Đao Giả Bá Vương - : Chuyện Ta Và Nàng Cưới Nhau Không Bao Giờ Diễn Ra
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
268


Đao Giả Bá Vương


: Chuyện Ta Và Nàng Cưới Nhau Không Bao Giờ Diễn Ra



Ngồi quán tửu điếm, uống cũng đã hết hai vò rượu nhưng sao hắn vẫn không thể ngừng sợ hãi, hắn sợ cái ánh mắt đầy đau thương tuyệt vọng của nàng, sợ cái vết bớt đã phá hủy khuôn mặt vốn lễ là xinh đẹp.

Nàng sẽ hận hắn sao? Tốt, vậy cũng được, nàng hãy hận để hắn không phải day dứt trong lòng. Dịch Phong khẽ thờ dài, rót một bát rượu nâng lên nhìn, có lẽ đêm nay rượu lại bầu bạn cùng ta, uống cạn một hơi thật thống khoái.

Hắn bỗng nhớ lão già, nhớ Vô Ưu Cốc, nhớ những ngày luyện công đến mức sống chết đến tưởng rằng hắn đã chết rồi.

-Mời khách quan vào quán

Tiếng nói của chủ tiệm vang lên, Dịch Phong liếc nhìn ra cửa quán, đó là một lão đạo có đôi mắt thần quang nội liễm, tóc mi đã toàn bộ trắng, một bộ râu phiêu trước ngực, thật có dáng dấp tiên phong đạo cốt.

Dịch Phong liền cảm ứng được sức mạnh từ người lão đạo đó, một sức mạnh rất lớn.

Nếu như ai mà tinh mắt thì sẽ nhận ra ngay đó là “La Phù Lão Nhân” Hoa Thiên Nhai nổi danh là tuyệt thế võ lâm cao thủ. Giai thoại về Hoa Thiên Nhai thì rất nhiều nhưng phải nói đến chiến thắng trước Hoàng Minh chưởng môn Thiết Kiếm Môn lúc đó là thiên hạ đệ nhất kiếm chỉ với ba đường kiếm pháp ngay lập tức nổi danh toàn giang hồ khi ấy mới có 22 tuổi.

Bình thường có nhiều người tìm gặp Hoa Thiên Nhai để được ông chỉ điểm kiếm pháp thì sẽ rất khó bởi ông luôn ngao du khắp nơi không định một chỗ, mà có khi tìm thấy được nhưng không được ông tiếp. Có thể thấy được điều này cho thấy kiếm thuật và sự kiêu ngạo của ông cao thế nào.

-Một đêm cô đơn hả? Nhìn ngươi có tâm sự thì phải?

Dịch Phong cầm bát rượu gần kề môi rồi đặt xuống cười như không cười hướng Hoa Thiên Nhai.

-Tiền bối quả là tinh mắt, xin thỉnh danh tiền bối.

-Ha…Ha…Ha người đời gọi ta Hoa Thiên Nhai. Nào đến đây ngồi và nói ta xem ngươi đang có tâm sự gì.

Có người nói chuyện trong đêm vắng người, Dịch Phong liền gật đầu mang theo vò rượu ngồi bàn Hoa Thiên Nhai, ôm quyền giới thiệu mình.

-Vãn bối Dịch Phong

-Dịch Phong, Dịch Phong tên hay. Ha…Ha..Ha. Nào nói tâm sự trong lòng ngươi đi.

-Chả là, vãn bối ngay trước có cứu một cô nương, nàng sau đó liền muốn vãn bối làm phu quân nhưng khổ nỗi là khuôn mặt nàng có một vết bớt đỏ đã phá hủy đi khuôn mặt xinh đẹp, sau đó hôm nay nàng đã gặp để nói chuyện nhưng vãn bối đã bỏ chạy mặc nàng một mình vì sợ dung nhan đó. Giả như nàng không có bị như vậy liệu rằng vãn bối có đối xử như vậy không?

-Haizz, ngươi đúng là tền đần mà, cô nương đó đã bỏ qua mặc cảm về dung nhan của mình để thổ lộ tình cảm mà ngươi lại bỏ chạy. Yêu cần chính là cái tâm, yêu tâm hồn chứ không phải yêu bằng mắt. Nhiều khi yêu không cần thời gian chỉ bắt gặp được thì đã yêu rồi.

Nói xong Hoa Thiên Nhai ánh mắt có chút tưởng niệm quá khứ có lẽ ông cũng đã từng yêu nhưng đã bỏ lỡ. Dịch Phong ngẫm lại thấy mình sai quá, hắn nghĩ nên gặp nàng để nói chuyện.

-Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo.

————————————————————–

Mộ Dung Sơn Trang hôm nay mở tiệc chiêu đãi Dịch Phong.

Mộ Dung Chí cùng thê tử là chủ nhân của đêm tiệc đích thân ra tay chuẩn bị mọi thứ. Trưởng tử của Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Bình mặc dù đã bái làm môn hạ Thiếu Lâm, nhưng lúc này cũng là một phần tử của Mộ Dung thế gia như trước.

Con trai thứ Mộ Dung Phúc cùng thê tử hắn cũng chính là quận chúa Bình Châu, cùng với thiếu gia nhỏ nhất là Mộ Dung Hậu cũng đang tham dự.

Mộ Dung Phỉ Nhi cùng Chung Nhược Tuyết, Mộ Dung Tâm Nhi cùng có mặt đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ.

Bốn nhà còn lại cũng xuất hiện gần như đông đủ. Nam Cung thế gia gia chủ Nam Cung Tuấn, phu nhân Lăng Hương Quân, con trai Nam Cung Lăng, con gái Nam Cung Vân đều xuất hiện.

Đông Phương thế gia gia chủ Đông Phương Kiệt, phu nhân Hiểu Chỉ Linh, con trai Đông Phương Viễn, song tỷ muội Đông Phương Mộng, Đông Phương Thiên.

Bắc Hải thế gia gia chủ Bắc Hải Hùng, phu nhân Phan Lý Hồng, con trai Bắc Hải Hoa, Bắc Hải Minh, con gái Bắc Hải Đường đều xuất hiện đầy đủ .

Tây Môn thế gia gia chủ Tây Môn Quang, phu nhân Lý Nguyệt Hạnh, con trai cả Tây Môn Vinh cùng muội muội Tây Môn Thanh.

Dịch Phong đi vào sảnh lớn, toàn thể mọi người của Ngũ đại thế gia đều đứng dậy vỗ tay, đi qua thảm hồng trải dài, đối mặt với sự hoan nghênh của các tinh anh của Tứ đại thế gia.

Đặc biệt đối mặt với tỷ muội Đông Phương, dưới ánh mắt chăm chú cùng kính ngưỡng của mỹ nữ Nam Cung Vân, Tây Môn Thanh, Bắc Hải Đường sức hút của Dịch Phong như tăng lên gấp bội.

Duy chỉ có Tây Môn Vinh mặt lạnh ngồi một góc khuất.

Mộ Dung Chí cầm chén rượu nghênh đón Dịch Phong sau đó dẫn hắn đi gặp mọi người để mời rượu.

Nam Cung Lăng cười ha hả nâng rượu.

-Dịch đệ, chi bằng hôm nay ngươi cùng ta, Đông Phương đệ, Bắc Hải huynh kết nghĩa huynh đệ, được không?

-Được.

-Đúng, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ!

-Uống.

Mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Uống được một lúc Mộ Dung Chính đứng ra nói

-Ba ngày sau sẽ là ngày cưới của Dịch công tử và Mộ Dung tiểu thư

-Cái gì?

Cái này hơi bị bất ngờ nha, Dịch Phong khó hiểu đưa mắt nhìn Mộ Dung Tâm Nhi với ý hỏi nàng chuyện gì đang diễn ra nhưng Mộ Dung Tâm Nhi nháy mắt lại với ý cứ để yên.

Bữa tiệc cứ thế diễn ra trong sự gượng gạo mà bên cạnh đó một người với ánh mắt đau khổ nhìn hắn.

————————————————-

-Này, chuyện này là sao? Tự nhiên ta và nàng phải cưới nhau?

Dịch Phong sao bữa tiệc đã đến gặp ngay Mộ Dung Tâm Nhi để hỏi cho ra lẽ. Hắn biết làm rể thì sẽ phải bó buộc tại nơi.

Mộ Dung Tâm Nhi khẽ mỉm cười duyên dáng rót chén trà nhấp nhẹ

-Chẳng phải đó là chuyện tốt sao?

-Nàng có lầm lẫn không! Căn cứ thỏa thuận của chúng ta, ta chỉ đáp ứng giúp nàng đánh bại Tây Môn Vinh, chứ không nói muốn kết hôn với nàng.

Mộ Dung Tâm Nhi buồn bã nói

-Nhưng ngươi chẳng những đánh bại Tây Môn Vinh, là người thắng chung cuộc.

-Ai mà biết không còn ai khiêu chiến chứ

-Muốn ngươi lấy ta thì khó xử như vậy sao?

-Không phải thế? Nàng chính là tuyệt thế đại mỹ nhân, có thể lấy được thì nam nhân đó đúng là tu ba đời mới có phúc. Với lại ta cũng đã có thê tử rồi. Không thể cùng nàng kết duyên được.

-Đơn giản, bỏ thê tử ngươi đi.

Dịch Phong nổi khùng lên quát lớn

-Nàng dám nói vậy?

-Có cái gì là không dám, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể bỏ nàng đi.

Dịch Phong mặt lạnh lại, giọng nói chứa đầy uy áp khiến Mộ Dung Tâm Nhi hơi sợ.

-Nói tóm lại chuyện ta và nàng cưới nhau sẽ không bao giờ xảy ra.

-Ngươi…ngươi sẽ phải hối hận.

Mộ Dung Tâm Nhi nói xong, che mặt khóc thút thít đẩy cửa chạy ra ngoài.

Nhìn thấy nàng đau lòng chạy đi, Dịch Phong cũng không cảm thấy mình làm sai điều gì, ngược lại hắn thấy cực kỳ thoải mái, bởi vì bản thân mình không có thể vì một Mộ Dung Tâm Nhi mà lại phụ lòng nữ nhân mình thương yêu.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN