Đao Giả Bá Vương
: Chương 43
Dịch Phong nhíu mày nhìn bộ dạng Tây Môn Vinh đang tỏa tỏa âm trầm sát khí thầm nghĩ.
-Tên này không biết đầu óc có bị gì không mà dám lôi sát chiêu ra ngay tại chỗ đông người không những vậy ở đây còn có những người mặt mũi lớn ở võ lâm.
Tây Môn Vinh cẩn thận đánh giá kẻ đứng mặt mà hắn cho là phải cẩn thận khi đối đầu, bên cạnh đó thì Hoa Thiên Long cũng vậy đứng ở một góc nhìn Dịch Phong ánh mắt lóe lên tia giết người man rợn thầm mắng Dịch Phong phá hỏng chuyện tốt.
Tây Môn Vinh từ từ thu hồi sát khí khôi phục lại bộ dánh tiêu sái. Đối với những cường giả võ công cao cường trải qua những trận chiến chưa biết mùi thua luôn có ước muốn tìm được một người có thể khiến mình bộc phát hết toàn lực.
Tây Môn Vinh cũng vậy mặc dù hắn chưa thể nói là vô địch thiên hạ nhưng với võ công hắn hiện giờ thì có thể nói là mạnh, đã lâu rồi hắn chưa có tung hết sức mạnh, nay thấy được có kẻ có thể khiến hắn như vậy há có thể bỏ qua.
Phía trên những ánh mắt chú lại vào Dịch Phong thầm nghĩ người này lại làm cho mọi người một phen bất ngờ lần nữa, nhất là gia chủ Tây Môn Quang thì suy nghĩ khác, với võ công con trai mình thì lão biết rõ, kẻ sống sót qua chiêu “Cuồng Phong Tất Diệt” mà con trai lão chỉ mới dùng mới có ba lần nhưng kẻ sống khỏi nó thì chưa có ai, điển hình là bang chủ Vạn Kiếm Trại- Vạn Nhất Hùng, cái mốc gây dựng danh tiếng Tây Môn Vinh.
Ấy vậy mà đã xuất hiện người có thể chặn được không những vậy lại còn hóa giải bằng tay không.
Xung quang, tất cả mọi người như im lặng chắm chú theo dõi cuộc đối đầu này.
Tây Môn Vinh cười ngạo nghễ đứng trên lôi đài, tay vung thanh đao cắm chặt xuống đất.
-Dịch Phong phải không?
-Đúng vậy.
-Ta thấy ngươi rất khác với những kẻ ở đây.
-Khác? Ta đây tứ chi đầy đủ không thừa không thiếu, mọi bộ phận đều y chang người bình thường. Ngươi nói ta khác ở chỗ nào?
Tây Môn Vinh vốn định khen Dịch Phong một câu, ai ngờ người này nói đằng người kia lại trả lời một nẻo khiến cả hội trường cười ầm lên khiến Tây Môn Vinh sầm mặt lại tức giận.
Bắc Hải Hoa bỗng kêu lớn.
-Muội biết hắn là ai rồi, chính là kẻ đã trêu chọc mấy đại ca đó.
Đông Phương Viễn mới ớ ra, thảo nào hắn thấy tên này quen quen nhất là cái nhìn đầy thô tục, hắn lập tức gượng dậy tìm tới Dịch Phong tính sổ nhưng bị Đông Phương Mộng giữ chặt lại. Mộ Dung Tâm Nhi cười khổ, cái tên này giờ nàng mới biết hắn cũng nghịch chả kém gì nàng.
Nam Cung Lăng ở bên cạnh mặt mủi lộ rõ sự mệt mỏi, ngửa mặt nhìn Dịch Phong, trong lòng có chút lo lắng nói.
-Ngươi định đấu tay đôi, muốn bỏ mạng ở đây à?
-Ôi dào, mạng ta lớn lắm, ngươi có lo thân ngươi đi.
Nói xong áp vào người Nam Cung Lăng truyền công chữa trị nội thương, còn ngoại thương thì để cho mấy người chuyên làm.
Tây Môn Vinh sốt ruột nói lớn
-Ngươi xong chưa? Xong rồi thì xin mời xuất thủ.
-Làm gì căng vậy cha nội, từ từ chứ?
Dịch Phong lầm bầm nói trong khi vặn tay vặn chân rồi thủ thế, ung dung nói.
-Xuất chiêu đi.
Tây Môn Vinh điên cuồng phi thân phía trước hô lớn
-Quyền cước không có mắt, nếu ngươi nằm xuống, chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. Xem chiêu “Kinh Dương Cương Chưởng”
Chưởng phong của Tây Môn Vinh tựa như cuồng phong bạo khở, bụi đất chung quanh cuồn cuộn nổi lên, nhằm thẳng tới Dịch Phong.
Gió điên cuồng thổi, như gào thét như bão tố đang đến.
Mọi người vây xem chung quanh đều có thể cảm nhận nội kình như lốc xoáy đeo bám kinh người, mà Dịch Phong lại đứng ở trung tâm lốc xoáy thì cảm thụ đó không biết như thế nào.
Không ai có thể cảm nhận đầy đủ, có lẽ chỉ có Nam Cung Lăng từng giao thủ với Tây Môn Vinh là hiểu rõ nhất. Cái cảm giác cái chết và sự sống cực kỳ mong manh.
Toàn thân Mộ Dung Tâm Nhi run lên, mơ hồ có điềm báo bất lành, có lẽ là một lựa chọn sai lầm của mình.
Tây Môn Vinh thật sự quá mạnh.
Mà Dịch Phong một khi gặp chuyện không may, thì e là cả đời khó có thể bù đắp sự tiếc nuối này.
Dịch Phong đứng sừng sững giữa lôi đài, đối mặt với thế công nghiêng trời lệch đất, hắn ngạo nghễ đứng thẳng, giống như sự tình bình thường.
Đối mặt với “Kinh Dương Cương Chưởng” thần sắc Dịch Phong không biến sắc chỉ cười nhếch mép. Ngay khi chưởng kình Tây Môn Vinh gần chạm vào ngực Dịch Phong, lập tức cả người hắn tan ra thành tàn ảnh.
Nhận thấy nguy hiểm, Tây Môn Vinh thu hồi chưởng pháp, nhanh chóng nhìn xung quanh lôi đài nhưng không hề phát giác được Dịch Phong đang ở chỗ nào.
-Ta nghĩ ngươi nên luyện thêm vài năm nữa đi chứ mới có thế này thì không đánh nổi ta đâu.
Tiếng nói Dịch Phong từ sau lưng Tây Môn Vinh xuất hiện, hắn quay lại thấy Dịch Phong cười hắn và mọi người thì nhìn nhau hỏi tại sao hắn đã xuất hiện ở đây.
-Ầm….Ầm….
Tây Môn Vinh không nói không rằng liên tiếp tung chưởng vào những chỗ Dịch Phong xuất hiện nhưng đều trật cả. Dần dần kình khí đột nhiên tăng mạnh, tốc độ di chuyển trong nháy mắt.
Tây Môn Vinh gần như không rõ Dịch Phong di chuyển, chỉ nghe nổ “Ầm” một tiếng. Từ giữa đám sương mù màu trắng, đột nhiên một bàn chân thò ra, đá thẳng sau lưng Tây Môn Vinh. Tất cả mọi người ở toàn trường đều trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ thấy thân hình Tây Môn Vinh liên tiếp thối lui ba bước rồi mới dừng lại được, lúc quay lại thì chỉ biết nói trong tức giận.
-Ngươi….vô sỉ.
Tây Môn Vinh thẹn quá hóa khùng nói một câu, tựa như đại bàng tung cánh công kích liên hồi. Dịch Phong nhẹ nhàng né đòn và mắng lớn
-Đụ má, còn mắng người khác vô sỉ, thế người ta bị ngươi đánh con nhà người ta như vậy. Ngươi sao không nói bản thân vô sỉ đi.
-Chịu chết đi, tiểu tử thối!
Tây Môn Vinh cực kỳ phẫn nộ, vung quyền nhẳm thẳng ngực Dịch Phong. Quyền pháp lập tức bị chặn lại, tay Dịch Phong vặn ngược tay Tây Môn Vinh khiến cả người hắn bị xoay tròn rồi một cước đá bay về phía trước.
Tây Môn Vinh nhanh chóng lộn nhào đáp đất, lúc này hắn mới thấy được Dịch Phong thuộc một tầm cỡ khác hẳn nhưng với tâm trí của kẻ mạnh thôi thúc hắn.
Hai mắt Tây Môn Vinh lập lòe ánh rực sáng.
Song chưởng xuất ra, như đào sơn lấp hải, chưởng khí vô hình nhưng chân thực, lấy Tây Môn Vinh làm trung tâm bức tới Dịch Phong, làm hắn phải vận khí chống đỡ.
Võ công như thế, bản thân chưa từng gặp qua, không ngôn ngữ nào có thể miêu tả.
Khí thế khổng lồ của Tây Môn Vinh giống như từ trên trời dưới đất chui ra điên cuồng bốc lên, chưởng khí mang theo băng hàn thấu xương đánh tới Dịch Phong.
Chưởng pháp của Tây Môn Vinh đã đạt tới mức cực điểm.
Dịch Phong ý chí chiến đấu mạnh mẽ đột nhiên sinh ra trong đầu, từ đôi hổ mục bắn ra tinh quang chưa từng có nhìn chằm chằm vào đối thủ. Một kích chưởng phóng ra phá tan lớp lớp chưởng kình Tây Môn Vinh.
Hai chưởng giao kích. Một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, song chưởng hai người tiếp xúc sinh ra năng lượng xung kích to lớn, khuếch tán ra xung quanh.
Tây Môn Vinh suýt ngã xuống vì dư chấn vừa rồi, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Dịch Phong đứng ngạo nghễ.
-Lấy đao ra, đó là thứ ngươi mạnh nhất.
Lập tức mọi người xung quanh ồ lên, tên này điên hay sao mà dám so đao với “Sát Thần Đao” chả lẽ hắn chưa xem “Diệt Cực Sát Đao” mấy trận trước à.
P/S: Mọi người ủng hộ Like và Đề Cử và đón chờ tác phẩm dự kiến “Lão Bà Ta Là Võ Lâm Minh Chủ”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!