ngờ nhưng nhìn khí chất trên thanh niên này, hẳn không phải là dạng người tốt lành gì, dáng người to cao, cơ bắp cuồn cuộng, đôi mắt ưng đó tràn đầy sát khí, cả người điều là hơi thở côn đồ.

“Không có.” Lục Linh điềm nhiên đáp lại, không chút sợ hãi nào, sau đó đóng cửa lại. Nhưng vừa quay người bà liền ngây ra, sau đó lại mở cửa ra nhìn, thanh niên đó vẫn còn ở đây, sau đó bà lại quay vào phòng bệnh nhìn một cái. Nguy rồi! Tiểu Nguyệt đâu???

“Chết rồi!” Lục Linh hô lên sau đó chạy đi tìm bảo vệ đến.

***

“Đưa tôi đi gặp con tôi được không?” Hinh Như Nguyệt nhìn người đàn ông từ trong góc đi ra, thủ thỉ nói.

“Được.”

***

Trước cửa nhà lạnh, nơi chưa tất cả các thai nhi đã tử vong chưa đem đi xử lý.

“Thả tôi xuống.” Hinh Như Nguyệt nhìn cánh cửa, hít sâu một hơi, yếu ớt nói.

Người đàn ông nhíu mày lại, không bỏ Hinh Như Nguyệt xuống mà đạp cửa xông vào, liếc mắt một cái, liền thấy cái hủ đựng thai nhi có số phòng giống như phòng của Hinh Như Nguyệt, hắn bế cô tới trước cái hủ đó rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Hinh Như Nguyệt ngây ngốc ra mà nhìn chiếc hủ đó.

Người đàn ông đó cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn Hinh Như Nguyệt.

Một hồi lâu sau, Hinh Như Nguyệt run rẩy đi đến trước cái hủ đưa tay ôm lấy nó vào lòng.

Không khí trầm mặc quỷ dị cực kỳ, Hinh Như Nguyệt không nói lời nào chỉ im lặng ôm lấy nó.

“Tôi muốn báo thù.” Hinh Như Nguyệt âm thanh lại một lần nữa vang lên.

“Muốn tôi giúp?”

“Nếu tôi chết, hãy đem xác tôi trả về cho Lục Linh.” Hinh Như Nguyệt lại nói tiếp, ý định đã rõ, cô muốn liều mạng với Tô Hiểu Vu, tự mình báo thù.

“Được.”

“Cảm ơn.” Hinh Như Nguyệt mỉm cười nói, ánh mắt ôn nhu xoa xoa cái hủ chứa con của cô trong đó.

Con à, mẹ sẽ báo thù cho con, con an nghỉ nhé? Hay là con đợi mẹ, mẹ sẽ đến với con nhanh thôi.

“Đừng buồn.”

Đừng buồn… Hinh Như Nguyệt hốc mắt đỏ lên, chỉ một câu đừng buồn của một người đàn ông xa lạ, sao cô cảm thấy bản thân sắp không chống cự được nữa rồi?

Cố tỏ ra mình ổn, tỏ ra bản thân khá bình tĩnh, tỏ ra bản thân kiên cường, lại bị một câu ‘đừng buồn’ này phá cho tan tành cả, cả người chống đỡ không được.

Nước mắt cứ như vậy mà chảy ra, sự đau đớn, uất ức, hận thù, tất cả điều bị dấy lên trong lòng, càng lúc càng mãnh liệt.

“Aaaaaaa!!!” Hinh Như Nguyệt ôm chặc lấy chiếc hủ, hét lên một tiếng tràn đầy đau đớn, tuyệt vọng, hận thù.

“Có người đến.” Hắn phải rời đi.

Người đàn ông lặng lẽ rời đi, trước khi đi còn nhìn Hinh Như Nguyệt một cái, đôi mắt xám khẽ lóe lên một tia sáng sắc lẻm, hắn muốn đem cô đi, nhưng với tình hình hiện tại chắc cũng không tiện cho hắn đem cô đi.

Lần này ra tay chỉ là nhất thời nổi hứng, nhưng đã hứa với người ta, thì hắn sẽ làm nếu có thể.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN