Đao Giả Bá Vương
: Tiêu Trung Tỉnh Lại(1)
Mộ Dung Tâm Nhi sau cuộc cãi cọ với cha mình ấm ức dậm chậm về phòng mình. Nằm úp mặt vào gối mà khóc nức nở, từ bé đến giờ nàng được mọi người trong nhà nâng niu bao bọc muốn gì thì có cái đó không khước từ một cái gì cả.
Ấy vậy mà lại bắt nàng đi cưới một người không hề quen biết thật là khó chịu. Vì sức ép nội bộ hay là do miếng mồi béo bở mà Tây Môn gia đưa trước mặt Mộ Dung gia những lý do mà trong đầu nàng tuôn trào nghĩ đến. Nhưng nàng chả buồn nghĩ nữa mà khóc tiếp.
Cộc…Cộc
Tiếng gõ cửa nhẹ phát ra, Mộ Dung Tâm Nhi lau nhanh nước mắt nói vọng ra
-Là ai?
-Mẫu thân đây.
-Nếu mà mẫu thân đến nói giúp cha thì con không mở đâu, con ghét cha
-Ta đến không phải nói giúp cha con. Nào, mở cửa đi.
Mộ Dung Tâm Nhi mặt phụng phịu mở cửa rồi quay phắt về giường úp mặt vào gối chả thèm liếc nhìn mẫu thân. Trần Thúy cười nhẹ lắc đầu bèn tiến lại giường ngồi vào mép, đôi tay trắng ngần thon thả khẽ gạt vào lọn tóc rối.
Trong bốn đứa con thì cả ba đều xa nhà, người con cả thì đã xuất gia nên đã cắt đứt đi một phần trần thế lòng hướng phật mà tu đạo, người con trai thứ làm quan ở triều đình quanh năm về chỉ được một chốc một lát rồi lại đi vì công vụ quan trọng.
Đứa con gái thứ ba lại rời gia đình sớm nhất, 10 tuổi được Hoa Di Cung nhận thấy thiên phú đã đưa đi chưa về lần nào từ ngày đó, may thay là năm nay mới báo tin sẽ về nhà. Chỉ còn mỗi Mộ Dung Tâm Nhi là ở cùng phụ mẫu nên được Trần Thúy lẫn Mộ Dung Chí dồn hết yêu thương chăm sóc.
Trần Thúy nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng của con gái yêu dịu dàng gọi, nàng biết cô nàng này vốn ngoài cứng trong mềm cái gì cũng phải từ từ, hiểu lòng con chỉ có người mẹ.
-Tâm Nhi, ngồi dậy nào.
-Không.
-Con không dậy sao? Được, vậy để ta ra tay.
Nói xong Trần Thúy liền lấy tay thọc léc vào sườn Mộ Dung Tâm Nhi. Vốn là người có máu buồn, Mộ Dung Tâm Nhi co người lại xua tay hét lớn ra dấu đầu hàng. Trần Thúy hết cù sườn lại đến mu bàn chân cũng cười theo.
-Dậy chưa, giờ có dậy không?
-Con dậy, dậy ngay đây, mẫu thân đừng cù nữa.
Một hồi sau, hai người ngồi ngay ngắn mà Mộ Dung Tâm Nhi mặt vẫn còn chút phụng phịu cùng chút không cam lòng. Trần Thúy nhìn con gái rồi lên tiếng trước.
-Thôi nào đừng có làm mặt cau có như vậy chứ, là phái đẹp phải giữ cho mình cái thần thái quý tộc.
Mộ Dung Tâm Nhi nghe mẫu thân nói xong liền cười khanh khách nhưng sau đó lại ôm nhào lấy Trần Thúy khóc nức nở nói trong tiếng khóc đúng là phụ nữ thay đổi chỉ trong nháy mắt.
-Cha bắt con đi lấy chồng, con không muốn đâu.
Khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt Tâm Nhi, Trần Thúy cười nhẹ nhàng nói
-Tâm Nhi à, trước sau gì con cũng phải đi lấy chồng thôi không thể bao bọc mãi trong vòng tay cha mẹ được. Chẳng phải ngày trước con luôn mơ ước lấy được một người chồng tài năng sao.
-Nhưng mà cha bắt con lấy một người không hề quen biết con không có muốn như vậy nói chung là con không muốn.
-Thì lễ hội này con sẽ được gặp người đó biết đâu khi gặp hai đứa lại có duyên thì sao? Nhưng dù thế nào cái chính là con quyết định và ta sẽ luôn ủng hộ con.
Mộ Dung Tâm Nhi ngước đầu nhìn mẫu thân rồi lại ôm chặt đúng chỉ có mẫu thẫn là hiểu nàng. Trần Thúy lại nói tiếp
-Thế nào cô nương giờ đã hết tức chưa? Giờ ta đi ra xem đám gia nhân làm việc một chút, con đi đâu cho khuây khỏa tinh thần đi. À mà tỷ tỷ con ngày mai sẽ về đấy.
-Vâng mẫu thân.
Mộ Dung Tâm Nhi nhìn mẫu thân đã đi khuất, nàng cũng đứng dậy đi ra chỗ Lâm Vũ và Tiêu Trung. Đến nơi thì thấy Lâm Vũ đang nhóm bếp nấu cơm trong rất bận rộn.
-Lâm tỷ tỷ.
Lâm Vũ ngồi gọt khoai thấy tiếng Mộ Dung Tâm Nhi gọi liền đặt con dao cùng củ khoai xuống đứng dậy.
-Mộ Dung tiểu thư.
-Đừng gọi muội là tiểu thư nữa nghe xa cách quá cứ gọi là Tâm Tâm thôi.
-Mộ Dung tiểu… à Tâm Tâm ta tưởng muội đến tối mới đến được chứ
-Ây nha chán chết đi được muội đang không có gì làm nên đến đây xem Tiêu Trung huynh đã có tiến triển chưa mà sao hôm nay tỷ lại nấu cơm vậy muội đã nói là không cần làm mà.
-Tỷ đã gặp được người đó và cứu được Tiêu Trung rồi
-Cái gì? Nhanh vậy sao?
-Ừm, cái này đến tỷ cũng thấy bất ngờ nhưng mới sáng nay thôi.
-Sáng nay? Này,tỷ không bị người ta lừa chứ? Muội không phải nói gở đâu nhưng bệnh tình của Tiêu Trung huynh nếu muốn khôi phục cơ bản thì phải mất 3-4 tháng đó.
-Cái đó ta yên tâm, người này không phải hạng người như vậy.
-Vậy cái người đó đâu rồi
Lâm Vũ liền chỉ tay lên trời mà Tâm Nhi cũng đưa mắt ngước lên thấy Dịch Phong đang làm một tư thế rất kỳ lạ người thường luyện công sẽ xếp bằng nhưng hắn lại làm ngược lại(như yoga) đôi mắt nhắm nghiền ngủ rất say sưa không màng thế sự dù trời có sập cũng chẳng thể đánh thứ hắn dậy. Nàng thấy thân ảnh này lập tức choáng váng suýt ngã ngửa chỉ biết run tay chỉ.
-Cái gì? Sao lại là hắn?
-Dịch đại ca cũng có nói là vừa quen lại vừa không quen với muội, ta thật chẳng hiểu.
-Hừ, hắn là tên tiểu nhị đã điểm huyệt muội ở quán cơm mà muội kể với tỷ đó.
-Thì ra là vậy nhưng mà muội cũng đừng đánh thức huynh ấy dậy. Lúc chữa cho Tiêu Trung, huynh ấy đã tốn rất nhiều công lực nên cần tịnh dưỡng lại.
-Tĩnh dưỡng? Có mà ngủ như lợn ấy.
Thực chất Dịch Phong không hề ngủ mà đây chỉ cái gọi lại phong cách có một không hai mà lão nhân kia đã dạy hồi phục công lực. Vận công Vô Tướng Phá Nguyên Khí tụ khí ở 9 đại huyệt, chia ra 9 đạo chân khí. Tư thế tập kỳ lạ như yoga. Dẫn khí theo kinh mạch hội tụ vào huyệt đạo tùy các chương. Huyệt sẽ ấm lên, lặp lại nhiều lần sẽ sinh nhiệt. Luyện lâu ở huyệt sẽ như một lò lửa.
Khí trong người lưu chuyển cuồn cuộn, sảng khoái, công hiệu bồi nguyên trị thương luyện lâu ngày có thể cường thân dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Nhiệt xuất ra ngoài nóng bỏng như lửa, tụ nhiệt xuất kích, bộc phát ra sức mạnh kinh người.
Dịch Phong vận công thì mùi thức ăn ở dưới bay khói nghi ngút thơm lừng, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở to có lóe ánh sáng vàng chiếu ra trong thật kỳ diệu. Cả người bật cong như tôm lộng hai ba vòng đáp xuống đất vươn vai răng rắc.
-Thoải mái quá
-Ừ, thoải mái quá nhỉ?
-Hể?
Dịch Phong dù chỉ gặp một lần nhưng sao có thể quên được giọng nói này, cả người hắn quay lại đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hắn nhìn Tâm Nhi đang tức giận nhìn biết là bà cô này còn đang giận mình ở quán cơm lúc trước. Còn Mộ Dung Tâm Nhi mặt hầm hầm sát khí.
-Dịch Phong không nghĩ là ngươi tự mang mạng của mình đến đây. Thế càng tốt, ta đỡ phải mất công tìm.
-Nếu như nàng còn giận ta vụ kia thì cho xin lỗi nha.
-Xin lỗi? Hôm nay ta phải xử đẹp ngươi.
Nói xong, vớ ngay con dao gọt khoai bên cạnh rổ, Mộ Dung lao vào đâm chém với một người chưa qua một lần luyện công chứ chưa nói là luyện võ và một người luyên công từ bé thì khác nhau một trời một vực. Dịch Phong nhẹ nhàng uyển chuyển thân pháp né những đòn công kích.
Mộ Dung Tâm Nhi chỉ có đâm trượt đâm hụt những lúc tưởng như đã trúng thì lại là hư không mà Dịch Phong hắn đã ở chỗ khác. Uất ức dồn nén Mộ Dung Tâm Nhi ném phăng con dao, ôm mặt ngồi xổm khóc lớn ăn vạ. Dịch Phong thấy tình cảnh này thì không còn hứng thú đùa nữa nhưng mà bà cô này nhiều mưu hèn kế bẩn lắm nên phải cẩn thận.
Tuy thế thì hắn cũng phải tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách.
-Này, đừng khóc, ta xin lỗi. Được chưa.
Mộ Dung Tâm Nhi vẫn ỉ ôi Dịch Phong lại gần và lại gần khi mà vừa tầm thì bất ngờ Mộ Dung Tâm Nhi tung ra một cước vào háng với mục đích tuyệt tử tuyệt tôn hàng họ Dịch Phong.
Bị tấn công đột ngột mà không có phòng bị nhưng Dịch Phong vẫn lanh lẹ cơ thể đẩy lùi người ra sau né được một cước chí mạng.
-Dám có ý định làm hỏng hàng họ của lão tử.
-Hừ, ngươi thì cần gì đến nó.
-Có tin là ta làm cho ngươi phải van xin trên giường không hả?
-Ngươi dám làm thế?
-Có gì mà không dám chỉ sợ lúc đó lại cầu xin thêm ấy chứ.
-Hỗn đản, hôm nay ta phải xử ngươi
Mộ Dung Tâm Nhi vừa định hành động thì Lâm Vũ trong phòng mở ra gọi lớn ngắt quãng hai người.
-Dịch đại ca, Mộ Dung tiểu thư, Tiêu Trung đã tỉnh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!