Đao Giả Bá Vương - : Thiên Khốc Diệt Tuyệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
235


Đao Giả Bá Vương


: Thiên Khốc Diệt Tuyệt



Tây Môn Vinh nhanh chóng vận công hồi phục rồi uống một viên đan dượ, ánh mắt hiện tia ngạo mạn nhìn Dịch Phong.

-Đao? Ngươi muốn so đao với ta. Ngươi chắc chứ.

-Cứ lấy đi rồi ngươi sẽ biết, ta không có nói đùa.

Sau đó liền đi tới một trung niên đứng dưới lôi đài mượn cây đao giắt ở hông. Múa vài đường đao rất uyển chuyển tạo ra tiếng gió khá ngọt rỗi chĩa về phía Tây Môn Vinh.

-Ta nghe nói đao pháp của người vang danh võ lâm, ta muốn kiểm chứng điều đó.

Tây Môn Vinh bật cười ha hả rút cây đao cắm ở dưới đất gằn giọng.

-Được, nếu như ngươi muốn lĩnh giáo “Diệt Cực Sát Đao” ta sẽ thanh toàn cho ngươi.

Nói xong lập tức xoay vòng như một con quay với lưỡi đao sắc bén đánh ra vô số lưỡi đao khí hướng về Dịch Phong. Gặp biến chiêu như này, hắn không hề nao núng, tay nắm chặt chuôi đao đánh một một chiêu phá vỡ.

Bị phá vỡ Tây Môn Vinh lại cong kích lần nữa, chỉ trong chớp mắt hai bên đã tung ra trăm chiêu, “Diệt Cực Sát Đao” cũng đã ra toàn bộ chiêu thức, đao kình chém ra như muốn phá nát mọi thứ xung quanh khiến người xem càng hưng phấn lẫn sợ hãi vì sợ nhỡ dính vào thì chết lúc nào không hay.

Thể lực của Tây Môn Vinh lúc này khó mà chống đỡ nổi. Điều này cũng khó trách, liên tiếp đánh ba trận lại là những tinh anh cao thủ của các thế gia, hơn nữa lúc trước Dịch Phong bất ngờ đá một kích vào đúng chỗ đan điền, chấn động khiến nội phủ của hắn xê dịch đi, nếu không phải lúc trước nuốt một viên hộ bảo đan gia truyền thì e là lúc này cuộc đấu đã kết thúc.

Nhưng không vì thế hắn lại sợ hãi, sắc mặt trở nên lạnh đi, đao trong tay rung, tốc độ ra chiêu càng lúc càng nhanh, hắn muốn giải quyết thật gọn vì sắp đuối sức rồi.

Dịch Phong thì đâu có thể để Tây Môn Vinh thực hiện được, thanh đao trong tay xoay tròn lại áp bức đẩy lùi Tây Môn Vinh về phía sau, trên mặt mồ hôi như mưa.

Mỗi lần đao chạm đao là lúc hữu thủ cầm chuôi đao(tay cầm đao) Tây Môn Vinh lại cảm thấy tê buốt tận óc, khí huyết quay cuồng, lồng ngực cực kỳ khó chịu, muốn thoát khỏi khu vực tấn công để vận công nhưng Dịch Phong đánh rất nhanh căn bản không cho hắn cơ hội.

Cứ giằng co như thế, chắc chắn là Tây Môn Vinh bất lợi, hắn trong cuộc đấu rõ ràng hơn ai hết, lúc này hắn ra chậm đao pháp lại, dồn nén chân khí, chuẩn bị sử dụng một chiêu lôi đình vạn quân.

Hắn muốn một chiêu phân thắng bại.

-Cuồng Phong Tất Diệt!!!!!!!!

Sát chiêu chí mạng của Tây Môn Vinh lại được tung ra, Nam Cung Lăng nhìn mà tim hắn như đã nhảy khỏi người bởi hắn đã gần như suýt chết vì chiêu này nếu như không có Dịch Phong cứu.

Nhưng lần đó là Tây Môn Vinh chưa dùng toàn lực, còn lần này bất luận là tốc độ nhanh, độc, bộ vị chuẩn, đều chất chứa sức lực toàn thân của Tây Môn Vinh.

Tất cả mọi người quanh lôi đài nhận thấy liền chạy vội ra xa.

Dịch Phong giờ có bộ pháp nhanh nhất thì khó có thể đào thoát.

Đám tinh anh chỉ biết giương mắt mà nhìn Dịch Phong trong tình cảnh khó có thể sống sót được, có lẽ là do biểu hiện của Tây Môn Vinh thái quá mà họ đã quên mất rằng hắn đã chặn được chiêu này.

Chung Nhược Tuyết lẫn Mộ Dung Tâm Nhi đều hồi hộp tới mức nhắm chặt mắt lại có thể đây chính là khắc họa chân thực nhất nội tâm của hai nàng.

Lúc này, trên lôi đài gió thổi ào ạt.

Phải biết rằng, cao thủ đối địch, tất cả cảm quan đều phải tập trung cao độ, trong đó thính giác là trọng yếu nhất, thường thường không cần nhìn bằng mắt, chỉ cần nghe tiếng chưởng phong xé gió hoặc sự chuyển động của tay áo là có thể phán đoán chiêu thức, tốc độ hay các biến hóa nhỏ của đối phương.

Dịch Phong toàn thân quần áo bay phất phới trong cơn gió lốc từ “Cuồng Phong Tất Diệt”, nhìn Tây Môn Vinh bay giữa không trung giơ cao thanh đao trong tay như muốn hấp thụ tinh hoa thiên địa, toàn thân bap phủ bởi lớp khí ngạch màu lục, bây giờ chỉ có thể nói là “Khủng”.

-Tốt, ta áp bức ngươi đến giờ chỉ là muốn ngươi ra sát chiêu này. Để đáp lễ, ta cũng dành cho ngươi một bất ngờ.

Dịch Phong cười ha hả giữa những cơn gió mạnh đang phá nát mọi thứ xung quanh hắn. Chuôi đao được hắn nắm chặt lại bằng hai tay, hắn hít sâu một hơi dài, lam khí quanh người biến thành mây tím bao phủ, tăng dần như gió bão.

-Tà Vương Thập Đao Kiếp- thức thứ nhất: Thiên Khốc Diệt Tuyệt

Tà Vương Thập Đao Kiếp lần đầu tiên kể từ khi rời Vô Ưu Cốc cuối cùng được lộ diện sức mạnh của nó.

Roẹt!!!!!!

Ầm…Ầm…

Một loạt tiếng nổ.

Đao phong hai người bốn lần giao kích, tiếng nổ vang khắp bốn phía chấn động toàn trường, giống như tảng đá ngàn cân quăng xuống hồ nước, rung động kịch liệt, làm màng nhĩ mọi người đau nhức.

Một lúc sau tất cả đã trở nên im ắng, khói bụi bay mù mịt trắng xóa, mọi con mắt đều đổ dồn lên lôi đài, tuy nhiên đài cao ba thước nay đã thành đống gạch đổ nát, ánh mắt mọi người chỉ có hướng vào giữa sân.

Người đứng là Dịch Phong còn Tây Môn Vinh ngồi bệt ra đất, thở dốc không ngừng, dường như ngay cả đứng dậy cũng không có hơi sức.

-Dịch Phong!!!!

-Dịch Phong!!!!

Tiếng hoan hô như sấm dậy, tất cả đám người vây xem đều hò hét vang vọng cả tòa Mộ Dung sơn trang. Dịch Phong nhẹ nhàng bước đến Tây Môn Vinh đưa tay ra đỡ nhưng hắn đã khước từ, trận thua này hắn không còn muốn nhìn vào ai nữa nhất là Mộng Nghiên Chúc.

Đình Chiến cười lạnh thầm nghĩ

-Con sâu kia cuối cùng cũng bại trận, đáng lắm. Nhưng cái tên Dịch Phong kia, mình phải cẩn thận, có lẽ hắn sẽ là mũi cản lớn.

Khuôn mặt đầy cay đắng lẫn phẫn nộm dùng chút chân khí còn sót lại đi về phía bàn khách quý. Tây Môn Thanh vội chạy ra đỡ lấy ca ca mình nhưng hắn cự tuyệt ý tốt của muội muội, nổi khùng đẩy nàng ra.

Dưới ánh trăng, bóng dáng Tây Môn Vinh lộ vẻ cô độc đến lạnh lùng.

Dịch Phong nhìn bóng dáng đó cũng thấy ái ngại, hắn dù sao cũng chỉ là giúp Mộ Dung Tâm Nhi, nam nhân coi trọng nhất là sự kiêu ngạo của mình, thua trước người mình truy cầu thật là chán nản lẫn uất ức. Có lẽ nếu như có cơ hội hắn sẽ gặp Tây Môn Vinh nói chuyện? Có thể sao?

Mộ Dung Chính phi người lên đài

-Dịch Phong, người thắng cuộc đấu này. Vậy, còn ai muốn đấu tiếp.

Ai nấy đều nhìn nhau rồi lại nhìn đống đổ nát của lôi đài, lực nổ mạnh kinh người như thế thì ai dám đối mặt. Tinh anh tứ đại thế gia đã hết, Tây Môn Vinh đã bại trận, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên một nhân vật- Hoa Thiên Long.

Con trai võ lâm minh chủ, người tiên phong trong thế hệ anh tài trẻ tuổi. Nhưng mà nhìn Tây Môn Vinh bại, toàn thân Hoa Thiên Long hơi run rẩy, rõ ràng kết quả này nằm ngoại dự kiến của hắn. Hắn không thể hiểu nổi, một kẻ vô danh tiểu tốt như thế mà lại có thực lực kinh người đến vậy.

Nữ nhân họa thủy (Nữ nhân là mầm tai họa), quả thật không sai!

Sư Đà một tùy tùng bên cạnh nói nhỏ trong tai Hoa Thiên Long.

-Thiếu chủ, bỏ đi.

Hoa Thiên Long tối sầm mặt lại, song thủ nắm chặt răng rắc thật đáng sợ nhưng Sư Đà vẫn nói tiếp.

-Mộ Dung tiểu thư này sao có thể sánh được với thiếu chủ được, tại hạ nghe nói chưởng môn Bắc Thần Cung có vị muội muội tuyệt sắc hơn hẳn. Tại hạ nghĩ, thiếu chủ có thể….

Nhận ra lời ý tứ đó Hoa Thiên Long suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

-Ngươi dò thêm cho ta một ít tin tức.

-Tại hạ đã rõ.

P/S: Up sớm :))

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN