Đao Giả Bá Vương
: Dịch Phong Xuất Thủ
Trong võ lâm Cự Kình Phái vốn không tốt đẹp gì, không những vậy tên bang hiện tại Bình Ngô lại là người mà ai ai cũng chán ghét vì những việc làm trái với đạo lý.
Bình Ngô lại cười lớn nhìn chung quanh khí thế bức ra như muốn phô diễn sức mạnh đầy ngạo mạn.
-Còn vị nào muốn tỉ thí với ta? Bình Ngô ta sẽ tiếp đãi trang trọng nhất. Ha…Ha….
Cái điệu cười khiến ai cũng sôi máu tức thì một bóng trắng bay vọt lên, người này 24-25 tuổi, ăn mặc một thân cẩm y như thư sinh văn sĩ.
Bình Ngô cười gian trá đầy khiêu khích đối phương.
-Các hạ hãy xưng danh.
Người nọ ôm quyền thản nhiên làm lễ
-Tại hạ Lĩnh Nam phái Cửu Kiếm Môn xin được lĩnh giáo Bình bang chủ
Lời nói vừa dứt thì dưới đài lại ồ lên xôn xao bàn tán nhìn Lĩnh Nam, đây là môn đồ của Cửu Kiếm Môn danh tiếng kiệt xuất trong trong hàng ngũ thiếu niên trẻ tuổi.
Nhưng một số người lại thắc mắc vì sao hắn lại ở đây, chẳng phải hắn đã được chưởng môn Cửu Kiếm Môn gả nữ nhi cho hắn rồi mà chả lẽ vẫn còn cảm thấy chưa đủ sao.
-Vậy, không để Lĩnh công tử phải chờ lâu, Bình Ngô ta xin đánh trước.
Nói xong, Bình Ngô lại hét lớn một tiếng, khí nhập đan điền, lực quán song chưởng như tia chớp đánh ra, một chiêu “Cự Tinh Chưởng” đầy mạnh liệt.
-Tới hay lắm.
Lĩnh Nam đắc ý cười nói.
Dưới lôi đài, hắn đã thăm dò chiêu thức của Bình Ngô, lúc này hắn tới là có định liệu trước rồi. Lĩnh Nam phi người lên không, quát lớn.
-Cửu Kiếm- Diệt Tinh Long Vũ
Lĩnh Nam hét lớn một tiếng cả người từ trên trời giáng xuống, chém thẳng tới đầu Bình Ngô.
Bình Ngô cả kinh, lập tức uốn cong người, dĩ nhiên thoát khỏi chưởng thế, đồng thời chân phải mạnh mẽ nhấc lên, đá nhanh tới bối tâm của Lĩnh Nam.
Lĩnh Nam vốn nghĩ đã nắm chắc phần thắng lợi, căn bản không có nghĩ tới Bình Ngô lại biến chiêu nhanh như vậy, thật sự là có điểm ngoài ý muốn.
Lập tức kinh sát rất nhiều, thân hình đột nhiên xoay chuyển, một chiêu Phi Long Vi Bộ mới tránh được một cước trí mạng này của Bình Ngô.
Bình Ngô đang thế công tốt làm sao mà buông tha được, thân mình thoáng di chuyển, như một đại ưng giương cánh, đáp xuống chưởng lực hùng hậu chụp xuống Lĩnh Nam. Một chưởng đánh thẳng vào ngực mặc dù không làm hắn chết nhưng đủ để thị uy với mọi người xung quanh.
Phía đám tinh anh, Bắc Hải Hoa đánh giá Bình Ngô rồi nói
-Qua hai trận, xem ra Bình Ngô này có thể mưu đoạt vị trí bang chủ, ba mươi năm rèn luyện võ nghệ, cũng không phải là hư danh.
-Ngươi đề cao hắn quá, so với đám người dự ở đây thì hắn có thể coi là mạnh nhưng với cao thủ như gia chủ Mộ Dung Chí thì còn kém lắm.
Dịch Phong ngậm nhánh lá trong miệng, hai tay vắt ra sau gáy, chân gác lên bàn buâng khuâng nói. Đông Phương Viễn lạnh giọng phản bác.
-Hừ, có giỏi thì lên đấu đi, ngươi nói vậy thì ai chả nói được.
-Hắn có luyện cả đời cả kiếp sau cũng chẳng sánh bằng ta được kể cả các ngươi.
-Ngươi…
Đông Phương Viễn muốn bóp chết cái tên này nhưng Nam Cung Lăng liền túm nhanh vào tay hắn với ý cứ kệ cái tên điên kia đi đừng quan tâm đến hắn. Đông Phương Viễn hậm hực ngồi xuống cố nuốt cái cục tức.
Cuộc đấu mới đến trận hai mà đã hai người đã thương nặng đến ngất đi.
Mỹ nhân mặc dù ai cũng muốn có đấy, nhưng mạng sống còn quý giá hớn. Ai đó sẽ không vì cái giấc mộng hư ảo của mình mà đánh mất đi sinh mệnh.
Bình Ngô xuất hiện, đánh tan tất cả ý niệm trong đầu đám thanh niên. Hắn thực nghiêm túc nên ai muốn chết thì lên đấu với hắn.
Lúc này, ánh mắt mọi người đều hướng về tinh anh của lôi đài, nơi đó có kiệt xuất anh tài bọn họ mới là điểm chính của trận lôi đài này.
Có người bắt đầu ngồi không yên. Ba nhà Nam Cung, Đông Phương, Bắc Hải đã thương lượng, trước khi Hoa Thiên Long hoặc Tây Môn Vinh ra tay bọn họ tuyệt không xuất thủ.
Chỉ cần một trong hai tên kia ra tay thì họ sẽ thay nhau khiêu chiến để chứng tỏ thực lực của mình.
Nhưng là hiện tại, Hoa Thiên Long cũng không nóng nảy, hắn còn đang nhàn nhã quan sát.
Lúc này, Nghê Oa từ dưới lên đến gần Dịch Phong ghé sát tai nói.
-Dịch công tử, tiểu thư muốn công tử xuất thủ.
Dịch Phong thì thầm lại
-Nhanh thế, mới có hai trận mà, ta định xem có kẻ nào mạnh nhất rồi xử luôn cho nhanh.
-Công tử làm luôn nhé, tiểu thư đã dặn.
-Rồi.
Nghê Oa vừa đi khỏi, Dịch Phong liền đứng dậy vươn vai. Đông Phương Viễn nhìn thấy cười lạnh.
-Không chịu nổi áp lực hả? Ngươi rời đi bây giờ vẫn sớm đó.
Dịch Phong chả thèm liếc nhàn nhạt nói trong khi làm những động tác giãn gân cốt thật khác người.
-Cho các ngươi xem đẳng cấp và sự khác biệt.
Nói xong liền đạp chân phi xuống lôi đài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai ai cũng thấy Dịch Phong lạ hoắc đều bàn tán hỏi nhau xem có biết không nhưng tất đều cho nhau câu trả lời là “Không”.
Mộ Dung Tâm Nhi ngồi ở phía trên nhìn xuống, ánh mắt đầy ngưng trọng nhìn Dịch Phong xuất hiện một chút thích thú, một chút lo lắng còn Mộ Dung Chí vuốt chòm râu dê đánh giá Dịch Phong, đây là người đầu tiên ở chỗ đám tinh anh xuất thủ, ông hy vọng trận thứ ba này sẽ không nhàm chán như hai trận trước.
-Vị thiếu hiệp này lạ nha, ta chưa có từng gặp qua.
-Hắn mới xuất môn nên cha không biết cũng phải thôi.
-Con biết hắn?
-Hắn là bằng hữu với con.
-Thật chứ? Sợ rằng nếu như hắn là người thắng cuối cùng thì sẽ không còn là bằng hữu nữa.
-Con chưa biết được?
Mộ Dung Tâm Nhi lúc này mới nghĩ đến, nhỡ như Dịch Phong thắng thì hắn sẽ là chồng nàng, ai nha mới nghĩ đến thôi mà đã đỏ mặt rồi.
Bình Ngô nhìn Dịch Phong rồi lại cười cái điệu cười quen thuộc
-Tốt, hãy xưng danh.
-Dịch Phong
-Được, Dịch Phong hãy chuẩn bị đi, ta sẽ cho ngươi bại sớm thôi.
Bình Ngô tuy đã đánh bại hai đối thủ, lòng tự tin chiến thắng xung lên, hét lớn. Nhưng mà Dịch Phong đã không đợi Bình Ngô nói hết câu thì đã lao người đối mặt. Quyền thủ nắm chặt chứa hàm lực lượng lớn đánh ra với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Roẹt!!!!!
Bình Ngô tuy rằng sớm có chuẩn bị nhưng không ngờ Dịch Phong ra chiêu nhanh như vậy lại không nghĩ là Dịch Phong lại tấn công trước, hơn nữa thế công linh hoạt, sắc bén, nhất thời bị đẩy lùi mấy bước. Lực đạo từ hai tay hắn do đỡ một quyền của Dịch Phong đã tê dại đi, hai tay như muốn vô lực mà hạ xuống nhưng vẫn nén đau vận công hồi phục.
Đám nhân sĩ thấy Bình Ngô bị lui bước lập tức reo hò tên Dịch Phong ầm ầm không ngờ đã có người thay họ dằn mặt Bình Ngô.
Được thế thuận công, Dịch Phong triển khai công kích linh hoạt sắc bén khiến Bình Ngô luống cuống mà chống đỡ. Chiêu thức quá nhanh khiến Bình Ngô không thể nhìn ra được hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đỡ đòn nhưng toàn bị dính.
Không dưới mười chiêu, Bình Ngô lúc này cả người tàn tạ do những vết thường mà Dịch Phong tạo ra trên cơ thể, hắn run rẩy và sợ hãi nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.
Dịch Phong bỗng quay người rời đi thì có tiếng người đứng gần nói
-Ngươi mà rời đi thì tính là thua, chỉ thắng khi đối phương từ bỏ hoặc đánh bại.
-Ngươi nhìn hắn kìa, hắn giờ đâu còn sức mà đánh nữa, gió thổi một cái là ngã ngay. Giờ đánh như không. Đó thấy chưa.
Một cơn gió nhẹ thổi làm Bình Ngô ngã ngửa đằng sau mặc dù nhận thức của hắn vẫn chưa hoàn tỉnh.
Dịch Phong lại phi thân lên chỗ danh cho tinh anh. Gác tay, vắt chân vắt vẻo rót chén trà nhấp một ngụm rồi làm bộ thư thái thưởng thức.
Toàn bộ người đứng ở đây chỉ có thể trố mắt nhìn cái kẻ mà ai cũng cho là yếu chỉ biết ăn nói bây bạ.
-Thế nào? Đã thấy rõ đằng cấp rồi chứ?
Đông Phương tỷ muội chỉ hừ lạnh giọng nói như yến đồng thanh
-Hừ, chỉ là ăn may, tên kia đã đánh hai trận mặc dù không thương nặng như chí ít cũng thương nhẹ, hai đánh một không chột cũng què, ngươi thắng cũng chả có ý nghĩa gì.
Phụt
Dịch Phong vừa nghe xong phụt cmn nước trà ra khỏi miệng, cái thể loại lý luận gì đây trời. Nhưng hắn cũng chẳng buồn đi so đo làm gì cho mệt nhưng hắn chỉ cười trêu lại.
-Vậy ta phải như thế nào thì mới vừa long hai vị tiểu thư.
-Đánh bại được Hoa Thiên Long hoặc Tây Môn Vinh đi thì bọn ta có thể suy nghĩ lại.
-Các nàng sắp thấy thôi.
-Ăn nói hàm hồ, ngươi nghĩ có thể đánh bại đại ca ta sao?
Tây Môn Thanh ngồi đó lên tiếng phản bác, cái tên này mới thắng được một trận mà nghĩ có thể đánh bại được đại ca nàng vậy, phải cho hắn biết hắn đang ở chỗ nào.
-Nàng không tin?
Dịch Phong cười nhưng ánh mắt cứ dán vào bộ ngực lớn của Tây Môn Thanh và song tỷ muội Đông Phương.
-Sao ta phải tin trong khi đại ca ta không cần xuất thủ có thể giết chết ngươi rồi, ở đó mà huênh hoang.
-Vậy tý nữa nàng hãy kiểm chứng điều đó.
Hoa Thiên Long và Tây Môn Vinh hai đại cao thủ trẻ âm thầm đánh giá Dịch Phong không nghĩ là ở đây lại có kẻ có thực lực mạnh như vậy nhưng mỗi kẻ lại đều có tâm tư riêng. Hoa Thiên Long thì muốn lấy Mộ Dung Tâm Nhi mà Tây Môn Vinh thì lại muốn có Mộng Nghiên Chúc nhưng lại có kẻ đang cản đường Đình Chiến.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!