Đao Giả Bá Vương - Demo một truyện định viết :))
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
235


Đao Giả Bá Vương


Demo một truyện định viết :))



Francis mở mắt sau một cơn đau đầu ập đến khi mà cậu đang trên đường về nhà, nhưng quái lạ thay khung cảnh xung quang cậu hoàn toàn khác lạ xung quang vốn dĩ là cây cối mọc um tùm hay nói chính xác hơn là cậu đang ở rừng rậm.

Cậu sợ hãi nhìn xung quanh cùng với khuôn mặt sợ hãi, liền ôm đầu muốn nhớ lại tại sao mình lại ở đây nhưng trí óc và suy nghĩ chỉ là một mớ hỗn độn.

-Tại sao mình lại ở đây? Chả lẽ mình bị bắt cóc? Nhưng mà mình vốn là thằng học sinh bình thường thì bọn bắt cóc bắt làm gì cơ chứ?

Cố gượng dậy nhưng Francis vẫn hơi chao đảo vì cơn choáng đầu xuất hiện suýt bị ngã nhưng may vịn vào thân cây gần đó. Vội sờ vào túi quần lấy điện thoại ra để gọi điện nhưng thật xui xẻo là ở đây ngoài vùng phủ sóng, tín hiệu mất cùng đó là pin cũng cạn suy ra sập nguồn.

-Tệ thật, giờ làm gì để có thể tìm đường ra khỏi đây cơ chứ?

Francis ngước lên trời, khung cảnh vẫn còn thoáng đãng lắm nên thời gian về chiều cũng tầm phải 6-7 tiếng nữa, Francis nghĩ rồi men theo dòng suối mà cậu tìm được để rửa mặt mà đi, linh cảm của cậu nghĩ vậy.

Nhưng càng đi Francis nhận ra mình không biết đang ở phương hướng nào cả, nhưng khói sương bắt đầu xuất hiện che tứ phía khiến cậu như rơi vào một mê cung vậy, tiếng xì xào của ngọn gió rít cùng tiếng côn trùng kêu vanh vách thật ghê tai. Lại ngước nhìn, cả một bầu trời đã chuyển sang màu ngà ngà vàng hơi có mùa đỏ trông thật quỷ dị khiến cậu cảm thấy ớn lạnh.

-Mình đi chắc chỉ có 2 tiếng thôi sao mà chuyển sang chiều nhanh vậy cơ chứ?

Nhưng đột nhiên khoảng không sương mù che kín phía trước bỗng tách ra tạo thành một lộ đường thẳng tắp như không có điểm dừng, Francis trông thấy hơi sợ nhưng bản tính có chút tò mò liền bước vào. Đi và cứ đi.

-Ơ, ra rồi này.

Lại quay lại thì sương mù đã biến mất từ lúc nào không hay như lúc nó xuất hiện.

-Kỳ lạ thật? Oa, là một ngồi đền?

Một ngồi đền cổ khổng lồ đứng sừng sững che khuất đi tầm nhìn mặt trời, Francis nhìn xung quanh nhận thấy ngồi đền này đã đổ nát kha khá, nhìn dấu tích để lại thì nó có niên kỷ khá lâu rồi. Mất khoảng một lúc đi thăm dò Francis nhận ra ở đây không hề có người chính xác hơn là chưa từng có người đã ở đây, cứ như xây một ngôi nhà chưa xong thì bỏ đi vậy.

Ra cửa chính lớn, Francis bạo gan đi vào, cầm lấy ngọn đuốc còn dầu, cậu nhanh tay lấy bật lửa trong túi đốt lên chiếu sáng một thông đạo đen ngòm chỉ có chỗ cậu đứng cầm đuốc là chiếu sáng.

Đi đến đâu, Francis lại thắp đuốc ở đó, được một lúc Francis nhận ra mình đã đến chỗ trung tâm của ngồi đền này nhưng tất cả chỉ có đá xung quanh không lấy một cái gì khác. Chỉ duy ở giữa một chỏm đá trồi lên, ở trên đó là một vật thể lơ lửng đang tỏa sáng. Francis tiến đến gần nhưng nhìn không ra cái thứ trước mặt là gì, bàn tay vô thức định cầm thì từ chủ vật lạ đó đánh một tia sét vào người cậu.

Cơn điện giật đau đến tột độ khiến cậu hét ầm lên, cả người liền chìm vào trong ánh sáng rực bao phủ.

-Mình chết rồi sao?

Francis lại mở mắt ngơ ngác mà nhìn trước mắt quang hạt nhỏ li ti bay lơ lửng, từng cái từng cái hoạt bát địa nhảy lên, giống vô số tinh linh.

Cậu tò mò đưa tay muốn phải bắt được quang, quang hạt căn bản nhưng như thủy triều thối lui, theo sát sau, Fracncis liền cảm giác mình bị một con bàn tay khổng lồ nâng lên.

Francis xoay người lập tức phải há mồm, trước mặt cậu là một cự nhân với đôi mắt to như bóng đèn bầu dục nhưng lại tỏa ra thứ cảm giác thật ân tâm dễ chịu, trên đỉnh đầu có một cái vây như cá mập, thân ảnh mờ mờ ảo ảo thật khó nhìn rõ được.

Cự nhân kia bỗng chuyển động liền xuất hiện một màn hình lớn chiếu toàn bộ khu rừng rộng lớn mà Francis đã ở đó, nhưng khung cảnh hiện giờ mang một nét âm u.

Roẹt!!!!!!

Một loạt tia sét từ trên trời đánh xuống nổ tung một diện tích khá lớn, khói bụi mù mịt trắng xóa dần dần tan, một tiếng gầm lớn xuất hiện vang lên.

Francis lúc này lập tức sợ hãi trước một con quái thú to lớn di chuyển chậm chạp , ngay lúc này đây cậu không có từ nào để diễn tả được , một thứ sinh vật chưa thấy bao giờ trên đời, nó phải cao đến 62m nặng 68000 tấn.

Có ba đầu, hai bên đầu ở bên vai như đầu rồng, đầu chính giữa không co mắt mũi, chỉ có miệng lớn đầy răng nhọn.

Đoàng!!!!!

Nhưng tia sét, lửa từ miệng hai cái đầu ở vai bắn ra đốt cháy phía trước theo từng bước đi của nó tạo ra những hố đen bốc khói nghi ngút.

P/S: đăng thử một bộ định viết, chiều mai xóa :))

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN